Review Truyện Tam Thiên Nha Sát

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 14/7/2019.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    TAM THIÊN NHA SÁT

    Tác giả: Thập Tứ Lang
    Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, HE.
    Tình trạng: Hoàn edit

    Link đọc https://truyen5s.com/tam-thien-nha-sat

    Văn án:
    Nàng cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên quyết cự tuyệt: “Ngươi dù chiếm được thân ta, cũng vĩnh viễn đừng mơ chiếm được lòng ta!”
    Người nọ hoàn toàn không thèm để ý, cười nhạt: “Ta chỉ muốn thân thể ngươi, ai nói muốn lòng của ngươi?”
    ***
    Nàng ôm đùi, gào khóc: “Đại nhân! Van cầu ngươi! Ta nguyện ý hiến thân!”
    Người nọ chăm chú nhìn quyển sách trên tay, lơ đãng: “Ngươi muốn hiến, đại nhân ta lại chẳng thèm đâu.”

    Đế Cơ, năm đó chứng kiến cảnh chính cung Cẩm Phương của mình vỡ vụn, ánh lửa rơi vù vù như mưa, xen giữa mái ngói và bụi đất, tiếng kêu khóc thê lương trong hoàng thành theo cuồng phong bay tới bên tai, nàng lẳng lặng nhìn những cánh hoa màu hồng rơi đầy mặt đất, chúng bị gió cuốn thổi tung lên, giống như tuyết bay lại tựa như yêu thương nhung nhớ.

    "A Mãn, ta có thể nhìn lại nơi này một lần không?” Đế Cơ khẽ hỏi.
    A Mãn lén lau nước mắt, run giọng nói: “Được … Nhìn lại phía sau áo cưới…”

    ***

    Bạch Hà Long Vương muốn tới núi Hương Thủ làm khách, Đàm Xuyên ngoài dự định được Triệu Quản Sự xếp đầu trong nhóm tạp dịch được đưa vào núi Hương Sơn, mong muốn của bao nhiêu tạp dịch dưới chân núi. Vì sao ư?

    Núi Hương Sơn là bồng lai tiên cảnh. Thêm vào đó Sơn Chủ lại rất biết hưởng thụ, thu nạp đệ tử dù là từ nữ tử cho đến nam tử đều nghiêng nước nghiêng thành.

    Dù vậy, cuộc sống làm tạp dịch của nha đầu Xuyên Đàm lại chẳng như mơ, nàng hết bị nữ tử đáng ghét kia căm ghét muốn "xào thịt" nàng cho đến chín, lại gặp "tên háo sắc" tối hôm trước chiếm tiện nghi của nàng - Phó Cửu Vân. Tên Phó Cửu Vân chết tiệt tâm tư khó đoán, khi thì bắt nàng giặt hết năm chậu quần áo đầy ắp còn mình thì thong thong thả thả leo lên xe bò đi dự tiệc uống rượu, lúc thì lại dịu dàng đến phát điên với nàng. Bị nữ tử điên cuồng kia ghen tuông hành hạ dở sống thiếu chết cũng là hắn bênh vực nàng, lấy thuốc mỡ trân quý săn sóc nàng đến gầy đi một đoạn. Một người là đệ tử của Sơn chủ, ngọc thụ lâm phong lại đối xử với tạp dịch "mặt vàng như quýt" như nàng ôn nhu không rời. Biến thái! (giống truyện không thể kiềm chế)

    Lại nói đến nữ tử điên cuồng Huyền Châu kia, là người hiện đang kề vai bên cạnh người nàng từng thương yêu nhất - Tả Tử Thần. Đàm Xuyên đã từng vì hắn mà đau khổ muôn phần, nhưng giờ đây chỉ nhìn hắn từ đằng sau nàng cũng mang tâm tư mình tự làm phiền nhiễu đến một chút cũng không. Không phải nàng vô tâm, mà ngày A Mãn chết, nàng chỉ còn nước cầu xin hắn để cứu A Mãn, nhưng nhận lại chỉ là lời nói vô tâm lạnh lùng hỏi: nàng là ai?. Đúng thôi, Tả Tử Thần tự nhiên lại mất một đoạn trí nhớ, sợ rằng dù chỉ một chút kỉ niệm cũng chẳng còn vương lại.

