Sáng Sớm Hôm Sau

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi liem6396, 19/8/2021.

  1. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Sáng Sớm Hôm Sau
    Thể loại: Ngôn Tình ,
    Tác giả: Ngật Khẩu Nhục
    Tóm tắt: Một câu chuyện đúng theo nghĩa câu ông ăn chả bà ăn nem. Nếu anh đã biết ra ngoài tìm gái phản bội tôi thì tại sao tôi phải chung thủy với anh. Nếu anh đã vậy thì tôi sẽ ngủ với bạn anh. Thịt văn~ thịt văn có nội dung~ nội dung trào máu mũi~

    Truyện Khác :
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liem6396
    Đang tải...


  2. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chương 1: Chệch đường ray

    Trì Ý bị cắm sừng.

    Đối phương trước đó vừa gửi tới một tấm ảnh giường chiếu thị uy, lúc sau tin nhắn ân ái của Trương Nhất Minh vẫn đúng hẹn tới, cô vẫn như thường, trả lời lại: Em cũng nhớ anh.

    Mất một lúc mới đứng dậy, có lẽ do ngồi quá lâu mà khi đứng lên trước mắt đột nhiên tối sầm lại, nhắm mắt vài giây, chờ cảm giác khó chịu qua đi, có chút quên mất trước đó đứng lên định làm gì.

    Dừng trước bàn một lúc, Trì Ý mới nhớ ra tìm đến dưới gối móc ra một bao thuốc lá, trường học vừa cho nghỉ hè, bạn cùng phòng về nhà cả, cũng không cần lén lén lút lút, trực tiếp rút ra hút.

    Cô cùng Trương Nhất Minh ở bên nhau, tính đi tính lại cũng đã bốn năm, từ lớp 11 đến bây giờ, nếu nói "Bảy năm ngứa ngáy" cũng coi như đã qua hơn nửa, hắn chệch đường ray* cũng xem như chuyện có thể xảy ra.

    *Chệch đường ray: Tiếng lóng, chỉ hành vi ngoại tình.

    Chỉ là.......

    Trì Ý lại mở điện thoại ra liếc nhìn dãy số vừa gửi cho cô cái ảnh kia, cô không biết dãy số này, nhưng đem gõ lên Weixin tìm kiếm lại nhảy ra một khuôn mặt quen thuộc - Lương Tịnh lớp kế bên.

    Quan hệ của Lương Tịnh và Trì Ý không phải chuyện ngày một ngày hai.

    Bắt đầu từ năm nhất, hễ là hoạt động nào có Trì Ý tham gia, Lương Tịnh cũng nhất định báo danh, cô ta tham gia cũng chả sao nhưng lại không biết mệt tìm Trì Ý gây phiền phức, khiến cho Trì Ý không nhịn được nghĩ, mình không cẩn thận làm việc gì đắc tội đến Lương Tịnh rồi?

    Sau này Trì Ý mới biết, Lương Tịnh có địch ý đối với nàng chỉ đơn giản do một câu bình luận nhạt nhẽo của bọn nam sinh: Lương Tịnh đẹp thì đẹp thật, nhưng đem so với Trì Ý lớp bên cạnh vẫn kém một chút.

    Nồi* từ trên trời úp xuống, Trì Ý cũng cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa bực, nhớ lại lúc đó Tưởng Nhất Minh còn an ủi cô: Tức giận với loại người như thế làm gì, không đáng hại đến thân thể.

    *Đội nồi: Tiếng lóng trên mạng, chỉ việc người vô tội bị chỉ trích, ghét bỏ do những lời đàm tiếu vô nghĩa.

    Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất buồn cười, loại người như thế? Loại người thế nào? Loại người có thể cùng anh ta lên giường sao?

    Trong phòng không bật đèn, tàn thuốc màu đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện Trì Ý phun ra ngụm khói cuối cùng, sau đó để tay lên bàn cứ như vậy nhìn tàn thuốc chậm rãi biến mất hầu như không còn, đến tận khi làm đỏ cả ngón tay giữa của cô.

