Nó biết anh được 3 năm rồi. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra bao nhiêu là việc làm nó mệt mỏi. Năm đầu tiên gặp nhau anh là học trò, nó là giáo viên. Anh kém nó chỉ 3 tuổi thôi. Anh là người từng trải đã sống ở nhiều nơi trên thế giới, làm nhiều việc. Còn nó chỉ là một phụ nữ hiền lành sống ở thủ đô bé nhỏ. Suốt thời gian học 1 năm nó và anh vẫn giữ khoảng cách không ai làm gì quá. Cùng nhau noi chuyện giờ nghỉ. Anh đã có bạn gái rồi, tính đến lúc đó là gần 3 năm. Nó chỉ có ngắm trai đẹp mà k làm đc gì cả. Loay hoay mãi, thời gian trôi, anh bỏ bạn gái. Anh và nó theo thời gian tình cảm tăng cả 2 đều thích nhau, không, chính xác anh thích nó, nó là yêu rồi. Cùng trao nhau những cái hôn nồng nàn, nó vui buồn lẫn lộn của kẻ đc đáp trả về xác nhưng không về hồn. Anh biết là không tốt và nhiều lần cắt đứt liên lạc với nó trên fb, zalo, viber. Anh bỏ học. Nó biết anh đúng, nó đau đớn âm thầm tự vượt qua. Anh đột nhiên cưới vợ. Sau 1 năm không một chút liên lạc. Nó vẫn đau nhưng vẫn sống. Đúng 1 năm sau anh lại liền lạc, nó và anh thỉnh thoảng lại chat, lại gặp mặt. Nó lại vui lại thấp thỏm trong lòng. Yêu vẫn yêu, k thể quên đc, vẫn phải kìm nén. Yêu để làm gì??? Nó yêu anh nó đã mất nhiều. Mất một nguồn thu từ sinh viên tốt. Lòng luôn luôn đắng cay, thấp thỏm. Còn mất gì nữa??? Nó biết rõ mà vẫn phải gồng lên. Nó chẳng đủ sức để bỏ. Thiếu lý trí quá.