[review Sách] Lolita

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Quang Tuyên, 20/2/2019.

  1. Quang Tuyên

    Quang Tuyên Làm Website Chuyên Nghiệp - Uy Tín

    Tham gia:
    18/3/2016
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Bài bình luận về cuốn sách Lolita của bạn Nguyễn Gia Tuấn.
    Ngay khi tôi viết những dòng này, tay tôi đau, đau quá. Những cơ thịt lầm lì bao phủ lấy linh hồn, tội lỗi, đen đặc của tôi, chúng xiết chặt, dưới sự trợ giúp của hàng tá dây gân, cũng đen, nhưng nhẩn nha chút sắc đỏ, quyện thành màu tím, bó buộc quanh lớp cơ thịt, như một sợi dây thừng, mà kẻ nào đó đã khôn lỏi, buộc chặt và cố định linh hồn tôi, tội nghiệp thay, vào trong cái thân xác tàn tạ, là bản vẽ kỹ thuật, quy củ, và tội nghiệp, để những kẻ qua đường, không quen biết, vô cảm, chiêm ngưỡng.

    Thật phiền hà cho bạn đọc khi tôi viết những dòng trên, nhưng xin thứ lỗi cho tôi, tôi muốn miêu tả, dù chỉ là chút ít, cho bạn đọc, chân dung một “gamer”, kẻ say mê những trò chơi, kẻ muốn sống, muốn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu, vượt xa những truyền thuyết xưa cũ, không hang rồng, không nhà vua, không sứ mệnh, không Adam, không Eva, không đứng trên vỏ sò nữa.

    Một hành trình, vượt xa những chuẩn mực đạo đức (thưa những quý ông và quý bà bồi thẩm đáng kính), tôi muốn nói về một thế giới trò chơi, đầu tiên và duy nhất, được tạo ra bởi một con người, ngài Vladimir Vladimirovich Nabokov đáng kính, xin đừng hiểu nhầm, tôi không nói về một “hiện tượng văn học” (như nhiều kẻ miêu tả) nào đó của thế kỷ XX, tôi đang nói về “ông hoàng đầu tiên và duy nhất của thế giới trò chơi”, hoặc, trong phạm vi bài viết này, tôi xin nói về, Lolita.

    Đầu tiên, tôi nên nói về gì nhỉ? Về gã da trắng, chủ nhân của bản thú tội này, Humbert hay chăng? Như trong đoạn:

    “Humbert Humbert đã rất cố gắng ngoan ngoãn. Hắn đã thực sự và chân thành nỗ lực hết mình. Hắn đã tỏ ra cực kỳ tôn trọng các trẻ em bình thường với sự trong trắng và mong manh dễ tổn thương của chúng, và trong bất kì hoàn cảnh nào.

    Không! Không đời nào hắn đụng tới sự ngây thơ của một bé gái, nếu thấy có nguy cơ, dù là nhỏ nhất, xảy ra tai tiếng. Nhưng trái tim hắn đập mới rộn rã làm sao, khi giữa một đám đông ngây thơ hắn phát hiện ra một nhi quỷ”

    Đây là ai? Là Humbert? Hay là Nabokov đang khéo léo đeo một chiếc mặt nạ? Có lẽ tôi nên nói về tiểu-dương-thần Humbert Humbert tội nghiệp, một gã quý tộc, đẹp trai nhưng tội nghiệp, một kẻ sầu muộn vô biên mang một bọng kịch độc trong thận và một ngọn lửa siêu khoái lạc hừng hực nơi tủy sống, phải sống giữa một thế giới, mà những gã đàn ông có thể tán tỉnh một thiếu nữ mười sáu, thay vì một bé gái mười hai tuổi.

    Humbert buồn rầu, cào cấu trong cái lớp vỏ thịt của mình, sống nhờ gái điếm và những bữa tiệc mắt vui tươi. Một mặt, hắn là kẻ bệnh hoạn, khao khát được thỏa mãn, một mặt, hắn sợ được thỏa mãn, liệu hành động, không, liệu những ý nghĩ đen kịt trong hắn, có lúc nào đó, làm tương lai nào đó, của một bé gái nào đó, vỡ vụn? Nhưng Humbert tội nghiệp, đã gặp phải Lo-lee-Ta.

    Vào buổi sáng, em là Lo, đơn khiết là Lo thôi, đứng thẳng cao bốn feet mươi độc một chiếc tất. Em là Lola trong những chiếc quần dài. Em là Dolly khi đến trường. Em là Dolores trên dòng điền tên. Nhưng lúc nào, trong vòng tay của Hummy đáng kính, em luôn là Lolita.

    Em có tiền thân nào không? Có, em có, thật ra mà nói thì, nếu vào một mùa hè nào đó, tiểu-dương-thần Humbert Humbert đã không yêu, một cô bé tiền thể nào đó, ở một công quốc ven biển nào đó, khi mà số năm vươn dài từ những bãi biển (hừng hực thức tình yêu si cuồng mà có thể phá vỡ mọi định ước tương lai sáng lạng nhất) đến khi Lolita sinh ra cũng bằng chính xác số tuổi của tiểu-dương-thần Humbert Humbert vào mùa hè đó.

    Rốt cuộc, em là ai? là Lilith? Hay là Eva? Hay, đúng, em là Nymphet, là thức sinh vật tuyệt trần, bỏ qua thời kỳ nhộng trắng để tiến đến sự trưởng thành, tuyệt hảo! Cũng có thể, em là một tiểu nữ thần xinh đẹp, quỷ quái và ích kỷ, liệu nữ thần Apollo có còn để mắt đến em không?

    Để giữ lại sự vui vẻ cho những gamer muốn ghé thăm vương quốc trò chơi, tôi xin chỉ nói về cặp đôi chính yếu, tội nghiệp và yểu mệnh, bệnh hoạn và nham hiểm, về Humbert và Lolita. Nhưng để vẽ lại một bản đồ cụ thể, giúp đỡ chút ít các gamer trong việc khám phá vương quốc trò chơi, xin hãy chú ý, trong hành trình của mình, xin hãy mổ xẻ từng câu, hãy mổ xẻ từng từ, hãy mổ xẻ từng câu từ, từng lớp ngữ nghĩa trong từng lớp thời gian, trong từng bộ đội, bộ ba những tam giác nhân vật.

    Sự khác biệt giữa Nabokov và những kẻ khác, cũng như sự khác biệt giữa Lolita và một tiểu thuyết gợi dục nào đó, rất nhỏ, khi đọc Lolita, xin hãy thôi, để yên cho cái cốt truyện nhàm chán, xám ngẹt lê lết hai mươi hai ngàn cây số theo những con đường nhựa đen, ô uế nước Mỹ.

    Chấp nhận rằng bạn đang được mời gọi tham gia vào một mê cung trò chơi, trò chơi của ngôn từ, trò chơi của những biểu tượng, trò chơi của số phận, trò chơi của những mối quan hệ. Để hiểu được mớ gai nhọn đen kịt và rối rắm này, chỉ có một cách, duy nhất, độc nhất, là trở thành một gamer.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Quang Tuyên
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

Chia sẻ trang này