Review Truyện Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 6/12/2021.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    MỘT QUẢ MAI KHÔNG GIẢI ĐƯỢC CƠN KHÁT
    Tác giả: Trương Tiểu Tố
    Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, từ đội chung quần tắm mưa đến áo cưới, cô gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng - chàng trai nhà bên thâm tình ấm áp, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, HE.
    Độ dài: 68 chương + 1 NT
    Tình trạng: Hoàn edit.
    “Thất vọng chẳng khác mấy những đồng xu. Rồi sẽ có một ngày, mọi nỗi thất vọng chồng chất lại, gom đủ để mua một vé rời khỏi nơi đây…”(*)
    Khi đứng ở một khu nhà nọ vào mỗi tối, bạn sẽ thấy từ những ô cửa sổ nho nhỏ của các hộ gia đình đều phát ra một luồng ánh sáng màu trắng nhẹ, màu vàng dịu. Ánh sáng ấy vừa ấm áp lại vừa đong đầy tiếng nói cười hoà hợp. Là nhà, là nơi trở về, là chốn bình yên ký thác một đời. Nhưng ở giữa không khí gia đình sum vầy ấm cúng ấy, chỉ có một căn hộ nhỏ là không giống vậy.
    Nơi ấy chỉ có chán nản, tuyệt vọng, chỉ có từng tiếng than phiền nối đuôi chẳng dứt, và cũng chỉ có sự vắng vẻ lạnh nhạt kéo dài đến vô cùng vô tận choc tuc vo yeu mua mot tang mot. Được bao trùm bởi từng luồng sáng dịu dàng nhất, thế nhưng ánh mặt trời dường như đã lãng quên ngôi nhà này, chưa từng cho ánh sáng cơ hội soi chiếu đến. Gọi là nhà, thế mà nó càng giống như một chấn song vây hãm nỗi tuyệt vọng, càng giống như chiếc lồng ẩm mốc u uất, mà Cố Kiều chỉ có thể ở bên trong, chẳng cách nào thoát ra được…
    Có nghĩ đến quả mai bao lần cũng chẳng thể giải tỏa cơn khát*, có tha thiết mong cầu những điều tốt đẹp cũng chỉ là vô ích. Vì hy vọng chưa từng tồn tại.
    Có lẽ là thế, hẳn là như thế…
    Ấy thế nhưng, Cố Kiều lại gặp được Trình Chu – người là anh trai, là mẹ, là cha, là người dành cho cô tình yêu tuyệt vời nhất trên thế gian này. Bởi vì có anh nên trái tim cô mới chưa từng bị xâm chiếm bởi cảm giác bất lực và tuyệt vọng, bởi vì còn có anh nên cô mới chưa từng nếm trải cảm giác bị ruồng bỏ.
    Chỉ vì anh vẫn còn ở đó, vẫn luôn ở đó.
    Ngược dòng thời gian trở lại những tháng ngày xa xa trước đây, lần đầu tiên anh thấy cô bé con Cố Kiều là lúc cô đang tích cực leo trèo bên bệ bếp, áp cái miệng lưa thưa mấy chiếc răng sữa vào vòi nước hòng uống nước, kể từ giây phút ấy, cậu bé Trình Chu đã tự nguyện gánh vác sứ mệnh của một người anh trai.
    Cả Trình Chu lẫn Cố Kiều lúc đó chỉ là những đứa trẻ rất bé rất nhỏ, răng còn chưa mọc hết, đi vẫn còn chưa vững, nhưng chẳng cần ai phải mở lời khuyên lơi, cứ thế mà qua bao năm ròng, họ vẫn luôn nương tựa vào nhau.
    Trình Chu có một em gái thanh mai ngọt ngào lém lỉnh, lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Tuy rằng chỉ cách nhau mấy tháng sinh ngắn ngủi, nhưng nói Cố Kiều do một tay Trình Chu nuôi lớn cũng không sai.
