Review Truyện Lương Tiên Khó Cầu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 26/3/2020.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    LƯƠNG TIÊN KHÓ CẦU
    Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
    Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, nữ truy, SIÊU SIÊU NGƯỢC, cảm động, day dứt, ám ảnh, SE
    Độ dài: 88 chương
    Tình trạng: Hoàn
    WARNING ❗❗❗

    Link doc truyen online

    1. Bài review có spoil nội dung truyện vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
    2. Bộ truyện này không dành cho những bạn có trái tim yếu đuối, bởi vì đây là một tác phẩm SIÊU SIÊU SIÊU NGƯỢC (điều quan trọng phải nhắc ba lần) rất kinh điển trong thể loại huyền huyễn ngược SE. Cần chuẩn bị thật nhiều khăn giấy khi đọc ạ.
    3. Nữ chính ĐÃ TỪNG yêu nam chính nhưng cuối cùng người nàng trao trọn trái tim, tình yêu và sinh mạng của mình lại là NAM PHỤ.
    ____________
    Đôi mắt ai đang nhòe lệ
    Trái tim ai đang rỉ máu
    Tình yêu ai đang tan vỡ
    Khúc hát ai đang dở dang
    Ly biệt ai đang đớn đau
    Bi thương ai đang nhuốm sầu.
    ĐÔI MẮT AI ĐANG NHÒE LỆ
    Trước khi gặp Diễn Kỳ, Thiên Âm là một nàng công chúa trên Thiên giới được tất cả người người ngưỡng mộ. Cuộc sống của nàng ngập tràn trong niềm vui cùng nụ cười. Ở nơi đó, dưới tán hoa đào nở rộ nàng múa lên vũ khúc xinh đẹp nhất trần đời. Nhưng vào giây phút định mệnh khi nàng gặp gỡ Diễn Kỳ, con đường nàng đi đã rẽ sang một hướng khác đầy bi kịch và bất hạnh mà nàng nào đâu biết.
    Trái tim không nghe theo sự khống chế của lý trí. Nàng yêu Diễn Kỳ bằng một tình cảm chấp nhất và kiên trì. Vì yêu, nàng buông bỏ tất cả để đuổi theo chàng, mặc cho chàng dùng sự lạnh lùng vô tâm của mình để thương tổn…
    Rõ ràng, vào những năm tháng ấy chỉ có ánh nắng ngập tràn nhưng trái tim của nàng lại là một mảnh ướt đẫm nước mắt. Bởi vì, cho dù nàng có ngu ngốc yêu thương và chờ đợi như thế nào thì Diễn Kỳ vẫn không yêu nàng. Vì không yêu nên biến tất cả tình cảm chờ mong cùng hy vọng của nàng thành bông tuyết, cứ thế thấm vào lòng nàng, lạnh lẽo vô cùng.
    Năm ấy, đôi mắt nàng nhòe lệ…
    TRÁI TIM AI ĐANG RỈ MÁU
    Nàng dùng sự thành tâm và kiên trì của mình để chứng minh cho Diễn Kỳ biết, nàng yêu chàng, yêu đến mức nào. Nhưng dẫu hoa kia đã rơi rất nhiều thì nước vẫn vô tình cuốn trôi tất cả. Nàng đau đớn nhưng không chịu từ bỏ. Cứ thế, nàng từng chút một hủy hoại trái tim mình không chút do dự hay hối tiếc…
    Diễn Kỳ, chàng có biết hay không? Tình yêu của nàng chỉ tràn ngập bi thương.
    Diễn Kỳ, chàng có biết hay không? Tình yêu của nàng chỉ còn lại nước mắt.
    Năm ấy, trái tim nàng rỉ máu…
    TÌNH YÊU AI ĐANG TAN VỠ
    Vì trốn tránh tình yêu của nàng, Diễn Kỳ chấp nhận nhảy xuống tiên vực. Giây phút ấy, thế giới của nàng cũng chỉ còn lại hoang tàn. Chàng, thì ra tàn nhẫn đến mức cho dù hủy đi tiên cốt, thương tổn thân xác cũng không muốn bên nàng. Vậy thì, cứ tàn nhẫn thêm nữa đi. Bởi vì tiên vực kia nàng cũng muốn đi đến tận cùng.
    Chính sự cố chấp và liều lĩnh của nàng đã gây ra sai lầm và bị thiên giới trừng phạt. Nàng phải chịu ngàn kiếp luân hồi khổ sở ở nhân gian để bù đắp cho những gì mình gây ra.
    Lúc ấy, nàng chỉ là một nàng công chúa xinh đẹp nhưng kiên cường chấp niệm với tình yêu của mình mà thôi. Lúc ấy, nàng nào đâu biết chính những năm tháng này đã cướp đi tất cả của nàng.
