Dismiss Notice
Hội Chợ Mùa Thu, cơ hội mua sắm không thể bỏ qua! Bạn có thể đăng ký tham gia hội chợ LÀM CHA MẸ ngày 20/10/2019 tại Triển lãm Vân Hồ, Số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

Kinh nghiệm: [review] Sinh Tại Bệnh Viện Bưu Điện - Hà Nội

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Nhà Chua - Đậu, 19/9/2019.

  1. Nhà Chua - Đậu

    Nhà Chua - Đậu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Hế nhô, mình đẻ đứa thứ 2 ở bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội), muốn chia sẻ quãng thời gian vượt cạn của mình cho những người có dự định sinh tại đây 1 cái nhìn chi tiết về quá trình sinh nở và chăm sóc sau sinh của bệnh viện, thật ra mình cũng muốn tâm sự kể khổ nữa, vì vậy mình sẽ miêu tả kĩ và chi tiết nên có thể sẽ dài dòng, mong mọi người đủ kiên nhẫn đọc hết ạ ^^ có gì thắc mắc thì mọi người để lại cmt để hỏi nhé :3

    Ngày 22/6 khoảng 3h hay 3 rưỡi sáng gì đó, mình đau bụng, kiểu từng cơn co cứ thắt lại ở dưới thắt lưng, quằn lại từ lâu dần sang nhanh dần nên mình gọi chồng dậy đưa đi viện, bà nội thì ở nhà trông thằng lớn còn 2 vợ chồng mang theo túi đồ đã chuẩn bị sẵn, leo lên xe máy rồi đi vào viện. Nhà mình ở gần Bệnh Viện Thanh Nhàn nên đi cũng khá lâu, phải 30 phút gì đấy.

    Lúc đến nơi thì tầm 4h hơn, vào bệnh viện vắng tanh người, quầy lễ tân không có ai cả, thấy chồng mình đỡ mình vào thì 1 cô nào đó ra hỏi rồi viết 1 tờ giấy, bảo lên tầng 3 để khám.

    Ở tầng 3 lại rất đông người, hành lang rất rộng, ngoài hành lang có đủ từ người nhà nằm ngủ trên giường gập, người đang đứng lên ngồi xuống đi đi lại lại trước phòng sinh, người thì đỡ sản phụ bước đi loại hành lang cho dễ đẻ. Vợ chồng mình ra cái bàn lễ tân ngay gần đấy, ngay cạnh bàn lễ tân là Phòng Khám, trong đấy có 1 chị nằm đau quằn quại, nắm giường, nghiến răng rên lên khi có cơn, mình cũng tự giác đi vào trong ngồi chờ vì chẳng thấy y tá bác sĩ nào cả, chồng mình thì ở ngoài đợi.

    Trong phòng khám có 1 tấm rèm chắn ngăn 2 bàn khám (bàn để khám âm đạo xem mở tử cung được bao nhiêu, để thụt ý mọi người ạ), đối diện ở đấy có 2 cửa nữa, 1 cửa là cửa WC, còn 1 cửa là thông sang Phòng Sinh.

    Mình cũng víu chặt vào thành giường vì đau, không dám kêu lên vì sợ mệt, ngậm chặt miệng hít vào thở ra, có điều, mình chuyển dạ nhanh nên cơn co liên tục trong vài phút thôi, nghỉ được 5-10' là lại đau rồi. Đợi mãi, chả biết đợi bao lâu có 1 chị mặc áo trắng đi ra, hỏi han 1 lúc rồi cho lên bàn khám, cởi quần lót ra để bác sĩ đưa tay vào trong âm đạo, ngoáy ngoáy bên trong để kiểm tra độ mở của tử cung, của mình lúc này là mở được 2 phân (bình thường phải mở 10 phân mới đủ để sinh em bé).

    Sau khi khám xong, mình theo chị ấy ra ngoài làm giấy tờ, viết vào sổ rồi xuống lại tầng 1, được chỉ định vào siêu âm, còn chồng mình thì ra phòng kế toán đóng cọc viện phí hết 5 triệu.

