Phim truyện lịch sử Việt Nam - vì sao khó làm?

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mimosa2009, 4/10/2010.

  1. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Van-hoa/2010/09/3BA20FBC/

    trích ý kiến bạn đọc:


    Tôi không thích những gì ông Hưng viết

    Tôi là người rất quan tâm tới bộ phim cũng như các luồng ý kiến xung quanh “Thái tổ Lý Công Uẩn - Đường tới Thăng Long”. Tôi chưa đọc hết bài viết nhưng khi nghe tác giả khẳng định: "xem phim Pháp, phim Ba Lan hay phim Anh làm về thời kỳ Trung cổ, thậm chí chúng ta không phân biệt nổi đó là nước nào làm phim, họ đều giống nhau cả một loạt. Liệu trang phục của Việt Nam thời xưa có khác mấy so với Trung Quốc không? Trang phục dân dã có thể làm khác được, nhưng cung đình thì khó mà nói nó khác nhiều" thì tôi nghĩ không cần phải đọc thêm nữa.

    Bất cứ ai có một ít kiến thức về sử học và còn một chút lòng trân trọng những giá trị xưa cũ của cha ông đều không thể tùy tiện phát ngôn như thế. Chỉ với kiến thức lịch sử phổ thông cũng có thể nhận thấy sự khác nhau của trang phuc thời Nguyễn với thời Thanh của Trung Quốc (hai vương triều cùng tồn tại tới cuối thế kỷ XIX, và Nhà Nguyễn còn được cho là đã học hỏi rất nhiều từ phong kiến phương Bắc trong cách thức tổ chức bộ máy nhà nước cũng như văn hóa).

    Một bộ phim lịch sử chính là cách để người dân hiểu và trân trọng cha ông mình vì vậy xin hãy trả cho lịch sử những gì là của nó. Một phim ngắn nhưng chất lượng vẫn đáng xem hơn!

    ( oanh )


    Khán giả là người chịu thiệt thòi nhất

    Cảm ơn ý kiến của ông Hưng nhiều vì đã cho tôi nhìn nhận lại vấn đề sau khi bị dư luận làm cho đảo lộn.

    Bộ phim đã xong nhưng mà không thể được công chiếu vì các "chuyên gia" mải đấu đá nhau. Thiết nghĩ thiệt cho khán giả chúng tôi quá. Tôi mong là bộ phim sẽ sớm được công chiếu, dù qua Đại lễ nó vẫn là bộ phim có tính thời đại. Nghệ thuật không thuộc về riêng ai cả, khán giả mong được thẩm định nó chứ không qua lăng kính của chuyên gia nữa. Và cứ mải tranh cãi thế này không biết bao giờ chúng ta mới có phim hay để thưởng thức.

    Hơn nữa, nghệ thuật mà, giờ nó chưa hoàn toàn Việt Nam thì cũng là của Việt Nam rồi. Tôi ủng hộ nhà làm phim. Họ có tâm, có trí, đó là điều đáng quý lắm rồi. Qua chuyện này, tôi cũng nhận ra một điều, chớ nhìn một chiều, chớ bình phẩm vô căn cứ để không hại cho người khác.

    ( Ngọc Linh )

    Nên chiếu sau dịp đại lễ

    Tôi không đồng ý toàn phần với những lập luận, dẫn chứng mà ông Hưng đưa ra. Vì phim này đã qua thẩm duyệt rồi, tức là đã có các nhà chuyên môn xem rồi. Tuy nhiên để tránh cách nhìn phiến diện, chủ nghĩa cá nhân, cũng nên cho các nhà sử học, các nhà biên kịch, đạo diễn, nhà báo có chuyên môn điện ảnh khác ... cùng xem trọn vẹn bộ phim để rộng đường thảo luận. Nếu được phép chiếu thì có thể chiếu sau dịp đại lễ thôi.
    ( nguyễn huyền trang )


    Xem trailer cũng thấy không nên chiếu vào dịp Đại lễ̃

    Chỉ xem trailer thôi cũng đủ hiểu 1 phần nào đó của phim rồi. Tôi thấy quá giống phim TQ. Thật buồn khi phim về lịch sử VN mà lại giống TQ, theo tôi không nên chiếu bộ phim này. Thà chúng ta chấp nhận mất tiền chứ không để con cháu sau này và bạn bè quốc tế hiểu sai về lịch sử VN.

