Chào các anh , các chị. Làm cha làm mẹ ai cũng muốn con mình ngoan ngoãn , biết suy nghĩ và có sống có trách nhiệm trở thành người có ích. Để con cái hoàn thiện nhân cách , ngoài tình yêu thương và sự hi sinh ai cũng hiểu 1 điều quan trọng là phải có phương pháp giáo dục thích hợp. " Mỗi cây mỗi hoa..." có bao nhiêu gia đình thì có bấy nhiêu cách dạy dỗ , uốn nắn con trẻ. Có những bố , những mẹ thành công và ngược lại . Thời đại thông tin , sách vở , tài liệu viết về đề tài này rất nhiều - một trong số đó là quyển " One minute for Father " Phút dành cho Cha - Một trong những cuốn sách bán chạy nhất của Spencer Johson. Có thể các anh , các chị đã đọc rồi - và cũng có thể chưa. Có thể đã có người áp dụng và có người còn băn khoăn chưa thử. Hôm nay, nhân lúc rỗi rãi, tôi xin mạn phép mở một chủ đề mới với toàn bộ nội dung quyển sách "Phút dành cho cha". Để chúng ta, lần lượt đọc từng chương và cùng nhau trao đổi, đóng góp ý kiến. Rất mong mọi người ủng hộ " Phút dành cho cha " thuộc bản quyền của công ty Trí Việt.
ĐI TÌM MỘT LỜI KHUYÊN Phần 1 Đi tìm một lời khuyên Cho đến một ngày , một người đàn ông thành đạt nọ chợt nhận thấy mình hoàn toàn mất phương hướng. Ông phải đối diện và cần có cách giải quyết cho những khó khăn mà trước đây ông không hề nhận ra. Trước đây, phần lớn thời gian của ông dành cho công việc, mọi chuyện trong gia đình đều do một tay vợ ông quán xuyến và ông vẫn tin tưởng rằng mọi việc luôn diễn ra tốt đẹp, cho tới khi vợ ông đột ngột qua đời bỏ lại ông với 5 đứa con. Mọi chuyện trở nên tồi tệ, ông bắt đầu cảm nhận được những bất ổn trong gia đình mình. Ông cảm thấy hối hận vì khi vợ ông còn sống , Ông đã không dành nhiều thời gian cho gia đình. Giờ đây , khi có nhiều thời gian bên các con , ông mới hiểu được những gì mà trước đây người vợ yêu quí của ông phải vất vả gánh vác. Đã bao nhiêu lần vợ ông buồn phiền về các con mà ông nào quan tâm. Quả là quá sức chịu đựng của bà ! Phải chi ông chịu khó lắng nghe để hỗ trợ cho vợ trong việc dạy dỗ con cái thì tốt biết bao ! Mỗi lần bà phàn nàn về con cái , ông lại gạt phắt đi và cho rằng đó là chuyện vặt chuyện nhỏ , " chẳng có gì mà ầm ĩ " ... Thế mà lúc này đây , khi một mình xem xét lại mọi hành vi, lời nói , cách cư xử của các con ông giật mình nhận ra rằng các con mình thật ngỗ ngược, không ngoan , không biết quan tâm cả những việc mà mẹ chúng đã nỗ lực làm cho chúng trước đây. Ông tự hỏi không biết đã bao lần bà cố bao che những chuyện hư quấy của các con. Mà thật ra bà làm vậy là vì ông hay vì bọn trẻ ? Và ông cũng rất lo lắng khi nhận ra có một cái gì đó thật lạ trong ánh mắt bọn trẻ mà ngay cả chúng chắc cũng không hiểu rõ. Ông tự hỏi liệu những đứa trẻ trong các gia đình khác có như vậy không ? Từ bao giờ và tại sao các con của ông lại trở nên như vậy ? Thời gian trôi qua , người cha càng thấy rõ hàng loạt vấn đề nghiêm trọng nảy sinh trong gia đình mình - những vấn đề mà trước đây mà ông chỉ nghe qua và cho là vấn đề của gia đình khác thôi. Lần đầu tiên trong đời , ông cảm thấy e ngại về những bản tin trên TV hay báo chí. Ông lo lắng về những chuyện đang diễn ra từng giờ từng phút xung quanh ông: tỉ lệ thanh thiếu niên sử dụng chất kích thích gây nghiện , gây rối nơi công cộng , sinh con vô thừa nhận, phạm pháp ngày càng tăng - thậm chí là nạn tự tử . Toàn là những tin tức gây thấp thỏm lo âu. Ông đã cố gạt bỏ những tin này ra khỏi đầu mình. Nhưng bọn trẻ nhà ông ra khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài và thường xuyên hơn, ông liền nghĩ đến tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi đang gia tăng. Ông tự nhủ, chắc hẳn ở khắp mọi nơi cũng còn nhiều gia đình khác nữ a đang thấp thỏm với những số liệu thống kê lạnh lùng , chung chung ấy. Ông thương yêu các con mình biết bao. Ông nhất định phải làm một cái gì đó để giúp chúng. Nhưng phải làm gì ? Và bắt đầu từ đâu ? Do được nuông chiều nên các con ông sống buông thả, tự do, chúng bắt đầu xa dần tầm kiểm soát của ông.ông thật sự lo lắng vì điều này rõ ràng không tốt cho bọn trẻ và cho cả chính ông nữa. Ông muốn các con có những cách ứng xử tốt hơn. "Không thể chần chừ được nữa, phải thay đổi! Phải dưa các con vào nề nếp và có trách nhiệm về hành vi của bản thân". Thế là ông bắt đầu buộc các con mình vào "khuôn phép" mà theo ông là tốt nhất. Đầu tiên, ông nghĩ rằng: "thương cho roi cho vọt". Khi bọn trẻ hư quấy, ông la rầy, phạt chúng ở trong phòng không được ra ngoài, không được chạy nhảy chơi đùa và có khi còn đánh đòn chúng. Ông đã làm tất cả những gì ông cho là cần thiết nhưng không đạt được kết quả như ý. "Cần phải cứng rắn hơn nữa chúng mới sợ!" - ông trừng phạt các con nhiều hơn, nặng tay hơn. Tình hình có vẻ được cải thiện đôi chút, thế nhưng bọn trẻ lại không "tâm phục khẩu phục". Chúng ấm ức, tỏ vẻ chống đối, không khí gia đình ngột ngạt và căng thẳng. Các con có vẻ xa lánh ông và càng không muốn trò chuyện với cha. Ông đã thất bại! Ông cảm thấy nản lòng và nghi ngờ về những gì mình đang làm. Có vẻ như ông càng siết chặt kỷ luật thì mọi chuyện lại càng thêm tồi tệ. Ông không biết rõ phải làm gì với bọn trẻ nữa. Trong cuộc đời, ông cũng gặp nhiều tình huống phức tạp nhưng ông luôn cố tìm ra lời giải đúng đắn nhất. Ông không thể đầu hàng trong việc dạy dỗ, chăm sóc con cái được. Loay hoay mãi, cuối cũng ông thấy cần phải chia sẻ tất cả với một người nào đó có nhiều kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái để có được lời khuyên tốt nhất.
Hic ! đang máu thì cái modem nhà em hỏng - không làm sao post hết lên đc Đây là phần tiếp - các chị theo dõi từ từ nha
Một phút khiển trách. Người cha đến tìm một bác sĩ tâm lý nổi tiếng mong tìm được lời khuyên bổ ích cho những rắc rối giữa ông và bọn trẻ. Tiếp ông là một người đàn ông luống tuổi, khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu và nhân ái. Vị bác sĩ tâm lý vừa rót cho ông một tách trà vừa trao đổi với ông về những vấn đề xã hội. Sự thân tình của vị bác sĩ đã giúp ông cởi bỏ ngại ngùng, bỡ ngỡ ban đầu. Nhấp một ngụm trà người cha chậm rãi kể về những rắc rối đang diễn ra cho gia đình ông. Người cha thở dài nói: - Tôi không biết tại sao tôi không thể điều khiển gia đình mình tốt hơn, trong khi những chuyện khác tôi rất thành công. Đặt tách trà xuống bàn, vị bác sĩ nhẹ nhàng đáp: - Tôi hiểu cảm giác của ông. Nhưng tại sao ông lại nghĩ là mình phải "điều khiển" gia đình mình? Người cha im lặng. Trước đây ông chưa từng nghĩ về chuyện này. Ông chỉ đơn giản cho rằng đó là trách nhiệm của mình, vậy thôi. Không đợi người cha trả lời, vị bác sĩ tiếp tục: - Nếu phải chọn giữa hai cách - ông điều khiển cuộc đời của con cái ông hoặc giúp chúng biết cách tự điều khiển thành công cuộc đời của chính mình - ông chọn cách nào? Người cha trả lời quả quyết không cần suy nghĩ: - Tôi muốn con cái mình có khả năng quyết định được những gì đúng đắn nhất cho chúng. Tôi chỉ mong các con mình sẽ được hạnh phúc và sẽ nên người. - Như vậy vấn đề lớn nhất hiện nay của ông là gì? - Vị bác sĩ hỏi. Người cha trả lời: - Kỷ luật. Tôi không có cách nào làm cho bọn trẻ ngoan ngoãn hơn vì tôi., chứ đừng nói gì đến chuyện chúng làm cho tôi hài lòng. Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi: - Cư xử ngoan ngoãn vì ông ư? Người cha vội xua tay: - Thôi được ,thôi được . Vì bản thân chúng vậy. Vị bác sĩ bật cười - ông thấy mến người đàn ông này. Ông cởi mở tâm sự : - Tôi cũng là một người cha mà, và tôi cũng đã từng gặp khó khăn tương tự. Nhưng tôi may mắn tìm được một biện pháp kỷ luật không tốn nhiều thời gian, nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm. Người cha lắng nghe vị bác sĩ nói , đôi mắt ông đầy hi vọng , nhưng không giấu nổi sự bối rối. Ông nói : - Trước đây tôi dành quá ít thời gian cho các con, còn bây giờ tôi không tiếc bất cứ thứ gì để giúp bọn trẻ và bản thân tôi nữa. Mất bao nhiêu thời gian và công sức tôi cũng chịu. Tôi chỉ mong muốn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cho gia đình mình. Vị bác sĩ tươi cười : -Ông không muốn thu được kết quả tốt nhất chỉ trong thời gian rất ngắn sao? Người cha không giấu nổi vui mừng thốt lên: - Nếu đc vậy quả là tuyệt vời! Liệu tôi có thể học cách này trong bao lâu? - Rất nhanh anh bạn ạ !Tuy nhiên ông cần thử áp dụng trong vài tuần để thành thạo hơn. Thật ra , khi ông áp dụng biện pháp kỷ luật này lần đầu tiên, ông có thể cảm thấy nó không hoàn toàn hợp với " tính cách" của mình. Cuộc trò chuyện giữa họ không còn mang ý nghĩa là giữa bác sĩ tâm lý và người cần tư vấn nữa mà trở thành cuộc trao đổi kinh nghiệm giữa hai người bạn. Người cha vui vẻ kể: - Có lẽ giống như lần đầu tiên tôi học được một cách đánh gôn mới, tôi cảm thấy không thoả mái với cách mới chút nào. Nhưng dần dần nó lại trở nên tự nhiên hơn. Và sau cùng tôi lại thấy vui vì mình đã thành công theo cách mới. Vị bác sĩ đặt tay lên vai người cha một cách thân thiện: - Thật đáng mừng khi ông hiểu ra điều quan trọng nhất và sẵn sàng thay đổi biện pháp giáo dục của mình. Chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng