Review Truyện Nắm Đấm Nhỏ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 17/2/2020.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    NẮM ĐẤM NHỎ
    Tác giả: Lâm Phúc
    Thể loại: Hiện đại, thể thao, chú bác sĩ khoa xương tài giỏi - loli vận động viên quyền anh quốc gia, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, trước nữ truy sau nam truy, thầm mến, hài hước, nhân văn, cảm động, PHIÊN NGOẠI nam phụ ấn tượng, HE
    Độ dài: 68 chương

    Link đọc truyện nắm đấm nhỏ online

    Tình trạng: Hoàn - Post #FULL #PUBLIC dành tặng tất cả mem thân yêu trên LustAveland :h: :h:
    ***
    Đào Tinh Úy lần đầu gặp được Tần Thận vào năm cô mười hai tuổi. Trên bờ tường của trung tâm huấn luyện quốc gia, trên quần còn có vết máu, vừa khóc vừa hỏi anh: “Có phải em sắp chết rồi không?” Lúc đó, cô còn rất nhỏ, mới được triệu tập vào đội tuyển quyền anh quốc gia, vừa mệt vừa sợ, chỉ muốn trèo tường trốn về nhà, ngay cả “bà dì cả” là ai cũng không biết, còn phải nhờ bác sĩ Tần dạy một khóa sử dụng băng vệ sinh cấp tốc.
    Bởi vì một tuần gặp gỡ năm đó, đã khiến Đào Tinh Úy nhung nhớ “anh trai” bác sĩ thực tập ấy suốt sáu năm. Toàn bộ đội tuyển quyền anh quốc gia đều cho rằng, “anh trai” trong miệng Đào Tinh Úy chỉ là một “ánh trăng tưởng tượng”. Nào ngờ đâu, sáu năm sau, trong một lần vì đánh người ta rụng mất hai răng khiến cho cổ tay sưng đến mức nhập viện, lại giúp Đào Tinh Úy gặp lại đối tượng thầm thương trộm nhớ của mình.
    Hóa ra anh tên là Tần Thận, là bác sĩ khoa xương nổi tiếng nhất bệnh viện số sáu, càng đáng vui mừng là anh sẽ là bác sĩ điều trị của cô. Đào Tinh Úy là ai, là nữ quyền thủ duy nhất của đội tuyển quốc gia, mặt dày mày dạn. Cô còn là nắm đấm nhỏ mang gương mặt loli khả ái, lúc giả đoan trang cũng ra hình ra dạng. Nếu đã gặp lại được crush bao năm, Đào Tinh Úy cũng không ngại thi triển một chút công phu để theo đuổi anh cho bằng được.
    Vì thế, gần đây ở bệnh viện số sáu xuất hiện cảnh tượng, một cô bé mặt tròn mắt hạnh, xinh xắn đáng yêu, không có việc gì chỉ biết giả bệnh, ở sau lưng bác sĩ Tần ríu rít bán manh. Các hộ lý đều thấy cô gái nhỏ này vô cùng đáng yêu. Chỉ có Tần Thận không cho là như vậy, bởi vì bọn họ chưa nhìn thấy cô đánh người ta đến mức phải quỳ gối gọi “bà cô”, bản thân anh còn bị cô vung nắm tay ép hôn nữa kìa.
    Cho dù là như thế, Tần Thận cũng không thể phủ nhận bản thân thực sự thích cô bé này, còn dung túng cho cô theo sau anh làm nũng, chơi xấu, còn muốn dùng cả đời để yêu thương cô.
    Thế nhưng, khi tình cảm đang chín muồi, lại gặp phải phong ba. Huấn luyện viên của cô nói, giữa bọn họ, có quá nhiều khoảng cách, còn có, cô đang trên đường đi đến đỉnh vinh quang, lại có thể sẽ vì anh mà “vô duyên” với thế vận hội Olympic. Vì thế, bác sĩ Tần tự cho là đúng, nhịn đau, mạnh mẽ chia tay cô, để cô có thể tập trung cho sự nghiệp của mình.
    Một năm chia cách, với bao đêm mất ngủ, hòa cùng nỗi nhung nhớ đầy vơi, những lần xuất ngoại chỉ dám đứng xa xa nhìn cô thi đấu. Rốt cuộc, cô gái nhỏ của anh đã như nguyện giành được huy chương vàng. Cho nên, bác sĩ Tần quyết định, đích thân theo đuổi “nắm đấm nhỏ” của mình trở lại.
    Vì thế, ở đội tuyển huấn luyện quyền anh quốc gia, các đội viên đều nhìn thấy, bác sĩ Tần đẹp trai, nay đã là y đội Tần, mỗi ngày viện đủ mọi lý do, lắc lư trước mặt “tiểu bạo thú” của bọn họ. Kết cục, tất nhiên là tiểu bạo thú bị thu phục, trở thành bà Tần, sau khi kết hôn thích mặc đồ ngủ con thỏ mềm mại, bò lên người bác sĩ Tần đòi hôn:
    “Hừ, nếu anh không hôn em, em sẽ ra tay đánh anh đó.”
