Raising Children with Love

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi TanNg, 19/12/2006.

  1. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Thương cho roi cho vọt[/FONT]
    http://blog.360.yahoo.com/blog-QJSdAIU_fLKN8BS25g--?cq=1&p=104

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Lần gợn đầu tiên xảy ra cách đây khoảng 4-5 năm, khi mà Bông đòi ăn kem. Mình gật, nhưng Bông chần chừ, rồi quay sang hỏi mẹ xem có được ăn không. Mẹ nó trả lời không được, con đang viêm họng, Bông vui vẻ thôi không đòi nữa. Cảm giác bực mình vì con nghe mẹ mà không nghe ba. Mẹ nó cũng nhận thấy cười cười nói "không phải là nó không tôn trọng anh đâu, mà vì nó tin cậy em". Gợn một chút, "à ha, tin cậy và tôn trọng", rồi đâu lại vào đấy. [/FONT]


    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Vẫn là cách dạy con bài bản, kỷ luật, nghiêm khắc. Bông lớn lên là một đứa trẻ ngoan, nhiều người khen tấm tắc. Tự giải quyết các vấn đề của mình, biết tự lo và chăm sóc mình, học hành đúng giờ giấc, tự giác chịu phạt. Còn mình thì trở thành ông ngáo ộp của gia đình. Mỗi khi Bông bướng bỉnh, không kiềm chế được mình, gào thét ầm ỹ với mẹ. Chi cần ba nói cao giọng lên một chút "Bông thôi đi" là mọi việc kết thúc, nó thậm chí quên ngay cả nỗi bực mình, mà vui vẻ chuyển sang chuyện khác. Một lần Bông ốm nặng, ba mẹ dỗ thế nào cũng không chịu uống thuốc, đành quát to lên một câu, Bông giật mình lẳng lặng uống hết chỗ thuốc rồi nằm xuống ngủ. Không mếu, không khóc, chỉ là lẳng lặng nghe theo. [/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif] Vẫn là "thương cho roi cho vọt" cho tới khi lần gợn thứ 2 xuất hiện. Đó là khi đang bực mình cái gì đó, gằn giọng gọi "Bông". Bông chạy vào "gì hả ba?", với một cặp mắt run rẩy, không biết điều khủng khiếp gì đang chờ đợi mình, cam chịu dù không hiểu nó có tội gì. Giật mình và không nói gì. Hóa ra mình đã trở thành một ông ngáo ộp. Bông mừng rỡ vì thoát nạn. Còn mình lắng lại một chút.[/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif] Bim chính là lần gợn tiếp theo. Nó không tuân theo quy luật đã định sẵn. Mặc dù ba nó vẫn có quyền lực tuyệt đối, mỗi khi cần lũ trẻ tuân theo một việc gì đó, chỉ cần ba nó quát lên, thì lập tức mọi chuyện sẽ êm đẹp, chúng sẽ vui vẻ tuân theo. Nhưng có một khác biệt giữa Bông và Bim. Đó là khi Bim sợ vì bị mắng, nó nhắm mắt lại và mếu. Không chút phản kháng, nhưng tủi thân, nằm thu lu úp mặt xuống giường. Mẹ nó thường bảo "nhìn cái thằng này mếu trông có yêu không". Và cái sự mếu đó của Bim đã khiến một người cứng rắn như ba nó cũng phải động lòng, buộc ba nó phải ngẫm nghĩ. OK! chúng vẫn yêu ta, nhưng chúng nghe ta với sự sỡ hãi, nhiều hơn là tin cậy. Chúng tin mẹ chúng.

    Và càng ngày càng gợn. Chúng nghe ta vì chúng mặc định rằng phải nghe ta, chúng sợ ta, không phải vì chúng hiểu rằng ta làm vậy chính vì quyền lợi của chúng, không phải vì chúng tin rằng người yêu chúng luôn luôn yêu cầu chúng làm những điều có lợi cho chúng. Chúng không nghe khi mẹ quát, nhưng chúng tin vào tình yêu của mẹ.

    Tự truyện của Lê Vân là cú hích cuối cùng, phá vỡ thành trì đó. Đọc Lê Vân, nhớ lại thái độ sợ hãi không dám nói của Bông, bộ mặt mếu của Bim, chợt hiểu ra nỗi đau của Lê Vân đến mức độ nào. Năm mươi năm không dám nói, năm mươi năm thèm khát mà không dám thể hiện nhu cầu tình cảm của mình với bố. Nghĩ lại về Bông và Bim, giật mình, liệu chúng có phải quên ngay mọi thứ như ba chúng nghĩ, hay sẽ không dám nói mà giữnỗi sợ hãi trong lòng tới tận 50 năm. Giật mình không phải vì lo sau này chúng sẽ viết báo về ba chúng, mà vì lo rằng, liệu chúng có phải chịu nỗi khố sở của việc 50 năm giấu nỗi ấm ức trong lòng, nếu thế thì sẽ tội nghiệp cho chúng lắm.

