Ngày xưa, thế hệ chúng ta thường sống trong những câu chuyện ma quái, lớn lên cùng nỗi sợ ma, những câu chuyện ma quái nơi đồng quê. Giờ có gia đình ở Hà Nội, 2 bé nhà em, 1 bé 7 tuổi và 1 bé 5. Hôm rồi ngồi nói chuyện với các bé, bỗng nghĩ ra, các cháu ko biết ma quỉ, ko có bóng tối, thành phố chỗ nào cũng sáng đèn, đi đâu cũng có bố mẹ, không có chỗ cho sợ ma. Em nghĩ là, trong sự phát triển tâm sinh lý, phải có những nỗi sợ mơ hồ như thế để tâm sinh lý phát triển bình thường Các bé nhà các mẹ như thế nào ạ? Các mẹ có nghĩ như em không ạ?
ùi, em phản đối ý kiến dọa cho con sợ những thứ ko có thật kiểu này. Trẻ con đầu óc chúng phong phú lắm, mình định dọa 1 nhưng chúng sẽ tưởng tượng ra hình ảnh đáng sợ gấp nhiều lần làm chúng lúc nào cũng hoang mang tội nghiệp lắm. Em nghĩ nên dọa chúng nó cái sợ thực tế để tránh việc trẻ đi lạc hay bị tai nạn (bỏng, điện giật, ngã.....) thôi