    “Gọi một tiếng anh trai, mạng đều giao cho em.”
    Em là nắm đấm nhỏ của quốc gia cũng là vì sao sáng nhất trong tim anh.
    ***
    Đào Tinh Úy là nữ vận động viên quyền anh duy nhất của đội tuyển quốc gia, mười hai tuổi đã bắt đầu được huấn luyện, là niềm hy vọng cho tấm huy chương vàng Olympic. Khác với nắm đấm mạnh mẽ trên vũ đài, Đào Tinh Úy mang một khuôn mặt nhỏ ngây thơ, nhìn thế nào cũng giống một loli đáng yêu, khiến không ít người bị lừa bởi vẻ ngoài đó của mình.
    Thế nhưng, khi Đào Đào giơ nắm đấm, thì ngay cả mấy vị sư huynh trong đội cũng phải khiếp sợ. Vì thế, cô chính là “tiểu bá vương” trong đội tuyển, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một người là bác sĩ Tần.
    Năm mười hai tuổi, vì một miếng băng vệ sinh mà cô cảm nắng Tần Thận, ôm nhung nhớ về anh suốt sáu năm ròng. Rồi lại bởi một lần vì đánh người nhập viện mà gặp lại anh, giải mộng tương tư, còn bắt đầu một hồi yêu đương mãnh liệt như trao anh ánh dương ấm áp.
    Đào Tinh Úy là một loli thẳng thắn, da mặt dày, chỉ biết thích một người sẽ trực tiếp biểu lộ đem hết nhiệt tình để yêu. Cô không có nhiều kỹ năng giao tiếp xã hội, văn hóa cũng không cao, tư nhỏ chỉ biết đánh đấm. Nhưng cô biết, yêu một người phải cố gắng. Nếu khoảng cách giữa anh và cô là 1000 bước, thì anh chỉ cần bước 1 bước, còn cô sẽ bước 999 bước còn lại, dùng “nắm đấm nhỏ” của mình gạt bỏ hết chướng ngại giữa hai người.
    Tần Thận là bác sĩ khoa xương lạnh lùng, không phải kiểu thanh tao, xa cách, cũng chẳng phải loại bá đạo, từ trên cao nhìn xuống người khác. Sự lạnh lùng của anh, giống như Đào Tinh Úy nói, là một khối băng đang tiến hóa thành người.
    Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình đặc biệt, từ nhỏ lại được dạy dỗ bởi một người cha cứng nhắc, nên tính cách anh cũng khô khốc, lạnh băng như vậy. Thế nhưng, cố tình lại có một “nắm đấm nhỏ” ở trong sinh mệnh của anh đấm đá lung tung, khiến cho lớp băng trong trái tim anh rạn vỡ, còn lại tất cả đều là máu nóng yêu thương.
    Anh từng nghĩ, ở bên anh là sự cản trở đối với sự nghiệp của cô. Anh đã lớn tuổi, làm vợ anh cũng chẳng dễ dàng. Còn cô lại quá trẻ, còn phải tiến lên, nơi có sàn đấu, bao tay và huy chương vàng đang chờ cô phía trước. Vì thế, anh tự cho là đúng mà buông tay.
    Một năm chia cách, hàng đêm tỉnh lại từ trong mộng, dày vò cùng nỗi nhớ khiến anh hối hận rồi. Vì thế, anh không thể chờ thêm nữa, đợi cô giành được huy chương vàng liền lập tức lên kế hoạch theo đuổi cô trở về.
    Tần Thận là người đàn ông chững chạc, trưởng thành. Bởi một lần lỡ va vào ánh mắt của loli Đào Tinh Úy mà chìm đắm không biết lối về.
    Anh hơn cô mười tuổi, có rất nhiều việc, đều dùng suy nghĩ của người “từng trải” mà đắn đo. Thế nhưng anh đã quên rằng, cho dù Đào Tinh Úy của anh còn nhỏ, nhưng cô cũng có suy nghĩ của riêng mình. Một lần chia xa, một dặm nhớ nhung, cùng công cuộc chinh phục lại “nắm đấm nhỏ” khiến Tần Thận hiểu được, yêu không chỉ là một bên muốn tốt mà tự quyết định.
    Yêu là cả hai nắm tay, tôn trọng đối phương, không xa không rời. Cô vì anh bước 999 bước, vậy anh nguyện dùng một đời chống trời thay cô.
    ***
    Em gánh trên vai ngôi sao của Tổ quốc.
