Vẫn biết là phải bơ đi hết mới sống đc nhưng e lại là người khó quên và hay suy nghĩ lắm nên toàn bị khổ tâm! Hàng xóm nhà e không tốt! Từ trước đến nay đều vậy! Bố e nói thật là không hiền nhưng cũng dễ tính và không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt! Mẹ e thì rất thoải mái và hiền lành! Chính vì thế ở xóm ai cũng quý bố mẹ, họ hàng nhà e thì quý nhà e nhất (có việc gì bố mẹ e cũng lăn xả vào giúp)! Chỉ tội là nghèo nhất trong họ thôi ạ, gọi là cũng đủ ăn nhưng khi có việc cần hay ốm đau thì là thiếu thốn cũng phải vay mượn! - Ngược lại cái nhà hàng xóm thì tồi tệ kinh khủng. Trước cứ sang lấn đất lấn tường nhà e, bố mẹ e cũng ko làm khó, ừ thì 1 2 phân là gì, cho ngta! Nhà họ cũng khó vì ông chồng nghỉ hưu sớm, vợ thì chạy chợ nên ko có tiền xây tường, xây nhờ lên tường nhà e, bố mẹ e cũng chẳng có ý kiến, ừ thì hàng xóm, cổng cũng vậy! Đến cái nồi cơm ông ngoại e không dùng nữa mẹ e nghĩ tội cũng xin về rồi cho nhà họ! Vậy mà nhà đấy sống thật là... Giờ họ cũng là có tiền đất đền bù, tiền bán đất ruộng nên khá hơnth nhiều! Thêm vào đấy con gái lớn lấy chồng rồi cũng đi làm ở luôn đấy nên cũng có đồng ra đồng vào, tiền cũng trăm triệu để dành! E thấy họ xấu tính vì trộm cắp con mèo nhà hàng xóm rồi còn đánh ngta vì ngta sang đòi, bị ng ta ném dép trúng đầu chảy máu thế là ăn vạ bắt ngta đền hơn 4 triệu, ghét ai thì đi nói xấu cả xóm, con mình thì đem khoe khắp thiên hạ là ngoan, là chăm chỉ... - Khoảng thời gian kinh khủng nhất của e là phải học cùng đứa con nhà đấy! Nhà e nghèo nên đợt đẻ em bé bố mẹ hay cãi nhau, nó toàn mang đến lớp kêu nhà m hôm qua cãi nhau to thế, e ngượng chín cả mặt! Thỉnh thoảng ngứa mồm nó lại kêu "nhà mày ko có chú mày thì chết đói" làm e điên lắm, chỉ biết khóc thôi (vì đúng là các chú các bác hay giúp đỡ nhà e thật, đến ti vi mà cậu còn bỏ xiền mua cho cả cái mới). Ngồi trong lớp thì ganh ghét đố kị vì e điểm cao hơn nó, e phải nói thật là nó không phải người xấu như kiểu chửi bậy, đánh nhau, nói tục, cũng có chí kiểu phải học phải học nhưng nó lại cực kỳ xấu tính và thích đố kị! - Ui zời, e kệ kệ kệ, e kệ từ xưa đến nay trong đầu e toàn thế, suy nghĩ đau đầu, khóc 1 trận là xong rồi thì kệ! Mà giờ e chỉ muốn bùng lên cho nhà chúng nó 1 trận (xin lỗi vì e tức quá không thể ăn nói hẳn hoi với họ đc)! - Họ muốn làm gì thì làm, ghen tức thế nào mặc xác họ chứ sao họ lại dám đánh em của em! Em điên lắm, thằng bé bị đánh trong ngày sinh nhật ạ! Nó và lũ bạn đùa nghịch va vào cổng nhà hàng xóm! Ông ý chạy ra nhìn thấy thằng em em, không hỏi không rằng tát nó luôn! Nó chạy luôn về nhà mắt đỏ hoe, em hỏi thì nó khóc luôn, sau rồi bạn nó nói e mới biết! Bố mẹ e và các bác đến chơi sinh nhật nó nên ngồi chơi bài, cũng chẳng mấy ai để ý vì ầm ỹ mà. Em biết nhà đấy chả ai ưa, chả ai đến cả nên cứ mỗi lần nhà e các cậu, các bác đến là ghen tị! Lúc thì bắt