và tế nhị đưa dần bọn trẻ vào khuôn phép; tuyệt đối không nóng vội, gò ép, cứng nhắc mà phải thật gần gũi, cởi mở và trân trọng ghi nhận từng sự tiến bộ dù nhỏ nhất ở mỗi cháu. Chắc chắn là điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình ông: Ông và bọn trẻ sẽ thật sự tôn trọng, yêu quý và gắn bó với nhau hơn. - Thế ư? Vậy chúng ta nen bắt đầu như thế nào? Vị bác sĩ không chần chừ đáp lời: - Rất đơn giả! Chúng ta chỉ cần dạy cho con cái mình hiểu được lợi ích của tính kỷ luật tự giác. Người đàn ông mỉm cười: - Có vẻ như biện pháp kỷ luật mà bác sĩ nói đến sẽ giúp tôi giống một ông thầy chuyên dạy dỗ hơn là một quan toà chỉ biết trừng phạt. - Đúng! Bởi đó là : "Một phút khiển trách"! - Bác sĩ nói sao? Tôi nghĩ một khuôn phép kỷ luật tốt thì phải phức tạp kia. Hãy nghiêm túc đi nào bác sĩm tôi e rằng khó mà có thể áp dụng cho bọn trẻ nhà tôi được! - Người cha kinh ngạc thốt lên. Vị bác sĩ đáp: - Tôi hiểu nỗi nghi ngờ của ông. Tôi cũng có thói quen nghi ngờ những gì đơn giản thái quá. Tuy nhiên, tôi có thể cam đoan rằng ông sẽ đạt được kết quả mong muốn nếu ông áp dụng phương pháp này một cách linh hoạt trong điều kiện gia đình ông. Người đàn ông tạm dẹp nỗi nghi ngờ, ông hỏi: - Vậy thì tôi nên bắt đầu từ đau, thưa bác sĩ? - Trước tiên ông hãy suy nghĩ về những gì ông muốn đạt được qua việc quở phạt con cái mình. Hãy nhắc nhở bản thân rằng: KHI KHIỂN TRÁCH CON, TÔI MUỐN CHÚNG NHẬN RA NHỮNG SAI TRÁI TRONG HÀNH VI. NHƯNG CHÚNG VẪN Ý THỨC ĐƯỢC GIÁ TRỊ BẢN THÂN. Người đàn ông suy nghĩ giây lát, rồi nói: - Điều này lý thú đấy chứ. Tôi chưa bao giờ phân biệt giữa hành vi và bản thân bọn trẻ. Tôi cứ nghĩa hai chuyện này cũng giống như nhau thôi. Vị bác sĩ vui mừng tiếp tục giải thích: - Rất mừng là ông đã nói ra điều này. Đó cũng là lý do tại sao hầu hết mọi chuyện quở phạt đều không mang lại kết quả mong muốn. Bọn trẻ cũng giống như chúng ta thôi. Khi ai đó công kích hành vi của chúng ta, cho dù nó không hoàn toàn nhắm vào bản thân chúng ta, theo phản xạ, chúng ta trở nên cảnh giác và giữ thế thủ. Rồi sau đó chúng ta làm gì nào? - Chúng ta sẽ biện hộ, bào chữa cho hành vi của mình. - Đúng thế. Ngay cả khi biết rõ mình đã sai. Người cha tán đồng: - Đó chính là những gì đã xảy ra với bọn trẻ nhà tôi. Vị bác sĩ nói từng tiếng một: - Hãy đối xử với từng đứa trẻ như những cá nhân riêng biệ, cũng như không rầy la chúng trước mặt người khác. Thậm chí ngay cả khi ông rất tức giận vì hành vi của chúng, ông cũng cần ý thức được cảm xúc thật của mình, Nếu ông thương yêu con mình, ông sẽ có hai loại cảm xúc: tức giận thật sự và thương yêu thật lòng. Và ông phải bày tỏ thành lời hai loại cảm xcúc này! Ngừng lại một chút, vị bác sĩ nhấp một ngụm trà: - Hãy nhớ rõ, trước khi bắt đầu quở phạt chúng, điểm then chốt để thành công chính là: Hành vi của con ông thì sai trái, nhưng bản thân chúng thì không. Hãy nhìn thẳng vào mắt con mình và nói cho nó nghe về những gì nó đã gây ra. Hãy nói thật cụ thể, nhưng nhớ là chỉ trong vài giây thôi đấy nhé. Người cha có vẻ suy tư, trong khi đó vị bác sĩ vẫn tiếp tục: - Ông hãy nén sự tức giận mà nhẹ nhàng bảo với chúng: "Đây là lần thứ hai trong tuần này con về nhà quá trễ mà không hề cho cha biết con đã đi đâu". Sau khi nói cho chúng biết những sai phạm mà chúng vừa mắc phải, ông hãy dùng những trừ thật rõ ràng để nói cho con biết về cảm xúc của mình đối với những việc chúng đã gây ra. Nếu ông cảm thấy tức giận hay khó chịu, hãy bày tỏ. Nhưng nhớ đấy, ông phải dùng những từ thật rõ ràng và ngắn gon để chúng có đủ thời gian kịp hiểu nỗi tức giận thực sự trong lòng ông. Vị bác sĩ thả giọng nói: - CHA CẢM THẤY RẤT KHÓ CHỊU. PHẢI, CHA CẢM THẤY RẤT KHÓ CHỊU. - Thậm chí ông cũng có thể nói: "CHA RẤT TỨC GIẬN. PHẢI, CHA ĐANG RẤT TỨC GIẬN VÌ HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC CON". Nói tóm lại, hãy bày tỏ mọi cảm xúc thật sự của lòng minh - thật trung thực đầy tình cảm của một người cha. Vị bác dĩ ngừng mọt lúc như dành thời gian cho người cha có thể suy nghĩ về nhữgn gì mà ông vừa trình bày. Ông đi lại chậm rãi trong phòng rồi nói tiếp: - Đây là phần quan trọng đầu tiên của Một Phút Khiển Trách, nên làm sao để con mình có thể cảm nhận được cảm xúc của cha. Không chỉ hiểu mà còn phải cảm nhận được điều đó. Đọc được sự lo lắng trong mắt người cha, vị bác sĩ nhẹ nhàng trấn an: - Điều này không gây tổn thương cho bọn trẻ nếu ông bày tỏ đúng cảm xúc của mình. Ông không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần đâu. Không đợi câu trả lời của người đàn ông, vị bác sĩ tiếp tục: - Như vậy, chỉ trong khoảng nửa phút ông có thể diễn đạt rõ ràng cảm xúc của mình cho bọn trẻ biết. Sau đó hãy nhưng lại trong giây lát, nhớ là phải yên lặng đấy nhé. Ông cần để cho bọn trẻ cảm nhận được cảm xúc của mình. Trong vài giây yên lặng khó chịu đó, chắc chắn bọn trẻ sẽ không thích đâu. Nhưng đó chính là điều cần thiết. Bọn trẻ phải có cảm giác khó chịu bởi chiníh hành động của chúng. - Tôi phải công nhận là phần đầu tiên của Một Phút Khiển Trách đúng là ngắn gọn và hiệu quả. Thật sự tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi nghe ông giả vờ bày tỏ cảm xúc giân dữ, cho dù tôi không phải là người đang bị khiển trách. Vị bác sĩ tiếp lời: - Tin tôi đi, Một Phút Khiển Trách tuy diễn ra rất nhanh nhưng bọn trẻ không dễ dàng quên đâu. Người cha gật dầu nhưng ông chợt thắc mắc: - Khi bọn trẻ hờn dỗi, chúng sẽ thu mình lại để lo bào chữa, biện hộ cho hành vi sai trái rồi bực bội với chính bản thân chúng, tôi phải làm thế nào đây? Vị bác sĩ thông cảm cho sự lo lắng của người cha, ông nói: - Đừng vội vàng chứ ông bạn, hãy giải quyết chuyện đó bằng phần còn lại của Một Phút Khiển Trách. Đây cũng là điều then chốt để thành công. Nếu ông không thực hiện phần còn lại thì việc khiển trách sẽ không mang lại kết quả như mong muốn đâu. Tôi tin là bọn trẻ nhà ông sẽ thay đổi hành vi của chúng theo hướng tốt đẹp hơn. Vị bác sĩ lấy tay gõ nhẹ vào trán: - Có một điều tôi không thể không nhắc ông, phương pháp khiển trách này rất dễ thực hiện nếu ông đã nắm vững nguyên tăc. Tuy nhiên, phương pháp này còn đòi hỏi sẽ thay đổi quan trọng về mặt hành vi của ông nữa. Người cha quả quyết: - Tôi hiểu, thưa bác sĩ... Tôi sẽ làm bất cé việc gì để có thể tìm ra một phương pháp dạy dỗ con mình tốt hơn. Ông hãy tiếp tục đi bác sĩ! Mỉm cười một cách hài lòng, vị bác sĩ tiếp tục câu chuyện: - Nếu như nửa phút đầu tiên, ông bày tỏ cảm xúc (tức giận/ thất vọng/ buồn bực...) về hành vi của con, việc cần làm nửa phút tiếp theo là bày tỏ tinìh thương của ông dành cho chúng. Hãy hít một hơi thật sâu vào và trấn tĩnh lại. Sau đó ông hãy dùng ánh mắt dịu dàng và bàn tay nhè nhẹ xoa đầu con để biểu lộ tình thương yêu ông danh cho con, để con biết rằng lúc nào ông cũng ở bên cạnh, sẵn sàng che chở và chia sẻ với chúng những khó khăn, rắc rối chúng đang gặp phải. Đó là điều đứa trẻ muốn và cần được nghe ngay lúc đó: rằng nó vẫn là một người tốt và ông luôn tin tưởng, yêu thương chúng. Vị bác sĩ rời khỏi ghế, ông tiến lại gần cửa sổ, tựa lưng vào tường và tiếp tục nói: - Tôi hiểu đây là việc rất khó thực hiện trong lúc nóng giận, tôi cũng đã từng trải qua giây phút này. Nhưng đây mới là phần quyết định sự thành công của phương pháp này. Hãy cố gắng nói thật chân thành và ngắn gọc: "Những gì con đã làm trong tối nay thật sai trái. Nhưng con vẫn là một người tốt! Chính vì vậy mà cha càng thêm giận. Những hành vi sai trái đó là không xứng đáng với một người tổt như con. Cha thương con - thương rất nhiều !" Sau đó, ông hãy ôm con mình vào lòng để cho nó biết rằng việc khiển trách đã chấm dứt. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó dù với bất cứ lý do nào đi nữa. Người cha suy ngẫm những điều vừa nghe. Thật kỳ diệu khi một việc đơn giản như thế lại có hiệu quả cao như vậy. Ông nhận xét : - Mới nghe qua khó ai tin được phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả. Vị bác sĩ không ngần ngại thừa nhận : - Tôi biết điều đó chứ. Nhưng ông hãy thử áp dụng vào gia đình mình thử xem , thực tế sẽ chứng minh. Cho dù bọn trẻ nhà ông ngoan cố đến mức nào chăng nữa, cả ông và bọn trẻ sẽ thấy được những kết quả kỳ diệu sớm thôi. Như chợt nhớ ra một điều gì đó rất lý thú vị bác sĩ vỗ hai tay vào nhau và nói: - À tôi sẽ kể cho ông nghe những kinh nghiệm lý thú mà tôi đã học được từ một vài gia đình đấy. Người cha tò mò : - Điều gì vậy thưa bác sỹ ? Không để người đàn ông phải lặp lại lần thứ hai , vị bác sỹ nhanh chóng kể : - Lúc đầu tôi nghĩ biện pháp này chỉ dành để áp dụng khi bọn trẻ hư quấy mà thôi. - Còn về sau thì như thế nào ? - Người cha nôn nóng hỏi tiếp. Vị bác sỹ mỉm cười nói : -Sau khi áp dụng biện pháp này một thời gian , tôi nhận thấy nó không chỉ nhằm mục đích kỷ luật mà còn có chức năng " thông tin " trong gia đình nữa đấy. Khi nào ông để ý đến chức năng này , ông sẽ thấy nó không chỉ giúp ông bày tỏ suy nghĩ . cảm xúc của riêng mình đến bọn trẻ thôi đâu. Người cha cắt ngang: - Có phải ông muốn nói rằng phương pháp này còn có thể giúp bọn trẻ giãi