    Đứng dậy dọn dẹp dấu vết dưới sàn nhà, lại mở cửa sổ thông khí một chút. Lúc này đã không còn sớm, ngày nghỉ lễ trong trường chỉ có ít người, bên dưới ký túc xá người qua lại cũng không nhiều như ngày thường.

    Trì Ý tựa ở bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, cũng không biết mình nhìn cái gì ở đó, chỉ là thường có trạng thái như vậy, thả lỏng đầu óc, không muốn nghĩ gì.

    Vì thế trong lúc lơ đãng nhìn thấy người kia ở bên dưới, cô cũng hơi ngẩn ra.

    Người kia hiển nhiên cũng nhận ra, tầm mắt như có như không còn dừng lại vài giây trên mặt cô, có điều cũng chỉ vài giây, sau đó hắn liền ôm cô gái bên cạnh rời đi.

    Trì Ý nhìn theo hắn một lát, sau mới thu hồi tầm mắt đóng cửa, lúc xoay người theo bản năng mà vân vê ngón tay, ẩm ướt, dinh dính.

    Người vừa rồi —— cô biết, là "anh em" mà Tưởng Nhất Minh thường xuyên treo trên miệng.

    ......

    Đi thật xa khỏi ký túc xá nữ, Tần Tranh vẫn mang theo bộ dạng mất tập trung, Tần Nịnh không nhịn được lườm hắn, xong lại cấu Tần Tranh một cái: "Anh, em đang nói với anh đấy, có đi ăn bánh ngọt hay không đây?!"

    Tần Tranh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mí mắt nhàn nhã nhấc lên, dáng dấp bất cần: "Anh nói tật xấu của cô bao giờ mới đổi được đây?"

    Đáp lại hắn tất nhiên lại là một cái liếc mắt của Tần Nịnh: "Quản nhiều vậy! Anh đó, sau này đi qua ký túc xá nữ có thể đừng kéo người ta đi không, anh ——"

    Tần Nịnh nói đến đây lại dừng một chút, lát sau mới giả vờ lơ đãng chế giễu một câu: "Anh cũng lớn rồi đấy, thừa trước khi tốt nghiệp mau mau tìm bạn gái đi, chờ đến khi tốt nghiệp rồi mới quay đầu tìm khẳng định bị người ta cười cho chết!"

    Tần Tranh lần này đến mí mắt cũng chẳng muốn nhấc, trực tiếp trả cho cô một nụ cười không rõ ràng, cười đến trong lòng Tần Nịnh không khỏi hồi hộp, xong luôn, dễ là vẫn còn thích người ta lắm.

    Đi thêm một chút, Tần Nịnh cuối cùng không nhịn được, lắm miệng nhắc nhở một câu: "Anh, người ta có bạn trai rồi nhỉ?" Không chỉ có bạn trai, mà người bạn trai kia còn là bạn cùng phòng của vị trước mặt cô đây.

    Tần Tranh lần này đúng là không nhịn được cười: "Thì sao?"

    Tần Nịnh cũng bị câu "Thì sao" này của hắn làm cho câm nín, gớm thật, yêu ai không yêu lại đi yêu hoa đã có chủ.

    Ho nhẹ một tiếng, Tần Nịnh suy nghĩ tìm từ: "Này —— đào góc tường nhà người ta, không tốt lắm đâu."

    Đào góc tường? Tần Tranh nở nụ cười, vậy hắn cũng phải đào bằng được mới thôi a.

    ......

    Lúc Tần Tranh về đến ký túc xá, trong phòng còn mở đèn, vừa nãy ra ngoài vội vàng, hắn quên đóng cửa, bây giờ trở lại không hiểu sao cửa đã khép.

    Đốt một điếu thuốc tựa lên tường, giương mắt là có thể nhìn thấy bức ảnh kia trên bàn Tưởng Nhất Minh, là ảnh hắn chụp cùng với Trì Ý, đồng phục học sinh hai màu xanh trắng, khuôn mặt ngây ngô, hết thảy đều tuyên bố những năm tháng thanh xuân chỉ thuộc về bọn họ.

