Review Truyện Tư Đằng

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 19/3/2021.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    TƯ ĐẰNG
    (Rv xin phép được lấy theo tên phim chuyển thể của truyện ạ)
    Tên truyện: Bán yêu Tư Đằng
    Tác giả: Vĩ Ngư
    Thể loại: Hiện đại - dân quốc, huyền huyễn, linh dị, bí ẩn, nữ bán yêu x nam bán nhân, nữ bá đạo x nam thê nô, nhẹ nhàng tình cảm, HE.
    Độ dài: 92 chương + 21 NT
    Tình trạng: Hoàn dịch - đã được chuyển thể thành phim với tên “Tư Đằng” cùng nội dung "Anh yêu bà cố nội của anh, Tần boss mặc quê và bà cố nội mặc sang của anh" :v (*)
    “Cô cũng bi quan quá rồi, cô chưa từng nghe nhân gian tự có chân tình hay sao?”
    “Nhân gian tự có chân tình à? Đúng vậy đó Tần Phóng, bản thân cậu nhận được nhiều chân tình quá nhỉ.”
    Đúng là Tần Phóng không hề hay biết những tình cảm mình nhận được từ xưa đến giờ là chân tình hay giả ý nữa.
    Vì một lời hẹn ước truyền từ đời ông bà cố, Tần Phóng mang theo vị hôn thê An Mạn vượt ngàn dặm xa xôi đến Nang Khiêm - mảnh đất hẻo lánh thuộc tỉnh Thanh Thành núi cao vực sâu, cái nôi của đạo giáo Trung Quốc cổ xưa và bí ẩn.
    Trong mắt Tần Phóng, An Mạn thông minh hiểu chuyện, dịu dàng khôn khéo, là sự lựa chọn phù hợp để bầu bạn bên anh cả đời sau mối tình đầu đầy bi kịch và hối hận.
    Nhưng thật ra An Mạn chẳng phải là An Mạn, cái chết của mối tình đầu không chỉ là một tai nạn giản đơn và người bạn thân nhất luôn bên anh bao năm qua cũng chẳng phải vì tình bạn đơn thuần.
    Có điều, Tần Phóng chỉ biết được những điều này sau khi thân thể đã nằm dưới vách núi sâu vạn trượng của Nang Khiêm mất rồi.
    Đáng lẽ Tần Phóng sẽ chết như bao người trước giờ gặp tai nạn nằm lại nơi này. Nhưng là duyên hay là nợ khi đầu kia của chiếc cọc đâm xuyên tim Tần Phóng cũng cắm vào trái tim Tư Đằng – một yêu quái bị giết chết và bị chôn ở nơi này đã hơn bảy mươi năm.
    Từng giọt máu của anh truyền vào trong cô, làm sống lại thân thể yêu quái khô cạn. Và một luồng yêu khí cũng được thổi vào Tần Phóng, giữ cho anh không chết hẳn, mà từ đây sinh mạng sẽ mãi mãi kết nối với Tư Đằng.
    Từ giờ trở đi cuộc đời anh là một chiếc compa, cô là tâm của chiếc compa ấy, Tần Phóng không thể đi quá bán kính vòng tròn có Tư Đằng làm tâm.
    “Bắt đầu từ bây giờ cậu nghe tôi sai khiến. Tôi tên là Tư Đằng.”
    Sai khiến thì sai khiến, Tần Phóng nghiến răng, là tại tôi cần cô để có thể trở lại thành người thôi.
    Tư Đằng chỉ mặc sườn xám, thích phụ kiện tinh xảo, ưa trang điểm kiều diễm. Tần Phóng ngoan ngoãn quẹt thẻ mua mua mua.
    Tư Đằng muốn sống trong những trang viên cổ xinh đẹp, lưng tựa núi mặt vọng hồ. Tần Phóng biết điều bao trọn khu nhà ấy cả tháng.
    Tư Đằng cần đi tìm đạo sĩ của bốn đạo môn, bảy đạo động, chín đạo phổ, để đòi lại nợ cũ cùng gây thêm những tội nghiệt mới. Tần Phóng bảo cô cũng chẳng làm sai và không phản đối nửa lời.
    Tư Đằng là một yêu quái cao cao tại thượng đến mức làm người ta ngứa răng. Thông minh, trải đời và thản nhiên, dường như cô luôn nắm được mọi việc trong lòng bàn tay, điều khiển tất cả mọi người theo ý mình. Chỉ là càng biết được về quá khứ của Tư Đằng, Tần Phóng càng nhận ra, cô phải kiểm soát tất cả sự việc xung quanh, vì cuộc đời cô vốn dĩ không có gì do cô định đoạt cả.
    Tư Đằng bị ép biến thành tinh, bị sử dụng như một công cụ mưu danh đoạt lợi. Nở nụ cười đầu tiên với cuộc đời này, đáp lại cô là một cái tát sưng cả nửa mặt. Chém giết yêu quái, hù dọa con người, cái cô nhận được là sự căm hận của cả người và yêu. Tư Đằng vốn thông minh, nên cô nhanh chóng hiểu được mình là sự tồn tại quái gở và bất tự nhiên đến thế nào.
