Review Truyện Chanh Chua

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 29/10/2022.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    CHANH CHUA – THẬP TRÀ
    Độ dài: 73 chương + 12 ngoại truyện.
    Thể loại: Ngôn tình, vườn trường, đô thị tình duyên, nam chữa lành, ngọt, HE.
    Couple: [Nữ mắc bệnh trầm cảm, tự ti x Nam năng nổ, hoạt bát]
    Convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm.
    VĂN ÁN
    ➢ Văn án 1:
    Lúc mới gặp, cô xuất hiện trong màn mưa với thân hình yếu đuối mảnh mai, vác một chiếc hộp đàn Cello trên lưng, vô cùng chật vật.
    Anh cho cô một viên kẹo vị chanh.
    Rồi sau này, cô như một như một thiên thần nhỏ hạ giới bị lạc đường xuất hiện trước mắt anh, vừa tinh khiết vừa quyến rũ.
    Anh muốn tặng cho cô một đôi cánh có boss hung dữ ông xã kết hôn đi.
    Về sau, những giây phút gặp nhau đều là bằng chứng cho tình yêu của anh dành cho cô.
    Trình Tinh Lâm thời niên thiếu không bao giờ ngờ rằng, cô gái đầu tiên mà anh thích lại cứ như vậy mà thích cả đời.
    Cứ mỗi giây phút gặp được cô, là mỗi một lần trái tim anh rung động.
    ➢ Văn án 2:
    Ngày Lộ Dĩ Nịnh rời đi, thiếu niên từ trường học chạy thẳng đến sân bay.
    Vừa lúc cô xoay người, anh liền vươn tay giữ lấy cô, “Trước khi cậu đi, tôi muốn lấy một thứ đã.”
    Giây tiếp theo, một nụ hôn vừa ngắn bất ngờ xảy ra.
    Anh vừa bá đạo, vừa hùng hồn nói: “Tôi lấy nụ hôn đầu của cậu rồi.”
    “Khi nào cậu trở lại thì tôi sẽ trả.”
    Khi anh nói những lời này, giọng thì rất trầm thấp, buồn bã, đôi mắt đỏ hoe.
    *
    Khi lại gặp nhau lần nữa, thiếu niên ngày xưa giờ đã trở thành một chàng trai lịch lãm nhưng vẫn ngang tàn và ngỗ ngược như xưa.
    Lại có hơi… nguy hiểm một chút.
    “Em vừa mới… cười với chàng trai kia.”
    Ghen tuông làm anh mất đi lý trí, anh đè cô trên ghế sô pha, hôn loạn xạ, trong lồng ngực là sự tức giận không kiềm chế được.
    Sau đó anh lại nhắc tới chuyện cũ, “Đã nói rồi, anh sẽ trả lại nụ hôn đầu cho em.”
    “Cả vốn lẫn lời, cả con người anh cũng đều là của em.”
    Anh tới gần từng bước, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ: “Muốn không?”

    Sao chiếu đầy trời nhưng anh chỉ muốn soi sáng riêng mình em.
    Kẹo chanh, vừa mới nếm thử thì rất chua, nhưng sau đó lại rất ngọt, giống như em vậy.
    [Tài năng âm nhạc x Ông trùm công nghệ]
    1. Song xử, giai đoạn trước vườn trường, giai đoạn sau đô thị.
    2. Nam chính vẫn luôn là người theo đuổi trước.
    Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộ Dĩ Nịnh, Trình Tinh Lâm
    Tên của nữ chính là Lộ Dĩ Nịnh (路以柠), 柠trong tên nữ chính có nghĩa là Chanh.
    REVIEW CỦA MEL (cảnh báo: SPOIL khá nhiều!)
    Lộ Dĩ Nịnh là một cô gái rất nhỏ nhắn xinh xắn, rất đáng yêu. Mẹ cô qua đời khi cô còn bé, trong một vụ tai nạn. Người mẹ ấy đã cố hết sức để bao bọc đứa con gái trong lồng ngực, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng những gì gia đình nhận lại là câu nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức." của bác sĩ. Tận mắt chứng kiến cảnh người mẹ vì che chở cho mình mà chết đã khiến tâm lý của Lộ Dĩ Ninh bị thương tổn. Đến cả đứa em trai bé bỏng cũng dần sinh ra khoảng cách với cô.
    Cô mắc bệnh trầm cảm, cô đã từng tự rạch tay tự sát. Có lẽ bởi cô cảm thấy không có ai yêu thương mình nữa, ánh sáng soi chiếu đường đời của cô đã vụt tắt kể từ khi mẹ đi. Gia đình bên nội trọng nam khinh nữ, nói cô là đồ sao chổi, hại chết mẹ của mình. Thật may, quãng thời gian đó có anh trai trúc mã Đường Tinh Chu bầu bạn với cô, coi cô như em gái ruột.
