Tự nhắc nhở mình để " Rèn luyện bản thân !" . Đừng vì 1 lời nói của ai đó mà đánh mất chính bản thân mình . Đường hầm xuyên qua trái đất Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất. Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào nói: "Ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế, và mình cũng đã có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này! Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn. Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công. Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng. Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu. Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu. Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực. Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường đến thành công, bạn sẽ không bao giờ. Thử nghĩ xem Sau khi Fred Astaire thử vai lần đầu tiên vào năm 1933, ghi chú của vị điều hành cuộc thi của MGM, "Không biết diễn! Hơi nhàm chán! Biết nhảy một chút!" Astaire lưu giữ tờ giấy ngay phía trên lò sưởi nhà mình tại Bevery Hills. Một tay chuyên gia nói về Vince Lombardi: "Anh ta biết rất ít về bóng đá. Thiếu động cơ." Socrates đã bị gọi là "Kẻ vô đạo đức, người làm hỏng thế hệ trẻ." Khi Peter J. Daniel học lớp 4, cô giáo của anh, bà Phillips vẫn thường nói: "Peter J. Daniel, em dở quá, em chẳng làm được cái gì cả và em sẽ chẳng đạt được điều gì cả." Peter vẫn dốt đặc và mù chữ cho đến năm 26 tuổi. Một người bạn thức với anh một đêm và đọc cho anh cuốn sách "Suy nghĩ và làm giàu" (Think and Grow Rich). Bây giờ anh làm chủ khu phố hồi xưa anh lớn lên và đã xuất bản cuốn sách "Bà Phillips, bà đã lầm!" Louisa May Alcott, tác giả cuốn "Những người đàn bà nhỏ" (Little Women), đã được gia đình khuyên nên đi làm hầu gái hay thợ may. Beethoven chơi rất dở đàn violin và thay vì phải tập luyện liên tục ông chơi những bản nhạc tự mình sáng tác. Thầy giáo của ông nói rằng ông không có cơ hội để trở thành nhà soạn nhạc. Cha mẹ của ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso muốn anh trở thành kỹ sư. Thầy giáo của anh nói anh hoàn toàn không có giọng và không biết hát. Charles Darwin, cha đẻ thuyết Tiến hóa, bỏ học Y khoa và cha ông nói với ông: "Mày chẳng làm được gì ngoài việc bắn, bắt chuột và nuôi bọn chó của mày." Trong hồi ký của mình, Darwin viết: "Tất cả các giáo viên và cả cha tôi đều coi tôi là một cậu bé bình thường với trí tuệ chưa đạt mức trung bình." Walt Disney bị đá ra khỏi tòa soạn báo vì thiếu sức sáng tạo. Trước khi tạo ra Disneyland ông đã phá sản vài lần. Các giáo viên của Thomas Edison khẳng định rằng để mà có thể học điều gì thì ông quá ngu dốt. Albert Einstein cho tới 4 tuổi vẫn chưa biết nói và đến 7 tuổi vẫn chưa biết đọc. Giáo viên mô tả ông như làmột đứa trẻ "chưa phát triển đầy đủ về trí tuệ, không hoà hợp, lúc nào cũng trên mây với những giấc mơ ngu đần." Ông bị đuổi khỏi trường và ĐH Bách khoa Zurich không chịu nhận ông vào học. Louis Pasteur chỉ là sinh viên bình thường trong trường ĐH và trong môn Hóa chỉ đứng thứ 15 trên tổng số 22 sinh viên. Isaac Newton học tiểu học rất kém. Còn cha của nhà điêu khắc Rodin khẳng định "Tôi có đứa con trai ngu đần". Ông nổi tiếng là đứa học trò kém nhất trong trường. Ba lần thi rớt vào trường Mỹ thuật. Chú của ông coi ông là một đứa mất dạy. Leo Tolstoy tác giả "Chiến tranh và Hòa Bình", bị đuổi khỏi trường đại học. Ông thiếu "khả năng và ý chí muốn học." Tennessee Williams, tác giả nhiều kịch bản sân khấu, rất nổi giận trong thời kỳ còn đi học ĐH Washington khi mà một vở kịch của ông bị rớt cuộc thi giữa các sinh viên cùng năm học. Một giáo viên của ông nhớ lại rằng ông đã phê phán công khai quan điểm của ban giám khảo và trí thông minh của họ. F.W. Woolworth đã từng làm trong tiệm giặt ủi. Những người thuê mướn ông kể lại rằng ông không biết cách giao tiếp với khách hàng. Trước khi Henry Ford thành công ông đã 5 lần thất bại và trắng tay. Babe Ruth được nhiều nhà bình luận thể thao chọn làm vận động viên điền kinh giỏi nhất mọi thời đại. Anh nổi tiếng vì tạo được kỷ lục chạy "home run" trong baseball nhưng cũng nổi tiếng vì giữ kỷ lục bị phạt nhiều nhất. Winston Churchill bị rớt lớp 6. Đến năm 62 tuổi chưa bao giờ ông là Thủ tướng chính phủ và chỉ trở thành Thủ tướng sau nhiều va vấp, thất bại. Những thành công của ông chỉ đến khi đã trở thành người "đứng tuổi". 