gọn xe, lúc thì bắt nấu bếp cho vào trong nhà không gió lùa các kiểu nhưng cái thể loại không thấy bố mẹ nó đâu mà tát nó là không đc! Em cũng chẳng phải người hiền lành hay ghê gớm! Nhưng cứ động chạm vào người nhà e là e điên! Em và mẹ em vừa rửa bát vừa nói rất to kiểu sao phải hèn hạ thế? Chỉ biết nhắm vào những đứa trẻ con không kháng cự đc à, sao mà khốn nạn thế, chả hiểu cái loại ở đâu, loại đấy động chân động tay nó lại ăn vạ như lần trước đấy! Không dây vào, dây vào chó chó cắn! Ông ý tức lắm đóng sập cửa vì biết nhà e đông anh em họ hàng! Bố e biết chuyện định sang mắng cho 1 trận nhưng e biết tính bố e nóng lên thì rất ghê, không kiểm soát nổi nên e bảo ông ý sang xin lỗi rồi, thôi nói cho 1 trận rồi! - Thế mà bẵng đi 1 tuần, thấy bố e dắt xe đi từ sớm, 1 mình e ở nhà ông ý lại chửi đổng cái kiểu con ĂN BÁM (e biết là nói e vì e đã nghỉ việc và đang trong giai đoạn hoàn thiện bảo vệ luận văn! Nhà ông ý không xây tường nên đợt e nghỉ làm bố mẹ e rất tức và mắng e rất nhiều nên e nghĩ ông ấy cũng nghe đc), cái loại HỖN LÁO (ý là nói ông ý như thế), em nghĩ e cũng khá hỗn với bố mẹ vì bố mẹ em rất hiền lành với con cái nên e rất hay bắt nạt, nhưng nói thật là e chả thương ai như gia đình e cả! - Sau 1 lúc đau đớn trong lòng, ừ mìh ĂN BÁM và HỖN thật thì e thấy việc ông ý chửi đổng em nó chả liên quan gì đến việc e nói ông ý không ra gì vì ghen ghét bố mẹ nó mà đánh đứa trẻ con cả! Chỉ là ông ý không tìm thấy bất cứ điều gì sai từ những lời nói của e khi ông ý đánh em của em mà thôi, thật là quá hèn hạ! - Tính e là sẽ suy nghĩ khá lâu và cảm thấy đau lòng nhưng rồi chắc sẽ lại kệ! - Tự dưng e thấy thương bố mẹ e quá, vì sự ích kỷ của e mà e bỏ việc, e làm bố mẹ khổ, làm cho cái nhà xấu xa đó có cơ hội nói xấu, rồi lại cho cái ông hèn ấy cơ hội ngồi quán nước rêu rao vì cái sự gọi là con cái hỗn láo ăn bám bố mẹ, bố mẹ cãi nhau... - Con sẽ cố gắng!!!!
Ðề: Sáng sớm bực mình, đáng phải quên hàng xóm mà mẹ nó, cạnh nhà em , 2 bên hàng xóm cũng thế, rảnh việc thì đi buôn chuyện nhà khác mà, chứ cứ bận bịu thì có ai làm phiền ai đâu. Nhà em, ko thèm chơi với hàng xóm luôn.
Ðề: Sáng sớm bực mình, đáng phải quên nói chung mình thấy đây là những chuyện vặt vãnh, bạn càng để tâm những vặt vãnh này trong đầu càng ức chế và chuỵen bé thành chuyện to trong suy nghĩ của bạn--> bạn là ng mệt nhất
Ðề: Sáng sớm bực mình, đáng phải quên hjc, hàng xóm ở vs nhau mấy chục năm mà vẫn tn à, ra vào gặp nhau mà chán nhỉ
Ðề: Sáng sớm bực mình, đáng phải quên ui, bạn nghĩ nhiều làm gì. Cứ sống sao cho đúng với mình và mọi người là được. mình đâu có thừa thời gian để ý làm gì cho mệt đầu hả bạn.
Ðề: Sáng sớm bực mình, đáng phải quên Ngày xưa nhà mình cũng bị lấn đất từ hàng xóm. Sau cú quá phân chia rõ ràng và đầu tư xây tường bao, thế là chả lấn được nữa. Nên đơn giản cuộc sống đi và biết kìm chế bản thân bạn ạ