Review Truyện Xuân Trì

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhnguyenflypro, 4/2/2023.

  1. anhnguyenflypro

    anhnguyenflypro Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2018
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    XUÂN TRÌ
    Tác giả: Giảo Xuân Bính
    Thể loại: Hiện đại, công chúa có trái tim tổn thương - chàng trai thâm tình, #SỦNG_NGỌT, thầm mến, chữa lành, nhẹ nhàng, HE
    Độ dài: 18 chương
    Tình trạng: Hoàn.
    Giới thiệu:
    Khi cha mẹ đặt tên cho Chu Phi Trì, tâm ý dồi dào, ngụ ý thượng thừa, họ mong anh sẽ lên như diều gặp gió, chứ không phải vật trong ao.
    Hoặc có lẽ mai này sẽ thực hiện được điều ấy.
    Nhưng bây giờ, anh chỉ là một con chim ưng trong lòng bàn tay Tô Dư mà thôi.
    [Nhắc nhở nhất định phải đọc]:
    * Nam chính không phải trai ngành đặc thù, mà đó chỉ là lý do để tiếp cận nữ chính sau khi tương phùng mà thôi.
    * Nữ chính vì muốn tránh cho nam chính bị tổn thương về mặt thể xác nên đã cố tình lấy cớ “đi cặp kè với người phụ nữ khác” hòng khiến anh thất vọng và bỏ đi.
    * Tư tưởng và tính cách của nữ chính có thiếu sót, vậy nên giai đoạn đầu sẽ không biết yêu.
    * Nam chính vô cùng xu nịnh, bởi vậy sẽ hoàn toàn không có tình tiết bất chấp hình tượng để theo đuổi chồng.
    Cún trung thành. Nam chín chắn nữ trưởng thành, HE
    ***
    Thuở bé, hẳn ai trong chúng ta cũng từng cưng chiều cô vợ quân nhân nghe qua chuyện cổ tích, là câu chuyện về cô công chúa xinh xắn đáng yêu bên cạnh vua cha và hoàng hậu hết mực yêu chiều mình, công chúa nhỏ kết bạn cùng chàng hoàng tử điển trai, hai người cùng trải qua những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc… Thế giới truyện cổ tích mới diệu kỳ làm sao…
    Thế giới cổ tích mộng mơ là vậy, nên nếu có cơ hội thì tất nhiên chúng ta đều sẽ thử, nhưng đó là khi bạn được quyền lựa chọn, còn khi bạn chỉ là một người vô danh, được ban phát tình thương thì liệu có được lựa chọn không?
    Không bạn ạ, Tô Dư hiểu nên cô ấy mạnh dạn đáp trả cho bạn biết đấy. Tô Dư vốn không có lựa chọn, chỉ vì cô là cô nhi và được nhà họ Từ nhận nuôi bởi một lý do vô cùng cổ hủ: Bát tự của cô phù hợp làm cô dâu cho Từ Trắc Khải, mạng cô sẽ chống đỡ tai ương cho anh ta.
    Một đứa trẻ ngây thơ cô độc được đưa từ cô nhi viện về, rồi lại được “dạy dỗ” những quy tắc của gia đình danh gia vọng tộc, Tô Dư như bé búp bê tầm thường được điểm xuyết trên người những thứ xa xỉ, sang trọng. Cô không được làm điều mình thích, không được học ngành mình mong muốn, nhà họ Từ muốn con dâu đoan chính nên cô phải học một ngành nghệ thuật, mục đích trang trí cho gia cảnh nhà họ thêm phần học thức.
    Với một người bình thường khi được sống trong giàu sang phú quý, tất nhiên sẽ cực kỳ hạnh phúc, nhưng liệu rằng ai sẽ hiểu được giọt nước mắt của người giàu có?
    “Cô được nhà họ Từ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, thậm chí nhà họ Từ còn lười phải biện hộ lấy cớ, cho đến bây giờ người ngoài vẫn luôn gọi cô là người ngăn chặn tà khí cho Từ Trắc Khải. Người hầu, nữ vệ sĩ, xung hỉ, con dâu nuôi từ bé, kẻ chỉ biết ôm đùi và đủ thứ từ ngữ chướng tai ngay từ thời thơ ấu…”
    “Con học đâu ra cái thói đó vậy, đừng quên là ai cho con tất cả những thứ này.”
    “Tô Dư giống như bùn đất được mạ vàng khảm ngọc.
    Đẹp đẽ đến mấy thì sao chứ.
    Bùn đất chính là bùn đất, bị tùy ý bóp nghiến, tôn nghiêm và thể diện không đáng được nhắc tới.”
    Trong truyện cổ tích người ta vẫn thường hay kể, hoàng tử sẽ luôn tin tưởng và ở bên cạnh công chúa, bảo vệ cho cô khỏi những kẻ xấu ức hiếp cô. Tô Dư từng huyễn hoặc bản thân mình như thế, rằng Từ Trắc Khải chính là chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, dù rằng xuất phát điểm của cô thật sự không tốt, nhưng Từ Trắc Khải vẫn luôn chăm sóc, che chở cho cô khỏi những đứa trẻ con nhà quyền quý cùng tuổi, cô ngây thơ trao đi trái tim non nớt, để rồi nhận lấy một cái tát giúp mình tỉnh khỏi giấc mơ cổ tích..