    "Chờ tới khi muội cập kê. Ta có thể đợi được, chẳng lẽ muội không đợi được?"

    "Ai nói muội không đợi được? Huynh cứ việc đi! Huynh mà không tới ta liền gả cho người khác!"

    Cánh tay Tả Tử Thần siết chặt hai cái, giam chặt nàng trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên trán nàng. Tả Tử Thần thấp giọng nói: " Không được gả cho người khác."

    Cuối cùng, nàng vẫn không thể chờ đến lúc cập kê.

    Ở tác phẩm này, Thập Tứ Lang xây dựng nên một nam chính thâm tình khó ai có thể qua mặt được. Xuyên suốt tác phẩm, ai cũng đã từng một lần "yêu thầm" hắn. Hắn ôn nhu, chiều chuộng, yêu thương, che chở nàng hơn cả bản thân. Hắn chỉ vì một lần nhìn thấy nàng nhảy khúc Đông Phong Đào Hoa, "nhan đề" hắn tự tin rằng "thế nhân không ai giải nổi" mà đã từng quyết định đem nàng đi, gánh mọi hậu quả để thay đổi số mệnh kiếp này của nàng. Hắn hẹn Đế Cơ ở bờ sông Hoàn Đái, hắn còn nghĩ nếu nàng tới nhưng không đồng ý cùng hắn, hắn sẽ đánh cho hôn mê rồi mang nàng đi. Nhưng rồi, thật lâu, thật lâu sau đó vẫn chẳng có ai tới. Hắn lại nghĩ, trái tim hắn cứng rắn hơn nhiều so với phàm nhân, ngại gì chút đau đớn phó phai mờ ấy? Nhưng rồi trái tim hắn lại một lần nữa vì nàng mà đau đớn khi nghe tin Đại Yến diệt vong, hắn mang trái tim đau đớn về lại núi Hương Thủ thì ông trời có mắt cho hắn gặp được nàng, ở hình hài khác, nhưng hắn tự nhủ với lòng phải đối tốt với nàng.

    Dù vậy nàng vẫn hết lần này đến lần khác làm hắn tổn thương hắn đau khổ, sứ mệnh này của nàng, hắn biết nhưng không có cách nào để ngăn cản, chỉ có thể dùng sinh mệnh của bản thân để thành toàn cho nàng.

    Nhiều người cho rằng Đàm Xuyên không xứng đáng nhận được tình yêu của Phó Cửu Vân, nhưng hãy đặt bản thân vào hoàn cảnh đất nước bị diết vong, ai lại không muốn báo thù cho đất nước mình, nàng muốn cứu người dân khỏi lầm than, muốn người dân được hạnh phúc. Nàng hết lần này đến lần khác trốn tránh tình cảm của hắn vì nàng biết, cuối cùng thì mình cũng sẽ chỉ biến thành linh hồn để thắp sáng hồn đăng...

    "Ta tới muộn, có phải đang trách ta hay không?"

    Hai nhân vật thứ chính cũng cực kì đáng thương, mọi chuyện sẽ được phơi bày ở cuối truyện, tác giả sẽ gỡ hết nút thắt trong lòng độc giả ở phía ngoại truyện, giải oan cho Tả Tử Thần. Huyền Châu , nàng đáng được quý trọng, nàng cho dù phần đầu có đáng ghét bao nhiêu nhưng ở cuối truyện bạn sẽ phải dành cho nàng không ít nước mắt.

    Đây là tác phẩm lấy đi nhiều nước mắt của mình (vì mình không đọc SE nên không thể so sánh với các truyện SE). Nam chính thâm tình, nữ chính mạnh mẽ. Quyển truyện này vừa bi vừa hài. Khiến cho người đọc đọc liền một mạch mà không thể dứt ra được.

    Truyện thời gian ngòn ngọt này có hai cảnh H cuối truyện, nhẹ nhàng và uyển chuyển, vừa thể hiện sự thâm tình của Phó Cửu Vân với Đàm Xuyên vừa thể hiện sự nâng niu phụ nữ của tác giả.
    Các bạn yên tâm, Đàm Xuyên và Đế Cơ là một!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này