    May be I'm wrong! Thương không phải là cho roi cho vọt? Và như thường lệ, một khi câu hỏi được đặt, thì câu trả lời sẽ đến rất nhanh. Hai ba ngày và một cuộc thảo luận nhỏ trên YM đã cho câu trả lời: "Yes, I was wrong. Raising the children with love."


    Raising Children With Love


    Chúng ta đều giống nhau ở mong muốn con cái trưởng thành, thành công và hạnh phúc, chúng ta chỉ khác nhau ở phương pháp nuôi dạy chúng. Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây và lựa chọn cuối cùng thuộc về bạn: "Thương cho roi cho vọt" hay "Raising Children With Love"

    Muốn con bạn hạnh phúc?

    Con bạn có thể thành công, nhưng liệu nó có hạnh phúc nếu cả cuộc đời nó không dám chắc rằng bố mẹ nó luôn yêu nó?
    Con bạn có thể thành công, nhưng liệu sự thành công đấy có mang lại hạnh phúc cho người khác, khi nó không được dậy để biết cách yêu thương?

    Muốn năng khiếu con bạn phát huy ?

    Liệu một đứa trẻ sống trong sự lo sợ có dám bộc lộ khát vọng của nó với bạn?
    Liệu một đứa trẻ luôn lo lắng bị trừng phạt có dám hành động theo tiếng gọi của trái tim nó chứ không phải theo các mong ước của bạn?

    Muốn con bạn không sai lầm?

    Làm thế nào để con bạn sẵn sàng kể cho bạn những gì diễn ra ở trường, lớp và quan hệ bạn bè của nó. Làm thế nào để con bạn tin rằng mỗi lời bạn khuyên đều vì lợi ích của nó. Làm thế nào để mỗi khi có khó khăn không tự mình giải quyết được nó sẽ đến tìm bạn. Làm cách nào? Nếu không phải là chiếm được tình yêu, sự tin cậy và thông cảm của con bạn

    Muốn con bạn tự tin?

    Liệu một đứa trẻ luôn cúi gằm trước bạn có thể đứng tự tin trước mọi người?
    Liệu một đứa trẻ không tự tin rằng nó được yêu sẽ không cảm thấy mình thất bại và bất hạnh?
    Liệu một người có dám xông lên phía trước, khi không chắc được rằng luôn có một nơi cư trú cuối cùng, với lòng tin và tình yêu tuyệt đối - trong lòng cha mẹ?

    Và bạn có thể sẽ hỏi tôi, nếu không nghiêm khắc thì làm sao con cái có thể lớn lên thành người. Câu trả lời thật đơn giản, đó chính là thách thức mà mỗi bậc cha mẹ phải vượt qua, để cho con cái chúng ta được dạy dỗ và lớn lên trong tình yêu. [/FONT]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TanNg
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    architect thích bài này.
  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,278
    Đã được thích:
    35,257
    Điểm thành tích:
    6,063
    Cám ơn anh TanNG vì một bài viết thật là tuyệt vời và thật sâu sắc

    Cám ơn anh TanNG vì một bài viết thật là tuyệt vời và thật sâu sắc.

    Không biết anh có đồng ý để em đưa bài viết đó lên trang chủ www.lamchame.com được không?
     
  3. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Cứ tự nhiên thôi, mọi bài viết của mình copy thoải mái, ko cần phải hỏi. Miễn giữ nguyên bản cho mình là được.

     
  4. sammy

    sammy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/10/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Hay quá bạn ơi, mình và OX vừa tranh cãi 1 trận cũng vì chuyện này. Mình thì cứ nghĩ phải đánh đòn đau, con nó mới sợ và vâng lời, giờ mình đã suy nghĩ ra rồi, thanks rất nhiều bạn nhé!
    Min-Mod ơi, phổ biến rộng rãi cho mọi ng học tập đi nào
     
  5. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm ơn anh TanNg ...
    Đọc xong rồi thấy áy náy quá và thương con quá , lúc bực bội những chuyện vớ vẩn , thêm vào con không làm theo ý mình , mình lại quát tháo ầm ỉ , nhìn ánh mắt con lòng đầy hối hận ... phải cố gắng kềm chế bản thân mình ..
     
  6. sammy

    sammy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/10/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    èư, mình cũng thế, đánh con xong hối hận lắm, thương nó ghê.
    Spam tí, phải mẹ Winni bên WTT không nhỉ?
     