    Đau quá nên mình vì đi vừa nghỉ để thở, cố lết vào phòng siêu âm cho nhanh nhất, không lại đẻ rơi con ra mất (vì đứa đầu mình đẻ cũng nhanh lắm, mọi người toàn bảo đứa thứ 2 còn dễ hơn nên phải nhanh nhanh không con tụt ra thật), bấm chuông gọi cửa thì 1 chị y tá cao cao đi ra mở cửa dẫn mình vào buồng siêu âm, rồi chờ 1 lúc thì có 1 anh bác sĩ trẻ tuổi đến siêu âm, kết quả bình thường, bác sĩ này tuy hơi không nhỏ nhẹ, dịu dàng gì lắm, chắc bị gọi dậy lúc đang ngủ nên khó chịu, nhưng cũng khuyên mình nếu đau thì hít sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng, cứ thả lỏng người ra thì sẽ đỡ hơn nhiều, vừa không tốn sức vừa đỡ đau, chứ đừng cố gồng chịu đau. Mình tuy đau nhưng vẫn tỉnh táo, nhớ kĩ lời bác sĩ nói, cảm ơn rồi cầm tờ kết quả ra gặp chồng.

    Chồng mình ở ngay ngoài cửa khu siêu âm, ở đó có Phòng Mượn Đồ, sau khi đóng cọc viện phí thì sẽ được mượn đồ của bệnh viện, 1 cái giỏ nhựa với chăn ga quần áo viện, hai chồng vợ lại dìu nhau lên tầng 3, mình lên tầng 3 được hướng dẫn vào phòng chờ sinh để thay đồ, rồi chị hướng dẫn đưa mình lại phòng khám để chờ bác sĩ làm thủ tục sinh rồi khám.

    Lần này đợi không lâu bằng lúc mới đến, 1 lúc sau có 1 chị đeo kính (chị này hỗ trợ mình đẻ nhiều này) đưa mọi người ra lại quầy lễ tân để làm thủ tục, hỏi 1 số câu hỏi rồi đưa mọi người vào lại phòng khá, chị ấy ra hỏi mình thụt chưa, mình bảo chưa thụt, mới khám thôi, thế là chị ấy khám cho mình, bảo mở 7 phân rồi, thụt xong vào nhà WC ngay trước mặt, chờ đi WC xong thì vào phòng sinh luôn, tuyệt đối không được rặn, phải để tự đi WC, nên mình ngồi chờ gần 5' mới đi WC được.

    Sau khi vào phòng sinh, mình được chỉ nằm lên 1 bàn ở trong phòng, bên cạnh còn 1 bạn đang được đỡ đẻ (sau mình biết bạn này kém mình 4 tuổi) có vẻ hơi khó sinh, mọi người cứ đi qua đi lại rồi nói này nói kia, mình nghe cũng bị sức ép tâm lý theo. Lúc này có 1 chị trẻ trẻ chắc thực tập gì đấy ra đeo máy đo cơn co hay máy gì đấy quanh bụng mình rồi bỏ đi, để mặc mình đau quằn quại trên bàn đẻ

    Cùng lúc đấy thì cái bé bên cạnh mọi người hò nhau là rặn đi, mình thấy bé này cũng rặn nhưng kiểu mệt rồi hết hơi, các bác sĩ y tá không đứng cạnh động viên hỗ trợ thì thôi, còn nói xỏ nói xiên kiểu không biết đẻ, rặn cũng không xong, rồi bắt đổi tư thế này tư thế kia, quầy lên quầy xuống vẫn không được thì cho nằm đấy rồi bỏ đi gọi người, mãi lúc sau có 2 người đàn ông vào, 1 người ấn từ trên xuống, còn 1 dưới đứng ở dưới đỡ, cũng hô hào rặn này nọ, nhưng mà không hướng dẫn cách rặn, không chỉ đạo kĩ càng, cứ kiểu ra lệnh rồi mặt lạnh te quan sát làm mình rùng mình, quan sát được 1 lúc mình cũng mơ hồ dần, bụng đau đến mức không duy trì nổi tỉnh táo cả người ướt đẫm mồ hôi mà chẳng ai thèm quan tâm đến, chị rên rỉ gọi chị ơi, chị ơi mà người ta đi ngang qua như người qua đường chẳng thèm quan tâm.