    Đến tận khi hút xong một điếu thuốc Tần Tranh mới thu hồi tầm mắt, bất ngờ nhớ lại lần đầu nhìn thấy tấm ảnh kia.

    Từ lúc hắn vào phòng này ở, bức ảnh hai người bọn họ chụp chung vẫn được Tưởng Nhất Minh đặt tại chỗ đó.

    Rất bắt mắt, cũng rất —— khoe khoang.

    Cũng vì thế cô gái xinh đẹp tên là Trì Ý kia trở thành đề tài trong những câu chuyện của Tưởng Nhất Minh, trong một khoảng thời gian dài, cô ấy cũng là đề tài duy nhất sau khi tắt đèn trong phòng ký túc xá bọn họ.

    Tần Tranh rất ít khi tham dự vào câu chuyện, lúc đó nghe bọn họ dùng những ngôn ngữ bẩn thỉu, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, cô bé kia có biết không? Biết rằng mình yêu phải một kẻ rác rưởi.
     
  3. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chương 2: Mượn bật lửa


    Tần Tranh thích Trì Ý? Cũng không hẳn, dù sao lúc bắt đầu, hắn còn nhìn cô bé này không hợp mắt.

    Khi đó bọn họ gặp qua mấy lần, bạn cùng phòng hò nhau đi ăn, Tưởng Nhất Minh đương nhiên phải mang cô tới ra mắt. Ấn tượng đầu tiên của Tần Tranh với Trì Ý không tính là tốt, đẹp thì đúng là đẹp, chỉ là vừa lạnh lùng vừa cao ngạo.

    Tần Tranh cảm thấy, con gái ấy mà, nhất là những cô gái xinh đẹp kiểu này, bị nhiều người tâng bốc đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, lạnh một chút, kiêu một chút cũng cho qua, nhưng mà kiêu đến độ này, có chút ra vẻ.

    Đúng, lúc đó hắn chỉ cảm thấy cô bé này rất thích giả bộ, cái kiểu coi trời bằng vung trên mặt lại giả vờ vân đạm phong kinh, dáng vẻ tiên nữ khinh mạn không dính khói bụi trần gian. A, lời này là mấy người kia trong ký túc xá của hắn đánh giá. Tần Tranh nghe xong khóe miệng chỉ cười nhạt, không hùa theo cũng không phản bác.

    Sau đó, cũng không biết là Tưởng Nhất Minh không muốn mang vị "tiên nữ" này đi chơi, hay là vị "tiên nữ" kia không muốn giao du với "phàm phu tục tử" bọn họ, một thời gian dài, hắn không gặp được Trì Ý, thậm chí —— trong trường học cũng rất ít khi nhìn thấy cô.

    Lần thứ hai gặp lại Trì Ý quả thực khiến Tần Tranh giật mình.

    Cô thay đổi rất nhiều, thậm chí có thể nói là biến hóa triệt để, mái tóc vốn dài bị cô cắt rất ngắn, ngắn đến mức hắn có thể nhìn kiểu tóc đó mà gọi cô một tiếng "người anh em", phong cách thời trang trước sau như hai người khác nhau, trong trung tính lại mang chút gợi cảm, trong gợi cảm lại có chút lạnh lùng, phối hợp với dáng vẻ "chán đời" của cô, nói thế nào nhỉ, rất gây hứng thú, khiến người ta —— có kích động muốn chiếm hữu......

    Tần Tranh nghĩ ngày ấy hẳn là hắn bị điên, cả đêm tâm tư đều đặt trên người cô, từ động tác giơ tay nhấc chân đến một cái nhíu mày, một nụ cười, mỗi phút mỗi giây, cũng làm cho hắn hận không thể khắc vào trong lòng, cảm giác đó không cách nào nói rõ, bởi vì chưa từng có, nên không cách nào diễn tả được.