19 nhà xuất bản từ chối xuất bản cuốn "Jonathan Livingston Seagull" của Richard Bach - cuốn sách về một con chim hải âu chưa đến 10,000 từ. Cuối cùng thì vào năm 1970 Macmillan chịu xuất bản. Đến năm 1975 riêng ở Mỹ đã bán được hơn 7 triệu bản. Richard Hooker làm việc 7 năm để viết cuốn tiểu thuyết hài hước M.A.S.H. để sau đó bị 21 nhà xuất bản từ chối in. Cuối cùng thì nhà xuất bản Morrow chịu in. Cuốn tiểu thuyết trở thành bestseller (sách bán chạy nhất), được dựng thành một phim nhựa tuyệt vời và cả một bộ phim truyền hình rất thành công.
Ðề: Rèn luyện bản thân ! Con yêu mẹ Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”. Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên! Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim! Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường! Trước khi kết luận hay đành giá chuyện gì bạn hãy xem xét nó 1 cách cẩn thận ! Hoa hồng tặng mẹ Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc. - Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla. Anh mỉm cười và nói với nó: - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời: - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu. Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói: - Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
Ðề: Rèn luyện bản thân ! Khi người ta gửi đi một nụ cười Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. Tất cả là nhờ một nụ cười. Hai viên gạch Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: - Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao! - Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? - chú tiểu ngạc nhiên kêu lên. - Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao - vị sư già từ tốn.
Ðề: Rèn luyện bản thân ! "Đừng tưởng mình ghê gớm" Booth Tarkington là nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ 20. Hai cuốn tiểu thuyết “The Magnificent Ambersons” và “Alice Adams” của ông từng được tặng giải thưởng Pulitzer. Trong thời kỳ tên tuổi Booth Tarkington còn nổi đình nổi đám trên văn đàn Mỹ, ông thường hay kể một câu chuyện như sau. "Chuyện xảy ra trong một triển lãm các tác phẩm nghệ thuật do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức. Hôm ấy tôi tới với tư cách khách mời đặc biệt. Khi đang đứng trong gian trưng bày, bỗng tôi thấy có hai cô gái chừng 17-18 tuổi tiến lại trước mặt mình và chân thành xin tôi chữ ký. - Rất xin lỗi là tôi không mang theo bút máy, liệu tôi có thể dùng bút chì để ký tên được không, thưa hai cô? Thật ra trong bụng tôi thừa biết hai cô gái sẽ không từ chối việc tôi ký tên bằng bút chì, nhưng tôi chỉ muốn tỏ ra mình có phong thái đại gia - tuy là một nhà văn nổi tiếng mà vẫn khiêm tốn với các bạn đọc bình dân. - Dĩ nhiên là được ạ! Quả nhiên hai cô vé vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy nét mặt hân hoan phấn khởi của họ, dĩ nhiên tôi rất khoan khoái, tự hào. Một cô gái lấy ra từ ví cuốn sổ bìa cứng gáy mạ vàng rất xinh đẹp đưa cho tôi. Tôi rút bút chì, lịch lãm đề tặng mấy câu khích lệ họ rồi ký tên mình. Sau khi nhìn thấy chữ ký của tôi, cô gái bỗng nhíu hai hàng lông mày chăm chú nhìn kỹ tôi rồi hỏi: - Thế ra ông không phải là Robert Sherwood (1) ạ?”. - Ồ, không phải! - Tôi vô cùng tự phụ trả lời - Tôi là Booth Tarkington, tác giả cuốn Alice Adams, hai lần đoạt giải Pulitzer. Cô gái liền quay đầu lại phía bạn mình rồi nhún vai bảo: - Mary, cho tớ mượn cái tẩy của cậu một tý. Giây phút ấy, tất cả mọi niềm kiêu hãnh, tự phụ của tôi lập tức tan như bong bóng xà phòng. Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: Cho dù mình có tài giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm." Quẳng gánh lo đi mà vui sống Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu? - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ. - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn. Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên." Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn! Điều kỳ diệu trong cuộc sống Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn. Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới. Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn. Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn. Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất. Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do ! Sức mạnh của lời nói Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi. Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết. Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Thì ra con ếch này bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua. Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó. Quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác. Đôi tai của tâm hồn Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. "Cháu hát hay quá!". Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi. Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. "Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe? Nói bởi trái tim Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bỗng thấy có ai đó đập nhẹ vào tay. Tôi dừng: không có ai cả. Tôi đi tiếp. Lại thấy có ai đập nhẹ vào tay. Lần này tôi quay hẳn người lại, và nhìn xuống. Thằng bé đứng ở đó. Mắt nó màu nhạt, cũng có thể đó là do tôi có cảm giác từ hai gò má nhem nhuốc và mái tóc đen rối của nó. Nó chưa thể quá 6 tuổi. Mặt mũi bẩn, đi chân đất, áo rách, tóc rối bù. Nó chẳng khác gì mấy so với hàng trăm nghìn hoặc hơn thế trẻ em mồ côi lang thang trên đường phố khắp thủ đô Ri-ô-đờ-Ja-nê-rô. - Bánh mì, ông ơi?? Nếu sống ở Braxin, chúng ta có nhiều cơ hội để mua một thanh kẹo hay một cái bánh mì cho những đứa bé vô gia cư và mồ côi này. Tôi bảo nó đi theo tôi và chúng tôi cùng vào một tiệm giải khát: - Cà phê cho tôi và cái gì đó ăn được cho cậu bạn nhỏ này? - Tôi gọi. Thằng bé chạy đến quầy hàng và lựa chọn. Bình thường, bọn nhỏ này sẽ cầm đồ ăn và bỏ đi luôn, quay trở lại đường phố, nơi chúng đang phải lang thang, mà không nói lời nào. Nhưng thằng bé này lại làm tôi ngạc nhiên. Quầy giải khát khá dài, người ta đặt cốc cà phê ở một đầu và một cái bánh mì ở đầu kia. Thường người ta cũng biết là bọn trẻ đường phố xin được khách hàng mua cho cái bánh rồi sẽ bỏ đi ngay, mà người ta cũng không muốn cho chúng ở lại vì trông chúng rách rưới và bẩn thỉu. Tôi bắt đầu uống cà phê của mình và khi tôi uống xong, trả tiền, tôi nhìn ra cửa mới phát hiện ra nó đứng ở ngoài (vì nó không được ở lâu trong cửa hàng), kiễng chân lên, tay cầm bánh mì, mắt gí vào cửa kính, quan sát. "Nó làm cái quái gì thế ?!" - Tôi nghĩ. Tôi đi ra, nó nhìn thấy tôi và chạy vụt theo. Thằng bé đứng trước mắt tôi, chỉ cao đến thắt lưng. Đứa bé mồ côi người Braxin ngước nhìn khách lạ người Mỹ cao lớn, là tôi, mỉm cười (một nụ cười có thể làm trái tim bạn phải ngừng vài giây), và nói: "Cảm ơn chú?!" Rồi, có vẻ lo lắng, nó gãi bàn chân và kiễng chân lên, nói to hơn: "Cảm ơn chú nhiều lắm ạ !" Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất Khi tôi viết bài này tôi vẫn đang ngồi bên ngoài quán giải khát, nơi tôi mua chiếc bánh mì cho thằng bé. Tôi đã muộn giờ lên lớp. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy xúc động và nghĩ về thằng bé. Và tôi tự hỏi: nếu tôi bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn tôi vì một mẩu bánh mì, thế thì mọi người sẽ xúc động đến đâu khi chúng ta nói những lời cảm ơn - thực sự cảm ơn - vì những gì họ làm cho chúng ta. Hãy dành thời gian để nói những lời cảm ơn, và đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn cả!
