Thông tin: [soi.today] Đi Và Ở: Xã Hội Hàn Quốc

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi sunkul, 28/8/2015.

  1. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Xã hội Hàn Quốc (bài 1): Ngắm Hangang, nghĩ về kỳ tích sông Hán
    Lời mở đầu: Đại Hàn Dân Quốc (mà chúng ta thường gọi tắt Hàn Xẻng) là một đất nước giàu có, đó là một sự thật không thể chối cãi. Mỗi một người Việt Nam dù Thủ Tướng hay thường dân xuất khẩu lao động đi chơi Hàn Quốc về, ắt hẳn đều có nhiều suy nghĩ. Càng trăn trở với đất nước thì càng phải nghĩ nhiều. Hàng năm có trên dưới trăm nghìn người Việt Nam sang Hàn Quốc với rất nhiều mục đích khác nhau, người đi ngắn hạn, người đi rất lâu, có người đi mãi mãi không về, nhưng không nhiều trong số đó hiểu được bản chất của xã hội Hàn Quốc như chiều ngược lại họ hiểu về chúng ta. “Chúng ta cần học tập Hàn Quốc nhiều mặt”, chính xác, nhưng mình sẽ không bao giờ nghe lọt tai cái luận điệu mà nhiều người vẫn ra rả: “Hàn Quốc (hay Đài Loan, Nhật Bản) chính là hình mẫu tương lai mà Việt Nam cần phấn đấu đạt được”. Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Có những điều hiển nhiên về một vùng đất mà có người ở đấy mười năm chẳng nhận ra, nhưng có khi chỉ cần nhìn nhận thật khách quan lại thấy nó hiển hiện trước mắt. Mời bạn đọc cùng chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe (chứ không có gì là học thuật cao siêu) qua một chuyến đi của mình, ngắn nhưng (mình cho là) giá trị.
    [​IMG]
    Cầu đường sắt sông Hán (Hán Giang thiết kiều) sơn hai màu xanh – trắng là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hán. Năm 1897, một kỹ sư người Mỹ là James R. Morse trúng thầu của chính quyền Hàn Quốc nhưng rồi ông gặp khó khăn về tài chính nên thực dân Nhật đã thiết kế lại và hoàn thành vào năm 1900, hơn kém cầu Long Biên mấy tuổi. Cầu có bốn làn riêng biệt, ba làn mới hơn được xây lần lượt vào các năm 1912, 1944 and 1995. Cầu đã từng bị “tiêu thổ kháng chiến” ngay khi bắt đầu chiến tranh Triều Tiên hòng cản bước “xâm lăng” của “giặc phương Bắc” nhưng kết quả là khiến hàng trăm dân thường và quân lính Hàn Quốc không kịp qua sông, bị dồn lại bên bờ bắc và rồi… Đây là cây cầu đã chứng kiến những thăng trầm trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại và được xếp hạng là di sản văn hóa.
    Mình đang đứng trên một cây cầu bắc qua dòng Hán Giang – con sông chảy ngang thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Câu chuyện bắt đầu từ cái tên con sông này đây. Phiên âm tiếng Hàn Quốc (thực ra phải gọi là tiếng Triều Tiên mới đúng) của tên sông là Hangang. Vì cái tên nước Hàn Quốc, nên ở Việt Nam hay nhầm tưởng dòng sông này là sông Hàn, mặc dù tên chữ Hán của nó rành rành trên biển chỉ đường là Hán Giang. “Gang” thì rõ ràng là “giang” rồi còn cái chữ “Han” nó không có dấu mới đau. Mình vừa mới nói dứt lời sông này tên là sông Hán thì bị các bạn đồng hành đồng thanh chụp mũ ngay tập tức, càng giải thích thì cả đoàn càng hăng hái “đàn áp”, đau nhất là còn bị chửi: “Đã dốt còn hay nói chữ”. Chị phiên dịch người Hàn Quốc tiếng Hán cũng kém mà tiếng Việt lại chửa thông nên ú ớ không giải thích được. Có những lúc chúng ta phải “ngậm đắng nuốt cay” như thế đấy các bạn ạ.

    Câu chuyện đơn giản vậy thôi nhưng chứa sâu xa bên trong đó rất nhiều vấn đề cần suy ngẫm. Người Triều Tiên suốt cả nghìn năm tự nhận rằng mình là người Hán, là hậu duệ chính thống của Hán tộc, nên tên sông mới đặt là Hán Giang, thủ đô Seoul trước đây mới tên là Hán Thành. Sau khi chủ nghĩa dân tộc lên ngôi họ cũng từng bài xích văn hóa Trung Quốc, họ tự nhận là dân tộc Hàn nhưng cuối cùng thì giờ đây chữ Hán vẫn được giảng dạy ở tất cả các bậc giáo dục và con sông vẫn tên là Hán Giang. Quay lại với đoàn khách Việt Nam, lớn bé già trẻ không có một ai đọc nổi chữ Hán trên biển tên và cũng chẳng thèm quan tâm đến sự thật, chỉ biết rằng báo chí viết “kỳ tích sông Hàn” thì chắc chắn là phải đúng rồi. Chúng ta cũng giống Hàn Quốc nhiều năm về trước, đang dừng ở thời kỳ đoạn tuyệt với văn hóa Hán Học, đến mức mà dùng tiếng Việt sai nhan nhản và đền miếu của tổ tông cũng không đọc nổi mà khấn cho đúng.
    [​IMG]
    Quốc kỳ Hàn Quốc với lưỡng nghi: dương – đỏ, âm – xanh và “tứ quái”: Càn, Ly, Khôn, Khảm. Thế mới biết dân Hàn Quốc “tín” nhất Đông Á. Người Hàn Quốc cũng đã có một thời kỳ ngồi miệt mài chứng minh Kinh Dịch là do dân tộc Triều Tiên viết ra.
    Có lẽ chính vì sự tương đồng nhiều điểm của hai nước Việt Nam, Hàn Quốc mà nhiều trí thức hay trí ngủ nghĩ rằng chúng ta cần phát triển theo con đường của Hàn Quốc. Nghĩ thế kể cũng phải, vì Hàn Quốc giống với chúng ta hơn Nhật Bản nhiều lắm – Nhật Bản là một dân tộc đặc biệt và sự canh tân Âu hóa của họ đã từ rất rất lâu rồi. Từ thời Đường nước ta là An Nam đô hộ phủ thì Triều Tiên là An Đông đô hộ phủ, cả nghìn năm sau khi cụ Lê Quý Đôn đi sứ sang Tàu, có gặp sứ thần Triều Tiên thì vẫn còn giao tiếp bình thường qua viết chữ Hán. Đến thời hiện đại, hai đất nước cũng bị cắt làm hai, hai nửa trên đều gắn với Trung Quốc. Các cụ khi trước nói là “đồng chủng, đồng văn” cũng phải. Ngày nay quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là quan hệ ngoại giao kinh tế mà còn là quan hệ máu mủ ruột già nữa ấy chứ. Cả trăm nghìn con người lai giữa hai dòng máu đâu phải chuyện đùa. Trong khi đó Hàn Quốc thì rất giàu, còn chúng ta thì rất nghèo, không muốn noi gương mới là chuyện lạ!
    [​IMG]
    Cầu Banghwa (Bàng hoa) “màu son, cong cong như con tôm” bắc qua sông Hán
    Chạy xe dọc theo bờ sông Hán, nhìn hai mươi bảy chiếc cầu vắt qua vắt lại hai bên đủ màu sắc kiểu dáng, không ai là không mắt chữ A mồm chữ O trước sự phát triển của Hàn Quốc. Mọc lên cạnh dòng sông là vô số nhà cao tầng, công viên, kiến trúc ngoằn nghèo đủ kiểu không thua kém trời Tây. Vì vậy mà dòng sông này được lấy làm biểu tượng cho sự vươn lên kì diệu của Hàn Quốc trên thế giới. Nhìn thấy thế ai mà chẳng thích, thằng cu em hay chơi logo xếp hình còn muốn về nhà lắp ghép theo kiểu thành phố hai bên bờ sông cơ mà. Người Việt Nam đều nôn nóng muốn mang mô hình này về xây dựng trong nước, đến mức còn định xây thành phố hai bên bờ sông Hồng cơ đấy (mỗi tội lũ sông Hồng hơi to, với lại sông Hồng còn nuôi sống mấy chục triệu miệng ăn, chứ không đơn thuần là dòng sông xinh đẹp yêu kiều như sông Hán); riêng với trường hợp sông Hàn (tên chuẩn không cần chỉnh) ở Đà Nẵng thì đã có thể tạm gọi là thành công.

    Đứng bên thành cầu lộng gió, nhìn đôi bờ rất nhiều cây xanh, vỉa hè sạch sẽ, hít thở không khí thoáng đãng, người thì đi thể dục chậm rãi, người thì dắt chó đi dạo, thuyền chở du khách chạy trên sông…, cảm thấy ấn tượng thật đẹp về một đất nước của những người anh em da vàng. Bỗng thấy trên cầu một tác phẩm điêu khắc rất lạ, tượng đồng mô tả hai người đàn ông ngồi trên ghế, một người già lau nước mắt cho người kia mặt trẻ hơn. Dọc thành cầu viết rất nhiều khẩu hiệu “Cuộc đời phía trước đẹp sao”, “Buồn phiền rồi sẽ qua đi”, “Mẹ già con nhỏ đang mong bạn về”… Thì ra là chiến dịch của thành phố nhằm giảm thiểu tình trạng nhảy cầu tự tử đang tăng chóng mặt. Hàn Quốc là nước có tỉ lệ người tự tử cao nhất trong số 34 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) – 34 quốc gia có kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới. Chỉ số này của Hàn Quốc vượt xa cả Nhật Bản (đứng thứ hai về tự tử) – đất nước nổi tiếng nhiều năm với “thương hiệu” mổ bụng Seppuku của các Võ sĩ đạo.
    [​IMG]
    Tác phẩm điêu khắc nhằm ngăn cản việc tự tử trên cầu Mapo
    Cái giá phải trả cho một nền kinh tế tăng trưởng thần kì là một xã hội đầy những vấn đề ngang trái. Hàn Quốc học Nhật Bản rất nhiều nhưng xã hội lại không Tây hóa được nhiều như ở Nhật (vậy mà xã hội Nhật còn đang khủng hoảng nặng nề). Sự ràng buộc của Khổng giáo và Hán hóa sâu đậm tương phản với sự bùng nổ kinh tế tư bản khiến cho xã hội Hàn Quốc rối loạn trầm trọng, khủng hoảng có trong từng gia đình. Mà “tề gia” thì mới “trị quốc” và “bình thiên hạ” được, những nhà nghiên cứu và quản lý xã hội ở Hàn đang đau đầu tìm (nhiều) lời giải. Mình chợt chột dạ, thấy lờ mờ “tương lai đang đón chờ tay em” ở quê nhà nên quyết định sẽ để tâm tìm hiểu, sẽ gạt bỏ những thành tựu kinh tế hào nhoáng đẹp đẽ bên ngoài để đào sâu nhìn nhận thật khách quan và nghiêm túc về xã hội Hàn Quốc trong thời gian ở đây. Đơn giản là để rút ra chính bài học cho cá nhân mình trong quan hệ với gia đình và bạn bè, nếu không muốn nói rộng hơn là xã hội Việt Nam trong tương lai rất gần.

    Vậy là phải trở lại thời điểm còn đang lơ lửng trên máy bay. Máy bay đang giảm độ cao và lượn vòng trên bầu trời phía bắc Hàn Quốc. Nhòm qua cửa sổ mình thấy một cảnh tượng có thể gọi là kinh ngạc. Về phía Seoul, đèn điện vàng rực, sáng chói lóa, chi chít hàng ngàn hàng triệu bóng điện rực rỡ cảm thấy rõ rệt cái sức mạnh cuồn cuộn của dòng năng lượng, vậy mà chỉ cách đó hơn trăm cây số, bên kia giới tuyến là một màu tối om lặng lẽ.
    [​IMG]
    Ảnh chụp bán đảo Triều Tiên từ vệ tinh vào ban đêm (lấy từ internet)
    Sân bay khổng lồ và hiện đại lập tức tạo ngay một ấn tượng tốt với khách ngoại quốc (Nội Bài và Tân Sơn Nhất chào đón quý khách bằng xe buýt thì ai mà vui cho nổi). Vào đưa hộ chiếu, cô nhân viên xuất nhập cảnh mặt phấn dày bịch lạnh lùng ra hiệu cho nhìn vào máy ảnh chụp tách một cái, rồi bắt đưa tay điểm chỉ để quét vân tay, cộp dấu – rất nhanh, rất chuyên nghiệp. Incheon là sân bay tốt nhất thế giới chín năm liên tiếp, các cửa hàng miễn thuế cũng số một thế giới, tốc độ làm thủ tục nhập cảnh và hải quan trong top đầu, khách đến không há mồm ngạc nhiên mới lạ. Sân bay có quy mô rất lớn, giữa hai khối nhà chính nối bằng tàu điện ngầm thế mà vẫn còn tiếp tục được mở rộng “tầm nhìn đến năm 2020”. Bước ra khỏi sân bay, hít vào thở ra một hơi sảng khoái, Hàn Quốc đón chào chúng tôi bằng một màn sương mù dày đặc và không khí se se lạnh.
    [​IMG]
    Trạm kiểm soát không lưu với thiết kế lạ và đẹp
    Đ.T
    Còn tiếp ...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sunkul
    Đang tải...