    Đến cả khi cô đi rửa tay hắn như bị ma xui quỷ khiến đứng dậy đi theo, sau đó —— bất ngờ thấy được cô vùi mình trong góc nuốt mây nhả khói.

    Tầm mắt của bọn họ nhìn nhau vài giây, cũng chỉ là vài giây mà thôi. Mặc dù bị hắn bắt gặp, Trì Ý cũng chẳng hề giật mình, không có quá nhiều dao động, thái độ đối với hắn xa lạ đến không thể xa lạ hơn.

    Bọn họ cũng không tính là thân quen, nếu như không có Tưởng Nhất Minh, có khi hiện tại hắn còn không biết trên đời này có cô.

    Mà cũng không hẳn, trường học không quá lớn như vậy vẫn sẽ có khả năng cho hắn gặp được cô...... Tần Tranh cảm thấy bản thân có chút điên rồ, có lẽ hắn nên trở về uống thêm vài chén rượu, uống đến say như chết, sau đó tỉnh rượu rồi, nói không chừng sẽ lại bình thường.

    Hắn nên về xem lại thôi, dù sao đây có thể chỉ là hứng thú nhất thời, không thể hiện cái gì, huống hồ —— cô ấy đã có bạn trai. Nhưng Tần Tranh cũng rõ ràng rằng từ lúc hắn theo Trì Ý đi ra đến đây hắn liền biết, mình xong rồi.

    Lúc Tần Tranh đến gần, Trì Ý hơi nhíu nhíu mày khó mà nhận ra, liếc mắt nhìn thấy người kia dừng trước mặt cô, đột ngột hỏi một câu: "Có thuốc lá không?" Giọng nói có vẻ rất tự nhiên, nhưng lại có chút run rẩy như có như không.

    Ánh mắt hắn tùy tiện đến gần, làm vị khói trong miệng Trì Ý trở nên nhạt nhẽo, rút điếu thuốc trong miệng ra, gẩy gẩy mấy lần, Trì Ý mới ngẩng đầu nhìn người vừa tới.

    Hắn dường như rất tự giác không muốn ảnh hưởng đến cô, thậm chí khóe miệng còn hơi nhấc lên, Trì Ý thoáng dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn móc thuốc lá ra đưa cho hắn, lúc người kia nhận lấy bao thuốc còn cười ra tiếng: "Thuốc này rất nặng."

    Đúng vậy, quả thực rất nặng, hàng cũ giá rẻ, từ cấp ba trung học phổ thông cô đã bắt đầu hút, híp mắt hít một hơi, nuốt mây nhả khói, Trì Ý vẫn trả lời hắn một câu: "Hút quen rồi cũng không nặng lắm."

    Chỉ là thái độ lúc này, nghe có chút qua loa.

    Tần Tranh không khỏi liếc cô một chút, ngắm nghía bao thuốc lá trong tay, lại lục túi mấy lần, cuối cùng có vẻ không tìm thấy bật lửa, bất đắc dĩ nhìn người trước mặt nở nụ cười: "Xem ra còn phải mượn cả bật lửa."

    Thực ra, đến lúc này Trì Ý đã có chút mất kiên nhẫn, cô ra đây hút thuốc vì muốn lẳng lặng một mình. Nhưng người này lại đi đến, còn làm như rất thân quen, Trì Ý cũng cảm thấy hơi khó chịu, vì thế khi hắn vừa dứt lời, cô hơi nhíu mày, có chút cố ý trả hắn một câu: "Không khéo rồi, tôi cũng không có bật lửa."

    Lời nói này thật hay giả, trong lòng hai người bọn họ đều rõ ràng, Tần Tranh ngược lại cũng không tiếp tục dây dưa, sắc mặt như thường liếc nhìn điếu thuốc trong tay sau đó khẽ bóp mấy lần, liền trực tiếp đưa lên miệng.

    Tiếp theo —— có chút đột ngột, hoặc có thể nói là cố ý, Tần Tranh cúi đầu sát lại Trì Ý, cứ như vậy —— chạm vào điếu thuốc trong miệng cô.