    Xuất thân của cô thấp kém, lý do cô được ở bên cạnh Từ Trắc Khải rất buồn cười, vì vậy người ta ganh ghét cô, mà đã ganh ghét rồi thì dứt khoát không chừa cho cô đường sống. Tô Dư yếu ớt vẫy vùng trong vùng nước lạnh lẽo không có tình người…
    Chai sạn lâu ngày khiến Tô Dư không còn biết “trái tim”mang hình hài gì, cô chỉ biết bám víu vào chính bản thân để tự tạo niềm tin, đồng thời cũng tự cứu lấy cô.
    *
    Duyên số run rủi để Tô Dư gặp Chu Phi Trì, với cô đơn giản chỉ là “gặp”, nhưng với Chu Phi Trì thì đó lần “gặp lại”. Tô Dư không hề hay biết, từ rất lâu rồi, có một chàng trai đã bắt đầu dõi mắt theo cô, ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Xui rủi thay lúc ấy Tô Dư không hề hay biết, vì khi đó toàn bộ ánh mắt cùng trái tim của cô đều hướng về Từ Trác Khải…
    Nếu nói Từ Trắc Khải là hoàng tử trong giấc mơ “bị lỗi” của Tô Dư, thì Chu Phi Trì lại như chú chim nhỏ ngày ngày cùng vui đùa cùng cô công chúa, chú chim nhỏ hèn mọn chỉ biết dựa vào sự chân thành của mình để xoa dịu trái tim công chúa, nguyện làm bờ vai vững chãi để Tô Dư dựa vào khi cô thấy cô đơn, trở thành ngôi nhà khi cô bơ
    vơ, lạc lõng, dùng hết sự dịu dàng trên đời này để hóa mềm trái tim nhiều vết sẹo của cô.
    Càng ở bên cạnh cô, anh càng không thể chấp nhận một Tô Dư sống buông thả, luôn luôn phải đeo mặt nạ đối đãi với tất cả mọi người, mặc cho cô cười cợt chế giễu anh, Chu Phi Trì kiên nhẫn dạy cho cô biết mọi điều.
    “Không cần ngồi xe sang, không cần vé VIP, anh đưa Tô Dư đi trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới, trải nghiệm một cách sống khác hẳn.
    Vào hôm ấy, Tô Dư đã nếm được mùi vị của nắng trời, đón nhận không khí ngọt ngào và nhìn thấy sắc màu của thành phố tỏa sáng lóng lánh hơn cả những viên kim cương.”
    *
    Mình đọc “Xuân Trì” cùng một cảm giác buồn mang mác, buồn cho Tô Dư khi cô phải chịu đựng mọi chuyện từ khi còn quá nhỏ, ở bên cạnh cô không có một ai để tin tưởng và dựa dẫm, cô bị tâm lý và loay hoay không biết phải xử trí như thế nào, mười sáu tuổi phải tự mình đi khám bệnh, lúc mới biết đến chuyện riêng của thiếu nữ, đau bụng cũng không dám than thở, không biết hỏi ai, vì hỏi người ta sẽ cho là ỏng eo kiếm chuyện.
    Lớn lên một chút thì bị người nhà họ Từ và vô số những kẻ hợm hĩnh giàu có khác ức hiếp và xem thường, những kẻ bề ngoài trông đẹp đẽ cao quý nhưng tâm địa và mồm miệng lại vô cùng dơ bẩn và thấp kém…
    Có lẽ để bù đắp lại cho một Tô Dư đáng thương, ông trời đã phái Chu Phi Trì đến với cô, một Chu Phi Trì trúng phải tiếng sét ái tình với cô bé Tô Dư từ thuở niên thiếu, một lòng ấp ủ chuyện tình cảm đằng đẵng nhiều năm dài.
    Xuyên suốt câu chuyện là sự si tình đến độ ngu ngốc của anh chàng Chu Phi Trì. Vì yêu cô, anh chiều chuộng cho mọi yêu cầu dù quá đáng hay quái gở như thế nào của cô, vì yêu cô nên anh lo lắng cô bị tổn thương, vì yêu cô anh khờ dại trao hết con tim,
    “Lúc bị xe tông, em biết suy nghĩ đầu tiên của tôi là gì không. Tôi thấy thương cho em. Thương em phải sống như thế qua ngần ấy năm, hẳn em khó khăn lắm.”
    “Em tìm đến tôi, nói vậy với tôi, tôi đã đoán là có lẽ em sẽ nói vậy. Nhưng tôi vẫn ôm hi vọng rằng em có thể lựa lời nói cùng tôi, và nếu em được lựa chọn thì em sẽ không dùng cách gây tổn thương cho người khác thế này.” Cổ họng Chu Phi Trì khẽ động: “Tôi những tưởng em có chút thương tôi rồi, tôi những tưởng em sẽ không nỡ bỏ lỡ tôi.”
    Chưa biết chuyện nàng dâu cực phẩm tình Chu Phi Trì và Tô Dư sẽ có bước tiến triển như thế nào, nhưng bất kỳ một chuyện tình nào cũng cần có thăng có trầm, để sau cơn mưa người ta sẽ biết quý trọng giọt nắng ấm, học cách đón nhận và trân trọng đối phương sau khi nhỡ tay làm tổn thương người mình yêu quý.
    “Chỉ nguyện có được trái tim một người,
    Sống đến bạc đầu chẳng phân ly.
    Lời nói tuy giản đơn
    Nhưng cần cả một dũng khí lớn lao…” (*)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhnguyenflypro
    Đang tải...


Chia sẻ trang này