Có một cô gái tên là Ruth, người thường cư xử lịch sự. Chẳng hạn như, bạn sẽ không bao giờ nghe cô ấy trả lời với mẹ của cô ấy mà không nói "Vâng, thưa mẹ" hoặc "Không, thưa mẹ" và cô ấy không bao giờ đập cửa ầm ĩ hoặc gây ồn ào khi bước vào phòng, nhưng cô có một thói quen cực kì xấu.
Một ngày khi Ruth đi đến trường, cô ấy đi qua một căn nhà có cửa sổ phòng ăn của nó quay ra hướng về phố. Cái cửa sổ khá là thấp, Và mỗi khi Ruth đi qua cô ấy sẽ đi bộ từ từ, và luôn luôn nhìn chằm chằm vào căn phòng. Nếu mọi người đã ăn tối việc đó chẳng có gì quan trọng—cô ấy vẫn cứ chăm chú nhìn vào. Bạn sẽ nghĩ điều này cực kỳ bất lịch sự, khi đó quả thật đúng, nhưng điều đó luôn luôn đúng.
Một hôm có một người phụ nữ tới trường mà Ruth học; bà ấy lái xe của bà ấy, và tiếp tục nói chuyện với giáo viên sau khi học sinh về. Sau đó cô ấy nói,"Tạm biệt" và ra về, và giáo viên, tình cờ liếc nhìn ra cửa sổ, bực bội khi thấy rằng một số học sinh đã vây quanh xe, và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ khi cô ấy ngồi xuống ghế. Ngày hôm sau, giáo viên đã nói cho học sinh biết rằng các bạn mất lịch sự như thế nào, và mong là Ruth cũng hiểu là khiếm nhã thế nào khi nhìn vào nhà của mọi người.
Ngày khác, một số các quý bà Nhật Bản đến trường để xem trẻ em luyện tập; họ ăn mặc rất khác so với người Anh, và nhìn rất buồn cười với đôi mắt xếch nhỏ, và tóc họ bóng đen được búi cao, không có mũ che, lũ trẻ bị cám dỗ nên nhìn chằm chằm vào họ, nhưng giáo viên đã nói với bọn trẻ rằng nhìn chằm chằm vào các quý bà là điều bất lịch sự. "Các con có thể nhìn lướt qua họ," cô ấy nói," nhưng không nhìn chằm chằm vào họ." Mog muốn nhìn những thứ tò mò là điều tự nhiên, nhưng chúng ta cần cẩn thận chỉ liếc nhìn thôi, chúng ta không nhìn chằm chằm vì điều đó làm mọi người không thoải mái. Vì vậy, bạn nên nhớ rằng làm mọi người không thoải mái là điều mất lịch sự.
Có một chú nhóc trong nhà thờ cũng có thói quen xấu tương tự như Ruth. Cậu ấy hay quay đầu lại để xem những gì đang diễn ra phía sau. Cậu ấy không chỉ nhìn đi nhìn lại nhiều lần —đó đã là thô lỗ—nhưng cậu ấy nhìn chằm chằm phía sau thật lâu.
Bạn có biết tại sao chúng ta không nhìn ngang nhìn ngửa trong nhà thờ? Đó là bởi vì chúng ta đến đó để thờ Chúa, để nghe về Ngài, và nghĩ đến Ngài, và chúng ta không thể làm điều đó nếu chúng ta nhìn và nghĩ về những thứ khác. Tại sao chúng ta nhắm mắt khi cầu nguyện? Bởi vì như vậy chúng ta có thể nghĩ về những gì chúng ta đang nói; nếu chúng ta mở mắt, chúng ta sẽ nghĩ về những gì chúng ta đang nhìn thay vào đó, chúng ta nên không?
Bởi vậy, nhìn chằm chằm là thô lỗ.
Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES
Người dich: Trần Minh Anh