Ðề: Rèn luyện bản thân ! Học cách sống lạc quan! "Người lạc quan có lẽ đã thấy một ánh sáng trong bóng tối. Nhưng tại sao người bi quan lại chạy đến thổi tắt nó đi?" (Michel De Pierre). Cuộc sống không bao giờ có gì là tuyệt đối. Không ai cả đời may mắn và chẳng phải lúc nào bạn cũng là người đau khổ. Vấn đề quan trọng là bạn phải tạo cho mình một nhân sinh quan tích cực để vượt qua sóng gió, biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an. Đó chính là sức mạnh của sự lạc quan. Chỉ cần bạn luôn có tinh thần phấn đấu, luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi việc, tích cực trong mọi lối suy nghĩ... bạn đã có thể biến hóa cuộc sống theo ý mình. Helen Keller từng nói: "Hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối." Nhân sinh quan tích cực chính là ánh nắng ban mai soi rọi trong trong trái tim mỗi người! Không chỉ tin tưởng ở bản thân, người sống lạc quan còn biết đặt lòng tin vào những người xung quanh và vào chính khả năng cải thiện mọi hoàn cảnh trong tương lai. 1. Lạc quan về chính bản thân mình Học cách không than thở Thói quen của con người là hay than thở, kêu ca về những vấn đề của bản thân. Họ lo lắng về những điều không may sẽ xảy ra cho bản thân, băn khoăn về những khả năng của chính mình... Và họ có thể mang vẻ mặt "xám xịt" với thái độ buông xuôi, cảm giác lạnh nhạt hờ hững... Cứ tưởng rằng việc than vãn kêu ca chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thực tế nó lại có sức mạnh phi thường. Nỗi ám ảnh "mình chẳng làm được gì" không chỉ làm cho bản thân kiệt sức và xuống dốc tinh thần vì sự tự ti ở bản thân, mà nó còn khiến bạn đánh mất những cơ hội quý giá cho sự tựKhông chỉ thế, trong giao tiếp, sẽ chẳng ai muốn lắng nghe một người luôn tự ti với những lời than vãn về cuộc đời, về bản thân. Mỗi khi thất bại trong cuộc sống, sao bạn không nghĩ rằng: Ta rất tuyệt vời vì đã cố gắng hết mình cho việc ấy. Lẽ ra sự việc sẽ còn tồi tệ hơn... Và thay vì than vãn, sao bạn không nỗ lực hết mình để khắc phục những điều chưa tốt đẹp ấy? Không nản lòng trước sự chê bai Nếu đã chiến thắng được tính tự kỷ của bản thân, có lẽ bạn cũng khó mà nản lòng trước những lời chê bai. Cuộc sống luôn có tính hai mặt, và cả trong lời chê bai cũng có những điều tích cực để bạn học hỏi, rút kinh nghiệm. Một khi bạn nhận được lời chê bai (thật lòng), chính là lúc bạn có cơ hội nhìn nhận lại chính mình, đánh giá lại những khiếm khuyết bản thân. Nếu không có những lời chê bai đúng lúc có lẽ bạn khó có động lực "tự tu", tự xem xét và chấn chỉnh bản thân. Lời chê bai còn là những khích lệ chân thành, mạnh mẽ giúp bạn vượt qua chính bản thân và vươn lên, hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, cần sáng suốt phân biệt một lời chê bai chân thành, mang tính cầu thị với chiêu "thọc gậy bánh xe" của những kẻ xấu. 2. Lạc quan về thế giới xung quanh Pascal từng nói: "Người càng thông minh và càng tốt thì càng nhận thấy nhiều cái tốt ở mọi người". Và thật chẳng có gì là sai nếu ta nói rằng người lạc quan là người luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp từ mọi người, từ thế giới xung quanh. Hãy tôn trọng mọi người phấn đấu.Nếu bạn muốn mình được tôn trọng, hãy tôn trọng mọi người. Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Tôn trọng là điều kiện cần để bạn nhận thấy những điều tốt đẹp từ mọi người xung quanh. Hãy tha lỗi cho người khác, nhận lỗi về mình Thông thường thì chúng ta luôn có xu hướng quy những lỗi lầm cho người khác và ít khi nhận lỗi về mình. Thực tế thì nhận lỗi về mình là một cách xử sự thông minh. Không chỉ thanh thản vì đã trút được những bực tức hờn giận, mà bạn còn nhận được sự tha thứ từ người khác nếu không may mắc lỗi lầm. Hãy luôn nhớ câu nói nổi tiếng của Ben Franklin: "Những gì bắt đầu trong cơn giận dữ sẽ kết thúc trong sự xấu hổ". Nhìn vào mặt tích cực trong mỗi người Con người không ai hoàn hảo, và bạn hãy biết bằng lòng với những gì có được. Nghĩ được như vậy, bạn sẽ thấy cuộc sống thật dễ chịu. Tuyệt đối tránh so sánh người này với người khác, hoặc mang những khuyết điểm của người khác ra để dè bĩu, chê bai. Đừng đòi hỏi quá nhiều vào người khác Cuộc sống cũng như tình yêu, khi cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn. Đừng chờ đợi để được đón nhận mà hãy chủ động "cho" người khác niềm vui, hạnh phúc... Muốn nhận một nụ cười, cách tốt nhất là hãy ban tặng nụ cười. Muốn được yêu, hãy yêu chân thành trước đã... 3. Tin tưởng vào tương lai và khả năng cải thiện mọi hoàn cảnh "Đừng bao giờ than vãn trước một việc đã rồi, nhìn thẳng vào vấn đề và tự hỏi mình có thể làm được gì" - đó chính là cách tư duy của người sống tích cực! Thái độ là tất cả Bạn đang gặp rắc rối trong cuộc sống? Bạn đang bi quan, đang lo sợ...? Sao không thử tìm một cách nhìn tích cực hơn cho mọi việc? Muốn cải tạo cuộc sống, cải tạo thực tại, hãy bắt đầu từ thái độ lạc quan, tin tưởng vào tương lai. Đó chính là sức mạnh để bạn chiến thắng thực tại. Vượt qua những rào cản tâm lý, mọi việc sẽ ổn ngay thôi! Khi lạc quan bạn sẽ nỗ lực hết mình cho việc thực hiện công việc. Mọi người sẽ nhận ra bạn và công nhận khả năng đích thực của bạn. Tăng cường giao tiếp Giao tiếp giúp bạn không còn cảm giác cô đơn - một nguyên nhân dễ dẫn đến thái độ bi quan và tính tự kỷ. - Hãy mỉm cười nhiều hơn: Mỉm cười chính là cách giao tiếp tốt nhất. Một nụ cười chân thành, đúng lúc sẽ có sức mạnh hơn ngàn lời nói. Nụ cười vừa giúp bạn thư giãn, vừa làm cuộc sống xung quanh trở nên tươi đẹp hơn. Nếu không có khiếu hài hước để tạo nụ cười cho mọi người thì hãy luôn biết mỉm cười trước cuộc đời. Cười còn là cách tốt nhất để "đòi hỏi" người khác phải cười lại với mình! Ông Ban Ki Moon, nhà ngoại giao nổi tiếng với nụ cười luôn thường trực trên môi, ông nói về bí quyết thành công của mình đó là "mỉm cười và mỉm cười". Ông từng nói "người khác thấy nụ cười chỉ là nụ cười và không nhận ra sức mạnh nội tại của nó". Bạn đừng ngần ngại mang theo "vũ khí" là nụ cười để tạo nên sức mạnh chinh phục lòng người. - Chú ý đến người xung quanh: Hàng ngày