Review Truyện Sự Dịu Dàng Tuyệt Đối

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 28/1/2022.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    SỰ DỊU DÀNG TUYỆT ĐỐI
    Tác giả: Giang La La
    Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, gương vỡ lại lành, chia xa gặp lại, bác sĩ giỏi giang dịu dàng lại siêu thâm tình - cô gái vũ công xinh đẹp bên ngoài yếu ớt bên trong kiên cường, nữ chính có bệnh (bệnh rất nặng), #SẠCH, siêu siêu #SỦNG, #NGỌT, hệ chữa lành - cứu rỗi, cảm động, nhẹ nhàng, HE.
    Độ dài: 48 chính + 22 PN
    Tình trạng: Hoàn chuyển ngữ.
    Có một nhà khoa học đã nói, trên đời không có gì là tuyệt đối. Nhưng Thời Ngộ có.
    Chẳng biết xuất phát từ khi nào và từ nơi nào, sự dịu dàng mà Thời Ngộ dành cho Hạ Sí, là tuyệt đối.
    Cô quậy phá nghịch ngợm, chặn đường dạy dỗ người ta, anh nói “Tớ hiểu, cậu rất ngoan.”
    Cô không tập trung học hành, lúc nào cũng đội sổ, anh nói “Không sao, cố gắng là tốt rồi.”
    Cô nổi loạn thách thức anh, yêu cầu anh làm bạn trai thì mới chịu học hành, anh nói “Được.”
    Những năm tháng thanh xuân tuổi học trò, họ đã ở bên nhau bằng cách đó. Có đôi lúc Hạ Sí không thể nào hiểu được, tại sao một người xuất chúng như anh lại bằng lòng làm bạn với cô, dẫn dắt cô, bao dung cô đến không còn thiên lý như vậy? Mặc dù cô biết mình rất xinh đẹp, nhưng ngoài cái đó ra thì chẳng có điểm gì tốt.
    Học hành bết bát, gia cảnh… À, càng đừng nói boss hung du ong xa ket hon di đến gia cảnh, vì cô làm gì có cái “gia” này. Mẹ ly hôn xong thì đi tìm chân trời mới, bố thì chẳng ở với cô được bao lâu đã mất vì tai nạn, ở với cậu một thời gian thì mợ xuất hiện, những chuyện sau đó thì không cần phải nói, bởi vì… cô vốn không bao giờ muốn nói.
    Ngay cả với Thời Ngộ.
    Tất cả những ký ức của năm 15 tuổi đó, cô nén lại, giấu thật kỹ, chỉ muốn để Thời Ngộ nhìn thấy sự cố gắng trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày của cô mà thôi.
    Nhưng Hạ Sí chẳng thể nào ngờ được, thứ mà cô cố cất giấu đó không chỉ là một nỗi ám ảnh hay một cơn ác mộng, mà chính là một ung nhọt. Theo những áp lực mà cô tự mình tạo ra khi muốn trở thành cô gái xứng đáng ở bên cạnh Thời Ngộ, ung nhọt này bắt đầu phát triển, ngày càng to lớn hơn, di căn khắp nơi, mưng mủ, và cuối cùng là vỡ tung với muôn vàn đau đớn.
    Hạ Sí bệnh rồi. Là một căn bệnh có tên khoa học hẳn hoi, nhưng với người bình thường chẳng khác nào là bệnh tâm thần, chỉ là mọi người quá thương xót cô mà chẳng thể trực tiếp nói ra thôi.
    Hạ Sí không thể tiếp tục đi học, cũng không thể tiếp tục những dự định khác, vì cô không thể khống chế cảm xúc, có đôi khi còn gây ra những hành động mang tính chất nguy hiểm cho bản thân và người khác nữa. Mà người khác ở đây, chính là Thời Ngộ.
    Một cô gái tinh thần vốn đã không ổn định, vì yêu mà áp lực, vì ám ảnh của quá khứ mà thù hận, vì những tổn thương mà mình đã gây ra cho người mình thích nhất, không điên mới là lạ.
    Nhưng trái với những bệnh nhân khác, khi người ta không chịu nổi nữa sẽ muốn tìm đến cái chết, thì Hạ Sí lại không. Cho dù không tỉnh táo, cô vẫn biết mình không muốn chết. Ngược lại, cô muốn mình phải sống, sống thật khoẻ mạnh để ở bên Thời Ngộ.
    Thế nên, Hạ Sí phải đi.
    Không giống sự chia tay của các cặp đôi khác, có thể thù hận, có thể vấn vương, có thể không cam lòng, nhưng Hạ Sí và Thời Ngộ, chỉ có đau xót.
    Đau xót vì yêu mà không thể ở bên cạnh lúc người kia cần mình nhất, đau xót vì yêu nên buộc phải cách xa.
    Đây không phải là chia tay, mà là chia ly.
    Tuy cả hai không nói với nhau bất cứ một lời hứa hẹn nào, cũng không có lấy một câu yêu thương nào, nhưng bản thân đều hiểu rõ.