    Bờ vong xuyên hiu quạnh.
    Nước vong xuyên vô tình.
    Đá tam sinh lạnh lẽo…
    Nàng đã ở nơi đây không biết bao nhiêu năm, trải qua không biết bao nhiêu kiếp người. Mỗi kiếp đều là bi kịch thống khổ đến không thở nổi. Nhưng nàng vẫn ngốc nghếch tin rằng, đợi lâu như vậy cuối cùng thì Diễn Kỳ cũng sẽ đến thôi. Chỉ là, đường quá xa và bầu trời quá tối đang ngăn bước chân chàng.
    Nàng tự dối lừa trái tim đau đớn của mình. Bởi vì sự thật luôn tàn nhẫn hơn những gì nàng muốn thấy. Vậy mà, nước vong xuyên chẳng thể xóa đi kí ức tang thương kia. Nó như vực sâu nhấn chìm nàng xuống tận cùng. Trải qua từng kiếp, khắc ghi từng đời. Còn hình phạt nào nhẫn tâm hơn với nàng hơn thế.
    Đợi chờ
    Đợi chờ
    Đợi chờ
    .
    .
    .
    Đợi đến khi nàng không còn lý do để thuyết phục bản thân thêm nữa.
    Ngay đến đá tam sinh nàng cũng đã khắc đầy tên chàng mất rồi. Mỗi nét là một lần nàng nguyện cầu. Máu thấm qua hàng ngàn hàng vạn nét khắc kia, thấm qua bầu trời nơi ấy, thấm ướt trái tim đau đớn rệu rã của nàng. Nhưng có lẽ cũng chẳng thể thấm được lòng chàng.
    Năm ấy, tình yêu nàng tan vỡ…
    KHÚC HÁT AI ĐANG DỞ DANG
    Đoạn tình duyên nàng kiên trì dùng 500 năm theo đuổi nay đành phải kết thúc. Bởi vì nàng nhận ra đến một lúc nào đó trái tim nàng không còn đủ kiên cường được nữa. Nó vỡ nát mất rồi. Nàng nhặt không hết những mảnh vỡ ấy…
    Diễn Kỳ, nàng từ bỏ.
    Diễn Kỳ, nàng buông tay.
    Diễn Kỳ, nàng biệt ly…
    Những tưởng rằng cuộc đời của nàng sẽ như cơn mưa ngoài kia, trĩu nặng u buồn và lạnh giá. Nhưng rồi một người tên Linh Nhạc đã đến và đổi thay tất cả.
    Chàng tựa như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời ngoài kia. Nàng chỉ dám xa xa đứng nhìn mà không dám chạm tay vào vì sao đẹp đẽ đó. Bởi vì, nàng biết mình không xứng với tình cảm chân thành duy nhất của chàng.
    Cả trái tim và thân xác của nàng đều từng vì một người mà thương tổn rất nhiều. Giờ đây, đứng trước tình yêu thanh cao bao dung này của chàng, nàng dường như muốn rơi lệ.
    Nàng không phải là hoa đào rực rỡ sắc màu, không phải là hoa mai kiên cường thanh khiết, cũng không phải hoa sen thoát tục thanh tao… Nàng chỉ là bông hoa đã qua rồi mùa xuân, héo rũ và cô độc.
    Nàng không đợi được người nàng yêu.
    Nàng cũng không còn tình yêu để chờ đợi.
    Thời gian một ngàn năm qua dường như đã lấy hết dũng khí và yêu thương của nàng.
    Nhưng sự kiên trì và chấp nhất của Linh Nhạc khiến nàng rung động. Thật sự rung động. Nàng muốn quên đi quá khứ xưa cũ đau thương ấy, muốn cùng chàng nắm tay nhau đi đến hết kiếp này.
    Vậy mà, ông trời vẫn muốn trừng phạt nàng thêm nữa.
    Ai kết nhân duyên bi kịch này,
    Ai nỡ cắt đứt sợi tơ vương.
    Năm ấy, khúc hát nàng dở dang.
    LY BIỆT AI ĐANG ĐỚN ĐAU
    Nàng vốn không hiểu rõ rốt cuộc mình còn nợ Diễn Kỳ thứ gì. Cớ sao lại không thể buông tha cho nàng cùng Linh Nhạc.
    Năm đó nàng dùng 500 năm tìm cách theo đuổi hắn là nàng sai. Nhưng nàng đã dùng ngàn kiếp luân hồi khổ sở ở nhân gian bồi tội rồi. Thứ nàng nợ hắn nàng đã trả. Còn trái tim đau đớn của nàng ai sẽ trả đây.