  2. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Xã hội Hàn Quốc (bài 2): Chuyện ở bác vật quán và thư quán
    Lời mở đầu: Hiện nay có vài nghìn du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Nền giáo dục nói chung và cách dạy dỗ trẻ em của một nước tiên tiến như Hàn Quốc có gì ưu việt? Chúng ta có nên học tập họ hoặc mang chương trình giảng dạy của họ về nước như một số người kiến nghị không? Có phải sự phát triển kinh tế thần kỳ của họ là nhờ phần lớn ở giáo dục thế hệ trẻ? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu mình khi ngồi trên máy bay và nghĩ về cái sự học ở trong nước. Một thông tin duy nhất mình biết được lúc đó: Hàn Quốc đang tiến hành cải cách giáo dục và “vẫn còn gặp phải rất nhiều thách thức”.

    *
    Chuyến đi này của mình là Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam-Hàn Quốc do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Thanh niên Hàn Quốc đồng tổ chức còn chi phí thì… người tham gia tự trả. Cũng là một dạng đi tour nhưng chương trình có nhiều điểm đến khác với đi du lịch, nhiều thời gian tự do (không phải vào mấy chỗ tiếp thị sâm với linh chi) và quan trọng hơn là có gặp gỡ, giao lưu kết hợp tham quan học tập với cả giới trẻ và giới già Hàn Quốc. Trong đoàn chỉ có mình thực sự là “thanh niên” còn lại toàn “thiếu niên nhi đồng” là chính cộng thêm “các bác phụ nữ và các cụ phụ lão”, trước lúc đi còn bị lôi ra hành: nào tập múa, tập hát, nghĩ lại đến giờ vẫn thấy còn kinh. Một thằng bé ra chiều có kinh nghiệm nói: “Thế này đã là gì, năm nọ em đi Đức còn phải đóng khố múa điệu trống đồng trong khi ngoài trời tuyết đang rơi cơ!”

    Thật may là chuyến đi này diễn ra vào dịp hè, không chỉ may vì thời tiết đẹp, thuận tiện đi lại và có nhiều điểm giải trí mà lại còn cái may không ngờ: học sinh của trường bên phía chủ nhà đã… nghỉ hè, đi chơi xa hết cả, “lùng sục” mãi mới ra được bốn đứa lớp Bảy không được đi đâu, nghe thấy được đi chơi cùng đoàn mình thì như bắt được vàng, còn anh em trong đoàn thì thở phào nhẹ nhõm vì không phải “biểu diễn” gì nữa.

    Điểm đến đầu tiên được thông báo là Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc (tên thật là Trung ương quốc lập bác vật quán). Ở phía dưới xe nổi lên nhiều tiếng xì xào: “Úi giời”, “Ôi dào”, *chép miệng*, *thở dài*, *tặc lưỡi*… Hình như không chỉ các em không thích đi bảo tàng mà cả các bác lớn tuổi cũng lắc đầu ngao ngán. Cái tâm lý rằng bảo tàng chẳng có cái gì, chán ngán, buồn tẻ và không nên đi lan tràn trong đầu rất nhiều người Việt Nam thì phải. Chẳng biết là lỗi của ai, chỉ biết là tour du lịch cho khách Việt Nam thì người ta không thiết kế đi bảo tàng, trừ duy nhất trường hợp đi Bảo tàng Lourve để chen vai thích cánh chụp La Joconde thì có. Thế mà việc đi bảo tàng hôm đó lại có rất nhiều điều vừa lạ, vừa thú vị, vừa đáng học hỏi. Ấn tượng đầu tiên đập thẳng vào mắt mỗi người là “cha mẹ ơi, sao có cái bảo tàng to như thế!”
    [​IMG]
    Phương án kiến trúc của bảo tàng là những hình khối lắp ghép đồ sộ trải dài trên một không gian rất rộng nên tạo cảm giác vững chãi và choáng ngợp. Mà không hẳn do thiết kế, bảo tàng này “vữ ng vàng” theo đúng nghĩa đen: chịu được động đất sáu độ Richter, toàn bộ nội ngoại thất ốp đá chống cháy, các kệ trưng bày hiện vật đều có hệ thống chống rung lắc, đề phòng (những khi động đất, sóng thần hay bị ném bom) hiện vật không đổ vỡ. (Ảnh: Wikimedia Commons)

    Bảo tàng to thật là to (thứ sáu thế giới cơ mà) lại ốp toàn đá nhưng không có cảm giác nặng nề, ngột ngạt, lạnh lẽo mà lại rất đẹp đẽ và trang nghiêm như thánh đường vậy. Đó là do rất nhiều ánh sáng tự nhiên được đưa vào tòa nhà, tạo thành những vệt nắng dài chạy dọc theo hành lang chính cực kỳ đẹp. Bài học đầu tiên về trường phái kiến trúc hiện đại Hàn Quốc là tối giản và thực dụng. Người thiết kế hy sinh hẳn một hành lang rộng mênh mông, không trưng bày gì vừa để cho khách có một trục đi bộ xuyên suốt, vừa phân chia các khu vực trưng bày và còn để mọi người tập trung vào vật trưng bày duy nhất cuối hành lang, một cái tháp đá cao 13 mét được bê luôn vào nhà!
    [​IMG]
    Đứng trên tầng hai, chụp ngược từ cuối hành lang nhìn về cửa chính
    Hiện vật trưng bày rất nhiều nhưng khổ nỗi bảo tàng quá rộng, đi mỏi chân mà thời gian cho phép không được bao nhiêu nên đi mà như chạy, xem bảo tàng mà như tập thể thao. Chỉ đi trong mấy tiếng mà sao thấy quá nhiều điều đáng bàn. Thứ nhất, số lượng hiện vật thì nhiều nhưng chất lượng thì không ăn thua. Đồ gốm sứ, đồ kim loại cho đến đồ gỗ, tượng phật rất nhiều cái sứt mẻ, què cụt, bạc màu, nham nhở, có khi vỡ vụn. Cổ vật cũng không có gì đặc sắc, những đồ quý đều đã bị thực dân Nhật tiêu hủy, mang về nước hoặc bị phá hoại trong chiến tranh Liên Triều. Tuy nhiên họ khéo léo chọn những cách trưng bày rất trang trọng. Trong mỗi một gian, cái đẹp nhất luôn được đưa ra phía trước, riêng một lồng kính, đèn trên đèn dưới bóng lộn. Đặc biệt họ có xếp hạng cổ vật vào hàng quốc bảo (National treasure of Korea) và đánh số thứ tự các cổ vật có giá trị đặc biệt này. Một cái bia đá mẻ góc, nứt đôi ở giữa sẽ nhanh chóng bị người xem lướt qua nhưng thấy có đánh dấu là Quốc bảo số 3 thì ai cũng sẽ dừng lại xem sao mà nó quý thế (Ở ta cũng bắt đầu chọn Bảo vật quốc gia nhưng không hề cảm thấy trịnh trọng như ở đây). Các đồ vật khác nhau có những cách chiếu đèn khác nhau sao cho nhìn đẹp mắt nhất và chụp ảnh đẹp nhất (cho chụp thoải mái, có mòn đi đâu mà phải cấm). Đến khi ra về, thấy nhân viên bảo vệ hạ xuống những cái cửa thép bóng loáng, dày hơn một gang tay mới thấy họ trân trọng những thứ “quý giá” đó thế nào.
    [​IMG]
    Từ trái qua: Quốc bảo số 3 – Bia Bukhasan (Bắc Hán Sơn) nói rằng vương quốc Tân La đã mở rộng đến bờ sông Hán, Thạp gốm đời Lý do các cụ nhà ta chạy loạn giặc Trần mang qua bển, Sư tử gỗ đặt ở cửa đền

    Thứ hai, người xem rất đông, chủ yếu là người Hàn Quốc và đặc biệt là trẻ con rất nhiều, nhiều đến mức mình tưởng người ta chuẩn bị tổ chức phá cỗ Trung Thu. Đấy là hai điều mà hiếm bảo tàng nào ở Việt Nam có được. Mấy đứa bé tí còn tập đi, đến mấy đứa lớn hơn biết chạy, đến đội mẫu giáo tập tô tập vẽ, lớn nữa thì bắt đầu biết đọc đang đánh vần chú thích, chúng nó đi, đứng, ngồi, nằm la liệt khắp nơi. Sàn nhà sạch bóng, chỗ nào cũng thấy phụ huynh với con em ngồi chơi, ngồi nghỉ (ngồi bệt luôn trên sàn nhé).

    Vào đến khu bảo tàng dành cho trẻ em thì còn đông hơn cái nhà trẻ. Nhân viên bảo tàng tổ chức cho đám “đại học chữ to” viết lên những cái quạt giấy (mô phỏng hình thức thư pháp viết lên quạt ngày xưa), vẽ tranh bắt chước kiểu tranh cổ truyền thần, lớn hơn thì xem phim hoạt hình danh nhân lịch sử và còn nhiều trò chơi nữa nhưng đều liên quan đến lịch sử và văn hóa Hàn Quốc. Người già tóc bạc thì ngồi uống trà hoặc cà phê nghe nhạc cụ cổ truyền. Nhưng mà sốc nhất là thấy các đôi trai gái đi hẹn hò! Chỉ trỏ, nắm tay, ôm eo, mấy góc tối còn hôn nhau túi bụi. Hẹn hò trong bảo tàng?! Trước giờ tưởng chỉ có xã hội đen với điệp viên trong phim Mỹ mới hẹn gặp nhau ở bào tàng thôi chứ! Vì sao? Vì khuôn viên bảo tàng có thảm cỏ mênh mông (trước đây là sân golf của quân đội Mỹ), trong nhà điều hòa mát rượi, lại có quán café, nhà hàng đầy đủ. Vậy là bảo tàng ở đây đã thành công vượt xa chức năng cơ bản của nó. Người tham quan nghiên cứu có không gian yên tĩnh để làm việc, người rỗi rãi thích đi loanh quanh có phần để giải trí mà người muốn có chỗ đưa con đi chơi ngày nghỉ cũng được thỏa mãn, và quan trọng nhất là việc truyền tải kiến thức cho người xem, đặc biệt là cho trẻ em rất hấp dẫn và dễ tiếp thu.
    [​IMG]
    Vương miện và thắt lưng bằng vàng của vua Tân La, người Hàn Quốc tự hào rằng họ đã có một vương quốc độc lập khỏi Trung Quốc từ thế kỉ V. Bộ vương miện này được đặt trang trọng, riêng rẽ trong một phòng lớn, tối om, chỉ có đèn ở chỗ vương miện. Vương miện đã được phục dựng đưa vào phim Nữ Hoàng Seon Deok (nếu ai đã xem trên truyền hình Việt Nam). Ngành nghiên cứu lịch sử trung đại của các trường đại học đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển như vũ bão của phim lịch sử cổ trang Hàn Quốc.
    Những ứng dụng công nghệ của bảo tàng này không phải ở nước phát triển nào cũng làm được, phải kính nể mức độ tương tác với người xem của bảo tàng. Mức độ đơn giản nhất là chiếu phim (tưởng gì, bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam cũng làm được!), nhưng ở đây là phim 3D. Cung điện hiện lên trên màn hình, chốc chốc lại thấy hoa anh đào nở, mưa rơi, gió thổi, bốn mùa luân phiên chuyển tiếp hay là mô tả cách xây dựng từng lớp quan quách của lăng mộ các vua Cao Ly (hiện là di sản văn hóa của Trung Quốc). Bảo tàng rộng nên có rất nhiều gian để nghỉ chân, có gian thì thiết kế kiểu thư phòng truyền thống, ngoài cửa sổ (màn hình) là chim hót, một lúc thì đổi thành mưa bão sấm chớp với hiệu ứng âm thanh như thật. Có gian khi ngồi xuống thì trên loa kể chuyện lịch sử. Màn hình cảm ứng được đặt khắp nơi, người xem có thể xoay hình chiếu ba chiều của cổ vật để xem tất cả các mặt cũng như hoa văn họa tiết. Một người không hứng thú gì với văn hóa lịch sử cũng phải thích thú trước những công nghệ này, đừng nói là trẻ con tò mò hiếu động.