    Anh dắt tay cô đi những bước chân đầu đời, anh kiên nhẫn dạy cô bập bẹ nói từng tiếng đầu tiên, anh nhẹ nhàng chỉ cô học cách cầm đũa. Từ những cái “đầu tiên” đó cho đến những thói quen nhỏ nhặt nhất hằng ngày của Cố Kiều đều bao hàm cả dáng dấp của Trình Chu. Ngày ngày, anh sẽ bưng chậu nước ra mảnh vườn cạnh nhà để gội đầu cho cô, người cắt mái tóc như “chó gặm” cho cô cũng là anh. Chăm sóc cô bé thanh mai ấy kỹ lưỡng đến mức chính anh cũng luyện ra được đôi tay của một “nam công gia chánh”. Đôi tay ấy có kỹ năng may vá thuần thục và khéo léo khó ai sánh bằng.
    Trừ việc (rất nhiều lần) Trình Chu thích cắt chiếc khăn Hermès của mẹ để vá vai áo bị rách, may áo váy cho Cố Kiều và có tính chiếm hữu vô cùng cao, hình như anh chính là một anh trúc mã chuẩn mực mà người người đều muốn có.
    Còn với cô bé thanh mai ngọt ngào Cố Kiều, anh không chỉ là anh trai trúc mã cô yêu nhất trên đời, anh còn là mảnh ghép gia đình khuyết thiếu trong tâm hồn cô. Mỗi một tiếng “anh tiểu Chu” đều mang theo sự tín nhiệm vô bờ bến và một tình cảm gắn bó bền chặt. Dường như anh tiểu Chu chính là cả thế giới, là tất thảy mọi điều tốt đẹp trên đời này của cô.
    “… Cho dù cả thế giới có bỏ rơi em cũng không thành vấn đề đâu, vì đã có anh ở đây rồi. Dù cho khắp thế gian đổ mưa cũng chẳng sao hết, vì anh sẽ mang ánh nắng đến cho em…”
    Với một người luôn thiếu vắng hơi ấm của gia đình như Cố Kiều, Trình Chu chính là nơi dựa mang nguồn sáng ấm áp dẫn lối. Anh sẽ vui vẻ đón nhận và trân quý vô ngần từng món quà nhỏ mà cô tặng. Dẫu đó chỉ là một hai chiếc bút chì sản xuất đại trà mang về từ nhà xưởng, quả táo đang dần bị hỏng, hay mấy bông hoa dại cô hái ven đường.
    Khi mọi người đều cười nhạo, chưa từng công nhận sở thích sửa chữa linh kiện và ước mơ trở thành thợ sửa đồng hồ của cô, chỉ có anh tiểu Chu trao cho cô ánh mắt kiên định rồi nói, “Ước mơ của anh là biến ước mơ của em thành hiện thực. Kiều Kiều, sau này em mở một tiệm sửa chữa đồng hồ đi, nó ngầu lắm đó.”.
    Mối quan hệ anh trai trúc mã và em gái thanh mai theo quá trình trưởng thành mà dần nên bóng nên hình. Chỉ có anh mới có thể trêu chọc cô, cũng chỉ có anh mới được phép chê bai dè bỉu mái tóc chó gặm anh tự tay cắt cho cô. Anh sẽ không tiếc liều mạng với những kẻ dám động tới cô dù chỉ là một sợi tóc. Chỉ có cô mới khiến anh phải bận lòng, phải băn khoăn nghĩ suy.
    Đây là mối quan hệ này thân thiết nhất, diệu kỳ nhất. Tựa như dẫu có cách nhau tận nơi xa xôi nhất giữa dòng người
    đông đúc, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra đối phương đang ở nơi nào trong biển người.
