Review Truyện Thất Dạ Đàm

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 27/3/2020 lúc 1:46 PM.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    THẤT DẠ ĐÀM
    Tác giả: Thập Tứ Khuyết
    Thể loại: Đoản văn, cổ đại, huyền huyễn, kinh dị (có chút), cảm động, HE
    Độ dài: 7 Chương
    Tình trạng: Hoàn - Đã XB

    Link đọc thất dạ đàm
    ***
    “Đêm nay cả khoảng trời cô tịch
    Trăng lạnh sương giăng mờ lối về
    Cảnh đẹp mà lòng người hoang lặng
    Chợt nhớ bóng người thương năm nào.
    Trăng tròn mây che thành trăng khuyết
    Hữu duyên vô phận kiếp lênh đênh
    Hồng trần luyến lưu ai đành dứt?
    Vấn vương chờ mãi bến cô liêu
    Hoa đợi, hoa nở, hoa lại tàn
    Người đợi, mãi sắt son, chung thủy…” (*)
    ***
    “Thất dạ đàm” gồm bảy câu chuyện xưa được được kể vào bảy đêm. Chỉ vỏn vẹn bảy ngày, không đủ dài để khiến người ta phải “khắc cốt” nhưng đủ cảm xúc sâu lắng để người đọc “ghi tâm” mãi mãi. Truyện tuy kể về ma quỷ nhưng lại không hề để dọa người.
    “Triêu Tịch” là câu chuyện của đêm thứ nhất và cũng là câu chuyện mà tôi ấn tượng nhất. Truyện được kể theo dòng tâm sự của nhân vật Tiểu Triều, tự xưng là nha hoàn của vương thế gia Liễu gia. Nàng kể về mối tình tay ba giữa tiểu thư Liễu Tịch và hai công tử nhà họ Thẩm là Thẩm Ngôn, Thẩm Nặc.
    Là anh em nhưng lại khác xa nhau hoàn toàn, nếu như Thẩm Ngôn tài hoa, nhã nhặn bao nhiêu thì Thẩm Nặc lại là một người cờ bạc trăng hoa, thứ nào cũng biết, nổi tiếng hư hỏng khắp kinh thành.
    Thẩm Ngôn yêu Liễu Tịch nhưng không thể đến với nàng, vì chàng biết nàng có tình cảm với Thẩm Nặc. Rốt cuộc chàng chỉ mong có thể ở bên che chở và bảo vệ nàng bình an nhưng đến cuối cùng vẫn không làm được.
    Còn Thẩm Nặc hắn có yêu nàng, yêu lắm nhưng vì món nợ ân tình khi xưa, hắn chỉ có thể ích kỉ làm tổn thương Liễu Tịch và âm thầm tác thành cho đệ đệ mình. Đến khi nàng quyên sinh, hắn đã lựa chọn chết theo để cùng nàng bầu bạn.
    Và khi đọc gần hết câu chuyện, tôi thực sự rất ngạc nhiên bởi Tiểu Triều không ai khác chính là bóng ma của Liễu Tịch. Có lẽ vì sống quá đau đớn nên khi chết nàng lựa chọn quên đi và tự nhận mình là một nha hoàn của Liễu gia. Nhưng dù vậy, Liễu Tịch vẫn không quên được kí ức về Thẩm Nặc. Và sau tất cả, hai người cuối cùng cũng được bầu bạn bên nhau nơi lầu hoang vắng, dù là ma nhưng được trọn đời sánh đôi.
    “Ta khi còn sống tên gọi là Liễu Tịch, sau khi chết đi kêu Tiểu Triều.
    Ta và một con quỷ khác, cùng ở với nhau tại Tây viên.
    Cứ như thế, năm này qua năm khác, sớm sớm chiều chiều.”