    Không gian trong góc không tính là lớn, thậm chí còn hơi chật chội, Tần Tranh đột nhiên tới gần, làm không khí căng thẳng, cũng khiến cho giữa bọn họ trở nên thân mật không kẽ hở, gần đến mức Trì Ý có thể thấy rõ mặt mình trong mắt hắn, rất trực tiếp, không e dè, đó là một kiểu tình thế ép buộc mà cô không cách nào hình dung.

    Trì Ý ghét cảm giác này, cảm giác xâm lược tự nhiên sinh ra trong mắt hắn, cau mày muốn tách ra, chỉ là còn chưa tới kịp rời đi, người kia đã thức thời lui lại, không biết có phải cố ý hay không, nhìn về phía cô: "Đây không phải có lửa sao?"

     
  4. liem6396

    liem6396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2021
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chương 3: Em cũng thích đúng không?

    Tưởng Nhất Minh thỉnh thoảng sẽ kể về người "anh em" này trước mặt Trì Ý, gọi là "anh em", cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi, không phải quá thân thiết. Dù sao thì Tưởng Nhất Minh quen ai cũng xưng anh gọi em.

    Trì Ý không có ấn tượng gì lắm với Tần Tranh, mà có cũng không phải ấn tượng tốt. Những thứ Tưởng Nhất Minh kể với cô về hắn cơ bản đều không phải chuyện gì hay ho.

    Nào là hắn cậy điều kiện gia đình tốt, kiêu căng ngạo mạn, không xem ai ra gì, rồi thì nói hắn ỷ có gương mặt đẹp trai, hay đi thả thính, đùa bỡn tình cảm con gái nhà người ta......

    Trì Ý lại không ngốc, nhìn ra được Tưởng Nhất Minh tỏ ra coi thường Tần Tranh nhưng cũng lại có chút âm thầm đố kị.

    Tuy rằng hắn hết sức che giấu, nhưng không thể phủ nhận, Tưởng Nhất Minh ước ao cuộc sống của Tần Tranh, không thì sao mỗi lần bạn cùng phòng bàn nhau đi ăn đều mang cô tới, còn không phải muốn khoe bạn gái với Tần Tranh hay sao.

    Trì Ý ban đầu còn chưa nhận ra cái tâm tư đó của Tưởng Nhất Minh, chỉ thấy hơi là lạ, anh ta lại thích cùng cô làm bộ làm tịch trước mặt người ngoài.

    Mãi đến một lần say rượu mới hỏi cô: Có phải con gái bọn em đều thích kiểu đàn ông như Tần Tranh đúng không?

    Trì Ý lúc đó không trả lời Tưởng Nhất Minh, cảm thấy vấn đề này có hơi bất ngờ cũng hơi thừa thãi, thực sự không cần thiết dùng cách này với cô để tìm lại tự tôn đàn ông của mình.

    Có điều Tưởng Nhất Minh lại hiểu lầm sự im lặng ấy, ra vẻ đã hiểu, dùng giọng điệu châm chọc trước nay chưa từng có nói với cô một câu: Em cũng thích nó chứ gì? Xời, con gái các người, đúng là thực tế.

    Trì Ý không rõ tâm trạng của mình sau khi nghe câu nói đó, là lời thật lúc say, hay chỉ là anh ta say rượu nói bừa.

    Sau khi tỉnh rượu Tưởng Nhất Minh lại như không nhớ rõ những lời đêm đó, hoặc là vẫn nhớ nhưng lại chỉ giả vờ quên mất mà thôi......

    Tâm tư phiêu đãng, Trì Ý hít liền mấy hơi hết nửa điếu thuốc còn lại, mùi khói nồng nặc như tràn vào lục phủ ngũ tạng, cuồn cuộn trong ngực, vừa khó chịu lại vừa có chút khoái cảm tự ngược.