    Từ khi đội chung chiếc quần cùng nhau tắm mưa thuở bé cho đến khi thi thoảng dắt cô theo nhìn anh đánh nhau “trút bầu tâm sự”, thì ra đã qua mười mấy năm dài đằng đẵng. Họ trở thành thói quen, thành một phần khó bỏ trong lòng đối phương. Nhưng một thói quen dài bị ràng buộc bởi thời gian có những lúc cũng rất đáng sợ. Nó khiến cặp thanh mai trúc mã này chần chờ và sợ hãi trước những đổi thay tình cảm nơi lòng mình.
    Thì ra, Cố Kiều sớm đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho anh, nó không phải là sự chiếm hữu của em gái nhỏ với anh trai, mà nó là sự rung động, là tình yêu. Tuy nhiên, nhận ra điều này chỉ khiến cô càng bồn chồn, bởi nỗi, cô lo sợ khi anh nhận ra tình cảm này cũng là lúc cô phải đối diện với cái rủi ro đáng sợ nhất trên đời: anh tiểu Chu sẽ rời xa cô. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
    Thế nên, cô bé thanh mai ấy đã trưởng thành trong thoáng chốc.
    Cô dần thay đổi, những thay đổi nhỏ xíu đầy tinh tế mà anh chẳng hay. Để rồi khi mơ hồ ngộ ra, anh phải bàng hoàng khi thấy cô bé con ngày nào còn nũng nịu kéo áo anh nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp đương độ xuân thì, lòng anh lại cứ bứt rứt không yên.
    Trình Chu bắt đầu thấy bối rối khi những thói quen nhỏ dần bị phá vỡ. Đêm sấm chớp vang dội cả trời đất, cô đã có thể tự mình đi vào giấc ngủ mà không cần có anh ngồi cạnh bên canh gác nữa. Cô bé lúc nào cũng líu ríu ồn ã bên tai anh, thì thầm to nhỏ nói anh nghe những bí mật nhỏ, giờ đây cô cũng đã biết che giấu cảm xúc của mình, không còn thích chia sẻ mấy điều thú vị vụn vặt với anh nữa. Hình như cô còn bắt đầu né tránh anh…
    “Cả thế giới đều biết anh thích cô ấy, chỉ một mình anh là không biết thôi…”
    Trình Chu cứ ngốc nghếch như vậy, để cho những nỗi lo không tên quấn lấy tâm trí anh. Nó cứ như mồi lửa muốn bùng cháy, thiêu trụi từng sợi lý trí mà anh cố gắng níu giữ.
    Nhưng thật may mắn biết bao, sau cùng anh vẫn nhận ra, chẳng để lỡ mất cô bé thanh mai do chính tay anh nuôi lớn…

    boss hung du ong xa ket hon di” mang đến cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái khi đọc. Bất kể là Trình Chu, anh trai trúc mã “ngoài lạnh trong nóng” hay Cố Kiều, cô bé thanh mai ngọt ngào, đều sẽ khiến bạn “rung rinh”. Tình cảm giữa hai người ấy đến từ những cử chỉ quan tâm nhỏ nhất, vừa ngây ngô, trong trẻo, vừa dè dặt, cẩn trọng. Còn câu chuyện giữa họ thì chứa đựng hương vị của quả mai ngày hè – ngọt ngào trộn lẫn chút vị chua thanh.

    “Nhưng mà… anh đâu có tỏ tình với em, làm sao mà em biết được…”
    “Cố Kiều, anh thích em. Không phải kiểu thích của anh trai dành cho em gái, mà là giữa con trai và con gái, là kiểu thích muốn được ở bên em cả đời… Em mãi mãi thuộc về anh. Quá khứ của em, hiện tại của em, và cả tương lai của em đều thuộc về anh. Cố Kiều, em là của anh.”
    Anh đánh tan bóng tối, dắt tay cô đi qua từng con phố nhỏ, từng con hẻm vắng. Mỗi một trạm dừng chân đều toả lan nồng đượm ánh sáng.
    Thế giới của cô, vì có anh mà chưa từng tối tăm hiu quạnh. Thế giới của anh, mặt trời rực sáng nhất mang tên Cố Kiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này