    ( minh hai )

    Tôi đồng tình với ý kiến của Ông Hưng

    Tôi đồng tình với ý kiến của Ông Hưng, trong khi nền điện ảnh nước nhà còn thiếu nhiều thứ bao gồm cả kinh phí, kinh nghiêm...và đặc biệt là thiếu phim lịch sử, thì một công ty thuộc lĩnh vực kinh tế tư nhân như Công ty Truyền thông Trường Thành dám đứng lên và bỏ kinh phí đầu tư là điều đáng hoan nghênh, vì nếu không có tấm lòng vì đất nước này sao họ phải bỏ cả đống tiền để đối đầu với nhiều khó khăn như vậy.

    ( Nguyen Lan )


    Phim là một sản phẩm

    Tôi không có ý định khen chê về bộ phim này, cũng như so sánh với Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Nếu so sánh như vậy, các bạn mà được xem thêm nhiều phim của nhiều nước khác nữa thì chắc là không bao giờ so sánh nổi! Nhưng tôi đưa ra quan điểm "Phim là một sản phẩm":

    - Một sản phẩm cần có đối tượng khách hàng là ai?
    - Sản phẩm này có chủ đầu tư, họ sẽ chịu trách nhiệm cao nhất về kinh doanh.
    - Sản phẩm đó phải phù hợp với luật pháp hiện hành.

    Như vậy chúng ta sẽ không khen chê bộ phim ở đây nữa. Mà phải xem sản phẩm đó có phù hợp với luật pháp Việt Nam hay không? Hội đồng phê bình nên đứng trên quan điểm này, đừng đứng trên quan điểm cá nhân. Còn nếu chưa có luật để xét duyệt thì lỗi đầu tiên thuộc về những người làm luật( ở đây là cơ quan chuyên trách). Còn nếu có luật hiện hành rồi, thì cứ theo đó mà xét duyệt, đừng có lái theo quan điểm của mình. Còn nếu hiểu luật chưa rõ thì đừng ngồi xét duyệt.


    Và nếu phim không phạm luật thì được công chiếu, còn đánh giá nhận xét thuộc về khách hàng (ở đây là khán giả). Sau đó các vị hội đồng này kia hãy ngồi lại và nhận xét các phản hồi của khán giả để cải thiện luật và các yêu cầu với phim một cách rõ ràng và phù hợp với mong muốn của khán giả.

    Đó là một quy trình vận động liên tục, chỉ có như vậy mới cải thiện được ngành điện ảnh của mình. Còn đây thì người ta sản xuất phim xong, các ông ngồi nhận xét và kiến nghị không chiếu. Tôi không đồng tình với quan điểm kiến nghị, mà nếu Hội đồng tự tin là phim không phù hợp với pháp luật thì phải đưa ra yêu cầu không được chiếu.
    Xin chân thành cảm ơn!

    ( Vu Dinh Anh )

    Cần xem lại tranh luận với ai, ở đâu, để làm gì ...

    Khi các bạn đi ăn ở nhà hàng xịn - chắc là ngon. Nhưng nếu các bạn theo dõi toàn bộ quy trình làm ra những món ăn gọi là ngon đó thì chắc là không dám đưa vào miệng, thậm chí không dám nhìn. Vậy tại sao chúng ta bàn quá nhiều về chuyện bếp núc của việc làm phim vậy? Đó là công việc của những nhà chuyên nghiệp nghiên cứu hoặc v.v... Chúng ta đang lẫn lộn công việc của giới nghiên cứu chuyên nghiệp với vấn đề thưởng thức phổ thông đại chúng rồi. Việc này chỉ nên tranh luận trong những hội thảo chuyên môn thôi. Thật là loạn ngôn.

    ( Nguyễn Mạnh Hùng )

    Thà mua sách hay để đọc còn hơn xem phim pha tạp

    Tôi thấy thật nực cười là để cố có một bộ phim về lịch sử Việt Nam mà phải làm mọi cách để có được trong khi đó không coi trọng đến chất lượng của nó như nào, người xem đâu cần chỉ xem bộ phim có chữ lịch sử trong đó.