    “Hạ Sí, em đừng hối hận.”
    Hãy làm tất cả những gì mà em muốn, đừng để bản thân mình hối hận. Anh vẫn ở đây, chờ em.
    Câu nói thứ hai trong lòng Thời Ngộ, năm năm sau Hạ Sí mới biết.
    Cô nghe theo trái tim mình, dằn nỗi nhớ xé nát tâm can xuống, phối hợp chữa bệnh, nỗ lực trong lĩnh vực mà mình giỏi nhất, trở thành một vũ công xuất sắc. Và, quay về bên anh.
    Trong năm năm đó, Hạ Sí ép mình không tìm hiểu về anh, bởi vì chỉ cần cô khoẻ mạnh trở lại, thì thời gian sẽ không thiếu. Cho nên, một Hạ Sí hoàn toàn mới đã xuất hiện trước mắt Thời Ngộ.
    Xinh đẹp, thành công và khoẻ mạnh.
    Nhưng mà…
    Năm năm thì có hơi nhiều, anh lại xuất sắc như vậy, chưa biết chừng… Hạ Sí không dám nghĩ nữa. Chỉ có thể bí mật hành động thôi.
    Thế là, những người xung quanh Thời Ngộ nhận ra, bông hoa lạnh lùng của bệnh viện hình như có chút thay đổi rồi. Thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, nhưng chỉ dành nụ cười dịu dàng đó cho một cô gái duy nhất. Sẽ giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng lại không hề ghét bỏ khi cô gái đó
    quấn lấy anh.
    Chỉ có thể hình dung bằng một từ, cưng chiều.
    Hạ Sí đương nhiên cũng nhận ra, nhưng Thời Ngộ luôn là người tốt như vậy, anh dịu dàng với cô, chắc gì đã là vì hiện tại, có lẽ là nể mặt tình xưa nghĩa cũ, hoặc là… giống như ngày xưa, chỉ là báo đáp ân tình mà thôi.
    “Không để em cảm nhận được tình yêu, là lỗi của anh.”
    Thời Ngộ đã nói như vậy đấy.
    Có lẽ là vì sự dịu dàng mà Thời Ngộ dành cho Hạ Sí quá khác biệt, khiến cô cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng nếu như anh đã nói như vậy, có phải họ lại có thể ở bên nhau rồi không?
    Thời Ngộ giống như chàng trai năm đó, chỉ nói một từ, “Được.”
    Chỉ cần em muốn, anh luôn ở đây.
    Hạnh phúc là gì? Có lẽ đối với Hạ Sí chính là những gì tốt đẹp nhất, nhưng cũng mỏng manh nhất. Trong người cô có ung nhọt, đã được chữa trị nhưng vẫn có nguy cơ tái phát bất cứ lúc nào. Nghiệt ngã thay, ngay vào lúc cô tràn ngập hạnh phúc, người tạo ra ung nhọt cho cô, lại xuất hiện.
    Sau nhiều năm, hắn vẫn biến thái và đê tiện như vậy. Độc ác cạy mở vết thương của cô không chút lưu tình, muốn dìm cô vào đáy sâu vực thẳm không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa.
    Nhưng…
    Hạ Sí đã không còn là Hạ Sí của năm 15 tuổi, bất lực trước sự nhu nhược và tàn nhẫn của mẹ mình, cũng không còn là cô gái nhỏ chạy trốn tình yêu vì cảm thấy mình không xứng.
    Cũng không còn một mình nữa…
    Trong hiểm cảnh, Hạ Sí lật ngược ván cờ, chịu đựng đớn đau khoét đi ung nhọt, kết thúc vĩnh viễn nỗi ám ảnh của những cơn ác mộng.
    Rất đau, nhưng cũng rất đáng.
    Cô có thể lại bị bệnh, nhưng cô sẽ dũng cảm ở lại, vì sự dịu dàng của Thời Ngộ mà một lần nữa chiến đấu với nó. Vì cô biết, không còn nhiều cái năm năm để lãng phí nữa rồi. Trước đó cô không hề biết, nhưng bây giờ thì khác, những gì mà Thời Ngộ làm cho cô trong suốt những năm tháng đó, không thể gói gọn trong một chữ “yêu” nữa rồi.
    Đối với Thời Ngộ, Hạ Sí là tình yêu, cũng là trách nhiệm.
    Mà hạnh phúc của cô, chính là chấp niệm trong suốt cuộc đời này của anh.
    Trên chuyến bay chia ly nàng dâu cực phẩm năm năm trước, Hạ Sí để lại dòng trạng thái cuối cùng.
    Cuộc đời này của cô là một chén thuốc đắng, chỉ có thể từng ngụm nuốt vào. Mà Thời Ngộ, chính là viên kẹo nằm dưới đáy chén.
    Năm năm sau, trên chuyến bay đến cuộc thi vũ đạo mà cô là ứng cử viên sáng giá nhất, Thời Ngộ cũng để lại một dòng trạng thái.
    Ăn kẹo đi.
    Tuyệt đối dịu dàng, tuyệt đối ngọt.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này