bày tâm tư của chúng cho tôi nghe , phải không ? Vị bác sĩ gật đầu : - Đúng thế. Bọn trẻ sẽ trở nên cởi mở , dễ dàng tâm sự với ông hơn trong những cảm xúc dồn nén và những điều chúng không hài long. Người cha suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi : - Như vậy tôi nên khuyến khích bọn trẻ thành thật với tôi ? -Vâng! Nếu ông đã quyết định áp dụng biện pháp giáo dục này, hãy kiên trì một thời gian, bầu không khí gia đình ông sẽ thay đổi hoàn toàn . Một khi phương pháp này phát huy tác dụng , chắc chắn một điều vô cùng thú vị sẽ đến , đó là sự tác động qua lại giữa ông và bọn trẻ . Ông biết đó , phương pháp này cũng có thể áp dụng cho những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta nữa - nhất là khi chúng ta có thái độ bình đẳng và thật sự cầu thị Khi bọn trẻ nhận thấy ông chỉ bày tỏ cảm xúc chứ không phê phán hay công kích, chúng sẽ bày tỏ chân thành với ông những cảm giác của chúng – mà không hề có thái độ ngang ngược hay hỗn xược thái quá. Người cha mừng rỡ nói : -Vậy thì tốt quá còn gì! Tôi sẽ thử phương pháp này xem sao. Và ông cẩn thận viết tóm tắt lại những gì mình nghe được rõ rang như chính bản than ông đã từng áp dụng. Một phút khiển trách sẽ đạt đc hiệu quả khi : Tôi và các con thẳng thắn trao đổi với nhau về những vấn đề trong gia đình cũng như của riêng mỗi người. Mọi lỗi lầm cần được góp ý một cách chân thành để có hướng giải quyết hiệu quả kịp thời. Để làm được điều đó , đầu tiên tôi cần tạo đc “sợi dây” yêu thương giữa tôi và bọn trẻ nhưng không có nghĩa là bao che những sai lầm của chúng Bọn trẻ cần phải bị khiển trách ngay sau khi chúng hư quấy – càng sớm càng tốt. Những điều sai trái của con cần được nêu lên một cách cụ thể cũng như cảm xúc của tôi cần được bày tỏ rõ rang. Một vài giây im lặng trong lúc đó sẽ rất có ý nghĩa , có thể khiến bọn trẻ tự cảm thấy khó chịu trước những gì chúng gây ra. Phần còn lại của việc khiển trách là giúp chúng hiểu được rằng tôi luôn yêu thương và ở bên cạnh chúng những lúc khó khăn. Điều quan trọng hơn là làm cho bọn trẻ hiểu được giá trị đích thực của bản thân chúng. Khi một phút khiển trách đã chấm dứt thì sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. “ Một phút khiển trách “ sẽ thành công hơn khi tôi khuyến khích các con tôi bày tỏ những gì chúng muốn nói với tôi. Sau khi chia tay vị bác sĩ tâm lý, người cha trở về nhà với tâm trạng hân hoan. Ông cảm thấy tâm đắc về những điều mới mẻ mà ông vừa biết. Mọi chuyện có vẻ đơn giản nhưng để làm đc đòi hỏi bản thân ông cần thay đổi nhiều. Việc bình tĩnh bày tỏ cảm xúc của mình trước mặt bọn trẻ hay phải nói những lời yêu thương với chúng nữa chứ, ông chưa bao giờ làm như vậy mặc dù ông rất yêu thương con. Ông cảm thấy bối rối. Nhưng nghĩ tới một gia đình yên vui hạnh phúc , ông can đảm hơn: “Phải thử thôi” . Tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ phương pháp này , nhưng ông cảm thấy mình khám phá một điều : Khi bọn trẻ quý trọng giá trị bản thân , chúng sẽ biết cách cư xử ngoan ngoan hơn
Gớm làm chị giật cả mình :roll: đang nhập tâm đọc bài bố Zĩn hay quá tự nhiên lại mẹ Zĩn chen vào phán một câu ,chị lại tưởng mình nhìn gà hóa cuốc :wink: té ra là cả hai vợ chồng ,thích thật ,đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn =D> Nuôi dạy con cái là trách nhiệm của cả hai ,đến khi người vợ mất đi để lại gánh nặng 5 đứa con cho mình ,thì mới thấy sao mà quá sức của mình thấy thương vợ quá và hàng loạt phải chi ...hồi đó ....biết quan tâm.... chia sẻ ....cùng vợ thì đã quá muộn.Và nhờ vậy mà mình học thêm một kinh nghiệm rất thực tế từ bài viết này của BỐ Zĩn Cám ơn rất hay
Hom nay may dc nghi lam nen vao DD suot tu sang. O co quan minh k co mang nen ong xa moi lap ADSL o nha cho. hi`.. k thi lac hau lam. Cu di lam ve cho con an uong, tam giat xong la lai dan mat vao may tinh suot tu hom lap den gio. Ong xa bao co khi lai fai cat ADSL thoi k thi me soc quen het ca 2 bo con. Minh keo ong xa vao doc bai nay thi lai bao thoi k vao dau k thi 2 vo chong lai quen mat thagn con thi chet. Cam on bo Zin da post bai nay hay qua!
Áp dụng “Một Phút Khiển Trách” Buổi tối, sau bữa cơm, ông nói với cả năm đứa con rằng ông muốn có một cuộc họp gia đình. Ông biết cuộc họp này không dễ chịu cho lắm, nhưng là điều cần thiết. Tuy đã tập đi tập lại nhiều lần những điều ông dự định nói với bọn trẻ nhưng lúc này ông lại thấy thật khó khăn. Ông đã từng trình bày ý kiến trước mặt hàng chục, hàng trăm người trong các hội nghị nhưng chưa bao giờ ông có cảm giác hồi hộp như bây giờ. Một vài giây trôi qua trong yên lặng, ông cất tiếng ngập ngừng: - Cha muốn… muốn trở thành một người cha tốt hơn! Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt bọn trẻ. Ông nói tiếp như sợ nếu để cho bọn trẻ kịp lên tiếng, ông không đủ can đảm nói tiếp những điều cần nói: - Cha nói thật lòng đấy – Ông nở một nụ cười - Tất nhiên là cha sẵn sàng cho các con cạnh tranh với cha để trở thành những đứa con ngoan! Ông kéo đứa nhỏ nhất, vừa tròn năm tuổi lại gần và đặt nó ngồi lên đùi mình. Trầm ngâm một lát ông thở dài nói: - Cha đã rất nỗ lực để đạt được thành công trong sự nghiệp; nhưng tiếc rằng cha lại không quan tâm đến một phần quan trọng của cuộc đời cha – đó là các con. Ông bắt đầu kể lại cho bọn trẻ nghe về Một Phút Khiển Trách. Rồi ông cho từng đứa con được quyền lựa chọn, khi chúng hư quấy, hoặc bị quở phạt như trước đây hoặc nhận lấy Lời Khiển Trách Một Phút. Ông im lặng để bọn trẻ có thời gian suy nghĩ về những gì ông vừa nói. Khác với trước đây ông thường quyết định ngay mà không cần chờ ý kiến của bọn trẻ, lần này ông tự nhủ “Không có gì phải vội, thời gian sẽ làm cho bọn trẻ hiểu ra. Dùng “Một Phút Khiển Trách” khi con cái không ngoan cũng vì mục đích giúp bọn trẻ nên người chứ có phải để xử phạt đâu”. Rồi ông nói thêm, khi còn bé ông thích kiểu khiển trách này nhưng khi đó ông đâu có được lựa chọn. Cả năm đứa trẻ yên lặng vì đối với chúng thì chẳng có cách phạt nào hấp dẫn cả. Theo kinh nghiệm công việc, ông hiểu rằng khi mọi người được quyết định một việc có liên quan đến bản thân họ, họ thường có khuynh hướng muốn việc đó thành công. Ông quyết định áp dụng kinh nghiệm đó: - Các con cứ xem như đang đánh cược vậy hoặc thắng hoặc hoà chứ không hề thua vì hoặc có thể giúp cả nhà ta vui vẻ, hạnh phúc hơn hoặc cũng không có gì xấu hơn. Cậu con trai lớn, nay đã mười bảy tuổi – cái tuổi muốn được chứng tỏ cái tôi - đứng dậy bỏ đi, vẻ bất cần: - Ai mà quan tâm chứ? Rồi cũng chẳng có gì khác hơn đâu. - Được thôi. Vậy cha sẽ vẫn dùng cách quở phạt cũ nếu con muốn như vậy. - Người cha trả lời một cách dứt khoát. Rồi quay sang những đứa con còn lại, ông hỏi: - Còn các con thì sao? Cô con gái giữa trả lời: - Con thấy cũng được. - Con cũng vậy – Cô chị tán đồng với ý kiến của em gái. Cậu nhóc chín tuổi nhìn cha dè dặt hỏi: -Con có thể đợi mọi chuyện diễn ra như thế nào mới quyết định được không cha? Người cha cười, nựng má thằng bé và giả bộ làu bàu: -Được rồi, nhưng nếu con hư, cha sẽ phết cho con mấy roi đấy nhé. Thằng bé rụt cổ: - Ấy đừng, con đã nghĩ ra rồi. Chắc chắn là Lời Khiển Trách hay hơn là bị phết roi. Người đàn ông bật cười trước câu trả lời của thằng bé, ông nghĩ ông đã làm một điều thật khôn ngoan. Ông thú nhận: - Nói thật với các con, cha không biết mình có thể làm được và làm tốt việc này không nữa. Các con biết đó, cha không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình. Cha cũng chưa thấy những người cha khác làm điều này. Đứa con trai lớn bước từ ngoài vào, có lẽ nó nghe được những gì ông vừa nói. Dựa người vào cánh cửa nó đáp lại: -Thôi thì cha cứ thử xem sao! Ông chẳng rõ nó đang mỉa mai hay thật lòng nữa. Có lẽ bọn trẻ chưa thật sự muốn thay đổi mà chỉ có vẻ hài lòng vì ông muốn thông báo rõ ràng về kiểu kỷ luật mới cũng như cho chúng được lựa chọn thay vì áp đặt giống như trước đây, cả việc ông tâm sự rằng không phải lúc nào ông cũng đúng cả. Người đàn ông bắt đầu áp dụng “Một Phút Khiển Trách” cho bốn trong số năm đứa con của mình. Ngay lập tức, ông gặp phải sự phản kháng của từng đứa. Mỗi đứa một cách, chúng muốn cha phải chấm dứt biện pháp kỷ luật. Chúng không thèm nhìn cha khi ông khuyên răn, hay giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ và làm vẻ chán ngán, rồi nhìn lên trần nhà với vẻ bực bội… Nói chung là mọi cách để tránh nhìn vào mắt người cha. Chúng cười mỉa mai và thậm chí tỏ vẻ xem thường những điều ông nói. Đứa con gái út dùng đôi tay bé tí bịt tai và ngậm môi thật chặt. Đứa con trai kế thì lại chọn cho mình cách khác, có vẻ người lời hơn, trong khi ngồi nghe cha khiển trách, anh chàng cứ giả vờ say sưa ngắm nhìn cổ tay mình, ra vẻ đang xem giờ trên mặt chiếc đồng hồ tưởng tượng, miệng lẩm nhẩm như đang tính giờ. Nó muốn nhắc cha chỉ có một phút cho lời khiển trách thôi đấy nhé. Thậm chí, bọn chúng còn cố tình bỏ ra ngoài để thoát khỏi những lời thuyết giáo của cha. Chúng cố làm cho cha chúng thất vọng mà bỏ cuộc. Nhưng người cha rất kiên trì, cho dù bọn nhóc bày ra đủ trò để phá bĩnh việc khiển