Review Truyện Tiểu Noãn Đông

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 29/3/2019.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Tác giả: Hắc Khiết Minh
    Thể loại: Cổ đại, 3S, HE, pha chút huyền huyễn
    Tình trạng: Hoàn edit
    Link đọc https://truyen5s.com/tieu-noan-dong


    Cô bé Đông Đông ở tiệm đậu hủ Lôi gia cuối thành là đồ ngốc mà ai cũng biết. Người ta kháo rằng cô là đồ đần độn, phản ứng chậm chạp, đám trẻ cùng lứa không phải không muốn chơi cùng cô, mà tự cô tách biệt mình khỏi đám nhỏ. May thay cô ngoan ngoãn, chăm chỉ, tính tình đằm thắm, ai nói cũng cười.
    Mọi người tưởng cô là đồ ngốc thật, kể cả Dịch Viễn.

    Cho tới khi cô cứu cậu ở bên vách núi, Dịch thiếu gia mới biết cô không ngốc, trái lại cô rất thông minh. Cô không hề ngốc, chỉ là tai cô không nghe được từ lúc cô lên 5 trùng sinh đi tra nam
    Phát hiện được sự thật này, Dịch Viễn có phần bàng hoàng. Đôi tai từng nghe được cả thế giới nay chìm vào sự im lặng viễn hằng là chuyện khó chịu đến từng nào? Phải cẩn thận trước sau, đi một quãng đường lại phải xin lỗi chục lần vì va chạm lung tung, cậu từng thử “điếc” mới hiểu được cô sống khó khăn đến đâu. Khó trách cô chỉ nhìn vào miệng người khác lúc nói, khó trách giọng cô lại khó nghe đến vậy, khó trách cô chỉ đi đường núi vắng người, khó trách…
    Nhưng cậu chưa từng thấy cô nổi cáu lần nào, chỉ có vẻ rụt rè sợ hãi trước tiểu bá vương là cậu đây – dẫu rằng cậu chưa từng hại cô lần nào. Bất tri bất giác Dịch Viễn càng lúc càng muốn lại gần cô. Vì để dạy cô học mà cậu đã phải chăm chỉ đọc sách – cái việc cậu vốn từng rất ghét; rồi hễ có cuốn sách mới xuất bản, cậu đều tặng cô một bản. Sự việc này cứ kéo dài đến mấy năm, cho tới khi không còn cuốn sách nào trước hiên nhà nữa.

    Đông Đông ngỡ, duyên phận tình bạn với cậu đến đây đã chấm dứt, cậu là thiếu gia nhà họ Dịch, sẽ luôn không thiếu bạn bè quanh cậu, càng không thiếu những cô gái tốt hơn cô. Nên thôi là, cứ vậy chấm dứt đi.
    Nhưng cô đâu hay kể từ lần gặp nhau ở trên núi, Nguyệt lão đã nối tơ hồng vào ngón áp út của cả hai, chỉ là sợi dây hơi rối, hơi dài, dài đến tận bốn năm sau, khi Dịch Viễn lần nữa chụp lấy tay cô giữa phố, bảo rằng:
    “Đông Đông, sao lại giả vờ không biết ta?”
    “Ta là Dịch Viễn đây, muội quên rồi sao?”
    “Là người dạy muội viết chữ.”
    Kể từ đây, sợi tơ hồng rút ngắn lại hết mức có thể, quấn chặt lấy hai người với nhau.

    Gặp lại lần này, hắn không rời xa cô nữa, không còn bỏ quên cô nữa (dẫu rằng không phải hắn thật sự quên cô, mà chỉ vì thực hiện một lời hứa). Tiểu bá vương của thởu nào nay đã trở thành đương gia của tiệm làm giấy Dịch gia, gánh vác trên vai trách nhiệm để lại từ thời cha ông. Hắn rất mệt mỏi, đối với hắn, tòa phủ trạch họ Dịch kia còn không ấm áp bằng bát đậu hủ của cô, thế nên ngày nào hắn cũng đến tìm cô sau đêm khuya, để tận hưởng sự bình lặng sau một ngày dài. Nhưng hắn chỉ tìm đến cô ban đêm để giữ danh tiết cho cô, không muốn người ta bàn tán xì xào chuyện nam nữ thường xuyên qua lại.
    Sự việc cứ thế kéo dài thêm mấy năm nữa, cho tới một buổi sáng hắn đến tìm cô, hắn mới hay ngoài kia có nhiều con mắt để ý tới cô đến vậy, cô mỉm cười dịu dàng với người khác, để người khác động vào thúng tiền của cô, ân cần nấu đồ cho người khác. Hắn ghen rồi. Hắn chỉ muốn cô là của một mình hắn, là Đông Đông của riêng Dịch Viễn. Và thế là, hắn muốn cô, rồi cưới cô vào phủ…

    Cuộc sống của Tiểu Đông Đông – một cô gái từ bán đậu hủ trở thành Dịch thiếu phu nhân sẽ ra sao? Mời mọi người đọc tiếp câu chuyện.
    ***
    Mấy hôm nay trời lạnh nên lôi truyện ra đọc, lại chẳng ngờ đây là một tách trà ấm áp giữa tiết trời se lạnh.(quả ngọt năm tháng)
    Đối với mình, Đông Đông là một cô gái nội tâm đầy mạnh mẽ, vô cùng có nghị lực, cô mất đi thế giới âm thanh nhưng chưa bao giờ khó chịu vì điều đấy, mà cô tập quen với nó, vì xung quanh cô còn có người cha yêu thương, những người ở dược đường quý trọng cô, và những vị khách quen của quán đậu hủ. Và về sau quan trọng hơn cả, khi từng được trả lại đôi tai nhưng phải đánh đổi rời xa Dịch Viễn mãi mãi, cô ko ngần ngừ chọn Dịch Viễn, sẵn sàng để đôi tai ngủ yên mãi mãi. Tưởng rằng Dịch Viễn bất chấp cái nhìn của mọi người để cưới cô là đã yêu cô nhiều biết bao, nhưng tình yêu Đông Đông dành cho Dịch Viễn cũng không hề kém cạnh. Chữ tình của Dịch Viễn là hơi lửa ấm áp trong ngày đông, còn chữ tình của Đông Đông lại là con suốt mát chảy róc rách, song lại chầm chậm vỗ về trái tim. Cả hai không ai yêu ai ít hơn ai, một tình yêu không quá hừng hực nhưng bất giác khiến người khác mỉm cười.

    Một câu chuyện ở thôn quê không quá mức bình dị, nhưng lời văn lại nhẹ nhàng bay bổng hơn bao giờ hết, dưới ngòi bút tinh tế của mình, tác giả đã mở toang cánh cửa dẫn đến thế giới ngày xưa êm ả, đưa cái hồn của nhân vật chạm tới mọi ngõ ngách trong mình. Đôi lúc đọc lại bất giác đồng cảm với Đông Đông, có những lúc thì phì cười, có những khi lại quặn lòng. Có thể đẩy cảm xúc của câu truyện tới mức tinh tế như vậy, phải cám ơn rất nhiều vào người chuyển ngữ, lời văn sâu lắng được trau chuốt từng chữ. Tưởng tượng như, tác giả đã cẩn thận đánh giá để chọn ra những lá chè thượng hạng, thì người chuyển ngữ đã cất công đong đếm phân lượng để phục vụ bạn một tách trà thơm ngon vậy.

    Đánh giá cá nhân: 10/10 khá giống truyện nàng dâu cực phẩm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này