Review Truyện Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 2/6/2021.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    ĐỪNG MẬP MỜ VỚI THỜI GIAN
    Tác giả: Ngôn Tiêu Băng
    Thể loại: Hiện đại, nữ truy, chàng trai lạnh lùng - cô gái nhỏ nhút nhát, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, yêu thầm, nhẹ nhàng, HE
    Số chương: 49 chương
    Tình trạng: Hoàn edit.
    “Mây làm cơn mưa cuốn theo nỗi buồn
    Vì con tim trót trao nơi người
    Âm thầm cố chấp vẫn vương vô vọng
    Vì yêu thương lạc lối sai đường
    Trách người vô tâm hay trách tôi ngu ngơ
    Lòng thầm mơ có anh bên đời
    Bao lần muốn hỏi chúng ta là gì
    Rồi nhận ra tự bản thân đa tình thôi.” *
    Bảy năm trước Lộ Cẩn vẫn còn là một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch vì yêu thầm mà hay đuổi theo phía sau Mộ Trạch.
    Mười bảy tuổi, độ tuổi của những rung động đầu đời, Lộ Cẩn lấy hết dũng khí chắp bút viết thư tình cho anh.
    Có thể tượng tượng ra, một người cung chieu co vo quan nhan con gái nhát gan như Lộ Cẩn đã phải gồng mình lên gom bao nhiêu dũng khí mới dám đứng trước mặt anh đưa lá thư ấy, nhưng con tim đong đầy yêu thương của cô lại bị anh vô tình chà đạp không chút thương tiếc.
    Lá thư bị anh lạnh lùng ném vào thùng rác, đem toàn bộ tình cảm mà Lộ Cẩn cẩn thận gói ghém vứt bỏ, trên mặt anh còn giương lên một nụ cười khểnh, ý đùa giỡn bỡn cợt ẩn hiện trên môi.
    Mộ Trạch không biết rằng Lộ Cẩn vẫn chưa rời đi. Cảnh tượng đó bị cô nhìn thấy, nhiều năm sau này, mơ thấy hình ảnh đó vẫn làm Lộ Cẩn cảm thấy đau đớn không thôi.
    Sau sự kiện đó Mộ Trạch bỗng dưng biến mất, không một câu nhắn nhủ, không một lời từ biệt.
    Chẳng ai biết bảy năm qua Lộ Cẩn đã phải cố gắng ra sao để không nghĩ về anh. Đến khi cô cho rằng mình đã quên được anh, thì người đàn ông ấy lại xuất hiện, làm xáo trộn cuộc đời cô.
    Không ngờ nhiều năm sau hai người lại không hẹn mà gặp. Anh vẫn đẹp trai như thế, đến mức không thể xâm phạm, vẫn luôn duy trì vẻ lạnh lùng, nhưng mà cô đã bị cuộc sống mài mòn, không còn dáng vẻ anh dũng khi yêu đơn phương năm nào nữa rồi.
    ***
    Bảy năm trước Mộ Trạch yêu thầm một cô nhóc, vừa hay cô nhóc đó cũng có tình cảm với anh. Thế nhưng vì một vài vấn đề gia đình nên anh phải rời đi, tình cảm đó bị anh chôn chặt trong lòng, giấu kín trong tim. Nhiều năm sau trở thành vết thương không thể đóng vẩy.
    Cuối cùng Mộ Trạch vì cô ấy vứt bỏ tất cả mà trở về.
    “Này! Cậu nói là trước đây cô ấy yêu đương những năm lần? Nha đầu kia quả thực vô cùng lợi hại nha!” Tiếu Nghị đang vui vẻ đứng ở quầy rượu đành tìm một góc an tĩnh trong quán bar, anh liên tục than thở: “Xem kìa, xem kìa, đã bảo cậu đừng có tự tin như vậy rồi, mặc dù cậu là đối tượng được vô số phụ nữ xinh đẹp tài giỏi mến mộ nhưng người ta cũng không có đứng yên tại chỗ không ai theo đuổi nha.”
    Mộ Trạch nhìn chằm chằm vào ánh trăng ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Quả thật là ngoài tầm suy nghĩ của mình. Có nghĩ tới việc chắc chắn cô ấy sẽ có bạn trai, chỉ không nghĩ rằng lại có nhiều người cũ như vậy.”