    Ra đến chỗ cuối cùng là quầy bán hàng lưu niệm càng thấy phải cắp sách sang đây học tập. Rất nhiều loại quà lưu niệm độc đáo và đẹp, bỏ tiền ra mua cũng đáng chứ không phải kiểu chặt chém như bảo tàng nhà ta. Cái ấn hình con rùa của nhà vua lúc nãy thấy trưng bày ở trong giờ ra đây thấy bán cả đống nhưng độc đáo ở chỗ là có thể khắc tên mình lên trên cái ấn, về nhà tha hồ mà dập.
    [​IMG]
    Thích nhất là cái bộ tượng này. Tính ra tiền đồng là gần 800.000 một con, giá thì hơi chát nhưng ở Việt Nam muốn mua thứ tương tự cũng không có. Nhìn mà thấy thương những nhà nghiên cứu cổ trang trong nước, biết bao giờ mới ra được thành phẩm như thế này.
    Bảo tàng ta so với bảo tàng Tây thì khập khiễng nhưng so với bảo tàng của một nước tương đồng về văn hóa thì không phải chúng ta không làm được. Vấn đề ở đây không phải số lượng và giá trị hiện vật mà ở cách tiếp cận người xem cũng như đối tượng giáo dục cần hướng đến. Bảo tàng nên trở thành một phần quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

    Quay lại với hành trình, buổi chiều nghe được đi Time Square, Trung tâm thương mại lớn nhất nhì Seoul thì ngay lập tức mặt ai cũng hớn hở như đi hội. Đang cuối hè sang thu nên bảng Sale treo đỏ rực các hành lang và ai cũng phải thử xem Starbucks với Mc Donald’s nom nó ra làm sao cái đã (lúc ấy ở Việt Nam còn lạc hậu chưa có). Mình thì mọt sách, chui ngay vào hiệu sách trên tầng hai, lỡ bước vào nên mãi mà không quay ra được.
    [​IMG]
    Lớn bé già trẻ ngồi rất đông, cả trên ghế và trên sàn nhà, đọc tự do và chăm chú.

    Nhà sách ở quê ta thì chưa mơ đến chuyện có ghế chứ hành lang đi lại cũng chẳng có, dù nhà sách có to đến mấy thì cũng chỉ toàn kệ sách kê sát sạt vừa một người đi. Tại sao người vào đọc nhiều như vậy? Có hai lí do: một là sách rất đắt, mình còn nhớ lúc ấy quyển Steve Jobs mới xuất bản, giá ở Việt Nam là gần 200.000 thì giá tại Hàn Quốc tính ra đã gần 600.000 đồng. Những sách màu và có tranh ảnh còn đắt hơn nữa. Thứ hai, họ muốn bảo vệ bản quyền, thà cho người ta đọc chùa còn hơn in lậu phát triển và sách giả kém chất lượng tràn lan. Ai có tiền thì mua về nhà, không thì tranh thủ ngồi đây mà đọc. Hầu như tất cả các thể loại đều có sách bằng tiếng Hàn Quốc, sách tiếng Anh cũng nhiều không kém, giá đắt như bên Tây nên quầy sách tiếng Anh vắng như chùa bà đanh.
    [​IMG]
    Bộ truyện tranh danh nhân này được nhà xuất bản Kim Đồng mua lại bản quyền, bán rất chạy ở Việt Nam. Trong sáu quyển bày ở đây đã có quá nửa là nói về người Hàn Quốc.
    Sách được phân loại theo độ tuổi rõ ràng (có cả loại 0-13 tháng tuổi) chứ không chỉ ghi chung chung là sách thiếu nhi. Có một đặc điểm ở các nước phát triển là trong hiệu sách, các thể loại về nghệ thuật, cơ bản nhất là âm nhạc và mỹ thuật có rất nhiều đầu sách. Sách có tranh ảnh và in màu cũng xuất hiện với tần suất cao hơn nhiều lần.
    [​IMG]
    Nhìn cái bộ này thích mê đi được, những khổ nỗi mù chữ. (Mời các bác thử đọc ra tên các quyển trong phần bình luận nhé). Gần 400.000 một cuốn, vậy mà cuối cùng nghĩ thế nào cũng nhặt vài ba quyển về… xem tranh. Lại nhớ bộ sách Danh họa với Kiến trúc của Kim Đồng, có 5.000 với 7.500 một quyển thế mà ế chỏng chơ.

    Vậy là ta đã đi qua bảo tàng và hiệu sách, chúng ta đã thấy gì và nghĩ gì về hai đơn vị giáo dục gián tiếp này nào?
     
    Sửa lần cuối: 28/8/2015
    khoaimebo thích bài này.
  3. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Xã hội Hàn Quốc (bài 3): Đừng chết ở hagwon
    Ở phần trước ta đã nhìn thấy sự giáo dục gián tiếp, phần này ta sẽ đi sâu vào giáo dục trực tiếp, tức là trong nhà trường, rất nhiều điều các bậc phu huynh có thể tham khảo.

    *

    Mình hỏi với thằng cu em Hàn Quốc: “Sao không thấy nhiều bọn teen teen em nhỉ, đi đâu cũng toàn là trẻ con?”, nó trả lời lại làm mình cũng hơi ngạc nhiên: “Học cấp hai thì phải tranh thủ đi chơi chứ, còn mấy năm nữa bọn em vào cấp ba thì làm gì còn thời gian tận hưởng cuộc đời”.

    Bộ Giáo dục Hàn Quốc tuyên bố vừa phát triển một ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp hạn chế tỷ lệ học sinh, sinh viên tự sát. Họ cho biết ứng dụng này dò tìm những từ ngữ “có liên quan đến tự sát” mà học sinh, sinh viên sử dụng trên các trang mạng xã hội hoặc trong các tin nhắn điện thoại. Ứng dụng này sẽ lập tức gửi cảnh báo tới điện thoại của phụ huynh. Hàng năm cứ mỗi khi kỳ thi đại học ở Hàn Quốc diễn ra là số học sinh tự sát tăng vọt. Chỉ riêng trong năm 2014 số học sinh, sinh viên tự sát là 118 người. Như vậy cứ ba ngày ở Hàn Quốc lại có một học sinh hoặc sinh viên tự sát (trong đó có vài trường hợp tự sát ở bậc tiểu học). Vì đâu mà đến nông nỗi này?
    [​IMG]
    Bà Park Geun Hye dùng bút lông viết thư pháp tiếng Triều Tiên, bên phải là cha của bà: Tổng thống Park Chung Hee. Ảnh chụp tại Seoul vào 31 tháng Tám năm 1977, lúc này bà Park đang phải nhận cương vị Đệ nhất Phu nhân vì mẹ bà đã bị bắn chết trong một vụ ám sát hụt ông Park năm 1974. Ông Park thuộc thế hệ được đào tạo tại Nhật, còn bà Park thuộc thế hệ học xong Cử nhân hoàn toàn tại Hàn Quốc.
    Quay lại vài chục năm trước, khi Park Chung Hee lên nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối ở Đại Hàn Dân Quốc, ông đã tập trung vào xử lý hệ thống giáo dục. Tất cả sự quản lý giáo dục các cấp được tập trung vào Bộ Giáo Dục, giống như Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam trước đây. Họ đã bắt đầu từ những việc căn bản nhất như tìm ra triết lý giáo dục, đồng bộ hóa ngôn ngữ kỹ thuật chuyên môn bằng cách chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Hàn. Suốt thời kì đô hộ của Nhật, tiếng Nhật được đưa vào giảng dạy ở tất cả các bậc giáo dục, tiếng Triều Tiên gần như bị cấm, người Triều Tiên phải học tiếng Nhật, đọc các sách “thánh hiền” của Nhật. Hàn Quốc thừa hưởng một hệ thống giáo dục rập khuôn như đúc của Nhật Bản, tầng lớp tinh hoa lãnh đạo Hàn Quốc sau khi độc lập, đều đi học bên Nhật về. Người Hàn Quốc tìm cách chối bỏ một sự thật rằng người Nhật đã đào tạo hàng trăm nghìn trí thức cho nền công nghiệp Hàn Quốcvề sau (câu chuyện dài dòng giữa hai dân tộc này sẽ kể chi tiết hơn ở bài sau).
    [​IMG]
    Biếm họa của báo Hankyoreh tháng 12 năm 2008: Tổng thống Lee Myung Bak đang đạp túi bụi vào ba người ngồi dưới là đại diện cho Hiệp hội công nhân viên ngành giáo dục, đài truyền hình cáp YTN và Ủy ban nhân quyền Hàn Quốc. Trong khung ảnh là Tổng thống Park Chung Hee đang khuyên nhủ:“Nhẹ nhàng bình tĩnh thôi, để kiểm soát được ba thằng này tôi mất đúng 18 năm cơ mà!”
    Tổng thống Park Chung Hee đã động viên toàn thể sinh viên cả nước, dốc hết sức cho học tập trong các trường đại học, đến mức mà mỗi người Hàn Quốc chỉ cần nhìn thấy lá cờ Thái Cực bay trong sân trường là phải tự nhủ cần quyết tâm hơn nữa. Mọi chỉ tiêu, số lượng sinh viên nhập học, học ngành gì ra trường làm gì, thậm chí biên chế giáo viên mỗi trường đều do bộ Giáo Dục kiểm soát. Xã hội Hàn Quốc mang nặng tư tưởng đạo Khổng, trọng người học cao, những người học kỹ sư, bác sĩ hoặc có trình độ chuyên môn đều được ngưỡng mộ nên chính ý chí sắt đá của cá nhân và mô hình giáo dục “trung ương tập quyền”, chứ không phải việc phát triển con người, đã đóng góp vào sự tăng trưởng thần kì của kinh tế. Môi trường giáo dục khắc nghiệt đó đã đóng góp một lượng lớn trí thức cho việc công nghiệp hóa Hàn Quốc trong thế kỉ XX, nhưng vào thời điểm hiện tại, họ đang loay hoay mắc kẹt không khác gì giáo dục Việt Nam hiện nay, thậm chí ở một số khía cạnh còn khủng hoảng hơn rất nhiều.
    [​IMG]
    Học sinh vái lạy cầu may ngoài cửa trường thi trước ngày thi đại học chính thức. Khi phải đối mặt với những việc nằm ngoài khả năng của mình, con người thường tìm đến những thế lực vô hình.
    Mỗi một đứa trẻ khi bước chân vào mẫu giáo là bố mẹ đã mặc định rằng con mình phải đỗ đại học. Có vào được đại học thì ra trường mới có công việc tốt, và (giống Việt Nam nhưng đáng sợ hơn là) để đàn ông còn… lấy được vợ. Vào được đại học thì thằng đàn ông mới có cơ may ngẩng mặt lên với đời, tìm được việc nuôi gia đình và trở thành người có “địa vị” trong xã hội, nếu không dễ dàng trở thành loại “vô học” tức là công dân hạng hai. Vì thế từ nhà trẻ, tiểu học, trung học đều phải chọn trường tốt để có thể thi vào đại học. Đứa trẻ cũng hiểu được điều đó từ khi chưa bước chân vào lớp Một. Trung học phổ thông hay cấp ba không hề bắt buộc ở Hàn Quốc nhưng 97% thanh niên Hàn Quốc hoàn thành chương trình cấp ba, tỉ lệ cao hơn bất kỳ một nước nào trên Trái Đất này!
    [​IMG]
    Gần sáu giờ sáng Chủ Nhật, hàng quán vẫn đóng cửa im lìm nhưng đã lác đác thấy có học sinh đi học thêm, tay vẫn còn cầm đồ ăn sáng chưa bóc.
    Anh bạn Lee cùng nhà nói đến kì thi đại học thì lắc đầu và mình thấy rõ ràng gai ốc nổi lên trên cánh tay. Lee thi được 430/500 điểm (khoảng 86%) mới đỗ vào ngành Điện tử của một trường đại học hạng trung. Có năm môn thi đại học trong đó ba môn bắt buộc là Toán, tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc, hai môn còn lại tùy vào khối tự nhiên hoặc xã hội. Học sinh cấp Ba vào học lúc 8:30 sáng và ra về lúc 9:00 tối (giờ học chính thức kết thúc lúc 6:00 tối nhưng học “phụ đạo” 3 tiếng nữa). Các lò luyện thi gọi là hagwon dạy học đến 2 giờ đêm và khi bị chính phủ cấm dạy muộn thì chuyển sang bắt đầu dạy từ… 3 giờ sáng để… các em kịp đến trường.
    [​IMG]
    Biển quảng cáo dày đặc cho các Hagwon (tiếng Việt: Học viện), là một dạng trường tư thục hợp pháp dạy phụ đạo tiếng Anh, nghệ thuật, võ thuật cho đến các môn văn hóa nhưng trá hình dạy thêm nhồi nhét các môn thi chuyển cấp và đại học. Trẻ em thường bắt đầu đi học hagwon từ lớp Một.