    Tôi thà mua một quyển sách lịch sử về đọc còn hơn xem một bộ phim mà pha tạp, xem mất thiện cảm lắm với lại nếu muốn xem một bộ phim lịch sử có cảnh hoành tráng như Trung Quốc tôi đã đi xem phim của họ rồi tội gì xem tạp lai làm gì vậy?

    Tôi thấy nếu không làm được thì thôi đừng có làm, mà đã làm rồi đừng có đổ tại khó rồi đưa ra bộ phim không đạt yêu cầu. Theo tôi với quan điểm một người xem tôi thà xem bộ phim diễn xuất sơ sài, cảnh đơn giản nhưng lịch sử Việt Nam thật, con người Việt Nam thật còn hơn.

    ( Dao )


    Nếu chính sử như toán học, thì dã sử như thơ

    Phải “bắt tay vào mà làm”!“Chính sử” hay “dã sử” cũng từ “lịch sử” mà ra.

    “Lịch sử” là những gì đã xảy ra. Lịch sử là sự thực 100%. Nhưng chúng ta lại không biết hết lịch sử - điều này cũng là sự thực 100% - vì thế mới cần “nghiên cứu lịch sử”, cần có “Sử học”.

    Muốn bộ phim phản ảnh được hiện thực, đầu tiên cần phải “làm được phim”. Muốn làm được phim phải biết kỹ thuật và có công nghệ làm phim. Còn yếu, còn thiếu thì nhờ bạn bè hỗ trợ là lẽ thường.

    Và phim có “màu sắc” người hỗ trợ là đương nhiên (nếu không đã chẳng cần nhờ). Vấn đề “mức độ” sáng tạo để giữ được “bản sắc” của người làm phim đạt được đến mức nào mới thực là cái cần khen hoặc chê.

    Đối với “phim” thì phải “xem” thì mới biết mà “bình”; còn nghe, nên “nghe hai tai” mới khách quan. Tốt nhất nên công chiếu bộ phim vào lúc thích hợp – nếu không có vấn đề “nhạy cảm” – để công chúng và các nhà làm phim cùng đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm góp phần thúc đẩy sự phát triển ĐAVN trong tương lai.

    Theo tôi. Cần phát triển phim lịch sử; kể cả phim chính sử lẫn phim dã sử.

    Phim chính sử đề tài không rộng nhưng phải sâu, phải “chính sác như khảo cổ học” làm phim khó thỏa mãn yêu cầu kinh doanh điện ảnh; Vì vậy nên để các hãng phim chính thống làm, nhà nước tài trợ.

    Phim dã sử tha hồ rộng, càng hoành tráng, càng bay bổng càng tốt; miễn không mâu thuẫn với chính sử và phải “đậm đã bản sắc Việt”. Nói cách khác, nếu chính sử như toán học, thì dã sử như thơ vậy. Thơ hay để dễ thuộc dễ nhớ (sử) Toán giỏi để biết (lịch) đúng... Xem dã sử xong khắc thuộc sử; xem chính sử xong sẽ hiểu sử.

    Lịch sử luôn tồn tại những khoảng trống. Các nhà sử học sẽ lấp đi những khoảng trống đó nhờ những “bằng chứng” xác thực. Nhưng rất nhiều những khoảng trống khác chỉ có thể thấy được khi phủ lên bằng “dã sử” trong nhân gian hay từ “phép biện chứng” của những nhà sử học. Do đó muốn thành công thì phải hành động; phải nghiên cứu, phải thử và phải làm. Có thất bại cũng còn hơn những người (kể cả biết mà) không dám làm.

