Review Truyện Mỹ Nhân Mềm Mại

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 25/7/2021.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    MỸ NHÂN MỀM MẠI
    Tác giả: Đằng La Vi Chi
    Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, showbiz, nhất kiến chung tình, tổng giám đốc chân khống* điên cuồng độc chiếm - nữ minh tinh mềm mại yếu đuối, nam biến thái nhưng thâm tình, trước ngược nữ sau ngược nam (nhiều), hơi cẩu huyết, HE.
    Độ dài: 73 chương + 1 PN
    Tình trạng: Hoàn convert - đang edit đến chương 70/74.
    Có người từng nói với Tần Kiêu rằng, bản chất con người là cưng chiều cô vợ quân nhân được rèn giũa dạy bảo mà thành. Suốt thời niên thiếu, anh đã chứng minh cho mọi người thấy điều ngược lại, cái bản chất điên cuồng chết tiệt đó thực ra được giấu trong gen, dạy bảo thì tính là gì chứ?
    Người đời nhìn Tần Kiêu như nhìn thấy ác thần, họ không biết, cũng chẳng muốn biết nguyên nhân người này điên cuồng đến vậy. Họ chỉ nhìn thấy năm Tần Kiêu mười tám tuổi, cha vừa mất đã nắm trong tay quyền điều hành Tần thị khổng lồ, từ mặt tất cả người thân họ hàng, thậm chí cả mẹ ruột. Anh như bước ra từ địa ngục, mang theo lửa giận thiêu đốt cả thế gian.
    Nhưng không ai biết ác ma như anh cũng có nơi mềm mại trong lòng, hoặc nói, là thứ mềm mại duy nhất trong cuộc đời Tần Kiêu.
    Lần đầu tiên gặp mặt, Tô Lăng đã cố tình tận lực che giấu bản thân, cách Tần Kiêu xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Biết anh thích người đẹp trong sáng thuần khiết, trên sân khấu cô trang điểm thành bộ dạng ma chê quỷ hờn. Biết anh say mê chân mình, cô một mực mang giày kín kẽ.
    Nguyên nhân rất đơn giản, cũng chỉ có một, cô không muốn chết
    Đời trước, cô bị người ta lừa lên giường Tần Kiêu, trở thành người tình trong bóng tối, trở thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son của anh, sống một đời nhiều cay đắng tủi hờn.
    Cô đã từng thử rời khỏi anh chưa ư? Mỗi giây mỗi phút của đời trước Tô Lăng đều muốn thoát khỏi kìm kẹp vây hãm của Tần Kiêu. Nhưng dường như cứ mỗi khi cô sắp bay xa, anh lại ép cô tự mình quay về lồng son, không từ thủ đoạn.
    Sống lại một đời, mục đích duy nhất của Tô Lăng là yên bình sống sót, để không phải lại chịu cảnh bị người ta đẩy từ trên cao xuống, lạnh lẽo cô đơn nằm trên nền tuyết nữa.
    Nhưng có lẽ ông trời thích trêu đùa, những việc ở đời trước không cách nào tránh khỏi, bà ngoại cô bị bệnh phải phẫu thuật, cô bạn thân xảy ra tai nạn. Tuy không bị đưa lên giường của Tần Kiêu, nhưng Tô Lăng vẫn bị đẩy đến trước mặt anh.
    Tần Kiêu đối với Tô Lăng là loại khao khát chảy trong huyết quản anh, bất kể đời trước hay đời này, chỉ cần một cái liếc mắt cô đã có thể nắm trọn trái tim Tần Kiêu.
    Cô xinh đẹp mong manh lại tươi tắn trong trẻo như hoa mùa hạ, giọng nói ngọt ngào, tính cách mềm yếu dịu dàng, như thể Tô Lăng được sinh ra để dành cho anh, dụ dỗ anh trầm luân. Thứ khó lòng kiểm soát đó khiến anh nghi ngờ tinh thần mình có vấn đề, giống như bị người khác hạ độc vậy.