    Trích đoạn:
    "Ngày Lộ Dĩ Nịnh rạch tay tự sát, là Đường Tinh Chu cứu cô.
    Ngày đó cô nằm trên xe cứu thương, lúc sắp đánh mất mạng sống –
    Là thiếu niên mặc bộ đồ dính máu đỏ tươi, nắm tay cô, giọng nói khàn khàn:
    “Chanh nhỏ, thế giới này đáng để em tồn tại, bởi vì còn rất nhiều người yêu thương em.”
    Cho đến khi cô gặp được Trình Tinh Lâm. Cậu thích một cô gái ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Không hiểu sao như có lực hút khiến cậu phải để ý đến cô, giúp đỡ cô. Khác với những hình nam thần học đường được tác giả đắp nặn hình tượng học bá lạnh lùng kiệm lời thì Lâm Thần của chúng ta lại là một học bá... Ừm, mình cũng không biết nói sao nữa... Kiểu như cậu ấy hướng ngoại và nhiệt huyết lắm í ạ, vui tươi như ánh mặt trời, ấu trĩ đến đáng yêu. Được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên tính cách chàng trai ấy cũng rất ấm áp. Cậu như vầng thái dương thắp sáng xua tan mọi u tối trong cô. Chắc mọi người cũng thấy tag "nam chữa lành" rồi đúng không? Có lẽ trời cao nhìn thấy Chanh nhỏ của chúng ta đã phải chịu quá nhiều đau thương rồi nên mới sắp xếp cho hai người gặp nhau.
    Cậu thiếu niên tuổi 17 tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân không che giấu tình cảm của mình với cô gái, mọi người xung quanh đều biết, chỉ duy nhất đương sự không biết. Rồi đến khi nghe các bạn nữ nói chuyện, cô mới lờ mờ nhận ra được. Sự tự ti không cho phép cô được quyền thích cậu, có lẽ cô cũng có chút rung động nhè nhẹ nhưng sống trong u tối đã lâu, cô không có tự tin vào bản thân mình, mà hơn nữa cô còn là một người bệnh, bị bệnh trầm cảm.
    Trích đoạn:
    "Lộ Dĩ Nịnh nhìn anh được mọi người vây quanh, lẩm bẩm:
    “Nhưng mình với cậu ấy, không thuộc cùng một thế giới.”
    Thế giới của anh tràn ngập ánh sáng, nóng bỏng loá mắt.
    Mà thế giới của Lộ Dĩ Nịnh, chỉ là một sự ảm đạm không có ánh sáng."
    Cô đã lựa chọn né tránh Trình Tinh Lâm, cậu rất thông minh nên đã nhận ra ngay, vì quá vội vàng nên cậu trực tiếp tỏ tình với cô. Nhưng những gì Trình Tinh Lâm nhận lại là 3 câu: "Trình Tinh Lâm."; "Xin lỗi cậu."; "Mình sẽ không thích cậu." Thêm đó là câu nói mà mình cảm thấy chứa đầy những tự ti của cô gái, chỉ là Trình Tinh Lâm chưa hiểu hết mọi chuyện nên không nhận ra mà thôi.
    Trích đoạn:
    "Lộ Dĩ Nịnh ráng thốt ra một câu hoàn chỉnh.
    "Vậy nên, cậu cũng đừng thích mình."
    Bởi vì, mình cũng không thích chính bản thân."
    Vì vụ tai nạn mà bé Nịnh đã mất đi sự sống, mất đi hứng thú với cây đàn Cello mà cô thích nhất. Mẹ là nguyên nhân chính khiến cô thích đàn, mỗi lần cô nhận giải thì mẹ luôn ở bên cô, tặng hoa cho cô. Nhưng kể từ khi mẹ mất, Nịnh Nịnh cảm giác học đàn Cello không còn ý nghĩa gì nữa. Cô mất đi hứng thú với đàn, cô nghĩ chính vì bản thân mình đòi mua cây đàn mới vào ngày hôm ấy thì mẹ con cô mới gặp tai nạn. Một ngôi sao Cello tương lai đầy triển vọng đã từ bỏ cây đàn, phong bế bản thân. Lộ Dĩ Nịnh cứ tưởng rằng mình không còn thích đàn nữa, nhưng khi nghe thấy có người bảo tiếng đàn của cô có thể chữa lành tất cả thì một lần nữa, cô lấy lại dũng khí, bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy cô lập tức trở lại Mỹ, tạm biệt các bạn học, bắt đầu một hành trình mới.