    ( Phạm Việt Dũng )


    Tôi mong bộ phim sẽ được trình chiếu

    Từ trước tới nay, những bộ phim đạt giải cao tại Việt nam thường không hợp ý dân. Phim lịch sử thì non kém nên làm ra không ai muốn xem, nhưng người ta chỉ giỏi chê bai và bươi móc những hạt sạn mà rất chi là cao siêu như các nhà "sử gia", "nhà phê bình", "đạo diễn".... đã tìm thấy trong phim. Nhưng thử hỏi các bác chiếm bao nhiêu % trong tổng số dân, những người thực sự mong chờ Bộ phim ra mắt, để thưởng thức, để tự nhận xét với những đánh giá riêng của họ??? Nói như một bạn độc giả đã nói "Các bác muốn mọi người ngồi đáy giếng cùng các bác phải không". Cái gì thì cũng phải có giai đoạn ban đầu non kém, yếu ớt rồi sau đó mới phát triển và trưởng thành được chứ. Liệu các bác mới sinh ra đã biết chạy hay sao mà chê những đứa trẻ còn nằm ngửa bú mẹ? Nếu thực sự muốn đóng góp để cho nền điện anh Việt nam phát triển thì hãy đóng góp bằng cái tâm......Với tư cách là một thường dân "chẳng còn nhớ nhiều lắm về lịch sử việt nam" tôi thực sự mong mỏi được xem phim.

    ( Mai Thanh )


    Khán giả là nhà phê bình tốt nhất

    Phải xin ghi nhận rằng công ty Trường Thành là đơn vị mạnh dạn và sáng tạo. Trong điều kiện hiện nay của điện ảnh Việt Nam chúng ta chưa thể có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật để xây dựng những bộ phi lịch sử, thì việc hợp tác với Trung quốc tận dụng lợi thế của điện ảnh TQ về bối cảnh việc đó nên làm, và cần được khuyến khích. Không lẽ cứ phải chờ 50 năm nữa khi xây được những trường quay hoành tráng thì chứng ta mới dám làm phim lịch sử hay sao?

    Để trả lời câu hỏi này lẽ ra những người làm quản lý điện ảnh cần phải suy nghĩ nhiều hơn, tìm ra giải pháp hợp lý định hướng cho nền điện ảnh nước nhà, thay vì việc đi vào tiểu tiết. Hay dở của bộ phim đánh giá tốt nhất vẫn là dành cho khán giả.

    ( Nguyễn Thu )

    Tôi không đồng tình

    Tôi thấy nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân nói đúng. Không thể đem trình chiếu bộ phim này vì nó hoàn toàn xa lạ với người Việt Nam. Nếu chúng ta không hiểu biết lịch sử thì có thể cho rằng như thế là hay, là đúng. Nhưng tôi cho rằng cái phân biệt nước ta với Trung Quốc chính là ở văn hoá Việt Nam. Như mái ngói của ta có đầu đao các góc cạnh vươn lên rất đẹp, đắp đầu rồng chứ không thẳng băng như phim. Hay kiến trúc của chúng ta là chạm khắc nhiều, khác với Trung quốc là sử dụng sơn vẽ (Hàn Quốc cũng vẽ sơn như Trung Quốc) v v... Do đó mà 1.000 năm Bắc thuộc nhưng chúng ta vẫn đấu tranh, để giành độc lập dân tộc. Kiến trúc của ta cũng hoàn toàn khác kiến trúc Trung Hoa cho thấy chúng ta có sự tự Chủ trong việc tiếp thu và chọn lọc văn hoá. Thế mà giờ Ông Hưng lại bênh vực bộ phim, có nghĩa là thoả hiệp với cái sai. Như vậy sẽ dẫn đến quan điểm lệch lạc, phụ thuộc văn hoá Trung Hoa. Như vậy nguy cơ thế hệ sau đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc là điều dễ hiểu.

    ( Nguyễn Hoài Nam )


    Phải chăng có sự phê bình ăn theo?

    Sau khi ông Nguyễn Xuân Hưng viết bài báo này, tự nhiên số comment của mọi người đều chuyển từ công kích phim sang bảo vệ phim. Phải chăng chúng ta chỉ thích ăn theo và "đánh hội đồng"...

    ( Noname )

    Chút ý nhỏ

    Trước hết phải biết mình đang ở tầm nào, trình của mình ra sao chứ chúng ta cũng không nên đánh giá hay nhìn nhận một cách thái quá. Diễn đàn là để góp ý, những đánh giá để cùng phát triển chứ không nên theo kiểu hội đồng như ông Hưng nói hay là để đả kích một ai.