  7. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Vâng ạ , em đấy ạ ... Thuỷ Nguyên cũng là em luôn ..hihih,....
     
  8. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    ừ,hối hận thật,lòng tự hứa sẽ không làm con tổn thương
     
  9. Cool Kids

    Cool Kids Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/8/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    " Raising children with love " trong giáo dục trẻ em ở Phương Tây cần hiểu là : Yêu thương trẻ ngay cả khi chúng sai lầm. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ trách mắng hay tỏ ra nghiêm khắc với con, mà là ngay cả khi con bạn mắc sai lầm, bị khiển trách, bị bắt lỗi, thì nó vẫn cảm thấy được tình yêu thương cha mẹ dành cho chúng.

    Nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mình là khi thấy con sợ hãi trước cha mẹ, bởi vì khi ấy, chúng sẻ chẳng muốn chia sẻ gì nữa hết.
    Trẻ con sẽ không bao giờ ngừng mắc sai lầm, và cha mẹ sẽ không thể ngừng răn dậy con. Vì thế, hãy cho con quyền được nói, quyền được giãi bầy. Trong mỗi bữa cơm tối, bố mẹ vẫn tranh thủ hỏi chuyện ở trường của con, chúng thích lắm, có gì là bộc bạch hết. Hoặc lâu lâu, nhân một việc gì đó, hãy hỏi xem con nghĩ thế nào về cha/ mẹ chúng. Những lời tâm sự của con sẽ làm cho bạn phải bất ngờ một cách thú vị, đừng tưởng chúng nhỏ mà không biết gì.
    Có một lần nọ, mình hỏi con trai : " Hôm nay bố đưa mấy mẹ con đi chọn cành thông đấy. Con thấy bố có tốt với mấy mẹ con mình không ? ". " Ông cụ non 4 tuổi " của tôi ra chiều suy nghĩ rồi bảo : " Bố tốt, nhưng thỉnh thoảng có lúc bố " bướng " lắm, bố chơi trò đánh nhau với con, con chạm vào người rồi mà bố cứ không chịu thua, cứ đòi thắng thôi ! Bố cũng hay trêu con là đầu con ngửi giống mùi pho mát. Bố còn hay bỏ đi làm sớm, có sáng con dậy, con có việc cần nói thì bố đi mất rồi ! ". ( Chuyện này thì mẹ có nhớ, có lần con vùng dậy, khóc nức nở và bảo : " Con định kể với bố việc này mà bố đi mất rồi ! " ).
    Chẳng gì trung thực hơn hình ảnh của chính mình qua con mắt của con.

    Hạnh phúc nhất là một ngày nào đó, con sẽ không ngần ngại kể cho mẹ biết con có người bạn gái đầu tiên như thế nào, trốn mẹ hút điếu thuốc lá đầu tiên ra sao... Mẹ không sợ các con mắc sai lầm, mà chỉ sợ khi con mắc sai lầm mà bố mẹ không được con cho biết.
     
  10. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Chị nói đúng quá! Em thì nóng tính nhiều lúc k thể dằn lòng đc phải la mắng con, hay có thể cho 1 vài cái tét đít! Những lúc như thế con em nó rất sợ! Nhưng rồi nó lại lao vào lòng mình mặc cho mình la mắng, thì lúc đó lại trùng lòng xuống k thể la nó thêm! Đến khi em bớt giận thì gọi chúng nó lại nói là vì con hư mà mẹ lại còn bao nhiêu việc phải làm, nên mẹ cáu mẹ la con, lần sau đừng như vậy nữa nghe con! Tuy nó chưa nói đc nhiều nhưng có vẻ rất "hiểu" và "thông cảm" với mẹ!
     
  11. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Trẻ con đúng là ngây thơ , như Winni nhà mình mẹ giận mắng cứ mắng mà cứ bám lấy mẹ , lúc nào biết mẹ la là cứ nhe răng cười có khi không la được vì tội và đáng yêu quá ...hihihi..
     
  12. Happy Mom

    Happy Mom Thành viên mới

    Tham gia:
    8/6/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Cam on anh Tan Ng vi bai viet that hay cua ạnh . Em nghi lam cha me thi ai cung yeu thuong con, mong muon dieu tot nhat cho con minh xong cuoc song nhieu khi lam lo toan, vat va, doi khi ko kiem che duoc ban than minh lai trut len dau con tre, that toi nghiẹp
    De tro thanh nhung nguoi cha, me tot, la nguoi ban de con cai co the se chia , tam su that la kho phai khong ảnh
     
  13. Mesusan

    Mesusan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Hay quá bạn ơi !!
     

Chia sẻ trang này