    Còn “ngôi sao”* trong tim hãy để anh bảo vệ.
    *Tên nữ chính là Tinh Úy, nghĩa là ngôi sao sáng. Ngôi sao ở đây ám chỉ nữ chính, như chi tiết nam chính xăm hình ngôi sao trên ngực, còn nữ chính có hình xăm cờ tổ quốc trên vai.
    ***
    Ngoài cặp đôi chính, còn một nhân vật khiến tớ suy nghĩ rất nhiều là huấn luyện viên Thi Minh của nữ chính. Thực lòng tớ không thích anh này trong chính văn. Thi Minh yêu thầm Đào Tinh Úy rất nhiều năm, còn âm thầm dung túng cho cô, cưng chiều cô đến lật trời nhưng bên ngoài lại cực kỳ nghiêm khắc.
    Nhưng tình yêu của Thi Minh lại mang theo quá nhiều kỳ vọng, cho nên đôi lúc lại trở thành ích kỷ. Thi Minh dùng tình yêu của mình để bồi dưỡng Đào Tinh Úy thành tuyển thủ xuất sắc nhất, cho cô cơ hội giành huy chương lại chưa từng hỏi cô có nguyện ý để làm điều đó hay không. Anh cho đi, lại cứng rắn ép người ra nhận, biến tình yêu thành một thứ tình cảm chẳng còn thuần khiết như vốn dĩ.
    NHƯNG NHƯNG NHƯNG…. chuyện quan trọng phải nói ba lần.
    Các bạn hãy đọc đến phiên ngoại, để thấy một Thi Minh hoàn toàn khác. Một người đàn ông ba mươi tuổi, cả đời chỉ biết giờ nắm đấm và huấn luyện người khác đánh đấm, lại bởi vì nước mắt của một cô gái khiến cho bó tay. Thi Minh là người đàn ông thô lỗ, tính cách cũng cứng nhắc, cộc cằn.
    Thế nhưng lần đầu gặp anh, Ngôn Tiêu đã cảm thấy bị “say nắng” anh mất rồi. Thế nên, cô đồng ý với di nguyện của cha, gả cho anh. Tuy bọn họ không có tình yêu làm cơ sở, nhưng lại vì sự cố gắng của cô mà hòa tan trái tim sắt đá của anh.
    Cô là nữ thần mới của giới giải trí, ngọt ngọt, mềm mềm, giống như còn mèo mập mà anh nuôi, khiến anh bó tay lại khiến anh mềm lòng. Thi Minh cảm thấy, cuộc đời anh trước đó có Đào Tinh Úy làm loạn, khó khăn lắm mới “đổ” được cái rắc rối này cho người khác lại đụng phải Ngôn Tiêu. Đối với cô, Thi Minh mắng không được, đánh không xong, chỉ có thể giơ tay đầu hàng, dùng cả đời để chiều chuộng cô.
    ***
    Giọng văn tác giả dí dỏm, tình tiết hài hước, rắc đường là chính, tấu hài là chủ yếu. Mặc dù không có nhiều cao trào, nhưng vẫn đầy đủ các nút thắt, đóng mở để các nhân vật trưởng thành, thay đổi và nỗ lực.
    Rất lâu trước đây tớ có xem chương trình “Khuê nữ nhà tôi”, với sự tham gia của tuyển thủ bơi lội quốc gia đạt huy chương vàng Olympic Phó Viên Huệ. Lúc đó, tớ cảm thấy cuộc sống của một vận động viên thật sự không dễ dàng. Từ nhỏ đã được đưa đi huấn luyện, vừa sợ vừa cực lại không có người thân, muốn chạy trốn lại không thể, sinh hoạt nhạt nhẽo, đến cả đi xem phim cũng là thứ xa xỉ.
    Nữ chính Đào Tinh Úy chính là một phiên bản khác của Phó Viên Huệ và tất cả các vận động viên nữ. Họ gánh trên vai trách nhiệm (khá giống trong truyện boss hung du ong xa ket hon di), thay Tổ quốc giành vinh quang nhưng họ cũng là con gái muốn được yêu thương, muốn được che chở.
    Tớ hy vọng, tất cả những cô gái ấy đều sẽ giống như Đào Tinh Úy, tìm được một Tần Thận hết lòng bao dung, cưng chiều. Để trên con đường đi đến vinh quang của họ, sẽ không chỉ có mồ hôi và nước mắt, mà còn có một vòng ôm và nụ hôn cùng họ vượt hết khó khăn.
    Hãy tôn trọng và yêu thương những người phụ nữ, vì dù họ mạnh mẽ đến đâu, dù có là “nắm đấm nhỏ” của Tổ quốc, thì họ vẫn cần một nơi để trú ẩn, một nơi để làm nũng, được yếu đuối và được chở che như những cô công chúa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

Chia sẻ trang này