    Lúc sau chắc bác sĩ lớn tuổi ở giường bên cạnh xong việc, chắc để ý thấy máy đo cơn co của mình mới gọi người vào kiểm tra xem thế nào, người đầu tiên bảo mở hết rồi đấy, chuẩn bị đẻ đi, bấm vỡ ối xong bảo cứ dùng sức mà rặn. Mình nghe lời, dùng sức rặn, cố nhớ lời bác sĩ đỡ đẻ đứa đầu của mình, hít vào bằng mũi, thở ra bằng mồm, có cơn co đau thì chân đạp mạnh vào bàn đạp, tay kéo mạnh lên trên, ngẩng đầu, ngậm chặt miệng rồi rặn, rặn dài 1 hơi đến khi không còn đau nữa, mình lại nằm thở, lúc này chị đeo kính lúc ban đầu đi qua bảo rặn giỏi lắm, sau có cơn co cứ tiếp tục rặn như thế rồi bỏ đi, rồi cùng nhau rồng rắn lên mây bỏ đi hết, bỏ mình lại nằm vật vì mệt vì hoang mang, chưa kịp mở mồm hỏi mọi người đi đấy đấy thì lại có cơn co, mình lại nghe lời lại rặn, nhưng lần này sợ, không có ai nên sợ, kiểu đuổi sức, không gồng lên để rặn được vì lo lỡ rặn phọt con ra ngoài không ai đỡ cho, nhưng vẫn phải cố rặn, không biết qua mấy lần rặn mà không ai ỏ ê đến mình, mình cũng chỉ lặp lại động tác rặn theo bản năng, vì các cơn co sít nhau quá rồi, thở để nghỉ còn không kịp chứ đừng nói nghĩ được gì, người càng mệt càng lả mà mình càng sợ càng lo vì thấy cả phòng đẻ to đùng trống rỗng không 1 bóng người, mình sợ muốn khóc, chẳng có ai cả, bụng thì đau, người thì mệt, cả người ướt sũng. Lúc mình gần như muốn bỏ cuộc, không muốn rặn nữa thì rốt cuộc cũng có 1 chị đi qua, chị ấy bảo rặn đi, thấy có người, mình lại cố mà rặn, cho con ra sớm cho mình bớt tội đi, đang rặn chị này thọc thẳng tay vào âm đạo của mình, mình giật thót người, cơn co đang đau cũng bay luôn, cả người mình ngơ luôn, chị này còn vừa ngoáy vừa bảo rặn đi, sao không rặn. Lúc này mình chỉ muốn bật dậy chửi um lên ý, nhưng vẫn cố nhịn, thở hồng hộc bảo em đang rặn, chị chọc vào em giật mình không rặn nổi, thế là chị này rút tay ra còn lầu bầu cái gì giờ mình cũng chẳng nhớ rõ, xong nói đầu còn cao lắm chưa đẻ được đâu, khỏi rặn, rồi phủi tay áo bỏ đi, kiểu mặc kệ mình luôn, mình đúng kiểu muốn khóc mà khóc được, lại nằm 1 mình đau quằn quại trong phòng đẻ.

    Được 1 lúc chị đeo kính đi qua thấy mình nằm quằn quại không rặn lại giục rặn đi không con ngộp thở bên trong, làm mình sợ hết hồn, định nói nhưng lại có cơn co, chị đeo kính này thấy thế cũng hô rặn, mình cũng nghe lời rặn luôn, xong chị ấy cứ giỏi giỏi, tiếp tục thế nhé lại bỏ đi, bỏ mình nằm ngơ ngác trên bàn đẻ chưa kịp nói 1 lời nào, mình lại nằm trên bàn đẻ rặn 1 mình với ý nghĩ đầu con còn ở cao thì rặn cho con xuống dưới vậy, rặn được mấy lần lại là chị kia, chị làu bàu lúc nãy, thấy mình rặn lại hô, rặn làm gì, còn cao lắm, không phải rặn, chưa ra được đâu, xong lại bỏ đi để kệ mình nằm chả hiểu mô tê gì ở trên bàn đẻ.