    Gia đình và nhà trường đặt kỳ vọng rất lớn vào một đứa trẻ từ khi bắt đầu đi mẫu giáo, nên đến lúc thi đại học lại càng quyết liệt, đỗ đại học còn là thể diện của bố mẹ với đồng nghiệp, của ông bà với họ hàng, trường này với trường khác và của chính đứa trẻ với bạn bè. Áp lực khủng khiếp đấy khiến gần một nửa số học sinh cấp ba trả lời điều tra của bộ Giáo Dục là “đã từng nghĩ tới tự tử vì áp lực thi cử”. Trong thời gian tổ chức kì thi quốc gia, công sở mở cửa muộn hơn bình thường (10 giờ sáng) vì phụ huynh phải thức đêm giúp con ôn thi, các điểm giải trí, thể thao phải đóng cửa sớm hơn bình thường (6 giờ tối) để học sinh có không gian yên tĩnh ôn luyện. Cả nước bị cuốn vào kì thi quan trọng này (kì thi được mệnh danh là “tạo ra hoặc phá hoại tương lai một con người”).
    [​IMG]
    Phụ huynh đi đền mang sách vở, số báo danh cầu cho con thi đỗ đại học
    Trong số sinh viên các nước đi học tiếng Anh ở nước ngoài thì kém hơn Việt Nam chỉ có thể là Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặc dù Chính phủ tiêu nhiều tiền nhất cho việc dạy và học tiếng Anh nhưng khả năng tiếng Anh của học sinh Hàn Quốc vẫn nằm trong top kém nhất châu Á. Chương trình dạy tiếng Anh với mục đích phục vụ thi đại học nên chỉ tập trung vào đọc, viết và ngữ pháp còn nghe, nói không được quan tâm. Một lớp có khoảng 40 học sinh (quá đông so với tiêu chuẩn phương Tây) nên giáo viên không thể quan tâm hết đến từng em. Môn thể dục bị các trường phớt lờ và học sinh gần như không có một cơ hội nào thoát khỏi vòng quay học và thi.
    [​IMG]
    Trong một lớp học thêm. Hệ thống giáo dục chỉ có một bộ sách giáo khoa làm chuẩn khiến giáo viên buộc long dạy kiểu “trên bảo dưới phải nghe”, học sinh buộc phải ghi nhớ y nguyên để phục vụ thi cử. Mục đích của giáo dục Hàn Quốc (và Nhật Bản) là chấp nhận hi sinh sự sáng tạo của (thiểu số) cá nhân có tiềm năng để tạo ra (đa số) những người nề nếp, quy củ, kỷ luật để sống trong một xã hội có trật tự trên dưới rõ ràng.
    Vào đến đại học tưởng thoát nhưng lại càng học vất vả hơn, mà ra trường cũng không làm được việc vì học quá nặng lý thuyết, các công ty phải đào tạo lại. 80% học sinh vào đại học nên thiếu người học nghề, không đủ thợ và công nhân được đào tạo trong khi cử nhân ra trường tranh nhau việc ở các chaebol. Cả xã hội trọng bằng cấp theo lối thời xưa, làm quan to hơn thì học vấn phải cao hơn, làm lãnh đạo thì phải học trường xếp hạng cao hơn cấp dưới.

    Thất vọng với nền giáo dục trong nước, người Hàn Quốc cho con đi du học rất nhiều, hoặc đơn thuần chỉ đi học tiếng Anh, đặc biệt là đi Mỹ. Điều này khiến cho số sinh viên Hàn Quốc tại Mỹ vượt cả hai đại gia chuyên nghề “đi du học” là Trung Quốc và Ấn Độ.

    Còn rất nhiều điều nữa nhưng nếu những dòng trên không được nói rõ là ở Hàn Quốc thì chắc hẳn nhiều người nhầm tưởng đang kể chuyện thường ngày ở Việt Nam. Chuyện ở Việt Nam cũng tương tự chỉ là mức độ chưa nghiêm trọng như trên mà thôi (hay là sắp?!). Nên mỗi lần mình đọc thấy có ai ca ngợi giáo dục Hàn Quốc hay muốn bê về nước bộ sách giáo khoa, hoặc nghe thấy “triết lý” của một vị PGS.TS uy tín, hay phát biểu trên mạng xã hội, nói: “Đã học là phải thi” thì lại giật mình thon thót. Chợt nghĩ đến chữ “sĩ tử” mà mỗi lần thi đại học ở ta diễn ra lại được các báo thi nhau nhai đi nhai lại, ngẫm mới thấy những câu cụ Ngô Tất Tố viết một trăm năm trước đến nay vẫn không hề lạc hậu:

    “Ngày nay nghe đến hai tiếng “Lều”, “Chõng” có lẽ nhiều người sẽ lấy làm lạ vì những vật ấy từ biệt chúng ta mà đi đến chỗ mất tích đã gần ba chục năm nay.

    “Nhưng mà trước hơn hai chục năm đi ngược trở lên, cho đến hơn một nghìn năm, “Lều” “Chõng” vẫn làm chủ vận mệnh của giang sơn cũ kỹ mà người ta vẫn khoe là “bốn nghìn năm văn hiến”. Những ông ngồi trong miếu đường làm rường làm cột cho nước nhà, những ông ở nơi tuyền thạch, làm khuôn mẫu cho đạo đức phong hóa, đều ở trong đám lều chõng mà ra. Lều Chõng với nước Việt Nam không khác một ông tạo vật, đã chế tạo đủ các hạng người hữu dụng hoặc vô dụng. Chính nó đã làm cho nước Việt Nam trở nên một nước có văn hóa, rồi lại chính nó đã đưa nước Việt Nam đến cõi diệt vong.Vì nó, nước Việt Nam trong một thời kì rất dài đã phát hiện ra nhiều cảnh tượng kỳ quái, có thể khiến cho người ta phải cười, phải khóc, phải rùng rợn hồi hộp.”



    *
     
    Sửa lần cuối: 28/8/2015
    khoaimebo thích bài này.
  4. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Xã hội Hàn Quốc (bài 4): Người Hàn Quốc hăng hái làm gì nhất? Đàn ông thì biểu tình…
    Lời mở đầu:Nếu có một dân tộc nào trên Trái đất này kỷ luật hơn người Nhật Bản thì đó chỉ có thế là người Triều Tiên. Nếu tồn tại một xã hội nào với nhiều điều đặc thù kỳ quặc giống như Nhật Bản, thì đó cũng chỉ có thể là Hàn Quốc. Hai bài viết này dành để nói về tính cách, quan niệm sống của người Hàn Quốc và sự ảnh hưởng của nó đến cấu trúc xã hội trước những biến đổi như vũ bão của thế giới hiện đại. Như đã nói ở bài “Ngắm Hangang, nghĩ về kỳ tích sông Hán”, những bài này viết về thực tế nên sẽ không có gì tích cực, bạn đọc nên cân nhắc trước khi xem.

    Xe của đoàn xuất phát từ sớm, đỗ lại trước một tòa nhà văn phòng của Tập đoàn Samsung vào giờ bắt đầu làm việc. Trong lúc mọi người mải chụp ảnh, mình đã kịp quan sát được một vài chi tiết đáng lưu ý. Bảy rưỡi, cả khu vực vẫn còn đang rất yên tĩnh, loáng thoáng người qua lại. Bảy giờ bốn lăm, người ở đâu đổ ra như kiến, rầm rập đi bộ tới, lũ lượt bước lên thang cuốn. Gần chục cái thang cuốn bắt đầu chạy và tất cả chỉ chạy một chiều đi lên. Hàng nghìn nhân viên trong đồng phục cứ thế bước đều trên thang cuốn, không một ai đứng lại trên thang. Tám giờ là hết sạch nhân viên, một nửa số thang cuốn đổi hướng chạy theo chiều đi xuống. Bắt đầu xuất hiện các xe riêng lần lượt tiến vào hầm đỗ xe, nhưng xe nhiều như lợn con mà lại tự lái, nên đoán chắc đây chỉ là tầm trưởng phòng, quản đốc mà thôi. Tám giờ mười lăm, ở cửa ra vào hầm gửi xe, nghe đánh xoẹt một cái, chông sắt dựng lên thẳng tắp, nghĩa là không ai được đánh xe ra khỏi hầm (đi cà phê cà pháo) nữa. Tám rưỡi sân lại vắng như trước đây một tiếng, chỉ có hai ba xe lác đác đến, có người ra mở cửa, nhìn là biết các cụ lãnh đạo. Trong khi đấy giờ làm việc bắt đầu lúc… 9 giờ!
    [​IMG]
    Ảnh chụp khi đi từ dưới ga tàu điện ngầm lên mặt đất minh họa cho việc đi thang cuốn ở Hàn Quốc.Trước đây, không ai đứng thế này, mà tất cả già trẻ gái trai đều thi nhau bước đều đi lên để tiết kiệm thời gian. Nhưng rồi quá nhiều tai nạn xảy ra vì việc đi nhanh trên thang cuốn nên Metro Seoul quyết định cấm đi bộ trên thang cuốn. Nhưng không phải cấm mà xong, người ta phản đối vì giờ cao điểm đông người quá, người Hàn lại không chịu được việc bị người khác cản đường nên người sau thúc người trước: “Pali! Pali!”, muốn đứng yên cũng không được. Thế là dẫn đến phương án thỏa hiệp: mọi người đều phải đứng bên tay phải, trừ khoảng trống bên tay trái cho người đang rất vội có lối đi, tuyệt đối không được chạy.

    Người ta nói vui đàn ông Hàn Quốc thường lấy hai vợ. Một vợ thì ngủ cùng còn một một vợ thì thức cùng, ấy là công ty. Hiếm có ai vào làm rồi bỏ công ty mà đi lắm, nhất là vào được các chaebol, hầu như là làm đến hết đời, có cái ghế nhân viên quèn cũng phải cho con trai vào kế thừa bằng được. Chaebol nghĩa là tài phiệt và những gia tộc điều hành nó có ảnh hưởng thế nào đến chính trị và kinh tế Hàn Quốc có lẽ ai cũng biết rồi. Sinh viên nào ra trường cũng chỉ mong được vào làm ở một trong những tập đoàn gia đình trị khổng lồ này. Được nhận vào rồi thì biết ơn vạn bội và trung thành tuyệt đối với tập đoàn. Trung thành biểu hiện ở nhiều chỗ, đơn cử như chỉ sử dụng sản phẩm của tập đoàn mình làm ra; không những bản thân mình mà vợ mình, con mình, họ hàng ba đời nhà mình cũng phải dùng tủ lạnh, điều hòa, máy giặt của hãng ấy, đến giấy vệ sinh cũng có in logo của hãng luôn. Ở phạm vi lớn hơn, người Hàn chỉ sử dụng sản phẩm của Hàn Quốc sản xuất. Nhà riêng, cơ quan hay cả khách sạn của người Hàn ở nước ngoài cũng chỉ lắp đồ của Hàn Quốc mà thôi.
    [​IMG]
    Người Hàn Quốc khi ra nước ngoài thường cố gắng hết sức có thể để mua kimchi, mì tôm và đồ sản xuất tại Hàn Quốc. Những cửa hàng bán đồ Hàn thế này gọi là Korean Mart có mặt ở khắp nơi từ Trung Đông đến Nam Mỹ, đặc biệt là phương Tây.Mình đã chứng kiến một ông doanh nhân người Hàn, đứng dưới trời mưa tầm tã gọi điện thoại chửi hãng taxi ở Hà Nội: “Gọi xe khác cho tôi! Làm ăn thế à? Tại sao các anh không tìm nổi một cái xe Hyundai, toàn cho xe Toyota đến là cớ làm sao?”. Họ đòi hỏi như vậy là vì cái gì Hàn Quốc cũng đã sản xuất được, chỉ còn thiếu có bom nguyên tử nữa thôi.
    Những tập đoàn chaebol khổng lồ này vào thuở sơ khai hầu hết là những công ty nhỏ làm nghề dệt may, sơ chế nguyên liệu thô phục vụ xuất khẩu. Để có được hàng hóa giá rẻ, cạnh tranh trên thị thường quốc tế, những ông chủ người Hàn đã bóc lột công nhân đến kiệt quệ trong những điều kiện lao động khắc nghiệt như thế kỷ 18 ở châu Âu. Những năm 1960 – 1970, rất nhiều công nhân ngành may mặc chết vì bệnh tật và kiệt sức. Tình hình ngày càng nghiêm trọng cho đến ngày 13. 11. 1970, ở trước chợ Pyounghwa, Jeon Tae Il – một người thợ may, đã tự thiêu để yêu cầu tuân thủ thực hiện Luật Lao động. Từ đó các ông chủ mới bắt đầu biết đến cái gọi là quyền công nhân và người Hàn ngày một nhiệt tình hơn trong việc đòi quyền lợi cho người lao động nói chung và người dân nói riêng.
    [​IMG]
    Xã hội Hàn Quốc rất nặng nề chuyện tôn ti trật tự, không có chuyện bình đẳng trong cơ quan như phương Tây. Không ở đâu xa, chỉ cần đi qua các nhà hàng, cửa hiệu Hàn Quốc ở Việt Nam, không khó để nghe thấy chủ Hàn Quốc chửi nhân viên Việt Nam xa xả vọng ra từ trong bếp. Có lần gặp anh quản đốc nhà máy Samsung, đi xuất khẩu lao động gần 10 năm giờ về Việt Nam làm quản lý, kể: “Người Hàn không thích công nhân Việt Nam vì cái tội hay cãi, công nhân Hàn Quốc nghe chửi, bị đập quen rồi, không bao giờ dám hé răng một câu”.

    Chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Hàn Quốc khiến họ coi thường tất cả các dân tộc khác trừ mỗi người Mỹ ra. Ai làm việc lâu với người Hàn, sẽ biết một chuyện, khi cãi nhau to tiếng hay động chạm đến vấn đề chủng tộc chỉ cần biết nói câu: “Mỹ là bố chúng mày” bằng tiếng Hàn thì bên kia im phăng phắc.
    [​IMG]
    Năm mươi nghìn người biểu tình với ngọn nến trên tay nhằm ngăn cản việc Hàn Quốc cho phép nhập khẩu thịt bò Mỹ hồi tháng 8. 2008. Như đã viết ở bài trước, người Hàn tiêu thụ một lượng khổng lồ thịt bò và Mỹ là nguồn cung cấp chính. Năm 2008, nhiều nước trên thế giới tẩy chay thịt bò Mỹ vì dịch bệnh bò điên, nhưng Tổng Thống Lee Myung Bak vẫn tươi cười, ân cần trợ giúp nước Mỹ giải quyết “hàng tồn kho
    Người Hàn Quốc nóng tính, thô lỗ và cục cằn, đặc biệt là đàn ông. Chuyện là thế này: như tất cả mọi đoàn du lịch, chúng mình đi tham quan Cảnh Phúc Cung (xây năm 1395), giống như Đại Nội Huế hay Cố Cung Bắc Kinh vậy. Giữa trưa nắng gần 40 độ, cả sân chầu rộng thênh thang lát đá không có một bóng cây. Ông đại diện bên phía Hàn Quốc bắt tất cả đứng giữa sân để ông thuyết minh cho nghe. Bắt đầu từ thời Tam Quốc (khoảng năm 57 trước Công nguyên), cứ từng thế kỷ một mà mãi vẫn chưa thấy nhà Triều Tiên (năm 918) đâu cả. Mọi người đứng nắng lâu quá, phờ phạc ra cả, chị phiên dịch thì cạn chữ để dịch. Mình bèn đề xuất hay là cho mọi người đi thêm một chút nữa ra đến cái cổng đằng kia đứng cho râm rồi nghe tiếp. Không ngờ thằng cha kia nhảy dựng lên, định lao vào đấm em các bác ạ! Mọi người trợn tròn cả mắt, há hốc cả mồm, ông kia đỏ mặt tía tai, thở phì phì, cứ chỉ mặt em mà quát the thé, chân dậm bình bịch, chị phiên dịch phải đứng ra can. Cả đoàn được phen hú vía, mà chúng mình là người nước ngoài, là khách mời của lãnh đạo anh ấy đấy. Về sau chị phiên dịch (người Hàn Quốc) nói là đừng có đùa với đàn ông Hàn Quốc, có lần tàu điện ngầm trễ giờ mà người ta đập tan cả cửa kính tàu ra đấy (không biết có thật không!) Không chỉ đàn ông Hàn Quốc mới vậy mà phụ nữ cũng chẳng kém phần. Nổi tiếng nhất là vụ máy bay Korean Air phải quay lại sân bay hồi cuối năm ngoái.
    [​IMG]
    Phóng viên chen nhau chụp ảnh chiếc xe buýt đưa bà phó chủ tịch Korean Air ra khỏi phòng xử án. Bố đẻ ra bà là chủ tịch tập đoàn Hanjin – một trong những tập đoàn vận tải lớn nhất thế giới, đồng thời là chủ tịch Korean Air, ra sức dùng tiền và quyền để bưng bít và uy hiếp truyền thông nhưng báo đài Hàn Quốc quyết không bỏ qua vụ này.
    Bà phó chủ tịch Korean Air – hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc đi máy bay từ Mỹ về quê. Cô tiếp viên không biết rằng bà phó chủ tịch, người thừa kế tương lai cái công ty của cô, đi hạng thương gia thì đáng lẽ ra phải được ăn hạt macadamia (mắc-ca) trên đĩa, cô lại đoảng vị phục vụ bà (theo đúng quy định của hãng) là không bóc túi ni lông ra. Thế là ba máu sáu cơn bà chửi té tát, đuổi việc ngay cô này tại trận. Chưa thỏa mãn bà gọi tiếp viên trưởng ra, bắt anh này quỳ xuống, xong lấy máy tính bảng đập tới tấp lên tay như cô giáo vụt thước kẻ lên tay trẻ con vậy. Cuối cùng bà ra lệnh cho cơ trưởng quay ngay máy bay lại, để đuổi cô tiếp viên xuống cho hả giận. Trung tâm điều hành sân bay John F Kennedy được phen hoảng loạn, tưởng khủng bố đặt bom. Báo chí Hàn Quốc làm đình làm đám, dân chúng phản đối ầm ĩ. Suốt một tháng trời, ngày nào các tít báo cũng đăng trang nhất tin này. Hạt mắc-ca từ chỗ không ai biết đến giờ bán đắt như tôm tươi. Sự việc vỡ lở, bà phó chủ tịch phải từ chức và hai bố con đều phải xin lỗi công chúng. Nhưng cuối cùng bà này vẫn phải ra tòa với các cáo buộc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tự ý thay đổi lịch trình bay và uy hiếp an toàn bay. Tội xúc phạm và tấn công người khác bị dìm cho nhẹ nhất, cuối cùng lãnh án 12 tháng tù (đi tù 5 tháng, mới thả cách đây không lâu).

    Chính vì hai yếu tố trên mà Hàn Quốc tính đến nay có 11 Tổng thống thì 6 người bị cáo buộc là độc tài quân sự, đàn áp nhân dân, đảo chính dẫn đến bị ám sát, tự từ chức hoặc ra tòa. Người Hàn Quốc luôn luôn bất mãn với nền dân chủ của họ trong suốt những năm kinh tế phát triển vượt bậc vì sự kìm kẹp khắc nghiệt của chế độ độc tài.Biểu tình diễn ra liên miên, đặc biệt là giới học sinh sinh viên không biết trời cao đất dày là gì. Đỉnh cao là cuộc nổi dậy Quang Châu (Gwangju), tháng 5/1980.
    [​IMG]
    Người biểu tình tập trung tại trung tâm thành phố Quang Châu.Sự kiện này thường được gọi là 518, để ám chỉ ngày 18. 5 là ngày bắt đầu cuộc biểu tình. Mười nghìn người nổi dậy bảo vệ thành phố trong một tuần, khiến cả nước phải ban bố thiết quân luật cho đến khi quân đội tràn vào tấn công, dẹp tan toàn bộ trong vòng 90 phút. Ngày nay chính phủ Hàn Quốc công nhận có hơn 600 người chết nhưng gia đình những người nổi dậy ước tính khoảng 2000 người chết đã chết, ngang ngửa với "vụ con vịt" ở Thiên An Môn.
    Với tính cách như đã nói, người Hàn biểu tình rất dữ dội và ghê gớm. Sự việc bắt đầu đơn giản do một số sinh viên đòi quyền tự do giáo dục trong nhà trường (sau nhiều năm bị quản lý chặt chẽ dưới chính quyền Park Chung Hee). Ngay sau khi ông Park Chung Hee chết, khắp nơi dân nổi dậy đòi quyền lợi, đặc biệt Quang Châu là địa bàn hoạt động của nhiều chính trị gia đối lập trong đó có hai Tổng Thống họ Kim sau này. Chun Doo Hwan, một tướng lĩnh cấp cao đã tiến hành đảo chính, quyết định dẹp tan biểu tình bằng xe tăng vì lí do Quang Châu “thân cộng sản” với sự đồng ý của chính phủ Hoa Kỳ. Sau cuộc biểu tình này, nhiều người Hàn Quốc phải sang Mỹ theo diện tị nạn chính trị. Ngày nay, Hàn Quốc vẫn là một trong những quốc gia kiểm duyệt internet chặt chẽ nhất trên thế giới, mặc dù đã được dựng thành phim, nhưng sự kiện này vẫn không hoàn toàn được thảo luận một cách công khai.
    [​IMG]
    Ảnh chụp trước Phủ Tổng Thống. Dù có một mình cũng vẫn biểu tình khí thế. Tấm bảng ghi: “Hãy giải tán Hội đồng giám mục Hàn Quốc vì làm ngơ trước những hành vi ép buộc cải đạo bất hợp pháp!”
    Không còn gì tàn ác hơn chia cắt một dân tộc bằng tôn giáo. Nhưng đó là cách mà người Tây áp dụng với nhiều nước châu Á. Hàn Quốc là một nước có tỉ lệ người theo đạo Thiên Chúa (Công giáo và Tin Lành) chiếm hơn một nửa dân số. Mấy chục năm trước đậy tỉ lệ này còn cao nữa khi mà đạo Thiên Chúa được chính quyền ủng hộ. Khi hai miền Triều Tiên chia cắt, các con chiên miền Bắc lũ lượt bỏ xuống phía Nam.Ở Hàn Quốc không có cách mạng văn hóa nhưng cũng có một phong trào được Tổng thống Park Chung Hee phát động gọi là: Misin tapa undong (Mê tín đả phá vận động) nhằm tiêu diệt tất cả những hình thức thờ cúng truyền thống, một dạng tín ngưỡng nguyên thủy của người Triều Tiên có ảnh hưởng của Khổng giáo. Cảnh sát đốt và đập phá toàn bộ các miếu thờ thành hoàng, chặt cây cổ thụ, cột tượng. Người dân nông thôn bị cấm thờ cúng, thầy bói bị tịch thu quần áo và cấm hành nghề. Không còn sự lựa chọn nào khác, họ dễ dàng cải sang đạo Thiên chúa.

    Dĩ nhiên là kết quả của phong trào này chắc các bạn cũng đoán được. Những cột gỗ khắc hình tổ tiên khi xưa bị chặt giờ được nhặt nhạnh lại và làm biểu tượng cho các Trung tâm văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới, những hình thức múa hát trong khi tế lễ được khôi phục để biểu diễn cho khách du lịch và số người tự nhận mình theo đạo Phật hoặc tín ngưỡng truyền thống cũng tăng lên đáng kể.
    [​IMG]
    (Ảnh chụp trong một trung tâm thương mại)
     
    Sửa lần cuối: 29/8/2015
  5. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Xã hội Hàn Quốc (bài 5): Người Hàn Quốc hăng hái làm gì nhất? Đàn bà thì trang điểm…
    Lời mở đầu: Qua bài trước chúng ta đã thấy, không chỉ đàn ông mới biểu tình mà phụ nữ Hàn Quốc cũng nhiệt tình không kém. Trang điểm cũng vậy, không chỉ phái yếu đâu nhé. Bài này sẽ mở rộng thêm về dân số, hôn nhân, gia đình và người phụ nữ trong xã hội Hàn Quốc.

    Nếu nghe được tin ai sắp đi Hàn Quốc, thể nào các cô các mẹ cũng dặn dò mua cho ít mỹ phẩm Hàn Quốc xách tay về làm quà. Nếu mà khen đẹp trai xinh gái, người Việt hay nói: “Đẹp trai như Hàn Quốc” hay “Xinh như diễn viên Hàn Quốc”. Thế thì chứng tỏ người Hàn đẹp lắm, mỹ phẩm của họ tốt lắm. Kết luận đúng hay sai e là hơi vội vàng, chúng ta cùng nhìn từ quan điểm của người Hàn Quốc nhé.