    ***
    Đêm thứ hai, câu chuyện mang tên ''Phá Thành''. Truyện lấy bối cảnh vào thời Tây Quốc, ở đó có một mỹ nhân nổi tiếng tên là Đồng Đồng. Gặp thời loạn lạc, nước mất nhà tan, Đồng Đồng tự vẫn nhưng oan hồn không siêu thoát được. Nàng cứ thế vất vưởng chốn nhân gian tìm cách báo thù cho đến khi từng bí mật năm xưa từng bước được thời gian được vén mở. Đồng Đồng cuối cùng đã nhận ra tình cảm chân thành của hoàng tử Thị quốc, người năm xưa đã tới cầu hôn nàng không thành và hiểu ra lý do tại sao mình lại trở nên như thế nhưng tất cả những điều đó đã trở thành hồi ức, hiểu ra thì sao, tất cả đều không kịp nữa rồi.
    .
    “Nếu thế gian này chưa từng có chiến tranh.
    Nếu như thế gian này không phân chia ranh giới.
    Nếu như ta không chết…”
    Nhưng trên đời vốn dĩ chẳng tồn tại nếu như.
    Sau này, Đồng Đồng đã đi theo Khinh Trần đại phu, cứu giúp dân nghèo
    ***
    ''Thành Bích'' là câu chuyện của đêm thứ ba. Chuyện kể về chuyện tình của nàng sát thủ A Bích mang theo thân phận giả mạo đi giết người để hoàn thành nhiệm vụ, người nàng được giao là Cung Thất, em trai hoàng hậu.
    Cung Thất có mối tình sâu đậm với nàng Châu Hạnh, rất giỏi cầm ca nhưng tiếc thay lại bị mù. Hai người đã vượt qua bao nhiêu sóng gió để bên nhau nhưng trớ trêu thay, vào đêm tân hôn, Châu Hạnh đột nhiên biến mất. Bảy năm sau, cũng vẫn là cô gái đó nhưng thân phận thì lại là một sát thủ xuất sắc được thuê để đầu độc Cung Thất.
    Thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian bên nhau, điều không ngờ nhất là A Bích lại nảy sinh tình cảm với Cung Thất, cho đến khi không thể cầm lòng được nữa, nàng đã nói cho hắn biết hết sự thật, thân phận thật sự của nàng và Châu Hạnh đã chết. Nhưng bất ngờ thay, Cung Thất đã biết hết mọi chuyện từ trước và đã giúp nàng vượt qua quá khứ. Rốt cuộc từ nay, sẽ không phải rơi lệ, rốt cuộc cũng có thể làm lại cuộc đời. Có thể nói, ''Thành Bích'' là câu chuyện có kết thúc có hậu nhất trong bảy câu chuyện được kể nàng dâu cực phẩm.
    ***
    Đêm thứ tư là câu chuyện có cái tên ''Vô Y''. Chuyện kể về mối tình đơn phương một cô gái thường dân dành cho Cửu hoàng tử. Nàng đã dùng đôi bàn tay khéo léo của mình để thêu nên một bức tranh dâng lên hoàng thượng và khi được hỏi muốn ban thưởng gì, nàng đã trả lời muốn lấy cửu hoàng tử tuy nhiên yêu cầu ấy đã không được chấp thuận.
    Vì quá buồn rầu, không lâu sau đó, người con gái ấy mang bệnh mà qua đời. Dù đã chết nhưng hồn vẫn quanh quẩn chốn nhân gian. Rất lâu sau đó, nàng lại một lần nữa cứu sống người nàng yêu, từng câu chuyện cũ kỹ năm xưa lại dần được giải đáp qua lời kể của Tần Nhiễm, em gái của cô gái xấu số ấy.