    Chị đeo kính đi qua thì cứ giục rặn đi, làm mình chả hiểu phải rặn hay không rặn, thế là định gọi với theo nhưng chưa kịp gọi đã đi mất, cuối cùng mình canh mãi, mới gặp được chị đeo kính vừa vào phòng mình đã gọi, chịu đau suốt nãy giờ mình cũng đau đến không chịu nổi rồi, nức nở gọi, gần như là cầu xin chị này ở lại giúp mình đẻ, chị đeo kính bảo đợi 1 tý rồi đi đâu đấy, lúc sau vào lại ngồi xuống cạnh mình, mình đau đến gần như muốn người ta cắt bỏ bụng ra luôn rồi, chả còn nhớ nhung nổi cách rặn, cách thở nữa, cả người thì tê tê không động đậy được. Sau khi nghe mình nói thì chị này gọi thêm 1 người nữa vào vỗ vỗ người mình cho hết tê, để lấy lại cảm giác, thấy mình bảo giờ không hiểu phải làm gì nữa, cả người không có sức, thì chị đeo kính mới hướng dẫn lại, dạy mình cách thở để con có oxy này nọ, sau 1 lúc cố gắng thì cũng được, lúc con mình gần ra thì chị này vào không cần rặn nữa, thả lỏng người ra, không biết là ai rạch 1 phát vào cửa mình, rồi cho tay vào nắm đầu con mình kéo ra. (Cái này thì mình không thích nhất ở viện này, vì khi mình đẻ đứa đầu ở Thanh Nhàn, bác sĩ đỡ đẻ rất tận tình, cởi mở, hướng dẫn chi tiết, đợi đến khi con sắp ra ngoài thì bấm rạch rồi để mình tự rặn con ra ngoài, đến lúc đầu con mình nhô ra ngoài rồi thì mới bảo ngừng rặn, lúc này bác sĩ mới dùng tay đỡ con mình kéo ra ngoài, nên đứa đầu của mình không sao còn đứa thứ 2 thì đầu bị xước, rách mấy vết, gần tháng mới lành).

    Sau đó con mình được làm sạch mặc đồ của bệnh viện, được ôm 1 lát, rồi mọi người lại bỏ mình nằm đấy 1 lúc mới có người để ý đến để khâu cửa mình, ngta xịt hay dội thuốc vào cửa mình ấy, mình chỉ thấy xót buốt 1 cái rồi đầu dần dần mơ màng buồn ngủ, mất tri thức nhưng vẫn cảm giác được có người khâu cửa mình lại, không đau nhưng vẫn biết được, cố mở mắt ra nhìn 1 cái lại đen mờ rồi mình lại gục xuống nhắm mắt lại, nhưng lần này mình mơ hồ tỉnh, biết được người ta đẩy sang phòng bên cạnh, thấy mình mở mắt thì đặt con nằm cạnh mình.

    Rút kinh nghiệm từ đứa đầu, mình cố nghiêng người cho con ti luôn, hết ti bên phải rồi cho sang bên trái, mình đổi bên liên tục trong lúc còn tỉnh táo để kích sữa về, rồi lại ôm con mơ hồ ngủ, chị đeo kính hỗ trợ mình đẻ cứ đi qua đi lại, mỗi lần đi qua lại nhắc mình nhớ cảm ơn bác sĩ. Mình cũng chỉ bảo vâng, nhưng chị này cứ đi qua đi lại nhắc nhở mấy lần mình cũng bực, người nhà còn chưa cho gặp cảm ơn cái quái gì, cả người đến đồ lót còn không mặc, móc gì ra cảm ơn. Chắc chị này giờ mới nhớ ra, hỏi mình gặp chồng chưa, mình mới bảo chưa gặp ai, lúc này chị đeo kính mới ra ngoài gọi người nhà mình vào, phòng này thì có cửa ra thẳng hành lang luôn, em gái mình vào, vì chồng mình bị gọi đi làm gì rồi ấy. Chị này ở bên cứ nói ý ý, mình lại phải nói nhỏ vào tai em gái, em gái mình cũng rút ví đưa 1 triệu đã chuẩn bị sẵn vào tay mình, bảo chồng mình đưa. Mình cầm lấy, thấy chị đeo kính lại gần thì nhét vào tay, nói em cảm ơn bác sĩ. Chị đeo kính ừ, bảo nghỉ ngơi đi rồi đi luôn không còn thấy mặt nữa, bỏ mình nằm ở giường chờ mãi.