    Tô Lăng chỉ cần mỉm cười nhàn nhạt đã có thể làm Tần Kiêu thần hồn điên đảo, làm anh say đắm mọi thứ của cô, giọng nói, hương thơm, cơ thể, thậm chí là cảm giác mê mẩn, sục sôi khi cô ở đó.
    "Tần Kiêu, tôi ghét anh, dù như thế nào thì tôi vẫn ghét anh, ghét anh cả đời này..."
    "Tại sao... Tại sao anh cứ phải tới tìm tôi, anh tránh xa tôi một chút không được sao..."
    "Tôi hận anh, tôi hận anh..."
    Tần Kiêu chưa từng có ước mơ, cũng không có bất kỳ sở thích nào, anh không quan tâm đến những chuẩn mực buồn cười của thế giới, cũng không có thứ gọi là đồng cảm. Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc, đến cái nhìn của một mình Tô Lăng.
    Thế nên, dù xem nhẹ sống chết nhưng anh vẫn muốn bình yên mà sống. Có cô tồn tại, thế giới này chính là một nơi rực rỡ tươi sáng.
    Anh yêu cái thế giới rực rỡ tươi sáng này.
    “Khi cậu cảm nhận được cảm giác của cô ấy, hiểu được vui hờn của cô ấy, hiểu được sự đau khổ của cô ấy, hiểu được sự bất lực của cô ấy, có lẽ đó chính là sự khởi đầu của tình yêu cô ấy dành cho cậu.”
    Bởi vì yêu Tô Lăng, cũng vô cùng sợ hãi mất đi cô, nên anh học cách thu liễm, cẩn thận từng li từng tí. Anh học cách mỉm cười chào tạm biệt, tôn trọng sở thích và tự do của cô, gần như biến mình thành con người mà cô có thể chấp nhận được.
    Nhưng mà trên đời có rất nhiều chuyện không thể lùi lại như thế, ví như thời gian, như tình yêu, như lần đầu gặp gỡ, lại ví như biệt ly.
    Tô Lăng đã từng chết một lần rồi.
    Cô biết bản chất của Tần Kiêu không cách nào thay đổi được, anh chỉ đang giấu đi nanh vuốt của mình để cô không sợ hãi mà thôi. Nhưng mà không thể không nói, dù anh ngang ngược, cố chấp, coi thường lý lẽ, cả người đều là khuyết điểm. Song chung quy lại, trái tim anh vẫn tràn đầy những tình cảm dịu dàng. Đời trước cũng vậy mà đời này lại càng như thế.
    "Anh đừng làm tôi sợ, đừng ép buộc tôi, đừng trở thành một người... Một người tồi tệ."
    "Tôi sẽ thử, thử thích một anh như vậy, có được hay không?"
    Cả đời của anh chỉ yêu một báu vật, chết rồi hóa thành tro bụi, tình yêu đó cũng sẽ không ngơi nghỉ. Sẽ luôn có cách để anh không khiến cô sợ hãi. Huống hồ Tô Lăng còn nói sẽ thử tiếp nhận một anh chân thật nhất, không cần nói cũng biết Tần Kiêu vui mừng đến mức nào.
    Thế mà Tần Kiêu sau đó mơ hồ phát hiện ra bí mật sống lại của Tô Lăng, tuy không rõ đời trước cô đã trải qua những gì, nhưng lại biết Tô Lăng sẽ chết. Nếu như đổi thành những người khác, vì yêu sẽ càng quý trọng.
    Nhưng Tần Kiêu không phải người bình thường. Bởi vì sợ, anh sẽ thử nắm hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay. Anh sẽ ép cô vào xương máu, cầm tù cô ở bên cạnh anh. Bi kịch đời trước tái diễn với Tô Lăng, cô lần nữa bị Tần Kiêu
    giam cầm trong lồng son hoa lệ.
    Cùng với sự thật dần hé lộ, Tô Lăng biết được những người tưởng chừng như thương yêu cô nhất thật ra lại hận cô đến tận cùng. Thậm chí không tiếc tổn thương cô để trả thù. Tô Lăng triệt để tuyệt vọng với thế giới này. Tuyệt vọng của Tô Lăng khiến người tàn bạo như Tần Kiêu cũng phải khuất phục.