trách, ông vẫn tiếp tục. Ông vẫn cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình thật rõ ràng. Nhưng phần gay go nhất chính là lúc ông bình tĩnh trở lại, xoa đầu chúng và bảo chúng là những người tốt và không đáng có những hành vi hư qúy, rằng ông rất thương yêu chúng. Ông nghĩ rằng đó là những điều chúng rất muốn nghe từ cha mình. Vậy mà, bề ngoài bọn nhóc lại ra vẻ bất cần - nhất là những lần đầu nghe thấy. Có lúc người cha cảm thấy bực bội, khó chịu trước những thái đội bướng bỉnh đó, chỉ muốn cho chúng một trận. Nhưng nhớ lời vị bác sĩ tâm lý, ông lại nhắc nhở mình: Muốn thay đổi bọn trẻ trước hết ông phải biết tự kiềm chế và thay đổi bản thân mình. Hình ảnh về một gia đình vui vẻ hạnh phúc trong tương lai đã giúp ông lấy lại niềm tin, ông hy vọng chẳng bao lâu nữa bọn trẻ sẽ hiểu được ông yêu thương chúng nhiều như thế nào và cảm nhận được nỗi tức giận, thất vọng của cha về những hành vi sai trái của chúng ra sao. Không chỉ có cử chỉ chống đối mà bọn trẻ có lúc còn gân cổ cãi lại hơn nửa phút. Chúng cố biện minh cho những gì đã gây ra – ngay cả khi chúng biết rõ mình sai. Chúng cố gắng kéo dài thời gian để một phút khiển trách trôi qua mau và tất nhiên là ông sẽ không thể nói hết ý. Những lần sau đó, người cha không còn nhân nhượng, ông lớn tiếng cắt ngang: “Đây không phải lúc để con tranh cái! Cha muốn con biết cha nghĩ gì, cảm thấy thế nào thôi! Nếu con không thay đổi, cha sẽ tiếp tục khiển trách con đó!”. Sau cùng, bọn trẻ hiểu ra rằng cho dù có cố bày trò gì đi nữa thì người cha cũng sẽ kiên trì thực hiện Một Phút Khiển Trách. Chúng bắt đầu yên lặng nghe những gì ông nói. Khi ông tạo thêm một vài thay đổi thật ý nghĩa - ông khuyến khích bọn trẻ đến gặp ông sau lần khiển trách và được tự do kể lể với ông mọi điều chúng muốn nói với cha mình - thì chúng thực sự thay đổi. Chúng đến tìm ông không phải để than phiển mà tìm lời khuyên và nhận được sự chia sẻ về những khó khăn, rắc rối chúng gặp phải, dù là những chuyện rất trẻ con và vặt vãnh. Người cha luôn chăm chú nghe bọn trẻ vì ông hiểu nếu muốn bọn trẻ lắng nghe mình, trước tiên mình hãy lắng nghe chúng nói. CÁCH HAY NHẤT ĐỂ BỌN TRẺ LẮNG NGHE LỜI CHA ĐÓ LÀ NGƯỜI CHA HÃY BIẾT LẮNG NGHE NHỮNG GÌ CON NÓI. Chỉ sau vài tuần, ông nhận thấy bọn trẻ đã ngoan ngoãn hơn hẳn. Tuy trước đây vị bác sĩ đã cam đoan kiểu khiển trách này sẽ mang lại hiệu quả, nhưng ông vẫn hết sức ngạc nhiên trước những thay đổi ngay ở gia đình mình. Chính bản thân ông cũng không ngờ chỉ cần một phút cho lời khiển trách mà có thể thay đổi được nhiều đến như vậy.Một ngày nọ khi ngồi trò chuyện cùng cậu con trai kế, ông hỏi con về sự thay đổi của nó từ khi ông áp dụng biện pháp kỷ luật "Một Phút Khiển Trách". Cậu bé, bây giờ không ngỗ ngược như xưa, cảm thấy xấu hổ khi nghe cha nhắc lại chuyện cũ. Nó cúi mặt vẽ những vòng tròn nước vô nghĩa trên bàn, thấp giọng trả lời: - Con không thích nó đâu. Nó đau và kéo dài ghê lắm, cha ạ. Ngạc nhiên trước những lời thật lòng của con, người cha hỏi lại: - Nhưng chắc chắn là không thể đau như khi con bị đánh đòn chứ? - Không đâu cha. lời khiển trách của cha còn đau hơn nhiều lần đánh đòn nữa đó. Con không thích cái cảm giác xấu hổ về những gì mình gây ra. Đánh đòn chỉ bị đau trong lúc đó còn cảm giác này kéo dài cả một thời gian sau đó. Con suy nghĩ nhiều về những gì cha đã bảo - rằng con là một người tốt, không đáng gây ra những chuyện sai quấy như thế. Bây giờ thì ông đã hiểu được giá trị thật sự của "Một Phút Khiển Trách". Ngoài chuyện con cái ngoan ngoãn, ông còn thấy cả những lợi ích khác. Ông nhận thấy tình cảm gắn bó giữa mình với bọn trẻ càng được củng cố. Rõ ràng bọn trẻ đã nhận biết những gì sai trái trong hành vi của chúng, nhưng đồng thời cũng hiểu được giá trị bản thân chúng hơn. Điều khiến ông hài lòng nhất là các con trở nên gần gũi với ông hơn. Bọn trẻ đã học được những điều cần thiết: Không thể trốn tránh khi gây ra chuyện sai trái, chúng luôn luôn là những người tốt, và đặc biệt là lúc nào cũng được thương yêu. Mặc dù trước đây hay bây giờ ông vẫn yêu thương con mình nhưng từ khi áp dụng Một Phút Khiển Trách, ông và bọn trẻ đã bắt đầu có được cảm giác thoải mái và đầm ấm tại nhà - điều mà trước đây chưa từng có trong gia đình của ông. Hơn ai hết ông hiểu được giá trị của sự thay đổi đó. CÓ MỘT SỰ KHÁC BIỆT TO LỚN GIỮA VIỆC ĐƯỢC THƯƠNG YÊU VÀ CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH THƯƠNG YÊU ĐÓ. Cũng như ông, bọn trẻ giờ đây bắt đầu cảm nhận được rằng mình sống trong tình thương yêu và hiểu rằng những việc ông đang cố gắng làm, tất cả là vì chúng. Từ ngày vợ qua đời, đây là lần đầu tiên ông lại được hưởng cái không khí hạnh phúc ngập tràn trong gia đình. Chỉ mới mấy tuần trước đây thôi ông còn cảm thấy thật bất lực và tức giận trước những hành vi sai quấy của con, vậy mà giờ đây ông lại cảm thấy chúng thật đáng yêu. Nhớ lại những gì đã xảy ra, ông thật bất ngờ trước những gì ông đã làm được. Đôi lúc ông giận quá, ông quên bảo rằng về bản chất chúng là những đứa trẻ tốt và ông rất thương yêu chúng. Nhưng dần dần ông cũng quen thuộc và trở nên thành thạo hơn với lối khiển trách này. Ông bày tỏ cảm xúc về chuyện sai trái cảu bọn trẻ thật rõ ràng, rồi nhỏ nhẹ bảo cho chúng nhớ rằng ông thương yêu chúng biết bao - ngay cả khi chúng không ngoan. Khi đã hoàn toàn tự tin với biện pháp kỷ luật mới ngày, ông bắt đầu khuyến khích bọn trẻ hãy bày tỏ cảm xúc, tâm sự của chúng với ông - cũng như ông đã thành thật với chúng. Bọn trẻ kể cho ông nghe mọi chuyện và nhận từ ông những lời khuyên bổ ích. Không những vậy bọn trẻ còn thể hiện tình yêu của chúng đối với cha, chúng nói những lời yêu thương và cũng ông cha thật chặ. Thậm chí chúng cứ muốn bám vào ông thật lâu. Người cha không hề cảm thấy phiền phức mà ngược lại rất vui sướng. Điều bây giờ làm ông băn khoăn nhất là đứa con trai lớn, nó vẫn chưa thật sự hoà hợp với gia đình. Ông hy vọng một ngày không xa... Cuối cùng ngày đó cũng đến, cậu con trai lới cũng đến gặp ông. Cậu có vài rắc rối nghiêm trọng và chẳng biết trông cậy vào ai. Cậu đã thấy mọi chuyện tiến triển tốt đẹp giữa cha và bọn em trai, em gái của mình và thèm được như vậy. Nó quyết định kể cho cha nghe sự thật. Sau khi kể những sai phạm của mình, nó chẳng biết nói năng gì nữa, mặt cúi gằm xuống. Nhìn bộ dạng của đứa con trai lớn lúc này, trong lòng ông xuất hiện một chút thất vọng và buồn giận nhưng ông rất mừng vì con đã tin cậy ông. Tuy "Một Phút Khiển Trách" đối với thằng bé lúc này đã quá muộn nhưng ông vẫn quyết định áp dụng với con, ông nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Ông nhìn thẳng vào mắt con trai và bảo: - Con đã làm hỏng tài sản của người ta rồi! Con cũng biết rõ điều đó mà! Hành vi của con thật không thể chấp nhận được! Cha rất mệt mỏi về chuyện này! Cha thấy thất vọng và rất tức giận nữa! Gương mặt của người cha đỏ bừng lên và những gân máu ở cổ cũng hiện rõ. Cơn giận chất chứa bao lâu đang dần thoát ra. Nhưng ông kiềm chế để nói ngắn gọn. - Cha rất tức giận! - Ông lặp lại thật nhanh nhưng rất rõ ràng như muốn cậu con trai phải thật hiểu được cảm xúc cảu ông bây giờ. Trong vài giây im lặng nặng nề sau đó thằng bé đã cảm nhận được cơn giận của cha mình. Nó chẳng thích chút nào những chuyện vừa trải qua và nó cũng không thích cả cha mình. Nó cảm thấy hối hận và giận vì đã đi kể lể mọi chuyện cho cha nghe. Nó bắt đầu tìm lý do để biện hộ. Nó sắp sửa nói ra thì... Người cha hít một hơi thở sâu, và rồi trìu mến đặt tay lên vai cậu con trai. Ông nói nhỏ nhẹ: - Con trai, con cũng biết mình không nên làm những chuyện như thế. Con hãy đền cho người ta những gì con làm hư hại. Con có thể làm được mà. Con biết và cha cũng biết rằng con là một người tốt và bản thân con có giá trị, con trai ạ! Ông ngừng lại giây lát rồi bảo: - Cha thương con, con biết điều đó mà! - Ông ôm chặt con trong vòng tay mình. Cậu con trai chẳng biết phản ứng ra sao. Ban đầu nó cũng choàng tay ôm lại cha mình, nhưng không hiểu sao nó lại lách mình khỏi vòng tay cha rồi bỏ ra ngoài. Ông nhìn theo dang đi lầm lũi của nó - đứa con trai đầu lòng mà vợ chồng ông đã đặt nhiều kỳ vọng. Để thay đổi được nó thật không dễ nhưng ông tin bằng tình thương của mình, ông có thể làm được điều đó. Tuy không nói ra nhưng thằng bé quyết định nghe theo lời cha, xin lỗi và đền bù những gì nó đã làm hư hại. Vài ngày sau, nnó quay lại gặp cha, tuy không thật sự thoải mái. Nó chỉ nói gọn lỏn: "Cám ơn cha", vậy thôi. Nhưng người cha thì hiểu được nhiều điều hơn thế, ông biết mình đang dần tiến tới thành công. Trong vài tháng sau đó, ông đã có được những kết quả thật tốt đẹp. Đứa con nào của ông cũng ngoan ngoãn hơn. Thậm chí cậu con trai lớn cũng thay đổi - cả về mặt hành vi và thái độ. Bọn trẻ còn biết quý trọng giá trị bản thân chúng hơn. Cả nhà thật đầm ấm và hạnh phúc. Giá như ông biết Lời Khiển Trách sơm hơn - khi vợ ông còn sống, gia đình ông chắc chắn đã hạnh phúc hơn và vợ ông chắc đã vui hơn! Mọi chuyện vẫn tốt đẹp và sẽ kết thúc ở đây nếu như không có một sự kiện bất ngờ xảy ra.