    Rất nhiều năm sau, khi Cửu hoàng tử một lần nữa trên lưng kỹ mã tư thế oai hùng mang theo đại quân ra khỏi cửa thành trong tiếng reo hò của dân chúng, nhưng trong đám người đưa tiễn, đã thiếu đi một người quan trọng. Vĩnh viễn thiếu đi…
    ***
    Đêm thứ năm kể về mối tình cảm động trước nàng Chân Cơ và Trang Duy. Thật không may, trong khi đang đi hái đay về dệt áo cho phu quân, Chân Cơ bị một con hồ ly mẹ ăn thịt. Hồn phách không siêu thoát, Chân Cơ vẫn vương vấn chốn nhân gian rồi được tiểu hồ ly Ly Hi giúp đỡ, nàng vẫn âm thầm ở bên Trang Duy, lặng lẽ đan áo cho chàng. Tuy nhiên cũng vì cứu tiểu hồ li, Chân Cơ bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Sau này, nhờ Đào Cơ, Chân Cơ đã được cùng Trang Duy nối tiếp mối lương duyên còn dang dở.
    ***
    Nếu như năm câu chuyện trên hoàn toàn chẳng liên quan đến nhau, thì hai câu chuyện vào hai đêm cuối cùng chính là lời giải đáp cho những nút thắt xuyên suốt “Thất Dạ Đàm”. Chuyện được thông qua lời kể của nhân vật Đào Cơ, một cây đào sống ngàn năm. Để có thể sống, Đào Cơ đã đi qua rất nhiều nơi. Nơi đó có nàng Triêu Tịch, có Đồng Đồng, Cung Thất, Tần Nhiễm...
    Vì ở những nơi đó có tình cảm sâu nặng nhất, chân thành nhất, có những mối tương tư khắc cốt ghi tâm nhất của con người. Đào Cơ hút lấy những tình cảm, tương tư đó của họ cuối cùng thành linh khí. Chính vì vậy nàng mới có thể tồn tại suốt gần một ngàn năm. Còn hiện tại, nàng vẫn là một người con gái và có tên là Thập Tứ Khuyết, người hiện tại đang tường thuật lại bảy mối tình khắc cốt ghi tâm và đang đợi chờ Phương Chung của mình trong vòng xoáy luân hồi.
    ***
    Tôi sẽ chỉ tóm tắt lấy chồng quyền thế bảy câu chuyện ngắn như thế thôi bởi truyện thực sự rất ngắn, nếu viết thêm có lẽ sẽ viết hết luôn cả câu chuyện mất.
    Nói thật, “Thất dạ đàm” không phải là câu chuyện mà tôi vốn dự định viết review để nộp, thế nhưng tôi đã thay đổi vào những phút cuối cùng, vì khi đọc xong nó, tôi đã không thể viết tiếp cảm nhận về những câu chuyện khác nữa. Đã rất lâu rồi, chưa một câu chuyện nào có thể gây được cảm giác mạnh mẽ như thế với tôi.
    Bảy câu chuyện. bảy số phận nhưng đã được tác giả khéo léo lồng ghép vào từng dòng kí ức của nhân vật Đào cơ, khiến câu chuyện không bị rời rạc. Những lời kể tựa như bâng quơ nhưng lại chạm được vào tận sâu thẳm vào những nơi hoang vắng nhất trong lòng người.
    Đến tận bây giờ khi ngồi viết bài review này, từng câu từng chữ trong truyện vẫn cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi như một khoảng kí ức tươi đẹp. Đọc xong truyện, người đọc dường như lại có thêm động lực để tin rằng: ''Trong tình yêu, mỗi giây phút bên nhau đều là khởi đầu, chia lìa âm dương không thể là khoảng cách và cái chết không thể trở thành cái kết vĩnh viễn mà mỗi cuộc tình thủy chung, sắt son trong truyện chính là những minh chứng chân thật nhất.''
    Trước giờ tôi rất thích các tác phẩm Thập Tứ khuyết. Đối với “Thất dạ đàm” lại càng thích hơn nữa. Lời văn giản dị nhưng mang theo một sự cuốn hút đến lạ thường, hành văn mạch lạc, trôi chảy, đượm màu sắc liêu trai. Thật cảm ơn tác giả Thập Tứ Khuyết đã đem đến một tác phẩm hay và cảm động đến thế.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

Chia sẻ trang này