    Tần Kiêu lựa chọn buông tay, để Tô Lăng rời đi. Anh điên cuồng lại xấu xa đên cực điểm nhưng vẫn chưa đến mức dù có ép Tô Lăng chết cũng phải chết bên cạnh mình. Anh muốn thấy cô sống vui vẻ tươi tắn, muốn cô bình an đến cuối đời. Anh nguyện xông pha khói lửa, nếm trải hết thảy nỗi khổ của thế gian cũng sẽ không đưa cô vào nơi mà ánh sáng chẳng rọi đến.
    “Nhưng em có thể đừng sợ tôi không, tôi chỉ bị bệnh thôi, chỉ cần em ở bên tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn chữa bệnh, được không em?” Anh nhìn vào mắt cô: “Tôi cố chấp, ích kỷ, có lẽ còn tàn nhẫn và hung ác, nhưng tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ từ từ thay đổi, một thời không được thì tôi sẽ dùng một đời. Tôi nhớ em từng nói rằng tôi không ép buộc em, không khiến em sợ hãi thì em sẽ thử thích tôi, lời này còn tính không? Tôi chỉ bị bệnh, em đừng dễ dàng vứt bỏ tôi, được không em?”
    Trước đây Tần Kiêu nói, tôi không bị bệnh, em sợ gì chứ?
    Mà bây giờ anh lại nói, tôi chỉ bị bệnh thôi, tôi sẽ cố gắng chữa. Em đừng dễ dàng vứt bỏ tôi.
    Tô Lăng không thể không thừa nhận, kiếp này hay kiếp trước, Tần Kiêu vĩnh viễn là người yêu thương cô nhất. Trong lúc nguy cấp nhất, “Tần Kiêu” là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu cô, cũng là người duy nhất khiến cô trải qua tất thảy đắng cay lẫn ngọt ngào ở cả hai kiếp người.
    Có lẽ tình cảm của cô dành cho Tần Kiêu sẽ không bao giờ bằng được tình yêu anh dành cho cô, nhưng mỗi ngày Tô Lăng sẽ tập yêu thương anh thêm một chút, cuối cùng sẽ có thể cho Tần Kiêu tất cả tình yêu đời này của cô.
    Vẫn với motif cũ, Đằng La Vi Chi lại tiếp tục xây dựng thêm một nam chính điên cuồng độc chiếm, một nữ chính mềm mại dịu dàng cùng nội dung ngược nam đau lòng độc giả :v Không thể không nói, tình tiết của “Mỹ nhân mềm mại” quả thật có chút cẩu huyết, tuyến tình cảm của hai nhân vật chính cũng khá phức tạp, nhưng ngòi bút cảm xúc của Đằng La Vi Chi lại là một điểm cộng rất lớn với người đọc.
    Cá nhân reviewer đánh giá khá cao nang dau cuc pham cách xây dựng các nhân vật nam của tác giả. Nếu Trì Yếm của “Nhớ em” tự ti vì gia cảnh nghèo hèn, Bách Chính của “Vực sâu nữ thần” bị vận mệnh trêu đùa thì Tần Kiêu lại bị chính tình yêu của mình tổn thương sâu sắc, mỗi nam chính đều bị ngược theo một cách khác nhau và điểm chung là đều vô cùng hợp khẩu vị những bạn yêu thích thể loại này.
    “Mỹ nhân mềm mại” nhìn chung là một tác phẩm khá đáng đọc, tuy nội dung hơi phức tạp nhưng không thể phủ nhận đây là một bộ truyện hay. Bật mí thêm rằng nếu các bạn cảm thấy quá trình theo đuổi nữ chính của nam chính quá lê thê thì hãy kiên nhẫn thêm chút nữa, bởi đến cuối truyện sẽ có một plot twist không đoán được khiến người đọc vô cùng bất ngờ đấy nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này