Sau cánh cửa nhà đáng ra là nơi bình yên. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta đem những bực bội công sở, đem những mỏi mệt của một ngày dài cơm áo gạo tiền về nhà và trút hết lên đầu những đứa trẻ. Con nhỏ vốn giàu lòng bao dung. Dù cha mẹ chửi mắng, thậm chí “tặng” đòn roi vì những lỗi rất nhỏ, chúng vẫn tha thứ và yêu thương. Nhưng, chúng không thể cứ nhỏ bé mãi, cứ bao dung mãi. Và hậu quả của việc đem căng thẳng vào tổ ấm của mình sẽ lớn hơn nhiều lần chúng ta đang nghĩ. **** Có một lần, tôi về nhà và thấy Chíp, cô con gái vừa lên 5 của tôi đang cầm bịch sữa. Đó là một ngày nhiều áp lực. Dự án mà tôi phụ trách gặp trục trặc, con đường từ công ty về nhà có quá nhiều đoạn kẹt xe, và, trời mưa như trút nước. Tôi mở cửa, vừa lúc Chíp đổ sữa ra chiếc ly nhỏ và không may, sữa tung tóe khắp sàn nhà. “Tại sao con bé không hút sữa như bình thường mà lại đổ ra li để chơi?”, tôi chỉ nghĩ được chừng đó, và thay vì hỏi lí do, tôi lao vào đánh rất mạnh vào tay con bé. Chíp đứng sững nhìn mẹ, ngay sau đó, con khóc... Xem thêm tại: http://lamchame.vn/sau-gio-tan-tam-moi-dieu-khong-vui-xin-dung-lai-ngoai-canh-cua-2914.html