    Lúc nghe tin cô đi là lúc Trình Tinh Lâm đang trong lớp học. Cậu nghe tin xong thì ngay lập tức bỏ lại tiếng kêu của giáo viên, chạy vụt đi. Thật may là vẫn kịp lúc. Cô vẫn chưa lên máy bay, rốt cuộc hai người cũng nói được lời chào tạm biệt. Lộ Dĩ Nịnh không biết lần đi Mỹ này của cô bao giờ mới có thể về. Cô biết bây giờ cô vẫn chưa thể đáp lại tình cảm của cậu, vì vậy cô nói:
    “Cậu nhất định sẽ tìm được một người hợp với cậu.”
    Cậu nhất định sẽ tim được ánh mặt trời của cậu.
    Vì cậu xứng với điều đó."
    Không ngờ Trình Tinh Lâm bá đạo trực tiếp cướp nụ hôn đầu của bé Chanh. Cậu nói thế này: “Tôi lấy nụ hôn đầu của cậu rồi. Lộ Dĩ Nịnh, bao giờ cậu trở về thì tôi sẽ trả.” Câu nói cũng coi
    Quảng cáo
    như là một lời hứa hẹn, lời hứa hẹn của Trình Tinh Lâm với cô, rằng cậu sẽ luôn ở đây đợi cô, đợi cô trở về, đợi cô có đủ dũng cảm bước đến bên cậu. Nếu không có cũng không sao, cậu không ngại theo đuổi vợ đâu =)))))
    Trích đoạn:
    "Lộ Dĩ Nịnh, tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại thì tôi sẽ không gặp ai hợp hơn cậu nữa.
    Bởi vì tôi phát hiện, chỉ cần mỗi lần thấy cậu thì con tim tôi rung động lần đó.
    Tựa như nụ hôn lúc nãy.
    Tựa như ngày mưa hôm đó hai ta gặp nhau.
    Tựa như mỗi một lần tôi gặp cậu.
    (Xong phần vườn trường)"
    Kết thúc phần vườn trường, chuyển qua phần đô thị là trực tiếp nhảy thẳng đến 5 năm sau luôn. Giờ đây, bé Chanh nhỏ ngày nào đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thành công của cô là trở thành trưởng dàn Cello của ban nhạc trứ danh New York “AI”, cũng là người chủ tịch nhỏ nhất, năm ấy cô 21 tuổi. Luôn tích cực hướng về phía trước, chứng trầm cảm cũng tốt hơn rất nhiều, dù đôi khi vẫn mất ngủ nhưng cô gái đã tự tin và tỏa sáng hơn. Mọi người yên tâm là Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Nịnh sẽ gặp nhau vào ngay chương đầu tiên của phần đô thị nhé, không để độc giả phải chờ đợi quá lâu đâu, chỉ từ cái nhìn đầu tiên mà anh đã nhận ra cô giữa biển người mênh mông chỗ sân bay.
    Về anh nam chính Trình Tinh Lâm thì siêu thâm tình, bonus thêm xíu chiếm hữu nữa. Riêng chi tiết anh nguyện ý đợi chị 5 năm, để chị có cơ hội thực hiện ước mơ của chính mình, cũng như giải thoát bản thân khỏi nỗi ám ảnh xưa kia là đủ thấy được anh yêu chị nhiều đến mức nào rồi. Phần đô thị tập trung vào vấn đề tình cảm của 2 người là chính, bé Nịnh vẫn còn tự ti lắm luôn í. Mình nhớ bé Nịnh đã từng nói với bạn thân của cô ấy rằng cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng ở một mình cô độc cả đời rồi. Tiếp tục nhận được lời ngỏ của Trình Tinh Lâm, cô nói như thế này:
    “Trình Tinh Lâm, cậu đừng thích mình nữa. Đừng thích mình nữa mà.”
    “Mình là người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, nhạy cảm, yếu ớt…”
    “Cuộc sống của mình không thú vị, ngoại trừ đàn Cello ra thì không có cái gì cả.”
    “Mình với cậu không hề giống nhau, cậu tỏa sáng lóa mắt, cuộc sống của cậu cũng luôn muôn màu vạn trạng.”
    “Nhưng mình thì không, mình… Mình bị bệnh trầm cảm, đã từng gió ấm không bằng anh thâm tình tự tử, mình không hề tốt đẹp như cậu nghĩ!”
    “Mình không hề xứng với cậu!”
    “Trình Tinh Lâm, người sống trong bóng tối khi có được ánh sáng thì sẽ không buông bỏ mà sẽ liều mạng bắt lấy. Mình như thế, cậu không thấy sợ sao?”
    Nhưng anh lại đáp: “Không sợ. Tôi nguyện ý trở thành ánh sáng của cậu.”
    Mọi người thấy đủ thâm tình, đủ quắn quéo ruột gan chưaaaaaaaa. Nhưng như này còn chưa thấm vào đâu đâu, còn nữa nữa, còn quắn quéo hơn nhiều nữa cơ, đến mức khiến mình phải giãy đành đạch luôn ấy ><
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này