    Mình tưởng được đưa ra nhưng cả phòng đẻ yên ắng như chùa bà đanh, chả ai ỏ ê đến mình, mình mệt, mắt díu lại, thế là ôm con ngủ mất, lúc sau mình nghe tiếng có người vào thì tỉnh, thấy 1 chị trẻ trẻ, khéo còn kém tuổi mình, hỏi mình được phát bỉm chưa, mình bảo chưa, thế là đưa mình bỉm trẻ con với bỉm của người lớn (bỉm này sau khi ra viện sẽ tính vào hóa đơn chứ không phải bệnh viện cho không đâu nhé).

    Mình được chuyển sang phòng chờ đẻ, vì bệnh viện đông quá chưa có giường trống, mình để bé lúc 6:55' sáng (nói thật từ lúc mà chị đeo kính ở cạnh giúp mình đẻ chắc không quá 15') đến 1h chiều mới được chuyển về phòng.

    Phòng khoảng 7-8 giường, có nhà vệ sinh bên trong, khá sạch sẽ nhưng thùng rác đến đêm tối là cất đồng đủ thứ trông rất kinh, khuyên mẹ nào đẻ ở đây mà thấy thùng rác trong wc đầy r thì nói người nhà mang ra hành lang vứt, có thùng rác ở ngoài đó, người ta vẫn dọn dẹp, thu dọn rác ngoài hành lang, còn trong phòng chỉ thu rác trong giờ hành chính thôi. Không thì mấy cô dọn vệ sinh sáng hôm sau thấy lại nói ầm ĩ cả lên.

    Ở bệnh viện này không có người lên hướng dẫn sau sinh phải làm gì cả, không hỗ trợ vệ sinh cho phụ sản, ít nhất là mình không được bảo ban hỗ trợ gì cả, nếu không phải sinh đứa thứ 2 rồi khéo mình như bò nai tơ chả hiểu gì, mình phải tự bảo chồng mình đi mua nước muối sinh lý (lọ to) với nước đỏ để pha rửa ráy âm đạo, họ cũng không nhắc phải cố đi tiểu trong vòng 8 tiếng để không bị bí tiểu (mất cảm giác muốn đi vệ sinh) v..v...

    Đêm ở bệnh viện này thì bác sĩ sẽ đi hỏi có thuê giường gấp không (20k 1 đêm - thanh toán cùng viện phí), có thể trải trong phòng hoặc ngoài hành lang để ngủ.

    Trong phòng mình thì có điều hòa âm trần, đêm cứ bật tắt liên tục, có lúc thì mình lạnh ơi là lạnh, có lúc tắt điều hòa lại nóng toát hết cả mồ hôi, mọi người kêu gào suốt. Nhà wc có nước nóng, ở ngay ngoài cửa phòng mình là bình nước nóng lạnh (các phòng khác phải qua cửa phòng mình để lấy nước, nên cũng may là ngay gần không vác cái thân mới đẻ đi lấy nước pha sữa cũng quá tội).

    Sáng các y tá sẽ ghé phát thuốc, cho các con đi tắm, bỉm và quần áo là của bệnh viện, hôm đầu mình ở có 1 chị chuẩn bị ra viện, chị này có bảo hiểm, đẻ mổ, tổng chi phí hết 8 triệu, phòng mình đang ở là 550k 1 đêm, bảo hiểm có hỗ trợ tiền phòng, cái này mình để ý nhất vì mình không có bảo hiểm, không đẻ mổ nên cũng không quá quan tâm các mục khác.

    Một lúc sau khi tắm rửa cho con và phát thuốc bác sĩ vào khám lại vết mổ cứ hỏi câu "hôm nay ai đăng ký ra viện không?". Mình thì không hiểu, tưởng mọi người ở 2-3 ngày rồi nên muốn ra viện, nhưng sau đó mình mới biết là có đăng ký ra viện bất cứ lúc nào cũng được, miễn là bác sĩ khám xong xác nhận mọi thứ ok rồi thì được ra viện. Mình thấy mình vẫn ổn nên định ở thêm nốt 1 đêm rồi ra viện cho đỡ tốn chi phí vì mình không có bảo hiểm mà tiền phòng cũng khá đắt, rồi ở 1 ngày lại phát sinh thêm nhiều chi phí nữa. Bác sĩ này thì nhiệt tình, hướng dẫn pha sữa, dạy cách cho bú mẹ, hỏi gì cũng hướng dẫn, nhưng tác phong rất nhanh, đến rồi đi như 1 cơn gió.