Tụi em ở nước ngoài cho nên cũng có nhiều thời gian rỗi chị ạ. Đến tối là ở nhà thôi - cho nên " Ăn " xong chậu tã to tướng vẫn còn khá nhiều thời gian. Quyển này em đọc thấy rất thích - muốn chia sẻ với cách anh chị . Mọi cái vẫn chỉ là lý thuyết thôi vì con em còn nhỏ mà , bây giờ không thể mắng cháu :" Bố rất giận - tại sao con lại khóc vào ban đêm như thế , phải , bố rất hết sức giận - nhưng con vẫn là đứa trẻ tốt ... " ^_^ Tuy nhiên tích luỹ thì vẫn không thừa đúng không ạ ? Mẹ Minh Nguyệt chắc chắn có con nhớn rùi - chị thấy thế nào ạ???
"Một Phút Khen Ngợi" Một hôm cả nhà đi siêu thị. Ông đặt đứa con gái út ngồi trên xe đẩy hàng hoá và dẫn bọn trẻ đi mua những thứ cần thiết cho gia đình. Bé út bắt đầu mè nheo buộc cha mình chất tất cả bánh kẹo lên xe cho nó. Tiếp đó, con bé kéo đổ hàng hoá ở kệ gần bên và ném lên xe rồi mè nheo dữ dội hơn nữa. Người cha cảm thấy bối rối và khó chịu, ông rất ghét tiếng rên rỉ mè nheo của một đứa trẻ, nó nghe giống như tiếng mèo kêu trong đêm vắng. Ông nhớ là đã từng nói cho bọn trẻ biết cảm giác đó của ông. Khuôn mặt ông trở nên căng thẳng, ông nghiêm nghị nhìn con gái như muốn bảo "Bé con, sắp trở chứng phải không!", thì nó lại cười toe toét thật vui vẻ và hào hứng nói: - Cha phạt bé? Cha phạt bé? Ông tự nhủ trong bụng, "Như vậy không được rồi. Theo kiểu cách của con bé rõ ràng nó đang mong đợi một lời khiển trách". Nghĩ vậy nhưng ông vẫn quyết định khiển trách con gái về chuyện quấy phá vừa rồi. Sau khi bị cha khiển trách, con bé có vẻ ngoan và tươi tỉnh hơn, nó ôm chặt lấy cha mình thật lâu và suốt ngày hôm đó con bé thật ngoan ngoãn. Người cha cảm thấy thật bối rối. - Mình có gì sai chăng? - Ông tự hỏi. Trên đường về nhà, bọn trẻ không ngừng la hét để thu hút sự chú ý của cha chúng. Nhưng người cha lại đang mải miết theo đuổi những ý nghĩ đã ám ảnh ông suốt ngày hôm nay. Ông nhớ lại những gì đẫ diễn ra trong những ngày gần đây, tuy không còn ngỗ ngược nhưng bọn trẻ có vẻ hay vi phạm hơn trước, nhưng sau "Một Phút Khiển Trách" chúng lại rất ngoan. - Hẳn phải có cách nào tốt hơn nữa chứ? - Ông nhíu mày tự hỏi. Mình không muốn phải khiển trách bọn trẻ hoài. mệt mỏi lắm. Chắc phải có cách nào đó thay vì quở phạt suốt ngày. Mình muốn bọn trẻ còn làm được nhiều điều hơn là cư xử ngoan ngoãn. Mình muốn chúng nhận biết bản thân chúgn là những người thành công - tất nhiên theo cách riêng của từng đứa. Nhưng để làm được điều đó mình phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào đây? Cắt ngang dòng suy nghĩ của người cha là tiếng còi xe đột ngột vang lên. Ông giật mình nhìn lên. Trên tấm kính của chiếc xe trước mặt hình như có dán một tờ giấy gì đó. Bọn trẻ nhà ông không hề hay biết gì, chúng vẫn thản nhiên vui đùa, thỉnh thoảng lại có đứa la toáng lên. Người cha cho xe chạy thật chậm và giữ khoảng cách đủ để ông có thể đọc được những gì ghi trên tờ giấy: NGÀY HÔM NAY BẠN ĐÃ DANG RỘNG TAY ĐỂ ÔM CON MÌNH VÀO LÒNG CHƯA? Phản ứng đầu tiên của người cha khi đọc dòng chữ đó là: "Không phải điều đó thực hiện ở phần cuối của việc Khiển trách sao?". Ông chợt hiểu được những gìi bọn trẻ đang làm. ông đã hiểu được vì sao cậu con trai lới lại gặp phải rắc rối nghiêm trọng đến thế. Vì sao cô con gái út lại trở chứng trong siêu thị. "Đó là cách hay nhất mà chúng nghĩ ra để bắt mình phải để ý đến chúng, cho dù chỉ trong một phút thôi! Và tất nhiên là chúng muốn nhận từ mình những lời nói, cử chỉ yêu thương, được mình ôm chúng vào lòng và bảo rằng "cha thương con!". Cũng ngay lúc này, ông nhận ra rằng ông đã chẳng làm gì khi bọn trẻ ngoan ngoãn. Hoàn toàn không ! Ông đã không biết rằng con cái của mình rất cần cha thể hiện tình yêu thương và chúng đã làm mọi cách để ông làm điều đó. Một ý nghĩ khác lại đột ngột vụt qua đầu ông: "Tại sao mình phải như vậy chứ? Bọn trẻ đương nhiên phải cư xử ngoan ngoãn, ngày xưa cha mẹ mình đâu có khen thưởng gì khi mình ngoan ngoãn!". Tiếng hét khá lớn của một đứa trong bọn trẻ đã làm cho ông phải ngừng suy nghĩ mà chú ý đến chúng. Ông bật cười nghĩ thầm: "Chúng nó còn quá trẻ con, ngay cả thằng lớn, chúng muôn gây sự chú ý với mình đây mà". - Có gì vui vậy cha? - Cô chị hỏi. - À, cha vừa nghĩ ra một chuyện cười đó mà - Ông bảo - Một chuyên cười về chính cha đấy. Bọn trẻ bắt đầu mè nheo: - Kể đi cha, Kể liền đi cha! Ông hứa hẹn: - Cha sẽ kể cho các con nghe lúc về nhà được không nào? Bây giờ các con hãy tiếp tục trò chơi của mình đi nhưng nhớ là không được cãi nhau nhé. Bọn trẻ rụt đầu làm ra vẻ sợ hãi nhưng đứa nào cũng khúc khích cười. Người cha cũng mỉm cười trước sự vô tư, hồn nhiên của các con và ông cảm thấy hối tiếc vì những ý nghĩ khi nãy của mình. Ông cần phải làm một cái gì đó khi chúng ngoan ngoãn chứ. Ông tự hỏi: "Một lời khen chăng? Nhưng làm sao để chúng không cảm thấy tự mãn?". Một ý trưởng chợt vụt qua trong đầu ông. Ông vừa nghĩ ra một phương pháp mới rất thích hợp cho bọn trẻ. Thật may cũng vừa vào dịp cuối tuần, ông sẽ có nhiều thời gian để áp dụng với bọn trẻ. Buổi sáng cuối tuần trời thật đẹp. Nắng vàng rực rỡ trên thảm cỏ xanh mượt của sân vườn nhà ông. Không khí trong lành khiến ông cảm thấy trong lòng thư thái. Ông yêu biết bao những giây phút yên bình này. Vịn tay lên lan can, ngắm nhìn hai cô con gái đang chơi đùa ngoài sân. Đứa quét lá khô trên lối đi, đứa cầm bình tưới nước cho cây, cả hai trò chuyện vui vẻ. Ông cảm thấy các con mình mới đáng yêu làm sao! Ông nghĩ, lúc này thật thích hợp để áp dụng điều mà ông đã nghĩ ra. - Hai công chúa gặp cha ngay bây giờ, nhanh lên đấy! - Ông cất tiếng gọi trìu mên. Nga tiếng cha gọi, hai cô con gái giật mình tình nhau phân vân. Đứa em ngạc nhiên hỏi: - Mình có làm gì sai sao chị? - Chị không biết. Thôi vào đi, mọi việc sẽ rõ ngay mà. Tuy có hơi e dè và miễn cưỡng vì không biết lý do nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn vào nhà. Mấy tháng vừa qua bọn trẻ cảm thấy cha mình gần gũi hơn trước. Chúng thương ông nhiềuhơn nhưng vẫn còn sờ sợ ông. Người cha ngồi đợi sẵn trong phòng, dáng vẻ khoan thai. Khi hai cô con gái bước vào ông nói ngay: - Cha vừa thấy hai con chơi ngoài sân. Hai chị em rất hoà thuận, không hề cãi cọ. Hau cô bé thở phào, chúng nhìn nhau mỉm cười. Nhìn đôi mắt dịu dàng của cha, chúng biết không phải đang bị khiển trách. Người cha cũng mỉm cười, xoa đầu hai con và bảo: - Điều đó làm cha rất hạnh phúc. Cha vui vì có hai cô con gái thật dễ thương, tốt bụng. Cha rất mừng vì các con hiểu được là anh chị em trong một gia đình cần quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Người cha dang tay ôm từng đứa vào lòng và bảo: "Cha thương con!". Hai cô bé đứng ngẩn ra nhìn cha mình rồi cả hai chị em cùng chạy đi. Cả hai đều bối rối, chúng cảm thấy là lạ nên không biết phản ứng thế nào cả. Nhưng cả hai đều cảm thấy thú vị. Bọn trẻ trong nhà không hề biết được những gì cha chúng đang thực hiện. Biện pháp mới mà ông vừa sáng tạo ra chính là "Một Phút Khen Ngợi" - một món quà mà ông sẽ tặng cho các con mình thường xuyên hơn khi chúng ngoan ngoãn. Người cha mỉm cười một mình khi nhớ lại phản ứng ngơ ngácc ủa hai cô con gái. Ông thấy vui vì khám phá mới mẻ này và những tín hiệu lạc quan trong lần áp dụng đầu tiên. Ông tò mò không biết đứa con trai lớn sẽ tiếp nhận việc này như thế nào đây. Ông vẫn chưa hài lòng hoàn toàn với thái độ của nó nhưng ông hiểu nó đang trưởng thành và sự bướng bỉnh vì muốn chứng tỏ mình là chuyện đương nhiên. Hoặc cũng có thể do ông không quan tâm đến nó trong suốt một thời gian dài nên bây giờ nó khó hoà hợp với ông hơn những đứa khác. Thật ra, ông đã khiển trách cậu con trai lớn khá nghiêm khắc, không giống như "Một Phút Khiển Trách" ông dành cho những đứa con khác vì những hành vi quá tệ của nó. Tuy nhiên, ông biết bản chất của con mình là người tốt. Ông muốn dùng một lời khen để khích lệ thằng bé, nhưng nếu đợi đến lúc nó làm được việc tốt thật sự có lẽ khá lâu. Ông quyết định chờ một cơ hội thích hợp để tặng cho con "Một Phút Khen Ngợi" dù nó chỉ làm được một điều gì đó tàm tạm. TÔI GIÚP CON BIẾT RẰNG CHÚNG