    Theo tôi chúng ta nên nhìn nhận một cách có tương lai cho điện ảnh nước nhà bởi mọi so sánh đều khập khiễng. Có thế này rồi mới có thế kia chứ sao vọt cái lên trời được. Nay thời kỳ mở cửa chúng ta nên hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm không chỉ trong nước mà trên toàn thể giới sao giữ được nét dan tộc. Nghệ thuật là không biên giới mà.

    Bộ phim chắc sẽ được chiếu thôi để cho dân chúng cùng đánh giá sẽ khách quan hơn.

    ( TungNV )


    Luận bàn về làm phim lịch sử!

    Làm phim lịch sử thì chỉ cần tôn trọng sự kiện lịch sử là được. Còn chuyện nội dung phim, trang phục, đạo cụ... có nhiều người chưa thấy phù hợp thì do đạo diễn chưa đầu tư (hoặc ko đủ thời gian) nghiên cứu tư liệu lịch sử thì chỉ là sơ sót cá nhân.

    Phim dù hay, dù dở nhưng vẫn tôn trọng lịch sử thì theo quan điểm của tôi vẫn nên đưa ra cho công chúng xem và đánh giá. Nếu biết được những chỗ yếu kém thì lần sau sẽ ko mắc phải nữa (chẳng có việc gì thành công mà ko có những thất bại trước để rút kinh nghiệm cả).

    Hãy để dòng phim lịch sử tự nó vận động đi theo thị trường mới phát triển và mới có được tác phẩm hay được đừng để dòng phim này rơi vào tình trạng giống như dòng phim hoạt hình của VN: quá thiên về nội dung và những bài học đạo đức mà không hiểu mục đích của nó chỉ để giải trí là chính. Nên dòng phim lịch sử: là loại phim kể lại lịch sử thì mục đích chính cũng là để ông bà, con cháu ngày nay ôn lại những ký ức xưa của cha ông.

    ( Dung )


    Đôi dòng tản mạn

    Mấy hôm nay đề tài về phim "Đường tới Thăng Long" đang là một bộ phim gây tranh cãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, ủng hộ có, chê bai có, ngưỡng mộ có, phỉ báng có.

    Tôi chưa xem phim này nên không dám đưa ra lời bình luận gì về nó, chỉ thấy nhân cơ hội này bàn luân một vài cái không liên quan gì đến phim ảnh cả. Như chúng ta đều biết nước Nhật có một nền kinh tế phát triển đứng thứ 2 thế giới phải chăng Nhật là một quốc gia giàu tài nguyên? Phải chăng ở họ có những bộ óc lỗi lạc cỡ Albert Einstein? Xin thưa Nhật là một quốc gia rất nghèo tài nguyên người ta phát triển như thế là do công nghệ ứng dụng thành tựu của nhân loại bậc nhất cộng với một tinh thần làm việc cực lực. Giống như thời đại số hóa đang phát triển mạnh mẽ thay vì ứng dụng nó thì bạn lại nghiên cứu về bản chất của nó.

    Nước mỹ cách đây 300 nếu không ứng dụng những thành quả của nền công nghiệp Anh thì làm sao có nước mỹ ngày nay? Singapore là nước nào mà tốc độ phát triển kinh tế và khoa học vượt xa Việt Nam đến cả 50 năm? Phải chăng Singapore là một quốc gia rộng lớn với nguồn tài nguyên vô tận? Xin thưa Singapore là một bậc thầy về khoa học ứng dụng ở châu Á.

    Giáo sư Ngô bảo châu nếu cứ ngồi nghiên cứu ở mấy viện nghiên cứu toán học Việt Nam thiếu thốn đủ thứ liệu có mang về giải thưởng Fields làm rạng danh cho dân tộc. Vậy Giáo Sư Ngô Bảo Châu nghiên cứu khoa học ở nước ngoài rồi đem vinh quang về cho dân tộc chúng ta có tự hào không?

