Sáng Ra Vào Đọc Mà Rơi Nước Mắt Các Mẹ Ạ.

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi lenmaybay.vn, 21/4/2017.

  1. lenmaybay.vn

    lenmaybay.vn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/2/2016
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Thoắt cái đã 3 mùa xuân Vy lấy chồng xa nhà. Cô nhớ ngày cô lên xe hoa về thành phố cũng là lúc cây hoa phượng trước nhà bắt đầu trổ những bông hoa màu đỏ như bây giờ. Ngoài cửa sổ trong phòng của vợ chồng cô cũng có một cây hoa phượng. Mỗi lần hoa phượng nở những ký ức xưa lại ùa về trong cô.

    26 năm về trước Vy là con gái của một ông bà giáo nghèo nơi xóm nhỏ. Thời đó lương giáo viên không đủ sống, gia đình Vy vô cùng chật vật, thiếu trước hụt sau. Thế rồi ông trời không thương, khi Vy lên 10 tuổi thì bố mất vì bệnh. Cả làng đưa tiễn bố, mẹ khóc không thành lời. Còn Vy chạy theo linh cữu của bố mà gào khóc. Dù còn bé nhưng Vy hiểu từ đó Vy sẽ không còn bố bên cạnh, không còn ai vuốt má Vy vào mỗi buổi chiều và cùng Vy ngắm trăng ngoài hiên nhà nữa.

    Gạt nỗi đau mất chồng ngoài giờ lên lớp mẹ làm việc cật lực để lấy tiền nuôi Vy. Từ làm ruộng rồi đạp xe 30 cây số để mang rau, gà, những món ngon ở quê lên huyện tỉnh bán. Một lần mẹ bị ngã, chiếc xe máy của người ta đè lên chân mẹ, từ đó mẹ đi tập tễnh do không được chữa trị. Đôi chân của bà giáo ngày xưa trở thành đôi chân không hoàn hảo. Nhưng mẹ vẫn làm việc nuôi Vy, có phần cực nhọc hơn nhiều do đi lại không được linh hoạt nữa.

    Vy cứ thế lớn lên trong tinh yêu thương, những giọt mồ hôi của mẹ. Cô còn nhớ mỗi lần mẹ đi làm về chân vô cùng nhức mỏi nhưng mẹ không dám than nửa lời. Cô thấy mẹ dùng tay bóp đôi chân của mình một cách mệt nhọc. Thương mẹ Vy luôn đun nước nóng cho mẹ ngâm chân vào mỗi bổi tối. Mẹ nhìn Vy ân cần, bảo Vy chỉ cần học giỏi là mẹ vui lòng.

    Rồi Vy vào đại học, mẹ lúc này đã gần 50 tuổi. Đồng lương giáo viên không còn ít ỏi như xưa, đủ trang trải cho cuộc sống ở nông thôn, nhưng mẹ lại phải nuôi Vy ăn học ở thành phố nên cũng không dư dả gì. Vết thương ngày xưa theo tuổi già lại càng đau nhức, nhất là khi trái gió trở trời. Mỗi lần thời tiết ẩm ương cô lại thấy thương mẹ vô cùng.

    Tốt nghiệp, Vy bắt đầu chiến đấu với cơm áo gạo tiền. Mẹ lo lắng cho tương lai và công việc của con gái. Hai năm sau ngày ra trường cô mới xin được một công việc ổn định. Mẹ cô lại hối chuyện lấy chồng, sợ cái xuân trôi qua, con gái sẽ không tìm được một đám tốt.

    Lúc đó người yêu cô cầu hôn, Vy nhận lời mà lòng đầy trăn trở, cô thương mẹ vì chưa kịp báo đáp gì. Vậy là một ngày đầu hè Vy lên xe hoa. Bà con hàng xóm người khen ngợi, kẻ gen tị vì cô lấy được chồng thành phố. Lấy chồng xa nhà cả trăm cây số, nào có mấy khi Vy về thăm nhà được.

    Bố mẹ chồng cô yêu thương con cái, không khó tính, cầu kỳ như những người thành phố khác. Cô cũng nghe lời mẹ, giữ đúng bổn phận dâu con. Mẹ chồng cô cũng đau nhức chân suốt, bà bảo đó là cái bệnh của người già. Mỗi lần như vậy cô lại xoa bóp chân, nấu nước nóng cho bà ngâm chân. Có lần Vy len lén rơi nước mắt. Chồng cô hỏi tại sao, liệu có phải cô không muốn phục vụ mẹ chồng. Cô nức nở không nói thành lời. Kể chồng nghe về đôi chân không hoàn hảo của mẹ. Mẹ nuôi cô khôn lớn, nhưng cô lại chẳng báo đáp được gì. Mỗi lần bóp chân cho mẹ chồng cô lại nghĩ về mẹ đẻ. Mẹ chỉ có mình Vy, Vy đi lấy chồng rồi những lúc trái gió trở trời đôi chân ấy còn có ai chăm sóc.
    https://goo.gl/Rmbd8F
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lenmaybay.vn
    Đang tải...


Chia sẻ trang này