Review Truyện Khi Tôi Ghép Đôi Nhầm Bluetooth Của Ai Đó Trên Tàu Điện Ngầm

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 2/4/2022.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    KHI TÔI GHÉP ĐÔI NHẦM BLUETOOTH CỦA AI ĐÓ TRÊN TÀU ĐIỆN NGẦM
    Tác giả: Thất Bảo Tô
    Thể loại: Hiện đại, tình yêu đô thị, ngôi thứ nhất, ngọt, HE.
    Tình trạng: Hoàn edit.
    Giới thiệu:
    “Hi, nghe nhạc không?”
    Ẩm thực nam nữ*, không hẹn mà gặp.
    Một câu tóm tắt: Đảm bảo không ngọt không lấy tiền.
    (*) Chuyện ăn uống và chuyện nam nữ là hai lạc thú trong cuộc đời của con người, là sự gắn kết thường tình, là nhu cầu cơ bản trong đời sống mà thiếu đi một trong hai thì con người cũng đánh mất cái vui trọn vẹn.
    ------
    Quá trình quen biết và yêu nhau của con người có boss hung du ong xa ket hon di muôn hình vạn trạng. Có người là mưa dầm thấm lâu, có người là đúng người nhưng sai thời điểm, hay chỉ đơn giản là dòng đời đưa đẩy cho họ gặp nhau. Với Lục Thành Tắc và Kỳ Diệu có lẽ là trường hợp cuối cùng, mối quan hệ của họ giao nhau bắt đầu từ một chiếc tai nghe bluetooth.
    Câu chuyện được kể trên góc nhìn thứ nhất của nữ chính Kỳ Diệu. Chẳng là đã 2 lần trùng hợp tai nghe của cô đã kết nối với một chiếc điện thoại nào đó. Có lẽ chủ nhân chiếc điện thoại kia không phát hiện ra, nhưng làm thế nào lại có thể nhầm tới tận 2 lần chứ? Chắc là muốn kết thêm bạn mới chăng? Kỳ Diệu thầm nghĩ. Như để chứng thực suy nghĩ của cô, ngay sau đó, người này đã thay đổi các bài hát liên tục trong playlist để chào hỏi và làm quen với cô. Thật thích thú làm sao, nhưng người ta đã chào tạm biệt cô rồi, cô và anh không tới cùng một ga. Làm liều một lần, Kỳ Diệu chấp nhận việc đi muộn để tìm kiếm người bạn đặc biệt này.
    Có vẻ người nọ cũng nhận ra sự tò mò của cô, anh đã phát những đoạn ghi âm chào hỏi và để lại Wechat để tiện liên lạc với Kỳ Diệu. Ngẫm lại thì kỳ lạ nhỉ, hai con người hoàn toàn xa lạ, không biết mặt mũi như nào, thứ duy nhất để lại ấn tượng giữa họ là sở thích âm nhạc giống nhau.
    Kỳ Diệu bỗng cảm thấy bản thân như tràn trề năng lượng tuổi đôi mươi, cô thêm bạn với chủ nhân chiếc điện thoại kia. Ấn tượng đầu của cô về anh đó là một chất giọng du dương, đã nghe là sẽ khó có thể quên được. Sau khi trao đổi qua lại, họ quyết định gặp nhau. Hoá ra, anh tên là Lục Thành Tắc, một anh chàng 27 tuổi có vẻ ngoài đầy nét thư sinh tuấn tú. Tuy là lần gặp mặt đầu tiên nhưng hai người họ cứ như là đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.
    Kỳ Diệu cảm thấy mối quen hệ của mình với Lục Thành Tắc y như cái tên của cô vậy, thật nhiệm màu. Họ tiếp xúc một tuần, nhưng một tuần này cứ ngỡ như là một năm. Quá nhiều cảm xúc, rung động, bồi hồi, xao xuyến, vui vẻ. Giờ thì cô tin là tình yêu sét đánh là có thật rồi, vì cô đã trót yêu giọng nói truyền cảm của Lục Thành Tắc ngay từ lần đầu tiên, sau này là sự tinh tế của anh.