bạn vẫn thường tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp, người thân... Thay vì giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, bạn hãy thử sống nhiệt tình hơn, quan tâm đến họ hơn bằng những cử chỉ đơn giản: cảm ơn khi được giúp đỡ - dù chỉ là việc nhỏ nhặt như đưa hộ một món hàng, xin lỗi khi làm phiền ai đó... Tưởng như đây là việc làm vô ích và khách sáo, nhưng hãy thử xem, bạn sẽ nhận được nhiều bất ngờ hơn bạn nghĩ! - Hãy làm nóng sự giao tiếp, công việc và tình yêu của bạn: Đừng bao giờ phải cố gắng tươi cười với ai nếu bạn không muốn hoặc không thể. Giao tiếp trong nguội lạnh chỉ càng làm cho người khác hờ hững với mình hơn. Hãy chân thành trong giao tiếp, dùng tình cảm để hiểu và cư xử với người xung quanh, đặc biệt là những người thân yêu. Đừng hờ hững trước những vấn đề của người khác. Hành động tích cực xây dựng cuộc sống - Tạo sự bận rộn: Cuộc sống bận rộn sẽ không làm bạn cảm thấy nhàm chán. Nếu con người có quá nhiều thời gian rảnh rỗi sẽ hay nảy sinh ra các vấn đề không hay, như người xưa vẫn nói "nhàn cư vi bất thiện". Vì vậy, hãy lên kế hoạch và sử dụng quỹ thời gian của bạn, đừng quá bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi nhưng cũng đừng để cho mình sống mà không biết ngày hôm nay mình sẽ làm gì. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, ngoài giờ hành chính bạn không có việc gì để làm, chỗ nào để đi... thì hãy bỏ thời gian để làm sống lại sở thích riêng của mình. Cuộc sống đối với bạn sẽ trở nên thật sự ý nghĩa. - Lên danh sách những việc phải làm: Lên danh sách công việc cần thực hiện chính là cách hữu hiệu để bạn kiểm soát công việc và khả năng hoàn thành công việc của mình. Ngoài một danh sách chung, bạn cần có danh sách cụ thể cho từng ngày. Có như vậy, bạn sẽ nhận ra sự tiến triển của những kế hoạch, và khả năng cải thiện cuộc sống, xây dựng tương lai của chính bạn. Khi đã hoàn thành mọi công việc trong kế hoạch, bạn sẽ không phải ám ảnh vì nó nữa. Cảm nhận những điều nhỏ bé xảy ra với bạn Những điều nhỏ bé đó có sức mạnh hơn cả lời nói. Một ánh mắt khích lệ của đồng nghiệp, một nụ cười tươi của bạn bè... sẽ khiến bạn thấy mình thật có giá trị trong mắt mọi người, và cuộc sống này ý nghĩa biết bao! 4. Lạc quan thái quá dễ trở thành dại dột Lạc quan là một thái độ sống tích cực cần có ở mỗi người, nhưng nên tránh cách sống "lạc quan chủ nghĩa": dùng phép thắng lợi tinh thần để ngụy biện cho những điều xấu xa đang diễn ra trong thực tế. Với cách sống như vậy, bạn sẽ rơi vào u mê, chủ quan, thiếu thực tế. Đây là một thái độ sống sai lầm cần tránh để không trở nên thụ động, trì trệ. Xin kết thúc chuyên đề bằng câu nói nổi tiếng của Dutour: "Lạc quan thật sự không phải tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp, mà tin rằng không phải mọi việc sẽ tồi tệ".
Ðề: Rèn luyện bản thân ! em vừa đọc hết các câu truyện mẹ nó up lên đây, hay quá ạ, cảm ơn mẹ nó nhiều
Ðề: Rèn luyện bản thân ! không nên nghe miệng lưỡi thế gian hãy có chính kiến riêng của mình các bạn ạ