    Dập tắt tàn thuốc, Trì Ý không nhìn đến Tần Tranh, phủi quần áo cứ thế bước đi, chỉ là trước đó không hiểu sao lại đem bật lửa trong túi ném cho hắn.

    Mãi đến khi cô đi khuất tầm mắt, Tần Tranh mới cúi đầu nhìn cái bật lửa nhựa trong tay, cũng không biết cô tiện tay lấy chỗ nào, màu sắc quê mùa, mặt trên còn in hình cô gái ăn mặc hở hang.

    Nghĩ đến câu "Không có" kia của cô ấy, Tần Tranh không nhịn được cười, lại đem bỏ cái bật lửa này vào túi, làm phát ra tiếng kim loại va chạm, mà va vào chính là bật lửa của hắn.

    Lần đó xem như lần đầu tiên Tần Tranh chính thức quen biết Trì Ý, mà cũng không tính là quen biết, chỉ là cùng hút thuốc một chỗ thôi, huống hồ người kia có vẻ không thoải mái lắm nữa cơ. Sau đó bọn họ mặc dù trong trường cũng thỉnh thoảng gặp phải, nhưng cơ bản đều là thoáng qua, mà người ta thậm chí liếc còn chả thèm liếc đến hắn.

    Có thể nói, ngoại trừ lần đó, giữa bọn họ không có kỷ niệm gì đáng kể cả...... Mà cũng không phải, hình như có một lần, nhưng mà lần này lại có chút khó nói.

    ......

    Quản lý ký túc xá Đại học S, đối với nam sinh từ trước đến giờ đều rất thoải mái, cơ bản là chỉ cần buổi tối kiểm tra người trong phòng đều có mặt là được, thỉnh thoảng ầm ĩ một chút hay là có bạn gái, bạn học nữ ra vào, dì quản lý cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

    Dần dần thường xuyên bắt gặp bạn trai bạn gái ra vào ký túc xá nam, mọi người cũng tập mãi thành quen. Dù vậy, Trì Ý cũng rất ít đến phòng ký túc của Tưởng Nhất Minh.

    Lần đó cũng do không còn cách nào mới đến phòng hắn.

    Nghỉ hè cô không về nhà, không khéo ngày đó ra ngoài lại quên mang chìa khóa, bạn cùng phòng tất cả đều về quê, đợi một lúc vẫn không thấy người quản lý ký túc đâu, Tưởng Nhất Minh định dẫn cô về phòng mình chờ một lúc, dù sao buổi tối hai người cũng cùng ra ngoài ăn cơm, hơn nữa không tiện đứng đợi ngoài trời.

    Trì Ý im lặng rầu rĩ, kỳ thực lưng áo cô mồ hôi đã ướt dính sát vào người, trời tháng bảy chính hạ, vừa nóng vừa khó chịu.

    Tưởng Nhất Minh thấy Trì Ý không nói lời nào, sau đó cũng hết cách, đành dỗ Trì Ý là người trong ký túc xá đều về nhà hết rồi, chẳng còn ai đâu, em có qua cũng không có ai dèm pha, sau đó Trì Ý mới gật đầu.

    Kỳ thực câu "Chẳng có ai đâu" của Tưởng Nhất Minh, ít nhiều làm Trì Ý dao động. Tần Tranh nghỉ hè cũng không về nhà, chỉ là hắn bình thường ban ngày không về phòng, cũng tính như không ở, huống hồ —— Tần Tranh có trong phòng thì sao chứ, hắn mang bạn gái về, còn ước để Tần Tranh nhìn thấy đây!

    Phòng ký túc của Tưởng Nhất Minh, đúng là không có Tần Tranh, cả phòng vắng vẻ, làm Trì Ý thoải mái không ít. Tưởng Nhất Minh về thấy trong phòng thật sự chả có ai, lại thấy thất vọng man mát, dù sao Trì Ý rất ít khi đến phòng hắn, bình thường mà thế này bảo đảm có thể làm cho mấy tên bạn cùng phòng kia ước ao đến đỏ mắt......
     

Chia sẻ trang này