LÀ NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG BẰNG CÁCH KHEN NGỢI NGAY KHI CHÚNG VỪA LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TỐT! Không phải đợi lâu, một hôm cậu con trai đến tìm gặp cha mình. Thường thì người cha và cậu con trai không tâm sự nhiều, ngoài đôi lần ông cần phải khiển trách con, vì thế giữa hai cha con chưa cởi mở thật sự. Lần này, vừa bước vào phòng cậu con trai đã lên tiếng thẳng thừng: - Con có thể mượng xe được chứ? - Nó tránh gọi "cha ơi" và những cách gọi tình cảm mà mấy đứa em thường dùng. - Chắc chắn là được rồi, con trai! Người cha trả lời một cách nhẹ nhàng, tự nhiên trước cặp mắt ngỡ ngàng của thằng bé. Ông biết rằng những gì ông sắp thực hiện có thể chẳng làm cho cậu con trai bướng bỉnh này tin tưởng ngay được. Nhưng ông vẫn tự tin và sẽ kiên trì thực hiện. Bước lại gần con, ông vỗ nhẹ vào vai cậu bé, mỉm cười nói: - Cha rất vui vì con đã đến xin phép cha, Những đứa trẻ hư thưởng chẳng thèm xin phép, để rồi gây ra những chuyện không hay. Con thì khác, con biết xin phép, chứng tỏ con là một chàng trai tốt. Cậu con trai hơi bất ngờ trước hành động của cha, nó im lặng một lát rối lí nhí nói "cảm ơn". Người cha nắm nhẹ cánh tay nó, khẽ nói: - Con biết là cha thương con mà! Thăng bé hết sức bối rối trước lời nói yêu thương của cha, nó không nói gìm chỉ im lặng nhìn ông trong giây lát rồi rời phòng cha. Khi ra cửa, nó ngoái đầu lại nhìn cha, trong mắt nó hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui hạnh phúc. Người cha nhìn theo dáng con, ông biết mình đã làm đúng, mọi việc chỉ còn chờ vào thời gian. Đến cuối ngày thứ hai kể từ lúc ông áp dụng "Một Phút Khen Ngợi" mà không thông báo trước, cả năm đứa trẻ đều nhận thấy cha mình có gì đó khác mọi ngày. Cả bọn đều tự hỏi không biết điều gì đang xảy ram nhưng chúng lại thấy vui vì những thay đổi đó. Người cha cũng hiểu được những dấu chấm hỏi trong đầu bọn trẻ nhưng ok nội nói cho các con biết vì muốn có thời gian cho chúng cảm nhận trước đã. Sau bữa ăn tối, người cha gọi năm đứa con lại và nói: - Tụi con đang thắc mắc về những gì xảy ra trong hai ngày qua đúng không? - Cha biết mà! - Cậu con trai nhỏ lên tiếng. Người cha xoa đầu cậu, nói: - Ừ. Nhưng trước tiên cha muốn nhắc các con chuyện này. Ông quay sang hỏi cô chị lớn và hỏi: - Này con gái cưng, hôm thứ Sáu vừa rồi khi cả nhà ta đi mua sắm, trên đường cha lái xe đưa các con về, con đã hỏi tại sao cha cười và cha đã trả lời đó là một chuyện cười về chính cha, con còn nhớ không? - Dạ đúng - cô bé thích thú vì cha mình đã không quên chuyện này - Cha còn hứa sẽ kể cho tụi con nghe. - À, lúc đó cha chợt nhận ra rằng cha không quan tâm đến các con khi các con ngoan ngoãn. Cha chỉ để ý khi các con quậy qhá hay làm chuyện sai trái thôi. Ngừng lại ông nheo mắt nhìn các con mỉm cười nói tiếp: - Nhưng ngay khi cha vừa nghĩ ra điều đó, một đứa trong đám nhóc các con giở trò quậy phá. Bọn trẻ toét miệng cười. Có đứa cười thật to. - Ừ, lúc đó cha nững bật cười - người cha nói tiếp - bởi tình trạng này thường xuyên xảy ra trong gia đình mình. À mà đứa nào đã giở trò vậy? - Dạ là con cãi nhau với em trai đó - cô con gái thứ thú nhận. - Con cảm thấy như thế nào nếu cha quan tâm đến các con ngay cả khi các con ngoan ngoãn, hay làm được việc tốt? - Người cha nhẹ nhàng hỏi lại. Vừa nghe cha nói vậy, cô bé đã reo lên tán thành: - Điều đó quả là tuyệt vời, cha ạ. Cậu con trai lớn nói trong hơi thở nhưng đủ lớn cha cả nhà nghe: - Đến lúc rồi đây. Người cha nghiêm nghị nhìn cậu con trai như ngầm bảo ông không hài lòng chút nào về thái độ của cậu. - Xin lỗi - Cậu con trai nói thật chậm - Con xin lỗi. Cả nhà đều ngạc nhiên. Lâu lắm rồi cậu con trai mới có được thái độ cư xử đàng hoàng với cha mình như thế. Người cha mỉm cười hài lòng, ông biết nó đang cố gắng thay đổi đây mà. Ông bảo: - Con nói đúng đấy. Đến lúc chúng ta nên đối xử với nhau theo cách mà chúng ta mong muốn được đối xử lại như vậy. Các con biết đấy, cuộc sống bên ngoài xã hội đã luôn làm chúng ta căng thẳng, vì vậy cha tin rằng cah và các con đều mong muốn không khí trong gia đình mình khác kia. Ngừng lại vài giây, người cha nói tiếp: - Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu bắt đầu quan tâm, để ý đến những chuyện tốt đẹp mà thành viên gia đình mình thực hiện được! Không ai nói gì nhưng ông biết các con đang đồng tình với mình. Ông nghĩ mình cần củng cố thêm niềm tin cho các con: - Các con biết đấy, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta hiểu rõ những gì mình đang làm có ý nghĩa thế nào. Vì vậy cha sẽ nói cho các con biết cả những việc tốt hay không tốt của các con. -Cha nhớ nói cho tụi con biết nha! - Cậu con trai nhỏ la lên. Mọi người cùng cười, không khí trở nên thoải mái rất nhiều. Người cha thân thiện hỏi: - Về mặt này thì cha đã làm được một việc tốt phải không? - Dạ đúng - Cô chị lớn đáp lại. Cô bé bước đến bên. ôm cổ cha và nói khẽ vào tai ông: "Con thương cha". Mọi người đều cảm thấy xúc động trong không khí chan hoà tình thương yêu. Người cah cảm thấy thật hạnh phúc.Im lặng vài giây để lắng lại cảm xúc của mình, ông đáp lại: - Cám ơn con gái cưng. Thật tuyệt vời! Con biết đấy, cha cũng rất thích những Lời Khen. Cha mẹ cũng là con người cả thôi mà! Từ trước đến này, bọn trẻ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Chúng cảm thấy có lỗi với cha mình, chúng luôn muốn nhận được thật nhiều Lời Khen từ cha mẹ những khi chúng làm được việc tốt, nhưng chúng quên mất rằng cha chúng cũng đã làm được rất nhiều việc tốt mà chúng chưa từng khen ông một lời nào. Cậu con nhỏ lên tiếng phá tan sự im lặng: - Con rất thích Một Phút Khen Ngợi. Bất ngờ cậu bé bước lại gần bên cha mình, không giống như chị, nó thể hiện sự cảm ơn của mình đối với cha như một người đàn ông thực thụ. Đặt cả bàn tay bé nhỏ của mình lên bờ vai rộng của cha, nhìn thẳng vào mắt ông , nó dõng dạc nói: - Cha hãy nói chuyện với tụi con nhiều hơn nữa nha. Thật sự cha đã đối xử với tụi con như những người lớn với nhau. Con muốn cha biết rằng con rất thích điều đó. Bọn trẻ cùng bật cười - có cả cậu con trai lớn. Chúng biết cậu đang thực hiện ngay chiến lược mới "Một Phút Khen Ngợi". Chúng tỏ vẻ thích thú trước hành động của cậu bé. Thằng bé cười bẽn lẽn, nó ôm cha thật chặt rồi thì thầm: - Con cũng thương cha nữa, cha ơi! Người cha xúc động nghẹn ngào. Ông cố nén cảm xúc để các con không nhận ra. Ông ôm hôn con và nói trong tiếng cười: - Cám ơn con trai. Cha cần nghe con nói ra điều đó biết bao. Người cha vẫn chưa quen để lộ cảm xúc của mình. Ông hy vọng mình có thể diễn tả cảm xúc thật của mình mọt cách tốt hơn. Bọn trẻ biết cha chúng đã cố gắng rất nhiều. Chúng cảm thấy thương yêu cha mình hơn. Người cha thật hạnh phúc, ông tự nhủ sẽ quan tâm nhiều hơn đến bọn trẻ và tặng cho chúng nhiều Một Phút Khen Ngợi. Sau khi bọn trẻ về phòng, ông ngồi ngẫm nghĩ trong tĩnh lặng. Ông nhận thấy Một Phút Khen Ngợi thật giống với phần thứ hai của Một Phút Khiển Trách. Ông cẩn thận viết tóm tắt lại những gì thật cần thiết: "Một Phút Khen Ngợi" sẽ có hiệu quả khi: Tôi và các con hiểu được giá trị của những việc làm có ý nghĩa và những lời khen tặng là hết sức cần thiết. Những lúc bọn trẻ ngoan ngoãn hay làm được một việc tốt, tôi sẽ tặng cho chúng những lời khen và khuyến khích chúng nên phát huy những việc tốt thường xuyên. Nói cho bọn trẻ biết tôi hài lòng vì những chuyện chúng làm và lý do tại sao. Một vài giây im lặng sẽ rất tốt trong lúc này vì sẽ giúp bọn trẻ thấy rõ hơn giá trị bản thân chúng. Tôi cho chúng biết rằng tôi thương yêu và tự hào vì có những đứa con ngoan. Tôi chấm dứt việc khen ngợi bằng cách dang tay ôm bọn trẻ vào lòng - hay ít ra cũng là một cái xoa đầu để tỏ sự quan tâm của tôi. Điều đặc biệt cần nhớ là, lời khen cần ngắn gọn và chứa đựng sự ngọt ngào nhưng không làm chúng tự kiêu. Chỉ mất một phút để khen ngợi nhưng ý thứ về giá trị bản thân sẽ theo bọn trẻ trong suốt cuộc đời. Những gì tôi làm sẽ tốt cho bọn trẻ lẫn bản thân tôi vì qua đó tôi hiểu được giá trị của bản thân mình.
