Quà tặng má: "Má của con ơi, con yêu má!"

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi liti85, 9/5/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Quà tặng má: "Má của con ơi, con yêu má!"


    TTO - Má bệnh nặng từ khi tôi mới học lớp 3. Đó cũng là khoảng thời gian khốn đốn của nhà tôi, về vật chất lẫn tinh thần. Sau gần hai năm chữa trị, má được về nhà, tuy nhiên sức khỏe má yếu đi nhiều.



    Rất buồn, nhưng tôi luôn tự nhủ đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất, vì dù sao má vẫn luôn bên cạnh tôi. Lẽ ra má phải được nghỉ dưỡng, đằng này ngày nào má cũng đầu tắt mặt tối để nuôi tụi tôi ăn học. Cũng đôi ba lần bệnh cũ tái phát, nhưng má cứ cắn răng ráng mãi.
    Cuối cùng qua bao vất vả, lần lượt chị tôi rồi đến tôi đậu vào đại học, ra trường. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, trong khi bạn bè vui mừng, phấn khởi thì tôi thấp thỏm túc trực ở bệnh viện. Bệnh của má tái phát, rất nặng. Tôi đã từng lo sợ ngày này sẽ xảy ra, thế mà tôi vẫn không tìm cách ngăn nó lại. Vẫn biết việc tôi bước vào cổng trường đại học đồng nghĩa với việc bệnh tình của má sẽ ngày càng nặng thêm. Nhưng tôi đã không đủ dũng cảm từ bỏ ước mơ của mình. Cầm bằng đại học trên tay, tôi hối hận trong nước mắt.


    Má trải qua ca phẫu thuật không mấy thành công, cơn ác mộng ngày xưa lại về trong ngôi nhà của tôi, một lần nữa tôi lại sợ mất má. Tôi khóc. Khóc và cứ ước giá như đó chỉ là giấc chiêm bao.
    Một lần tôi bắt gặp má lén khóc trong nhà vệ sinh bệnh viện. Má khóc như một đứa trẻ. Tim tôi thắt lại. Từ nhỏ đến giờ chưa khi nào tôi thấy má khóc như thế cả, trừ cái lần ba má chở nhau đi chơi, ba mải nhậu quên chở má về, má khóc đầy dỗi hờn vì giận ba.


    Tôi vẫn vô tâm nghĩ rằng làm ba làm má thì sẽ chẳng bao giờ phải khóc hay lo sợ trước bất cứ chuyện gì. Với ba má, việc gì rồi cũng có cách giải quyết. Tôi đã quen với việc được an ủi, động viên, che chở của ba má khi gặp khó khăn. Trong mắt tôi, má lúc nào cũng mạnh mẽ, nghị lực. Thế mà, lúc này đây má khóc, tôi biết, nỗi sợ hãi và cơn tuyệt vọng đã chạm đến trái tim má.
    Sau lần nhìn thấy má khóc ấy, tôi từ một đứa con gái yếu đuối hay khóc nhè bỗng mạnh mẽ hẳn lên. Tôi muốn đôi vai của mình đủ vững để trở thành chỗ dựa yêu thương cho má.
    Má vừa về quê sau lần tái khám thứ mười mấy. Ngày của mẹ năm nay tôi không có má bên cạnh. Ra trường gần hai năm, tôi vẫn chưa tặng má một món quà nào ra hồn. Tôi là đứa con vụng về. Sợ tôi buồn, nhưng cùng lắm má cũng chỉ dám mặc mấy cái áo tôi tặng đi loanh quanh trong nhà, không đủ dũng cảm mặc đi chơi vì nó quá quái dị.
    Xa má. Tôi lo lắng và sợ đủ điều. Tôi sợ má khóc một mình.
    Bao lần tôi muốn điện thoại về nhà nói lời yêu thương với má lắm lắm. Nhưng từ nhỏ đến giờ tôi có bao giờ thể hiện tình cảm trực tiếp với má đâu, thành thử mỗi lần định nói tôi đâm ngượng nghịu nói không nên lời.
    Ngày của mẹ về, tôi đánh liều gửi món quà cũng hơi vụng về này đến má, món quà mà cả một đời má đã dành cho chị em chúng tôi, món quà yêu thương…


    NGỌC THAO​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


  2. MONKEY2008

    MONKEY2008 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Con Yeu Me

    Bài viết này tôi viết tặng mẹ tôi nhân ngày " Mother Day"

    Dẫu biết mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa, dẫu biết mẹ đã đi xa từ 15 năm qua, với tôi mẹ mãi mãi là người tôi yêu quí nhất trên cõi đời này. Cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến chữ Mẹ, trong lòng tôi vẫn trào dâng một tình cảm thiêng liêng, không gì ngăn cản nổi những giọt nước mắt âm thầm.

    Lúc còn sống, mẹ tôi là một họa sĩ, một nhà giáo mỹ thuật. Suốt thời gian thơ ấu của tôi, mẹ tôi bị bệnh hen và sức khỏe luôn yếu. Không biết bao nhiêu lần tôi đã phải đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu cùng các cô chú trong trường nơi mẹ tôi dạy học. Có lần, giữa đêm mẹ tôi lên cơn hen, tôi đã một mình chạy nơi đồng không mông quạnh để đến bệnh xá của trường, gọi cô y tá trực về cứu mẹ tôi. Thật khó lòng quên được những ngày đó. Không hiểu sao, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vất vả hơn lũ bạn học thời đó. Chính các bạn đôi khi còn ghen ty với tôi vì tôi có được người mẹ như vây. Nguyên nhân chính mà chúng nó thích mẹ tôi là vì bà là người rất lạc quan, yêu đời, yêu mọi người xung quanh, yêu con vô cùng nhưng lại biết cho con những phút giây sáng tạo, không áp đặt theo cuộc sống hoặc thế hệ của bà.

    Tôi lớn lên với những quyển sách bà mua cho như "Những tấm lòng cao cả", "Đắc nhân tâm"...tôi đọc hàng ngày và được mẹ hướng dẫn để áp dụng nó trong cuộc sống của mình. Mẹ dạy tôi cách tư duy tích cực, mẹ dạy tôi thái độ với cuộc sống tích cực...Cứ như vậy, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ.

    Nếu bây giờ, mẹ tôi còn sống, thể nào mẹ tôi cũng bảo tôi là đứa hay cãi mẹ nhất nhà, không những thế, tôi còn nổi tiếng là hay trêu mẹ tôi nữa. Tôi vẫn kể những điều này cho các con của tôi bây giờ và thực sự cách giáo dục của tôi hiện nay với các con cũng ảnh hưởng từ mẹ tôi.

    Nhiều năm đã trôi qua, những tháng ngày bên mẹ phần nào mờ nhạt trong tôi, nhưng cứ đến ngày giỗ của mẹ tôi, các con của tôi vẫn được nghe tôi kể về bà ngoại của chúng nó, về những năm tháng vất vả mà vui vẻ. Tôi biết ơn ông trời đã cho tôi được Mẹ sinh ra.

    Tôi nhớ mẹ tôi.
     

Chia sẻ trang này