    Tiêu chuẩn vẻ đẹp khuôn mặt con người của Hàn Quốc được cho là: da trắng, mũi cao, mắt to, hai mí, mặt mịn, da căng, môi mỏng, cằm nhọn, khi cười răng đều tăm tắp và trắng bóng. Tiếc thay tạo hóa lại không ban cho tuyệt đại đa số người Hàn Quốc những yếu tố như vậy trên khuôn mặt. Mình không đánh giá là người Hàn quốc xấu hay không vì điều đó còn phụ thuộc vào quan niệm cái đẹp của mỗi người, nhưng người Hàn thì tự nhận là họ xấu và họ biết rằng “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người mặt thớt cũng nở hoa”. Nhan sắc là yếu tố cực kỳ quan trọng ở Hàn Quốc, chưa nói đến hình thể, có khuôn mặt ưa nhìn là đã có thêm cơ hội xin được việc tốt, kiếm được vợ/chồng tốt (giàu) và “tự tin tôi là chính tôi”.
    [​IMG]
    Đi bộ hàng cây số dọc theo những trung tâm mua sắm sang trọng tòa ngang dãy dọc, những con phố rực rỡ biển quảng cáo xanh đỏ, những cửa hàng san sát dưới hầm ngầm, đâu đâu cũng thấy bán mỹ phẩm, hàng nghìn nhãn hiệu thượng vàng hạ cám đủ loại. Trong ảnh là một cửa hàng của hãng Etude House, khá nổi tiếng ở đây. Tính riêng thị trường mỹ phẩm nội địa của Hàn Quốc đã trị giá khoảng 10 tỷ USD.
    Có lần đi cắt tóc một bà Tây hỏi tôi, làm sao mà phân biệt được người Việt Nam với Hàn Quốc, tôi trông chả có gì khác nhau cả. Mình bí quá đành chỉ đại lên mắt: “Đây, Việt Nam có hai mí, Hàn Quốc chỉ có một mí thôi”. Bà Tây gật gù học thuộc: “Việt hai mí, Hàn một mí”. Lần sau quay lại bà ấy nhặng xị: “Anh dạy đểu tôi, bọn con gái Hàn Quốc, đứa nào cũng hai mí cả!”. Đúng là cái việc hai mí với người Hàn quan trọng thật. Tuổi dậy thì, con gái đứa nào cũng kích mí hoặc dán mí giả. Nó quan trọng đến mức một em gái người Hàn Quốc học lớp 5 thật thà chia sẻ với mình thế này: “Bố mẹ đã hứa, nếu em đỗ vào một trường cấp hai có tiếng, em sẽ được đi phẫu thuật thành mắt hai mí”.
    [​IMG]
    Một chương trình rất ăn khách trên truyền hình, khách mời được tài trợ tiền đi phẫu thuật để quảng cáo cho các mỹ viện. Bên trái là trước bên phải là sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.
    Việc phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ đẹp như mình mong muốn không có gì đáng chê trách cả. Nhưng việc cả một xã hội điên đảo vì vẻ đẹp bên ngoài lại là chuyện khác. Người ta vận động để hạ tuổi được phép phẫu thuật thẩm mỹ xuống còn 12 tuổi. Nguy hiểm hơn là người ta định hướng cái đẹp, hướng tới cái không có thật, không phải tự nhiên của con người, cô lập những người hoàn toàn bình thường khiến họ tự ti và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thế mới sinh ra những chuyện hài hước là hai vợ chồng Hàn Quốc đẹp như xi-nê đẻ ra mấy đứa con không hề giống bố mẹ tí nào, hai vợ chồng nghi ngờ nhau ngoại tình, lôi con ra thử AND thì thấy đúng con mình thật rồi ngồi gật gù, à hóa ra đây chính là “bộ mặt thật” của vợ/chồng mình ngày trước.Chưa kể đến những thẩm mỹ viện làm chui không giấy phép, mọc tràn lan như nấm ở Hàn Quốc khiến tần suất xảy ra những vụ như Cát Tường không hiếm.
    [​IMG]
    Hai nam ca sĩ Hàn Quốc trên một biển quảng cáo mỹ phẩm.
    Cùng với làn sóng âm nhạc và điện ảnh Hàn Quốc, vẻ đẹp Hàn Quốc được xuất khẩu đi khắp toàn cầu, mở đường cho mỹ phẩm Hàn Quốc theo sau. Thật ngạc nhiên khi thấy các cô châu Phi da đen bóng và mấy cô Trung Đông quen nhìn đàn ông toàn râu cũng chết mê chết mệt những anh Hàn Quốc bạch diện thư sinh này. Không chỉ phụ nữ mới có quyền làm đẹp. Thị trường mỹ phẩm cho nam giới ở Hàn Quốc trị giá gần 600 triệu USD, tăng trưởng đến 70% một năm và chiếm 21% thị trường mỹ phẩm dành cho nam giới toàn cầu. Điều đó cũng có nghĩa là đàn ông Hàn Quốc chi tiêu cho mỹ phẩm nhiều nhất thế giới (trên cả Trung Quốc và Ấn Độ). Không chỉ dừng lại ở lăn nách, keo vuốt tóc mà các sản phẩm chăm sóc da, mặt nạ thậm chí là phấn son đang ngày càng nhiều. Nam giới trẻ tuổi Hàn Quốc đi làm công sở giờ cũng trang điểm đầy đủ, tối về tẩy trang hẳn hoi. Mà với những phương pháp trang điểm bây giờ của cả hai giới ở Hàn Quốc, phải gọi là hóa trang mới đúng.

    Đi Hàn Quốc về, nhìn thấy xu hướng của giới showbiz và mạng xã hội ở Việt Nam, chỉ biết rùng mình lo sợ. Lại nghĩ đến truyện Mại cam giả ngôn: “Có người bán cam, khéo để dành quả, để lâu vẫn không ủng, vỏ vẫn đỏ hồng, trông đẹp như vàng ngọc, đem ra chợ bán người ta tranh nhau mua. Ta cũng mua một quả. Đem về bóc ra thấy hơi thối xông lên mũi, múi xác như bông nát…”

    Đàn ông Hàn Quốc chịu khó “điểm trang” như thế không chỉ để có vẻ ngoài ưa nhìn, thuận lợi trong công việc mà còn để nhanh chóng tìm được người trong mộng. Năm 2000, thống kê dân số cho thấy có 23.068.000 nam và 22.917.000 nữ ở Hàn Quốc. Nghĩa là có khoảng 151.000 người chênh lệch giữa hai giới, trừ đi số chưa đến tuổi kết hôn, tâm thần, khuyết tật… thì cũng vẫn còn hơn 100.000 người đàn ông đứng đường! Sự chênh lệch giới tính do trọng nam khinh nữ này rất phổ biến tại Đông Á, nhưng Hàn Quốc là nước đầu tiên phải đối mặt với việc nó trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng. Tuổi trung bình lấy vợ của nam giới Hàn Quốc là 30 vì khi ấy mới ra trường, xong nghĩa vụ quân sự, có việc làm và để dành được ít tiền. Trong khi tình hình rối ren như thế thì nữ giới Hàn Quốc lại không muốn lấy chồng Hàn Quốc vì tính gia trưởng và những tập tục cổ hủ khi về làm dâu nhà chồng, và họ cố gắng trì hoãn việc lấy chồng càng lâu càng tốt.
    [​IMG]
    Những cô dâu người nước ngoài diễu hành phản đối việc đàn ông Hàn Quốc vũ phu với vợ, đặc biệt là việc giết chết vợ mình là những người ngoại quốc. Rất nhiều cô dâu Việt Nam đã bị sát hại một cách dã man tại Hàn Quốc trong lúc hai vợ chồng đôi co, cãi vã khiến chồng nổi cáu không kiềm chế được.
    Con gái Hàn Quốc thường lấy chồng hơn nhiều tuổi vì những lứa bằng tuổi còn đang đi nghĩa vụ quân sự, ít có cô nào chờ được người yêu sau hai năm vào trại lính. Vừa lớn tuổi hơn, vừa nhiễm thói gia trưởng từ bố, đàn ông Hàn Quốc nói chung có quyền quát vợ xơi xơi, vợ không đẻ con trai thì đi tìm ai đẻ được, vợ cũng không dám nói gì. Thế nên xem phim Hàn Quốc hay gặp mấy tình huống con ông, con tôi, con chúng ta loạn xị ngậu xong rồi đến lúc nhận thừa kế lòi ra đứa con rơi ở đâu hay anh em cùng cha yêu nhau mà không biết là vì thế. Dĩ nhiên là cũng có cường điệu (phim Hàn Quốc mà) nhưng nó cũng phản ánh một thực tế là đàn ông Hàn Quốc có con riêng là điều mà người phụ nữ phải chấp nhận. Tuy nhiên họ cũng chịu áp lực rất lớn vì đàn ông luôn phải là trụ cột gia đình, lo cho vợ con, bố mẹ, họ hàng, nếu vợ ở nhà chăm con thì phải kiếm đủ tiền nuôi cả gia đình. Không phải người đàn ông nào cũng có khả năng như thế, nên nếu gia đình nào mà “gà mái gáy” thì người đàn ông thường rất tự ti vì chính vợ họ cũng coi thường chồng. Cô bạn mẹ tôi đã nhận xét một câu rất chi là từng trải thế này: “Tự do như phụ nữ Tây thích làm gì thì làm sướng thì rất sướng mà khổ thì cũng rất khổ, đi ăn hàng với chồng có khi cũng phải chia đôi tiền. Khổ như phụ nữ Hàn Quốc chồng quyết gì làm nấy, chủ nhật phải sang rửa chân cho mẹ chồng lại có cái sướng của ung dung, vô tư, ít phải lo nghĩ. Chỉ có chị em mình, đẻ ra trên cái dải đất cong cong này, vừa phải giỏi việc nước, lại phải đảm việc nhà, đằng nào cũng khổ, không thấy sướng đâu cả!”
    [​IMG]
    Những người phụ nữ trung niên này gọi là ajumma. Đây là những người nội trợ đã giữ vững gia phong cho từng gia đình Hàn Quốc suốt hơn nửa thế kỉ qua khi mà đàn ông dốc sức đi làm kinh tế. Từ “ajumma” thể hiện sự kính trọng với người phụ nữ có tuổi nhưng ngày nay nó có thể dịch là các thím, các mợ với nghĩa hài hước, chễ giễu. Đặc điểm nhận dạng: tóc xoăn tít phi dê, da mặt nhăn nheo, quần áo sáng màu, phối hợp kiểu “thảm họa trời trang”, giày to, đeo ba lô và mũ visor. Nếu thấy một ghế trống trên tàu điện ngầm, ajumma sẽ không ngại chen lấn xô đẩy cả đám người đứng chật kín bằng mọi cách
    Hàn Quốc là một trong những nước có mật độ dân số cao nhất trên thế giới, lo sợ không còn đất mà ở, chính phủ Park Chung Hee tiến hành kế hoạch hóa gia đình, hợp pháp hóa việc phá thai, khuyến khích mỗi gia đình chỉ nên có một con và cho vay mua nhà lãi suất thấp nếu triệt sản. Bi kịch của xã hội Hàn Quốc bắt đầu từ đây.

