Các mẹ cùng tranh luận nhé. Vì mình thấy nước nào cũng thúc đẩy lòng yêu nước, chủ nghĩa dân tộc, tinh thần quốc gia, bảo vệ lãnh thổ. Theo các mẹ thì mình thuộc quốc gia nào có quan trọng không? Vì như Trung Quốc ngày xưa họ bắt đầu từ một khu vực người Hán. Còn các vùng khác có ngôn ngữ khác và tộc người khác. Sau bị chiếm, đồng hóa. Thì họ cũng bị nhồi cho tư tưởng yêu Tần, yêu Trung Quốc, yêu tổ quốc nói chung. Vì động lực đó, và lý do đó, khắp mọi miền của Trung Quốc ngày nay bị ép vào tư tưởng thuộc về TQ và phải giữ gìn lãnh thổ TQ. Nhưng rõ ràng tổ tiên họ đâu phải Hán tộc? Vậy tổ quốc có phải giống như chúng ta từ bé: - 2 bé học cùng lớp sẽ chống lại bạn lớp khác, con bạn nó là "người ngoài, xa lạ, đối thủ" - 2 người cùng thôn xóm sẽ bảo vệ nhau và coi người xóm khác là bọn xa lạ, sẵn sàng đánh - 2 người cùng tỉnh gọi nhau là đồng hương, và tự nhiên cảm tình và bảo vệ nhau, coi người tỉnh khác là abc, nọ kia Và cứ thế. Đến cấp độ quốc gia, cùng là con người nhưng chỉ muốn cướp bóc, lừa gạt nhau. Theo mình thì đây là dạng bản năng của động vật theo bầy đàn. Và đang bị lợi dụng?
Mình nghĩ quốc gia quan trọng hay không là do mỗi cá nhân cảm nhận còn đứng trên phương diện xã hội học thì nó quan trọng cho sự đa dạng sinh học và văn hóa.
Không phải là "các mẹ" nhưng tôi cũng thích tranh luận vấn đề này. Tôi thấy câu hỏi hơi rộng. Có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau. Nhưng xét trên đa số trường hợp thì nó quan trọng! 1. Xét trên lý thuyết: Quốc gia là 1 tổ chức kết nối với nhau bằng lợi ích, duy trì sự ổn định bằng luật pháp. Mục tiêu hoạt động của tổ chức nào cũng là phát triển. Nguồn lực để phát triển là công sức, tài sản... của các thành viên. Định hướng phát triển do những người đứng đầu tổ chức đặt ra và chịu trách nhiệm dẫn dắt. Phân chia lợi ích thì đương nhiên cũng có quy luật. Tổ chức càng lớn. càng mạnh thì lợi ích mang lại càng nhiều nhưng vấn đề phát sinh và mẫu thuẫn cũng càng nhiều. 2. Lợi ích là cái mọi người đều hướng tới. Nên khi lợi ích mà tổ chức của bạn đạt được lớn. Các tổ chức khác sẽ muốn ăn cướp hoặc ăn cắp chúng. Vì vậy tổ chức phải tự bảo vệ mình. 3. Các cuộc chiến tranh diễn ra cũng chỉ để cướp đoạt lợi ích của nước khác. Nếu tổ chức của bạn bị tổ chức khác cai trị, nó sẽ tìm cách để áp bức, vơ vét hết lợi ích một cách tàn nhẫn. Nếu bạn không có tổ chức thì bạn cũng sẽ bị vơ vét hết lợi ích hoặc chẳng có lợi ích gì. Vì đơn giản bạn yếu và không được bảo vệ. Thế nên thuộc quốc gia nào rất quan trọng. 4. 1 vấn đề khác cần lưu ý là nếu ko ra nhập tổ chức này bạn có thể ra nhập tổ chức khác. Nhưng liệu người ta có chấp nhận bạn không và thực sự coi bạn như 1 thành viên thực sự ko. 5. Vũ khí/ công cụ điều khiển con người hữu hiệu nhất là tôn giáo và văn hóa. Nó quyết định chuẩn mực tư duy và cách ứng xử của thành viên. Giáo dục những điều trên nhằm làm cho thành viên tự nguyện cống hiến cho tổ quốc và ngăn ngừa kể thù giáo dục bậy. Sẽ hỏng từ bên trong.
Em thấy các quốc gia khi đã sáp nhập thì đều trở thành 1 phần của quốc gia đó, chứ không phải bị cướp bóc hay gì cả. Lúc đó họ trở thành 1 thể thống nhất rồi. Suy cho cùng thì quốc gia là phân chia lãnh thổ cho các nhóm lợi ích cai trị thôi anh nhỉ. Như HK chẳng hạn, khi còn là thuộc địa của Anh không những k bị cướp bóc mà còn phát triển. Khi về với quốc gia cũ thì lại bị kém đi. Nói chung là dân họ đâu quan tâm lãnh thổ, ai là người cai trị, mà quan tâm đời sống thôi. Trước kia nhà Thanh cũng vì lý giải như thế mà lấy được cả Trung Quốc, thu phục nhân dân của nhà Minh.