    Cách thức họ tán tỉnh, trao đổi với nhau mỗi ngày rất thú vị. Là chia sẻ và thổ lộ tâm tình qua những bài hát với nhau. Dáng vẻ của em đã khiến anh rung động, cách mà em thần người ngắm cảnh bên ngoài ô cửa. Hay như cái cách em ngó đông ngó tây để tìm anh trên một khoang tàu đầy rẫy biển người. Là khoảnh khắc em bỗng hôn anh trong ánh hoàng hôn chiều tà. Có lẽ Kỳ Diệu không biết, giây phút đó cô trong mắt Lục Thành Tắc anh như một chiếc kẹo cực kỳ ngọt ngào.
    “Tâm tư em không muốn để anh đoán ra
    Bao trùm không khí là nỗi mong chờ thấp thỏm
    Chúng ta đều đang chờ đợi
    Trong lòng như tính toán điều gì
    Tay em không ngừng bấm
    Advertisement
    điện thoại vì anh
    Bao giờ anh mới có thể tặng em
    Nền tảng ngập tràn tình yêu của anh đây.
    Giữa hai ta không chỉ digital digital
    Bỏ điện thoại xuống để tạo ra magical magical nào
    Không cần suy nghĩ quá nhiều đâu
    Từ lúc gặp em mỗi khi nhắm mắt đều là mộng đẹp
    Em dám đi với anh không…”
    “Mái tóc dài mềm mại của em
    Buông trong gió lướt qua khóe môi.
    Câu chuyện hài hước mà tôi kể
    Cớ sao chỉ riêng em không cười.
    Em ngồi ngẩn ngơ bên ô cửa
    Nhìn em tôi cũng ngẩn ngơ theo.”
    Theo nhịp điệu câu chuyện, diễn biến tình cảm của nhân vật chính mà tác giả vẽ ra, mình thực sự quên mất rằng họ chỉ mới gặp nhau và nói chuyện vài lần đếm được trên đầu ngón tay. Biết nhau tròn một tuần, hai người đều thể hiện rằng mình có tình cảm với đối phương. Nhưng dù gì cũng chỉ là 7 ngày, Kỳ Diệu có những băn khoăn nhất định. Thế là hai người chừa cho nhau một khoảng lặng để ngẫm nghĩ. Nhưng đã nói có lẽ cô và anh chàng gấu trúc nhỏ của mình là định mệnh, cô rất nhớ 1 tuần đầy vui vẻ, vứt hết được những căng thẳng thường ngày, bỏ được vẻ ngoài chuyên nghiệp, quay về làm một cô gái nhỏ, có người cho mình một bờ vai để tựa vào. Thế là họ đã nói chuyện nghiêm túc với nhau. Quả thật, thời gian thì ngắn nhưng tình cảm thì lại sâu từ lúc nào không biết.
    Đây là một câu chuyện ngắn kể về nàng dâu cực phẩm mối tình có bắt đầu kỳ lạ của Lục Thành Tắc và Kỳ Diệu. Có thể nó khó tin nhưng quả thật là vậy. Mình rất thích cách tác giả lồng ghép những bài hát vào quá trình họ cưa cẩm nhau. Có những bài hát mình đã từng nghe qua, có những bài thì chưa. Nhưng điểm chung là giai điệu của các bài hát đã hoàn toàn chinh phục mình – một cô gái không thể nào sống thiếu âm nhạc. Một điểm cộng cực lớn cho truyện. Truyện ngắn, không sóng gió, thích hợp là một ly trà chiều bổ sung lại năng lượng cho người đọc sau những giây phút stress bù đầu bù cổ. Quả thật rất tuyệt nếu có thể tìm được một người bạn tâm giao có cùng sở thích với chính mình ấy chứ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này