    Tốc độ già hóa dân số của Hàn Quốc cao chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại, vượt xa cả Nhật Bản. Điều này hoàn toàn không phải là chuyện sách vở. Sáng sớm đi ra phố dễ dàng bắt gặp những ông cụ sáu mươi, vai vắt cái khăn mặt bẩn thỉu, đẩy những xe rác to đùng, làm nghề dọn vệ sinh trông rất thương.Mình cũng chưa từng gặp một người lái taxi nào dưới 50 tuổi, có lần gặp một ông, không biết một chữ tiếng Anh chỉ biết hô “Việt Nam muôn năm”, có khi ngày xưa từng bắn nhau với ông nội mình cũng nên, nhìn tay cụ run run mà lỡ lên xe rồi đành nhắm mắt đưa chân. Thuyết minh du lịch, bảo vệ, bán hàng lưu niệm, bán hàng rong, quét rác… tất cả những nghề lao động chân tay tạm coi là “nhẹ nhàng” đều do người cao tuổi làm hết. Không phải các cụ thích đi làm mà vì lương hưu rất thấp, quỹ an sinh xã hội của nhà nước chỉ đáp ứng được mức tiêu dùng tối thiểu trong khi quá nhiều công việc cần tìm lao động. Khi còn đi làm thì cống hiến hết mình cho đất nước, tạm gọi là đủ ăn, nhưng khi già hơn thì bị nghỉ hưu bắt buộc và lâm vào cảnh khốn khó. Họ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trên thị trường lao động, “last hired, first fired”, người cao tuổi là lựa chọn cuối cùng của nhà tuyển dụng nhưng lại là lựa chọn đầu tiên khi người ta cần cắt giảm nhân lực. Khác với ở Nhật, có hai cụ trong công viên Tokyo nói với mình thế này: “Chúng tôi về hưu rồi mà vẫn còn khỏe, ở nhà thì buồn, lương hưu thì cao nên chúng tôi xin ra đây quét rác không công cho nhà nước đỡ phải kiếm người”.
    [​IMG]
    Điều đầu tiên nhận thấy khi bước vào công viên ở Hàn Quốc là người già. Họ đi, đứng, ngồi khắp mọi nơi, vào công viên mà thấy hết cả sinh khí. Một nửa số người già ở Hàn Quốc thuộc diện nghèo, tỉ lệ cao nhất trong các nước công nghiệp phát triển. Cách đây 15 năm, 90% người được hỏi cho biết họ có nghĩa vụ lo cho cha mẹ khi về già, hiện nay chỉ còn 37%. Hình thái gia đình truyền thống đang vỡ vụn chứ không chỉ là rạn nứt (Ảnh: Woohae Cho/Bloomberg News)
    Cha mẹ già không ai lo, đến tuổi mà không ai lấy, đàn ông Hàn Quốc, đặc biệt ở nông thôn tìm đến một giải pháp duy nhất, mà chúng ta ai cũng biết: sang các nước nghèo hơn lấy vợ. Đầu tiên là các nước mà phụ nữ có ngoại hình tương tự người Hàn: Trung Quốc, Việt Nam, Mông Cổ. Hết da vàng thì bắt đầu đến các nước châu Á khác da đậm màu hơn Philippines, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh rồi châu Phi, Trung Đông. Đứng trước hai lựa chọn: giữ nguyên một dân tộc thuần nhất và chết dần chết mòn như Nhật Bản hoặc mở cửa đón nhận người nhập cư, Hàn Quốc chọn phương án hai. Một đất nước vốn chỉ có một dân tộc duy nhất, một nền văn hóa chủ đạo duy nhất với chủ nghĩa dân tộc cực kỳ hẹp hòi nay phải đối mặt với vấn đề nhập cư như phương Tây đang khiến chính quyền Hàn Quốc đau đầu. Họ dần dà chấp nhận một sự thật rằng việc khiến tất cả cô dâu nước ngoài trở thành người Hàn Quốc, từ bỏ văn hóa trước đây của họ là điều không tưởng. Ngay cả những nước da trắng văn minh, có lịch sử nhập cư hàng trăm năm còn luôn luôn bế tắc trước vấn đề phân biệt chủng tộc nữa là Hàn Quốc. Trường hợp cậu bé bắt chước ca sĩ PSY bị chê bai vì mẹ người Việt là một ví dụ điển hình.
    [​IMG]
    Một cuộc thi nấu ăn dành cho các cô dâu nước ngoài ở Hàn Quốc. Năm 2014, lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc công nhận rằng Hàn Quốc đã trở thành một xã hội đa chủng tộc với 300.000 gia đình có yếu tố nước ngoài (gọi là gia đình đa văn hóa) và hơn 1 triệu người nước ngoài định cư tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đài KBS)

    Tái bút: Báo Tuổi Trẻ đã có loạt phóng sự cực kỳ công phu hơn 30 tập về cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc, xem mà rớt nước mắt (thật)!
     
    Sửa lần cuối: 29/8/2015
  6. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Xã hội Hàn Quốc (bài 6): Giặc Oa hai lần đại phá Cảnh Phúc Cung
    Lời mở đầu:Hàn Quốc nằm ở trung tâm khu vực Đông Á với hàng nghìn năm phải chống chọi và dung hòa trước hai cường quốc Trung Hoa và Nhật Bản. Xin dành hai bài tiếp theo để nói về mối quan hệ đặc biệt Hàn Quốc–Nhật Bản. Hai dân tộc đã làm nên những điều phi thường, có cùng nguồn gốc tổ tiên, với hai chủ nghĩa dân tộc cực kỳ mãnh liệt, hai ngôn ngữ hoàn toàn cô lập với phần còn lại của thế giới, chia sẻ cùng nhau một lịch sử lâu dài và đẫm máu, cuối cùng lại là hai đồng minh thân cận của Hoa Kỳ thời hiện đại, tuy rằng mối quan hệ này lại chưa bao giờ yên ả.
    Chúng ta thường nhìn nhận Hàn Quốc như một bản sao nhỏ hơn của Nhật Bản, nhưng đừng bao giờ dại dột nói ra điều ấy. Tuy có rất nhiều điểm giống nhau về mô hình phát triển kinh tế và sự phát triển thần kỳ sau chiến tranh, tính kỷ luật của con người, phương pháp giáo dục…, nhưng về bản chất dân tộc cũng như đặc điểm văn hóa lại có rất nhiều khác biệt. Không người Nhật hay người Hàn nào muốn nghe người ta nói nước mình giống nước kia. Đó cũng là do những bất đồng sâu sắc và hiềm khích lâu dài trong lịch sử giữa hai nước.
    [​IMG]
    Quân đội nhà Triều Tiên với sự trợ giúp của quân Minh tấn công quân Nhật đang cố thủ ở thành Ulsan trong cuộc chiến tranh mà lịch sử Hàn Quốc gọi là Oa Loạn Nhâm Thìn (1592 – 1598). Cuộc chiến này chưa bao giờ được các sử gia trung đại Triều Tiên ghi lại trong chính sử mà chỉ gọi là “loạn” vì Triều Tiên không coi Nhật Bản là một nước có vị thế ngang hàng. Trong khi đó quân Nhật đã chiếm đượcvà tàn phá nặng nề toàn bộ Triều Tiên khiến vua tôi Triều Tiên phải cầu viện nhà Minh.
    Lịch sử Nhật Bản-Hàn Quốc (tạm coi là đại diện cho cả dân tộc Triều Tiên) là vấn đề chưa bao giờ có lời giải đáp và sẽ không bao giờ có kết thúc cho những cuộc tranh luận liên miên giữa hai bên. Biện pháp hiện nay được cả hai nước áp dụng là viết lại lịch sử theo quan điểm của mình để giảng dạy cho con em mình những sự thật có lợi cho nước mình. Các học giả phương Tây cũng bó tay trước những lí lẽ và bằng chứng thuyết phục mà cả hai bên đưa ra vì ngày nay cả hai nước đều đã giàu có, đều không chịu kém cạnh trong việc chi tiền để “đi tìm sự thật lịch sử”. Vì vậy chúng ta chỉ có thể tìm hiểu một cách khách quan, qua những điều hiển nhiên là đúng do bên thứ ba ghi lại mà thôi.

    Đến Seoul, chắc chắn không khách du lịch nào là không (phải) đi thăm Gyeongbokgung (Cảnh Phúc Cung). Giống như ở Bắc Kinh, tour guide thường dẫn đoàn từ phía cuối Hoàng thành, đi vào “Hậu Môn”, theo trục Bắc-Nam qua hết các cung điện mà ra đến cổng chính, kết thúc ở một quảng trường rất lớn phía trước. Với mỗi một đất nước, cung điện hoàng gia luôn có một vị trí quan trọng trong lịch sử và những gì trong đó luôn gây tò mò cho đa số thường dân. Câu chuyện của chúng ta có lẽ cũng nên bắt đầu từ đây.
    [​IMG]
    Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) cổng chính vào Hoàng Cung nhà Triều Tiên, vị trí và vai trò tương tự như Thiên An Môn và Ngọ Môn.

    Không giống với nước ta, luôn luôn phải đề phòng và chiến đấu nhiều lần với các triều đình Trung Hoa, người Triều Tiên có một mối quan hệ rất tốt đẹp với người Trung Quốc (trừ cuộc xâm lược của quân Nguyên-Mông). Cụ Lê Quý Đôn đã viết: “Triều Tiên trong suốt lịch sử lâu dài của họ chỉ có hai triều đại Cao Ly và Triều Tiên, điều này không chỉ nước ta mà Trung Quốc cũng nên học tập”. Đó cũng là nhờ sự ngoan ngoãn, thuần phục của tất cả các đời vua Cao Ly( 918–1392) và Triều Tiên (1392–1897). Họ luôn luôn chỉ xưng Vương, chịu làm chư hầu của Trung Quốc. Chắc cũng do số phận đất nước Triều Tiên dường như không hợp mệnh Đế, đến tận đầu thế kỉ 20, khi Triều Tiên Cao Tông lần đầu tiên xưng đế trong lịch sử thì chỉ vài năm sau Đại Hàn Đế Quốc chính thức trở thành thuộc địa của Đế Quốc Nhật Bản.

    Nhìn trên diềm mái của cái cổng này, ta sẽ thấy chỉ có 7 linh vật được gắn lên (chấm đen trên nền trời xanh), mái ngói lợp bằng loại thanh lưu ly (màu xanh) thể hiện rõ ràng rằng vua Triều Tiên kém thiên tử Trung Hoa một bậc. Còn “bọn nghịch tặc An Nam” thì sao? Đời đời xưng Đế, mái nhà thì lợp ngói hoàng lưu ly (màu vàng), rồng phượng ngoằn ngoèo, toàn gắn 9 linh vật đầy mái cung điện. Thế nên Thiên Triều luôn luôn mượn cái cớ Việt Nam ta “tiếm xưng Hoàng Đế” để thỉnh thoảng lại phải choảng cho một trận.

    Triều đình Triều Tiên quan hệ rất hữu hảo với Trung Quốc nhưng với Nhật Bản thì lại trái ngược hoàn toàn. Cảnh Phúc Cung hoành tráng mà chúng ta đang tham quan đây, tất cả đều là đồ giả, toàn bộ được xây mới bằng bê tông cốt thép. Mình cứ thắc mắc tại sao cung điện to thế mà không được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Lúc mới nhìn đã ngờ ngợ, đến sờ thì càng nghi ngờ, về nhà tra cứu thì đúng thật. Các hướng dẫn viên du lịch Hàn Quốc, vì lòng tự tôn dân tộc đều cố ý giấu đi một sự thật: Cảnh Phúc Cung đã bị phá hủy gần hết, bỏ hoang hai thế kỉ, xây lại và lại bị phá tiếp, hai lần đều do… người Nhật!
    [​IMG]
    Nhìn cảnh bất giác nghĩ đến câu thơ “Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”, xong lại chột dạ bởi lẽ nó thích hợp hơn với những nền gạch còn sót lại của cung điện khi xưa chứ khó có thể khớp với những đền đài miếu mạo mới toanh, xây bằng đá granite mài nhẵn thín, ngói men bóng lộn, đá hộc lát nền kín mít. Dù người ta đã rất cố gắng làm cho giả cổ nhưng vẫn không giấu được sự thô thiển và khiên cưỡng của những công trình mới được xây xong. Tòa tháp cao bên phải là Bảo tàng Cố cung và Dân tộc học Hàn Quốc, thường bị nhầm lẫn với Bảo tàng Hàn Quốc đã chuyển đi từ 2005.
    Cung điện xấu số này được khởi công năm 1394 dưới thời Triều Tiên Thái Tổ là cung điện lớn nhất trong Ngũ Cung ở Seoul, “là biểu tượng huy hoàng cho lịch sử dân tộc, niềm tự hào của nhân dân Hàn Quốc” (trích lời hướng dẫn viên du lịch). Năm 1553 cung bị cháy phần lớn nhưng được vua Minh Tông cho sửa chữa. Nhật Bản xâm lược Triều Tiên vào cuối thế kỷ 16 đã phá hủy hoàn toàn cung điện. Triều đình Triều Tiên phải dùng Xương Đức Cung (sẽ kể tiếp ở một bài khác) trong suốt 270 năm cho đến khi Cảnh Phúc Cung được xây lại vào năm 1868.

    Ngày 8. 10. 1895, Hoàng hậu Minh Thành chủ trương chống Nhật bị ronin Nhật ám sát ngay tại Cảnh Phúc Cung; Triều Tiên Cao Tông cùng hoàng gia phải bỏ cung mà trốn vào lãnh sự quán Nga và không bao giờ còn cơ hội trở lại đó nữa. Triều Tiên nhanh chóng bị Nhật Bản đô hộ, dẹp bỏ triều đình và một lần nữa đập tan Hoàng Cung.
    [​IMG]
    Phủ Toàn Quyền Nhật Bản được xây trên nền Điện Cần Chính đã bị phá hủy, phía trước là Quang Hóa Môn. Vị thế đồ sộ và hoành tráng bậc nhất Hàn Quốc của tòa nhà này được duy trì cho tới tận những năm 1960. Tổng thống Kim Young Sam đã bất chấp các ý kiến phản đối, quyết định cho đập bỏ tòa nhà vào ngày Quốc khánh Hàn Quốc năm 1995 và dựng lại cung điện theo kiến trúc truyền thống
    Một triệu năm về trước, phần lớn người Nhật tiền sử di cư từ Mông Cổ đến đất Nhật Bản qua lãnh thổ Triều Tiên, những người Mông Cổ ở lại bán đảo này trở thành tổ tiên của người Hàn Quốc bây giờ. Khi ấy lãnh thổ Nhật Bản vẫn còn gắn liền với Triều Tiên và Trung Quốc Đại Lục, rồi dần dần sau nhiều biến đổi địa chất mới tách ra thành quần đảo Nhật Bản như hiện tại. Quần đảo này vẫn đang từ từ dịch chuyển sang phía đông, nghĩa là một ngày nào đó (khoảng vài… chục triệu năm) nó có thể trôi đến tận… đất Mỹ ,tức Hawaii.