    Cũng đâu phải cô muốn được sinh ra trên thế gian này, là yêu hay là người cô đều không muốn. Cứ làm một dây mây, giữa chốn rừng sâu núi thẳm, đón ánh nắng hứng mưa sa, thích thì nở hoa không thích thì khô héo, chẳng phải tự do tự tại hơn cuộc đời muốn sống không được, muốn yêu chẳng xong này sao?
    Tại sao cô phải sinh ra vì người khác, trưởng thành vì người khác, yêu hay hận cũng là ý chí của kẻ khác. Giờ đây sống lại làm những việc cần làm, cũng là do một ai đó đã sắp xếp tất cả từ rất lâu.
    Tần Phóng nói đúng, cô muốn trở về làm chính mình, nhưng “chính mình” là gì, cô chưa từng hay biết.
    Những ngày tháng Tư Đằng và Tần Phóng đào bới lại nốt chu sa của thể tử gia chuyện cũ, tìm kiếm lại cố nhân, ban đầu chỉ là để tự tìm cho mình một con đường sống, để không còn bị ai dẫm đạp dưới chân. Nhưng từ lúc nào Tư Đằng lại hiểu được, không phải thế gian này chán ghét cô, chỉ là nhân sinh vốn mờ mịt lại cũng thật rõ ràng, chẳng qua là
    mỗi một người, hay mỗi một phận yêu quái, đều có ước mơ của mình mà thôi.
    “Cõi đời này có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu đạo. Mỗi người mỗi đạo chớ hỏi tương lai, đồng đạo thì thân thiết, còn đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đời như sông dài, đò ngang nghìn chiếc, chỉ tự mình độ mới thật sự là độ.”
    Cô không giống Khưu Sơn mưu cầu tăng follow instagram danh lợi, chẳng như Thiệu Diễm Khoan nhu nhược giả dối, càng không phải là Bạch Anh điên cuồng giữa yêu và hận. Cô là Tư Đằng, một bán yêu mà cao cao tại thượng, không được ông trời lựa chọn nhưng vẫn có thể tự chọn cách sống cho chính mình.
    Nhưng mà cô cũng chẳng được như Tần Phóng, lớn lên đã đẹp mắt lại còn thật dịu dàng, trải qua bao lừa lọc dối gian đến vậy mà vẫn cứ đơn thuần lương thiện. Cô chưa từng chủ tâm cứu Tần Phóng, cũng không biết thế nào là đối xử tốt với anh, sao Tần Phóng lại cứ muốn đi theo cô, làm hết thảy cho cô, kiên định đến khó hiểu?
    Là con người luôn có vài phần tình cảm, xong chuyện rồi vẫn khách sáo dối lòng giữ bạn lại? Hay là anh sợ phải sống cô đơn trên quãng đời dài hơn người thường này? Vậy thì Tư Đằng có thể để lại một phần trong sáng thánh thiện nhất của cô để bầu bạn cùng anh.
    Còn cô, nên về với rừng già Nang Khiêm, bất động đến hóa lại thành dây leo, để thế gian này chẳng còn dấu vết gì của một Tư Đằng nữa, như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sông Hoàng Phố, bến Thượng Hải, thời dân quốc đẹp đẽ và tang thương, ánh đèn phù hoa rồi sẽ tắt, tuồng kịch tàn người cũng sẽ tan, để tất cả chỉ là giấc mộng của một thân cây mà thôi.
    Nhưng mà, Tư Đằng, cô chưa từng boss hung du ong xa ket hon di nghe nhân gian tự có chân tình hay sao? Không phải thứ tình cảm yếu ớt pha lẫn với rất nhiều mộng tưởng hoa mỹ của loài người, mà là sự bầu bạn, hy sinh và bảo vệ, dịu dàng mà kiên cường như con người Tần Phóng vậy, mặc kệ cô có để ý hay không. Vận mệnh của cô và Tần Phóng đan xen vào nhau có thể do người sắp đặt, còn sự đợi chờ và tìm kiếm bao năm của anh, chỉ là do chính anh thôi.
    Như ước mơ hiện giờ của Tần Phóng là muốn nhìn thấy Tư Đằng một lần nữa.
    Còn ước mơ của cô, từ bao giờ đã là chỉ muốn lớn lên, cao hơn, để khi gặp lại Tần Phóng vẫn có thể bắt nạt anh như xưa?
    Ông trời nói cho cùng vẫn đối tốt với cô, khi đặt vào trong sinh mệnh Tư Đằng một Tần Phóng, dù cô có thực sự hiểu được hay không, mà không bắt cô cả đời phải làm một dây mây cô độc.
    “Mọi người đều đi cả rồi… Còn anh, liệu sẽ có ngày nào đó anh không nói một lời bỏ đi không?”
    “Thế nếu anh bỏ đi, em có đi tìm anh không?”
    “Tìm chứ, tìm được rồi sẽ chặt chân anh, vậy sẽ không bỏ đi đâu được nữa.”
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    15,236
    Đã được thích:
    815
    Điểm thành tích:
    773
    Mình đang cày phim Tư Đằng đây, thích chị Cảnh Điềm kinh khủng
     

Chia sẻ trang này