"Một Phút Khen Ngợi" Một hôm cả nhà đi siêu thị. Ông đặt đứa con gái út ngồi trên xe đẩy hàng hoá và dẫn bọn trẻ đi mua những thứ cần thiết cho gia đình. Bé út bắt đầu mè nheo buộc cha mình chất tất cả bánh kẹo lên xe cho nó. Tiếp đó, con bé kéo đổ hàng hoá ở kệ gần bên và ném lên xe rồi mè nheo dữ dội hơn nữa. Người cha cảm thấy bối rối và khó chịu, ông rất ghét tiếng rên rỉ mè nheo của một đứa trẻ, nó nghe giống như tiếng mèo kêu trong đêm vắng. Ông nhớ là đã từng nói cho bọn trẻ biết cảm giác đó của ông. Khuôn mặt ông trở nên căng thẳng, ông nghiêm nghị nhìn con gái như muốn bảo "Bé con, sắp trở chứng phải không!", thì nó lại cười toe toét thật vui vẻ và hào hứng nói: - Cha phạt bé? Cha phạt bé? Ông tự nhủ trong bụng, "Như vậy không được rồi. Theo kiểu cách của con bé rõ ràng nó đang mong đợi một lời khiển trách". Nghĩ vậy nhưng ông vẫn quyết định khiển trách con gái về chuyện quấy phá vừa rồi. Sau khi bị cha khiển trách, con bé có vẻ ngoan và tươi tỉnh hơn, nó ôm chặt lấy cha mình thật lâu và suốt ngày hôm đó con bé thật ngoan ngoãn. Người cha cảm thấy thật bối rối. - Mình có gì sai chăng? - Ông tự hỏi. Trên đường về nhà, bọn trẻ không ngừng la hét để thu hút sự chú ý của cha chúng. Nhưng người cha lại đang mải miết theo đuổi những ý nghĩ đã ám ảnh ông suốt ngày hôm nay. Ông nhớ lại những gì đẫ diễn ra trong những ngày gần đây, tuy không còn ngỗ ngược nhưng bọn trẻ có vẻ hay vi phạm hơn trước, nhưng sau "Một Phút Khiển Trách" chúng lại rất ngoan. - Hẳn phải có cách nào tốt hơn nữa chứ? - Ông nhíu mày tự hỏi. Mình không muốn phải khiển trách bọn trẻ hoài. mệt mỏi lắm. Chắc phải có cách nào đó thay vì quở phạt suốt ngày. Mình muốn bọn trẻ còn làm được nhiều điều hơn là cư xử ngoan ngoãn. Mình muốn chúng nhận biết bản thân chúgn là những người thành công - tất nhiên theo cách riêng của từng đứa. Nhưng để làm được điều đó mình phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào đây? Cắt ngang dòng suy nghĩ của người cha là tiếng còi xe đột ngột vang lên. Ông giật mình nhìn lên. Trên tấm kính của chiếc xe trước mặt hình như có dán một tờ giấy gì đó. Bọn trẻ nhà ông không hề hay biết gì, chúng vẫn thản nhiên vui đùa, thỉnh thoảng lại có đứa la toáng lên. Người cha cho xe chạy thật chậm và giữ khoảng cách đủ để ông có thể đọc được những gì ghi trên tờ giấy: NGÀY HÔM NAY BẠN ĐÃ DANG RỘNG TAY ĐỂ ÔM CON MÌNH VÀO LÒNG CHƯA? Phản ứng đầu tiên của người cha khi đọc dòng chữ đó là: "Không phải điều đó thực hiện ở phần cuối của việc Khiển trách sao?". Ông chợt hiểu được những gìi bọn trẻ đang làm. ông đã hiểu được vì sao cậu con trai lới lại gặp phải rắc rối nghiêm trọng đến thế. Vì sao cô con gái út lại trở chứng trong siêu thị. "Đó là cách hay nhất mà chúng nghĩ ra để bắt mình phải để ý đến chúng, cho dù chỉ trong một phút thôi! Và tất nhiên là chúng muốn nhận từ mình những lời nói, cử chỉ yêu thương, được mình ôm chúng vào lòng và bảo rằng "cha thương con!". Cũng ngay lúc này, ông nhận ra rằng ông đã chẳng làm gì khi bọn trẻ ngoan ngoãn. Hoàn toàn không ! Ông đã không biết rằng con cái của mình rất cần cha thể hiện tình yêu thương và chúng đã làm mọi cách để ông làm điều đó. Một ý nghĩ khác lại đột ngột vụt qua đầu ông: "Tại sao mình phải như vậy chứ? Bọn trẻ đương nhiên phải cư xử ngoan ngoãn, ngày xưa cha mẹ mình đâu có khen thưởng gì khi mình ngoan ngoãn!". Tiếng hét khá lớn của một đứa trong bọn trẻ đã làm cho ông phải ngừng suy nghĩ mà chú ý đến chúng. Ông bật cười nghĩ thầm: "Chúng nó còn quá trẻ con, ngay cả thằng lớn, chúng muôn gây sự chú ý với mình đây mà". - Có gì vui vậy cha? - Cô chị hỏi. - À, cha vừa nghĩ ra một chuyện cười đó mà - Ông bảo - Một chuyên cười về chính cha đấy. Bọn trẻ bắt đầu mè nheo: - Kể đi cha, Kể liền đi cha! Ông hứa hẹn: - Cha sẽ kể cho các con nghe lúc về nhà được không nào? Bây giờ các con hãy tiếp tục trò chơi của mình đi nhưng nhớ là không được cãi nhau nhé. Bọn trẻ rụt đầu làm ra vẻ sợ hãi nhưng đứa nào cũng khúc khích cười. Người cha cũng mỉm cười trước sự vô tư, hồn nhiên của các con và ông cảm thấy hối tiếc vì những ý nghĩ khi nãy của mình. Ông cần phải làm một cái gì đó khi chúng ngoan ngoãn chứ. Ông tự hỏi: "Một lời khen chăng? Nhưng làm sao để chúng không cảm thấy tự mãn?". Một ý trưởng chợt vụt qua trong đầu ông. Ông vừa nghĩ ra một phương pháp mới rất thích hợp cho bọn trẻ. Thật may cũng vừa vào dịp cuối tuần, ông sẽ có nhiều thời gian để áp dụng với bọn trẻ. Buổi sáng cuối tuần trời thật đẹp. Nắng vàng rực rỡ trên thảm cỏ xanh mượt của sân vườn nhà ông. Không khí trong lành khiến ông cảm thấy trong lòng thư thái. Ông yêu biết bao những giây phút yên bình này. Vịn tay lên lan can, ngắm nhìn hai cô con gái đang chơi đùa ngoài sân. Đứa quét lá khô trên lối đi, đứa cầm bình tưới nước cho cây, cả hai trò chuyện vui vẻ. Ông cảm thấy các con mình mới đáng yêu làm sao! Ông nghĩ, lúc này thật thích hợp để áp dụng điều mà ông đã nghĩ ra. - Hai công chúa gặp cha ngay bây giờ, nhanh lên đấy! - Ông cất tiếng gọi trìu mên. Nga tiếng cha gọi, hai cô con gái giật mình tình nhau phân vân. Đứa em ngạc nhiên hỏi: - Mình có làm gì sai sao chị? - Chị không biết. Thôi vào đi, mọi việc sẽ rõ ngay mà. Tuy có hơi e dè và miễn cưỡng vì không biết lý do nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn vào nhà. Mấy tháng vừa qua bọn trẻ cảm thấy cha mình gần gũi hơn trước. Chúng thương ông nhiềuhơn nhưng vẫn còn sờ sợ ông. Người cha ngồi đợi sẵn trong phòng, dáng vẻ khoan thai. Khi hai cô con gái bước vào ông nói ngay: - Cha vừa thấy hai con chơi ngoài sân. Hai chị em rất hoà thuận, không hề cãi cọ. Hau cô bé thở phào, chúng nhìn nhau mỉm cười. Nhìn đôi mắt dịu dàng của cha, chúng biết không phải đang bị khiển trách. Người cha cũng mỉm cười, xoa đầu hai con và bảo: - Điều đó làm cha rất hạnh phúc. Cha vui vì có hai cô con gái thật dễ thương, tốt bụng. Cha rất mừng vì các con hiểu được là anh chị em trong một gia đình cần quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Người cha dang tay ôm từng đứa vào lòng và bảo: "Cha thương con!". Hai cô bé đứng ngẩn ra nhìn cha mình rồi cả hai chị em cùng chạy đi. Cả hai đều bối rối, chúng cảm thấy là lạ nên không biết phản ứng thế nào cả. Nhưng cả hai đều cảm thấy thú vị. Bọn trẻ trong nhà không hề biết được những gì cha chúng đang thực hiện. Biện pháp mới mà ông vừa sáng tạo ra chính là "Một Phút Khen Ngợi" - một món quà mà ông sẽ tặng cho các con mình thường xuyên hơn khi chúng ngoan ngoãn. Người cha mỉm cười một mình khi nhớ lại phản ứng ngơ ngácc ủa hai cô con gái. Ông thấy vui vì khám phá mới mẻ này và những tín hiệu lạc quan trong lần áp dụng đầu tiên. Ông tò mò không biết đứa con trai lớn sẽ tiếp nhận việc này như thế nào đây. Ông vẫn chưa hài lòng hoàn toàn với thái độ của nó nhưng ông hiểu nó đang trưởng thành và sự bướng bỉnh vì muốn chứng tỏ mình là chuyện đương nhiên. Hoặc cũng có thể do ông không quan tâm đến nó trong suốt một thời gian dài nên bây giờ nó khó hoà hợp với ông hơn những đứa khác. Thật ra, ông đã khiển trách cậu con trai lớn khá nghiêm khắc, không giống như "Một Phút Khiển Trách" ông dành cho những đứa con khác vì những hành vi quá tệ của nó. Tuy nhiên, ông biết bản chất của con mình là người tốt. Ông muốn dùng một lời khen để khích lệ thằng bé, nhưng nếu đợi đến lúc nó làm được việc tốt thật sự có lẽ khá lâu. Ông quyết định chờ một cơ hội thích hợp để tặng cho con "Một Phút Khen Ngợi" dù nó chỉ làm được một điều gì đó tàm tạm. TÔI GIÚP CON BIẾT RẰNG CHÚNG LÀ NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG BẰNG CÁCH KHEN NGỢI NGAY KHI CHÚNG VỪA LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TỐT! Không phải đợi lâu, một hôm cậu con trai đến tìm gặp cha mình. Thường thì người cha và cậu con trai không tâm sự nhiều, ngoài đôi lần ông cần phải khiển trách con, vì thế giữa hai cha con chưa cởi mở thật sự. Lần này, vừa bước vào phòng cậu con trai đã lên tiếng thẳng thừng: - Con