    “Chẳng lẽ bây giờ bảo cậu nên buông tay đi, nhưng cậu vì cô ấy mới đặc biệt trở về.” Nếu như không phải là vì cô, với sự hiểu biết của anh về Mộ Trạch thì không biết đến bao giờ Mộ Trạch mới đặt chân trở về thành phố G.
    “Kể cả thế cũng không buông, hiện giờ cô ấy không có người yêu, đối với tớ mà nói chính là chuyện tốt.” Điều này có nghĩa là anh có thể đối xử tốt với cô không cần chút ngại ngùng do dự gì cả, quan hệ với cô sẽ tiến triển thêm một bước nữa, thân thiết hơn bây giờ. Đây là điều anh khao khát được thực hiện suốt bảy năm qua nhưng không cách nào hành động được.
    “Ý cậu là cậu muốn trở thành người bạn trai thứ sáu? Giọng nói của Tiếu Nghị có chút kỳ quái: “Ôi má ơi, vậy thì sẽ có biết bao người con gái ngu ngốc phải chịu nỗi đau thấu tận tâm can đây?”
    Mộ Trạch sửa lại lời anh ta nói: “Là người cuối cùng của cô ấy!”
    ***
    Lộ Cẩn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình có thể cùng Mộ Trạch ngồi đối diện nhau, vừa ăn uống vừa nói từng chuyện ngày xưa của bọn họ một cách thoải mái như vậy. Cô vốn cho rằng anh sẽ không để tâm nên không còn nhớ gì cả.
    Cả hai trò chuyện tự nhiên đến
    mức nếu như giữa hai người không trải qua mấy năm xa cách, Lộ Cẩn còn cho rằng họ đã thật sự trở lại những năm tháng thanh xuân vô tư rồi.
    Chỉ là, thời gian vô tình, người cũng không còn tình nữa rồi.
    Cô cũng không còn khả năng yêu đơn phương anh tựa con thiêu thân vùi mình vào ngọn lửa như trước đây.
    Bởi, yêu đơn phương là một loại tình yêu khiến gió ấm không bằng anh thâm tình người ta đau đớn vô cùng.
    “A Cẩn.” Người đàn ông đột nhiên nhẹ giọng gọi tên cô.
    “Ừ?” Lộ Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh.
    Mộ Trạch chưa bao giờ gọi tên cô thân mật như vậy, giọng nói của anh như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng nhu hòa lướt qua trái tim Lộ Cẩn, khiến cô phải cố gắng che giấu chút khác thường của mình.
    Nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, Mộ Trạch lại có chút khẩn trương, khớp xương ở bàn tay trái đặt trên bàn đã trắng bệch.
    “Nếu như được quay về thời điểm bảy năm trước, em có còn thích anh không?”
    Lộ Cẩn suy nghĩ một chút, đáp: “Có lẽ là có.”
    Bởi vì khi còn trẻ dại chúng ta chỉ nghĩ đến lao về phía trước như thế nào, lại chưa từng nghĩ tới hậu quả sau đó. Đấy gọi là dũng khí của tuổi trẻ.
    Đừng mập mờ với thời gian, cũng đừng để lỡ người mình yêu thương nhất. Đây có lẽ là điều mà tác giả muốn nhắn nhủ với bạn đọc. Bởi vì chúng ta không thể biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên phải học cách trân trọng hiện tại.
    Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện chọc tức vợ yêu mua một tặng một của Ngôn Tiêu Băng. Văn phong của tác giả rất nhẹ nhàng, bình dị. Không có nhiều những mâu thuẫn cao trào chỉ có sự tiếc nuối vì tới muộn. Thế nhưng thật may người ta cần vẫn luôn đứng đó chờ đợi.
    Tình yêu là một điều kỳ diệu, trước khi gặp Lộ Cẩn, Mộ Trạch chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể quan tâm đến một người nhiều như thế này, quan tâm đến mức chỉ cần rời xa cô một giây thôi cũng đã thấy nhớ, quan tâm đến mức cả cuộc đời này anh nguyện mình kề cạnh bên cô.
    Còn Lộ Cẩn, cô cũng chẳng thể ngờ tình cảm đơn phương năm nào cuối cùng cũng có ngày ra hoa kết trái.
    “Mười một bông hồng đỏ có nghĩa là: Yêu em cả cuộc đời, mãi mãi không lìa xa.
    Em là người con gái độc nhất vô nhị trong lòng tôi, là người hoàn mỹ nhất, hy vọng được đi cùng em đến hết cuộc đời này, không bao giờ phải chia xa, tình yêu đích thực chính là một lời nguyện thề.”
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này