    Rồi có mấy bạn thực tập sinh đến hỏi về việc đăng ký cho con trích máu gót chân xét nghiệm, mình thì chưa nghĩ sẽ ra viện luôn nên để mai rồi đăng ký cũng được (vì cái này không có kết quả luôn, phải nửa tháng 1 tháng sau mới chuyển kết quả về địa chỉ nhà, đứa đầu mình cũng làm nhưng giờ chả hiểu kết quả đâu, vợ chồng mình quên béng mất, không có đứa thứ 2 này thì không nhớ là mình còn chưa thấy tăm hơi kết quả xét nghiệm 2 triệu bạc của con mình đâu)

    Đến buổi chiều tầm 4-5h có y tá gọi điện hỏi thăm tình trạng của mình, rồi hỏi mình có muốn ra viện không, con mình thì bác sĩ khám xét ok rồi, còn mình thì đã được kiểm tra khám xét gì đâu, đến vệ sinh cá nhân còn không làm cho, hỏi mình muốn về không, lỡ băng huyết, nhiễm trùng hay gì thì mình biết kêu ai. Mình hỏi thẳng, thế là người ta bảo lên tầng 4 kiểm tra, kiểm tra thấy ok thì bác sĩ bảo muốn về thì bảo để làm thủ tục đóng hồ sơ luôn, mình nghĩ 1 lúc cũng về, dù sao ở nhà cũng thoải mái hơn ở viện.

    Đến hôm bên bệnh viện hẹn ra làm thủ tục thanh toán viện phí thì nhà mình hết 4tr5 4tr6 gì đấy, giờ mình cũng không nhớ chính xác con số lẻ lẻ, nhưng của mình có đúng 3 khoản là:
    - 4 triệu tiền đẻ
    - 450k tiền phòng 1 hôm (không hiểu sao lại tính là 450k, trong khi của chị để mổ kia là 550k)
    - XXX bao nhiêu đấy tiền bỉm, tiền thuốc, tiền vệ sinh, tiền giường gấp 1 đêm.

    Vì mình chưa kịp đăng ký xét nghiệm máu gót chân nên cũng không bị mất khoảng phí này.

    Cái rút lại của mình khi đẻ ở viện này là:
    - Bác sĩ không có tâm, 10 người mới thấy 1 người nhiệt tình, cả các y tá, điều dưỡng cũng thế
    - Phòng ở sạch sẽ, có đầy đủ tiện nghi, không bị dọa ghép giường nếu không dùng giường dịch vụ như bệnh viện Thanh Nhàn hồi mình đẻ đứa đầu
    - Khâu vết rạch không đau
    - Đỡ đẻ dã man (ít nhất với mình việc cho tay vào để kéo con ra là dã man)
    - Chi phí không quá đắt (mình nghe nói là bệnh viện này khi đẻ thì thẻ bảo hiểm ở đâu cũng sẽ được tích là diện cấp cứu để được hưởng % cao, tiếc là mình không có bảo hiểm)

    Ngồi viết hết cả buổi chiều mới xong... mong mọi người vào buôn qua bán lại cho topic mình rôm rả nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhà Chua - Đậu
    Đang tải...


  2. Tâm Duyên 13

    Tâm Duyên 13 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/9/2019
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình cũng đang có ý định sinh mổ ở bệnh viện bưu điện đứa thứ 2. Không biết gia đình Đậu - Chua có biết Dịch vụ sau sinh mổ có ổn không? và chi phí sinh mổ ở đây thế nào không? và khi kê khai thông tin có bắt buộc điền tên con luôn không?
     
  3. heoconcuame2019

    heoconcuame2019 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/3/2019
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em đang tập đầu, cũng có ý định đăng ký đẻ ở BV bưu điện. Mà nghe Mom review xong nản. Đấy là mom còn biết thở biết rặn. Phải em khéo toi mất.
     
  4. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    1,662
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103

Chia sẻ trang này