có thể mượng xe được chứ? - Nó tránh gọi "cha ơi" và những cách gọi tình cảm mà mấy đứa em thường dùng. - Chắc chắn là được rồi, con trai! Người cha trả lời một cách nhẹ nhàng, tự nhiên trước cặp mắt ngỡ ngàng của thằng bé. Ông biết rằng những gì ông sắp thực hiện có thể chẳng làm cho cậu con trai bướng bỉnh này tin tưởng ngay được. Nhưng ông vẫn tự tin và sẽ kiên trì thực hiện. Bước lại gần con, ông vỗ nhẹ vào vai cậu bé, mỉm cười nói: - Cha rất vui vì con đã đến xin phép cha, Những đứa trẻ hư thưởng chẳng thèm xin phép, để rồi gây ra những chuyện không hay. Con thì khác, con biết xin phép, chứng tỏ con là một chàng trai tốt. Cậu con trai hơi bất ngờ trước hành động của cha, nó im lặng một lát rối lí nhí nói "cảm ơn". Người cha nắm nhẹ cánh tay nó, khẽ nói: - Con biết là cha thương con mà! Thăng bé hết sức bối rối trước lời nói yêu thương của cha, nó không nói gìm chỉ im lặng nhìn ông trong giây lát rồi rời phòng cha. Khi ra cửa, nó ngoái đầu lại nhìn cha, trong mắt nó hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui hạnh phúc. Người cha nhìn theo dáng con, ông biết mình đã làm đúng, mọi việc chỉ còn chờ vào thời gian. Đến cuối ngày thứ hai kể từ lúc ông áp dụng "Một Phút Khen Ngợi" mà không thông báo trước, cả năm đứa trẻ đều nhận thấy cha mình có gì đó khác mọi ngày. Cả bọn đều tự hỏi không biết điều gì đang xảy ram nhưng chúng lại thấy vui vì những thay đổi đó. Người cha cũng hiểu được những dấu chấm hỏi trong đầu bọn trẻ nhưng ok nội nói cho các con biết vì muốn có thời gian cho chúng cảm nhận trước đã. Sau bữa ăn tối, người cha gọi năm đứa con lại và nói: - Tụi con đang thắc mắc về những gì xảy ra trong hai ngày qua đúng không? - Cha biết mà! - Cậu con trai nhỏ lên tiếng. Người cha xoa đầu cậu, nói: - Ừ. Nhưng trước tiên cha muốn nhắc các con chuyện này. Ông quay sang hỏi cô chị lớn và hỏi: - Này con gái cưng, hôm thứ Sáu vừa rồi khi cả nhà ta đi mua sắm, trên đường cha lái xe đưa các con về, con đã hỏi tại sao cha cười và cha đã trả lời đó là một chuyện cười về chính cha, con còn nhớ không? - Dạ đúng - cô bé thích thú vì cha mình đã không quên chuyện này - Cha còn hứa sẽ kể cho tụi con nghe. - À, lúc đó cha chợt nhận ra rằng cha không quan tâm đến các con khi các con ngoan ngoãn. Cha chỉ để ý khi các con quậy qhá hay làm chuyện sai trái thôi. Ngừng lại ông nheo mắt nhìn các con mỉm cười nói tiếp: - Nhưng ngay khi cha vừa nghĩ ra điều đó, một đứa trong đám nhóc các con giở trò quậy phá. Bọn trẻ toét miệng cười. Có đứa cười thật to. - Ừ, lúc đó cha nững bật cười - người cha nói tiếp - bởi tình trạng này thường xuyên xảy ra trong gia đình mình. À mà đứa nào đã giở trò vậy? - Dạ là con cãi nhau với em trai đó - cô con gái thứ thú nhận. - Con cảm thấy như thế nào nếu cha quan tâm đến các con ngay cả khi các con ngoan ngoãn, hay làm được việc tốt? - Người cha nhẹ nhàng hỏi lại. Vừa nghe cha nói vậy, cô bé đã reo lên tán thành: - Điều đó quả là tuyệt vời, cha ạ. Cậu con trai lớn nói trong hơi thở nhưng đủ lớn cha cả nhà nghe: - Đến lúc rồi đây. Người cha nghiêm nghị nhìn cậu con trai như ngầm bảo ông không hài lòng chút nào về thái độ của cậu. - Xin lỗi - Cậu con trai nói thật chậm - Con xin lỗi. Cả nhà đều ngạc nhiên. Lâu lắm rồi cậu con trai mới có được thái độ cư xử đàng hoàng với cha mình như thế. Người cha mỉm cười hài lòng, ông biết nó đang cố gắng thay đổi đây mà. Ông bảo: - Con nói đúng đấy. Đến lúc chúng ta nên đối xử với nhau theo cách mà chúng ta mong muốn được đối xử lại như vậy. Các con biết đấy, cuộc sống bên ngoài xã hội đã luôn làm chúng ta căng thẳng, vì vậy cha tin rằng cah và các con đều mong muốn không khí trong gia đình mình khác kia. Ngừng lại vài giây, người cha nói tiếp: - Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu bắt đầu quan tâm, để ý đến những chuyện tốt đẹp mà thành viên gia đình mình thực hiện được! Không ai nói gì nhưng ông biết các con đang đồng tình với mình. Ông nghĩ mình cần củng cố thêm niềm tin cho các con: - Các con biết đấy, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta hiểu rõ những gì mình đang làm có ý nghĩa thế nào. Vì vậy cha sẽ nói cho các con biết cả những việc tốt hay không tốt của các con. -Cha nhớ nói cho tụi con biết nha! - Cậu con trai nhỏ la lên. Mọi người cùng cười, không khí trở nên thoải mái rất nhiều. Người cha thân thiện hỏi: - Về mặt này thì cha đã làm được một việc tốt phải không? - Dạ đúng - Cô chị lớn đáp lại. Cô bé bước đến bên. ôm cổ cha và nói khẽ vào tai ông: "Con thương cha". Mọi người đều cảm thấy xúc động trong không khí chan hoà tình thương yêu. Người cah cảm thấy thật hạnh phúc.Im lặng vài giây để lắng lại cảm xúc của mình, ông đáp lại: - Cám ơn con gái cưng. Thật tuyệt vời! Con biết đấy, cha cũng rất thích những Lời Khen. Cha mẹ cũng là con người cả thôi mà! Từ trước đến này, bọn trẻ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Chúng cảm thấy có lỗi với cha mình, chúng luôn muốn nhận được thật nhiều Lời Khen từ cha mẹ những khi chúng làm được việc tốt, nhưng chúng quên mất rằng cha chúng cũng đã làm được rất nhiều việc tốt mà chúng chưa từng khen ông một lời nào. Cậu con nhỏ lên tiếng phá tan sự im lặng: - Con rất thích Một Phút Khen Ngợi. Bất ngờ cậu bé bước lại gần bên cha mình, không giống như chị, nó thể hiện sự cảm ơn của mình đối với cha như một người đàn ông thực thụ. Đặt cả bàn tay bé nhỏ của mình lên bờ vai rộng của cha, nhìn thẳng vào mắt ông , nó dõng dạc nói: - Cha hãy nói chuyện với tụi con nhiều hơn nữa nha. Thật sự cha đã đối xử với tụi con như những người lớn với nhau. Con muốn cha biết rằng con rất thích điều đó. Bọn trẻ cùng bật cười - có cả cậu con trai lớn. Chúng biết cậu đang thực hiện ngay chiến lược mới "Một Phút Khen Ngợi". Chúng tỏ vẻ thích thú trước hành động của cậu bé. Thằng bé cười bẽn lẽn, nó ôm cha thật chặt rồi thì thầm: - Con cũng thương cha nữa, cha ơi! Người cha xúc động nghẹn ngào. Ông cố nén cảm xúc để các con không nhận ra. Ông ôm hôn con và nói trong tiếng cười: - Cám ơn con trai. Cha cần nghe con nói ra điều đó biết bao. Người cha vẫn chưa quen để lộ cảm xúc của mình. Ông hy vọng mình có thể diễn tả cảm xúc thật của mình mọt cách tốt hơn. Bọn trẻ biết cha chúng đã cố gắng rất nhiều. Chúng cảm thấy thương yêu cha mình hơn. Người cha thật hạnh phúc, ông tự nhủ sẽ quan tâm nhiều hơn đến bọn trẻ và tặng cho chúng nhiều Một Phút Khen Ngợi. Sau khi bọn trẻ về phòng, ông ngồi ngẫm nghĩ trong tĩnh lặng. Ông nhận thấy Một Phút Khen Ngợi thật giống với phần thứ hai của Một Phút Khiển Trách. Ông cẩn thận viết tóm tắt lại những gì thật cần thiết: "Một Phút Khen Ngợi" sẽ có hiệu quả khi: Tôi và các con hiểu được giá trị của những việc làm có ý nghĩa và những lời khen tặng là hết sức cần thiết. Những lúc bọn trẻ ngoan ngoãn hay làm được một việc tốt, tôi sẽ tặng cho chúng những lời khen và khuyến khích chúng nên phát huy những việc tốt thường xuyên. Nói cho bọn trẻ biết tôi hài lòng vì những chuyện chúng làm và lý do tại sao. Một vài giây im lặng sẽ rất tốt trong lúc này vì sẽ giúp bọn trẻ thấy rõ hơn giá trị bản thân chúng. Tôi cho chúng biết rằng tôi thương yêu và tự hào vì có những đứa con ngoan. Tôi chấm dứt việc khen ngợi bằng cách dang tay ôm bọn trẻ vào lòng - hay ít ra cũng là một cái xoa đầu để tỏ sự quan tâm của tôi. Điều đặc biệt cần nhớ là, lời khen cần ngắn gọn và chứa đựng sự ngọt ngào nhưng không làm chúng tự kiêu. Chỉ mất một phút để khen ngợi nhưng ý thứ về giá trị bản thân sẽ theo bọn trẻ trong suốt cuộc đời. Những gì tôi làm sẽ tốt cho bọn trẻ lẫn bản thân tôi vì qua đó tôi hiểu được giá trị của bản thân mình.
Được chứ chị ! Em nghĩ làm cách này hay cách khác - thì cha mẹ lúc nào cũng phải kiên nhẫn và cố gắng lắng nghe con cái . Khiển trách hay khen ngợi cũng phải có khoa học
Em cung moi tham gia DD nay, doc bai cua anh hay qua, nhung con em cung con nho lam, xin doc de tich luy kinh nghiem dan giong anh thoi, anh cu post tiep nhe!