    Việt Nam ra nhập WTO mọi người đều hô hào chúng ta vượt biển lớn nhưng chúng ta chèo bằng thuyền buồm trong khi người ta chạy bằng động cơ thì chỉ có khóc. Đây là thời đại của khoa học ứng dụng, lấy cái của người ta làm của mình và từ đó mới phát triển những cái khác. Bao nhiêu năm nay công cuộc nội địa hóa ngành ô tô đem lại gì cho chúng ta? Có chăng là một nền công nghiệp ọp ẹp, chúng ta đang đi làm hàng ngày trên những chiếc xe đẹp của Honda, của Toyota vậy thì hãy thử bỏ một chút thời gian tìm hiểu về nguồn gốc của nó xem đó là thành quả của người Nhật hay là sự ứng dụng từ General motors? Tôi xin tản mạn một chút vậy thôi các bạn đừng cho là tôi nhiều chuyện nhé!

    ( trần ngọc hà )

    Cám ơn bài viết của một người tâm huyết

    Cám ơn ông Nguyễn Xuân Hưng. Từ lâu tôi cũng đã cảm nhận được sự khó khăn của việc làm phim ở Việt Nam, nhất là phim lịch sử. Sự khó khăn đó phần lớn cũng do sự khắt khe của người xem. Nhiều người cũng không biết tường tận từng chi tiết của lịch sử nhưng lại hay bắt bẻ, làm cho tâm lý của các nhà làm phim cũng nản. Cám ơn bài viết của ông, một người trong nghề, đã phân tích cho mọi người cùng hiểu để cảm thông hơn việc làm phim về đề tài lịch sử.

    Chúc ông sức khỏe. Chúc bộ phim "Thái tổ Lý Công Uẩn - Đường tới Thành Thăng Long" sẽ chỉnh sửa và được trình chiếu. Cám ơn sự tâm huyết của nhà sản xuất với đề tài lịch sử, cho dù nó hoàn hảo hay không thì đó cũng đã là một sự dũng cảm.

    ( Ngoc Thuy )

    Xin đừng làm thế hệ trẻ hiểu nhầm về lịch sử!

    Lý Thái Tổ là một vị vua vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Xin đừng để thế hệ trẻ cảm nhận về ông như một vị vua của Trung Quốc. Thật tế là ở nước ta từ lâu đã bị ảnh hưởng rất lớn của phim Trung Quốc và Hồng Kong. Khiến giới trẻ nhớ về lịch sử của Trung Quốc còn rõ hơn là lịch sử của nước nhà. Lịch sử Việt Nam ta hơn 2.000 năm có rất nhiều vị vua vĩ đại không thua gì Trung Quốc như: Lý Thái Tổ, Lê Lợi, Quang Trung....... nhưng chưa có phim lịch sử nào thể hiện được sự oai nghi, hùng dũng khí phách anh hùng của các bậc tiền nhân đã thể hiện dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất không khuất phục trước mọi thế lực ngoại xâm từ nước ngoài. Là một khán giả yêu phim lịch sử tôi rất mong khi khán giả Việt Nam hay nước ngoài xem phim sử thi Việt Nam thì sẽ không nhầm lẫn với phim sử thi của dân tộc nào khác.

    Nước Việt Nam ta tuy nhỏ nhưng tinh thần dân tộc thì vang xa khắp cả thế giới.

    ( Hoai Mong )

    Ủng Hộ Quan Điểm Của Tác Giả

    Cháu đồng tình với quan điểm của chú Hưng. Phải có thử thách mới có thành công!

    ( kimphilby )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mimosa2009
    Đang tải...


  2. meo_muop

    meo_muop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phim truyện lịch sử Việt Nam - vì sao khó làm?

    Dài ngại đọc quá ,oánh dấu sau nghìn năm quay lại đọc!!
     
  3. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phim truyện lịch sử Việt Nam - vì sao khó làm?

    Ngay tên phim đường tới thành Thăng Long đã ko chấp nhận đc rồi, thành là 1 nơi ko phải cho vua ở, đổi tên "Đường tới kinh đô Thăng Long" mới hợp lý.
     
  4. thuoctot

    thuoctot Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/7/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phim truyện lịch sử Việt Nam - vì sao khó làm?

    hĩ hĩ.. khó nói quá. biết mà không diễn đạt được, Cái gì tốt thì chúng ta nói và phải nói không thì đừng bỏ qua :D
     
  5. hoalua

    hoalua Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Phim truyện lịch sử Việt Nam - vì sao khó làm?

    dài quá mình cũng làm biếng dọc qá
     

Chia sẻ trang này