    Vì sao hắn lại muốn hủy đi chút ấm áp còn lại của nàng là Linh Nhạc. Vì sao ông trời luôn trêu đùa tình yêu của nàng như vậy. Nàng vì hắn đánh mất cả thế giới này rồi.
    Vậy mà, ly biệt đến lúc cũng hóa thành sự thật. Chia rẽ uyên ương, cắt đứt tơ tình. Trái tim ai lại không đau đớn và bi thương kia chứ? Linh Nhạc của nàng, cứ thế rời đi như vậy…
    Đến lúc này nàng mới cảm nhận được bông tuyết ngoài trời là nước mắt, cơn mưa ngoài trời là nước mắt và ánh nắng ngoài trời cũng là nước mắt… từng hạt rơi xuống, làm tan vỡ trái tim nàng.
    Thì ra, ly biệt một người lại thống khổ đến vậy.
    Thì ra, ly biệt chính là không cách nào trở về bên nhau được bạch liên hoa không dễ làm nữa.
    Thì ra, ly biệt cũng chính là tử biệt…
    Năm ấy, ly biệt nàng đớn đau.
    BI THƯƠNG AI ĐANG NHUỐM SẦU
    Nàng từng mơ rằng, Linh Nhạc mặc hỉ phục đỏ thắm, anh tuấn bức người cưỡi bạch mã đem kiệu hoa đến rước nàng. Đôi mắt chàng đong đầy ý cười, dịu dàng đến mức trái tim nàng như tan ra.
    Chàng đưa tay nắm lấy tay nàng, muốn cùng nàng kết thành phu thê, muốn cùng nàng nối sợi tơ trời, muốn cùng nàng vĩnh viễn thiên nhai…
    Nhưng, mộng kia chóng tàn, yêu thương chóng tan. Nàng và chàng đều chẳng thể chống lại ý trời. Giữa họ chỉ còn là vết tích, khắc thật sâu và thật tàn nhẫn. Mà nàng chỉ có thể dùng sinh mệnh của bản thân mình đổi lấy một đời an yên vui vẻ cho những người nàng yêu thương.
    Nàng đứng giữa đất trời, mái tóc dài tung bay, đôi mắt sáng ngời và trái tim vô cùng kiên định. Nàng cam tâm tình nguyện chịu chín đạo thiên lôi kia.
    Chỉ mong, Thanh Vân Sơn bình an ngàn đời.
    Chỉ mong, Linh Nhạc chàng quên hết đoạn tình duyên dang dở này.
    Chỉ mong, người ở lại sẽ đi qua năm tháng mà không vướng đau thương như nàng.
    Chỉ mong, chỉ mong, chỉ mong… hồn phách nàng dù có tiêu tan vẫn có thể như cơn mưa ngoài kia, nhẹ rơi xuống bên chàng, xóa đi những ưu phiền.
    Ngày hôm ấy, Diễn Kỳ như phát điên lên. Hắn ân hận đau đớn và khổ sở đến tận cùng. Bởi vì, ngàn năm qua rõ ràng là yêu nàng đến thiết tha lòng lại bỏ lỡ và giày vò nàng như vậy. Đến lúc hắn hiểu rõ mọi chuyện cũng là khi nàng nói với hắn rằng nàng buông tay từ bỏ rồi.
    Người nàng yêu là Linh Nhạc. Vì chàng ta, nàng không tiếc đánh đổi cả sinh mệnh mình, hồn phi phách tán không thể siêu sinh cũng không do dự dù chỉ một giây.
    Hắn… rốt cuộc hiểu được, tình yêu của nàng đã thương tâm tuyệt vọng đến mức nào. Mà ngay đến đá tam sinh bên bờ vong xuyên cũng khắc không hết những đau đớn trong lòng nàng nữa rồi.
    Năm ấy, bi thương nàng nhuốm sầu.
    ****
    Yêu thương một người như trong lấy chồng quyền thế
    Chờ đợi một người.
    Từ bỏ một người.
    Rời xa một người…
    Mỗi một phần trong câu chuyện đều chua xót và bi ai đến không thở nổi.
    Tương phùng cùng biệt ly, cuối cùng lại hóa thành tử biệt. Vĩnh viễn, không thể quay về như lúc ban đầu. Vì tình yêu của nàng tựa như bông tuyết đầu mùa, xinh đẹp thuần khiết nhưng mỏng manh và dễ tan biến. Nàng chưa kịp chạm tay liền hóa thành giọt lệ, lăn dài trên đôi mi.
    Nơi nước mắt đi qua bỗng lật mở những ký ức xưa cũ, hòa mình vào nỗi nhớ, chạm đến trái tim người mà nàng yêu thương.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

Chia sẻ trang này