    Thời trung đại, Nhật Bản được coi là nước lạc hậu nhất trong vòng văn hóa Đông Á. Nhân đây tiện nói thêm về cái chữ “Phù Tang”, giống như cái trò ngớ ngẩn "Xứ sở Kim Chi”, cụm từ “xứ sở Phù Tang” cũng được nhai đi nhai lại quanh năm trên truyền hình khi nói về Nhật Bản. Đã có bài giải thích Phù Tang nghĩa là gì, không nên dùng chữ Phù Tang tùy tiện nhưng dường như không mấy ai quan tâm.
    [​IMG]
    Sự liên kết giữa bán đảo Nhật Bản với lục địa châu Á khoảng 3.5 – 2 triệu năm về trước và đường vẽ lãnh thổ quần đảo Nhật Bản hiện tại. Người tiền sử di cư đến Nhật và Hàn vào thời đồ đá cũ có cùng một nguồn gốc. Cả những nghiên cứu về AND và nhìn bằng mắt thường ta đều thấy sự giống nhau giữa người Nhật với người Hàn.
    Trung Quốc và Triều Tiên thường dùng Oa Quốc (倭国) để chỉ nước Nhật, còn người Nhật thì gọi là Oa nhân. Chữ Oa có nghĩa là lùn. Ngày xưa dân Nhật nghèo đói, người được một mẩu mà chuyên hành nghề hải tặc, đi thuyền chài sang Triều Tiên và Trung Quốc để cướp bóc nên gọi là Oa khấu (Giặc lùn). Ngày nay, Oa khấu và Oa nhân vẫn được dùng ở Trung Quốc, Hàn Quốc hiện đại để gọi miệt thị người Nhật, giống như ta gọi bọn Nhật lùn hay Tàu khựa vậy. Người Hàn Quốc thời xưa cho rằng mình giàu có hơn, lại ở gần nơi văn hiến (Trung Quốc) nên văn minh và lịch sự hơn nhiều lần bọn mọi rợ Oa nhân ở ngoài hải đảo.

    Mà quả đúng như người Triều Tiên khi xưa nghĩ, từ những điều cơ bản như phương thức canh tác lúa hay các phương pháp chế biến thức ăn, cho đến những thứ cao cấp hơn như chữ Hán và đạo Phật đều du nhập vào Nhật qua đường Triều Tiên.Trung Quốc là nguồn sáng văn minh duy nhất cho Nhật Bản vì bên kia bờ đông nước Nhật là đại dương mênh mông. Nghĩa là hầu như những “văn minh” người Nhật cổ học được từ Trung Quốc đều là sau khi người Triều Tiên đã biết. Khi đạo Khổng được tuyệt đối tôn thờ ở Triều Tiên, các nhà sư phải bỏ trốn sang Nhật rất nhiều và mang theo nghệ thuật hội họa, điêu khắc, gốm sứ cũng như triết lý Phật giáo vào Nhật.
    [​IMG]
    Đại Phật Tượng (Daibutsu) của Đông Đại Tự (Todai-ji) tại thành phố Nara là tượng đồng Đại Nhật Như Lai lớn nhất thế giới – minh chứng cho thời kì Phật giáo phát triển rực rỡ tại Nhật. Tượng được đúc theo phong cách Cao Ly, với sự giám sát của các điêu khắc gia Cao Ly và thực hiện bởi thợ thủ công Cao Ly.
    Nhà Nguyên chiếm Triều Tiên, bắt dân Triều đóng thuyền đánh Nhật. Người Nhật hai lần may mắn thoát khỏi sự tấn công của quân Nguyên Mông đều nhờ gió bão đánh đắm hết tàu bè, nhưng họ vẫn sợ đến mức có câu nói còn truyền đến ngày nay để dọa trẻ con kiểu ông Ba Bị: “Mukuri, kokuri, oni ga kuru” (Bọn quỷ Mông Cổ, Triều Tiên đến (bắt) bây giờ). Giống như ở ta cũng vẫn còn nói “Đông như quân Nguyên” đấy thôi. Dĩ nhiên là người Nhật chối bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của văn hóa Triều Tiên lên văn hóa Nhật và luôn chứng minh rằng văn hóa của họ độc đáo và khác biệt do vị trí địa lý cô lập.
    [​IMG]
    Người Hàn cho rằng người Nhật là giống lạc hậu, không có văn hóa, nên mới mang thiết kế cái thớt truyền thống của Hàn Quốc (Doma –도마)về Nhật Bản để dùng làm guốc đi (Geta -下駄). (Nói thì buồn cườinhưng mà đúng là nhìn cũng thấy giống thật các bác ạ! Còn nhiều loại quần áo, khăn khố của Nhật được người Hàn cho là lấy kiểu từ thảm chùi chân với chăn chiếu nhưng mà em không nhớ hết).

    Sự lạc hậu của Nhật cuối cùng cũng kết thúc khi một nguồn văn minh mới xuất hiện: người phương Tây đến! Trước khi biết đến văn minh phương Tây, người Nhật chỉ dám dùng thảo khấu đánh cướp ven bờ Trung Quốc và Triều Tiên để quấy phá và kiếm ăn chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến tấn công vào đại lục. Nhớ hồi trước, hai bố con mình ngồi xem phim Thần Y Hơ-Jun, bố nói: “Bọn này làm phim bốc phét, Nhật lúc đấy làm gì có súng mà bắn!”. Nhưng thật ra người Nhật đã học được cách chế tạo súng hỏa mai từ người Bồ Đào Nha vào khoảng năm 1543. Toyotomi Hideyoshi thống nhất nước Nhật vào năm 1582 rồi tham vọng tấn công cả Trung Quốc qua đường Triều Tiên. Nhật muốn mượn đường Triều Tiên để đánh Trung Quốc nhưng bị từ chối nên đã chiếm trọn Triều Tiên chỉ trong ba tháng vào năm 1592. Nhà Minh đưa quân sang chi viện khiến chiến tranh kéo dài đến tận năm 1598 cho đến khi Toyotomi Hideyoshi ra lệnh rút quân trước khi băng hà.

    Người anh hùng kế thừa nước Nhật là Tokugawa Ieyasu kí hòa ước với Triều Tiên vào năm 1609 và rồi Mạc phủ đóng cửa nước Nhật cho đến tận Minh Trị Duy Tân mà chúng ta ai cũng biết. Dẫn giải nhiều như vậy cốt để nói lên rằng, cứ mỗi khi Nhật Bản hùng mạnh thì Triều Tiên bị chèn ép và ngược lại. Triều Tiên luôn là mục tiêu của Nhật mỗi khi họ vươn mình trỗi dậy.
    [​IMG]
    Tượng đài đặt tại Quảng trường Quang Hóa Môn trung tâm chính trị của Seoul, vinh danh Đô Đốc Thủy Quân Lý Thuấn Thần, anh hùng dân tộc của Triều Tiên. Trong kháng chiến chống Nhật (1592-1598) với việc phát minh ra tàu con rùa (tượng nhỏ ở dưới), ông đã đánh thắng thủy quân Nhật 23 trận liên tiếp, bất bại đến tận lúc hi sinh. Là biểu tượng cho tinh thần dân tộc nên đến cái kiếm gỗ đồ chơi ngoài chợ trời cũng có khắc tên ông, xem lại bài 2 bạn sẽ thấy có quyển sách nói về ông này trên giá sách cho thiếu nhi.

    Người Triều Tiên nào chiến đấu chống Nhật đều được coi là anh hùng, cái này có phần giống ta, ai đánh Tàu cũng đều là anh hùng dân tộc, được tôn kính, thờ phụng và làm hình mẫu giáo dục thế hệ trẻ. Thủ tướng đầu tiên của Nhật Itō Hirobumi, đồng thời là Toàn quyền Nhật Bản tại Triều Tiên bị ám sát năm 1909 bởi một người tên là An Jung-geun. An Jung-geun được tôn vinh hết mức bởi cả Hàn Quốc và Trung Quốc hiện đại, thời đó Tôn Trung Sơn, Lương Khải Siêu, Viên Thế Khải đều viết thơ ca ngợi anh. Trong bộ Du Ký Việt Nam (Nhà xuất bản Trẻ) có bài của một người Việt kể chuyện sang Nhật chơi vào thời gian này bị cảnh sát Nhật bắt lại vì nghi ngờ là người Triều Tiên, thế mới biết các tiền bối phượt nhà ta cũng liều lĩnh biết nhường nào!

    Sự hiềm khích giữa Hàn Quốc và Nhật Bản hiện đại càng được đẩy lên đến tột cùng bởi 35 năm Triều Tiên là thuộc địa của Đế Quốc Nhật. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp vấn đề phức tạp và nhạy cảm này ở bài sau.
    *
     
    Sửa lần cuối: 29/8/2015
  7. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    nhìn thì thik nhưng thấy áp lực quá
     
  8. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Nó không đẹp như phim.
    Xã hội Hàn Quốc (bài 7): Ủy An Phụ và Quang Phục Tiết
    Lời mở đầu: Đông Bắc Á là tâm điểm kinh tế-chính trị của Á châu và cả hoàn cầu. Khu vực này có hai nền kinh tế hàng đầu thế giới và ba trong bốn con rồng của châu Á nằm ở đây. Với truyền thống thâm nho và khôn khéo của người Á Đông, cộng thêm sự rối rắm của văn hóa và lịch sử rất lâu dài, những mối quan hệ giữa các quốc gia này luôn khiến phương Tây điên đầu. Chúng ta có lợi thế hơn vì có sự tương đồng văn hóa, nhưng để hiểu được những tin tức hằng ngày trên thời sự về Nhật Bản-Hàn Quốc lại cần hiểu kĩ hơn bản chất mối quan hệ này.
    [​IMG]
    Biểu tình chống Nhật Bản và cá nhân Thủ tướng Shinzo Abe tại Hàn Quốc thường xuyên diễn ra mỗi khi chính phủ có điều gì nhượng bộ Nhật Bản dù là nhỏ nhất.

    Ông Shinzo Abe thường xuyên bị Hàn Quốc và Trung Quốc (cũng như Triều Tiên và Đài Loan) lên án vì tôn vinh chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Ông này nhiều lần đến thăm đền Yasukuni, ngôi đền gây quá nhiều tranh cãi cả trong và ngoài nước Nhật vì thờ những binh lính, sĩ quan đã gây tội ác tại các nước láng giềng và bị tòa án quốc tế kết án tội phạm chiến tranh. Nhưng chỉ trích nhằm vào cá nhân ông Shinzo Abe nhiều hơn bất kì Thủ tướng Nhật nào là vì xuất thân danh gia vọng tộc của ông này: ông nội là Hạ nghị sĩ, bố là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đặc biệt ông ngoại là Thủ tướng Nhật và là tội phạm chiến tranh loại A. Ông Shinzo Abe thuộc phe muốn tìm lại vinh quang cho nước Nhật, lấy lại vị thế của một cường quốc khu vực, phủ nhận quá khứ và tôn vinh những điều Nhật Bản đã đạt được.

    Đảng của ông đã sửa đổi và diễn giải lại Hiến pháp cho phép Nhật mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội, gây nên rất nhiều căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc thời gian qua. Ông không muốn Trung Quốc trỗi dậy và lập lại trật tự khu vực này nên quyết ăn thua từng hòn đảo (biểu hiện rõ ràng trong việc bắt tay với ông Tập ở APEC 2014)
    Ba linh vật World Cup 2002 được tạo hình bằng kỹ thuật số theo phong cách hoạt hình Nhật-Hàn. Sự kiện thể thao nàylà biểu tượng hiếm có của hòa hợp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

    Nhìn vào quá khứ lâu dài có thể thấy người Nhật là một dân tộc hiếu chiến, hung hăng chém giết và cướp bóc trong chính nước họ và cả nước ngoài. Tinh thần ấy kết hợp với chủ nghĩa dân tộc kiểu phương Tây, sự tiến bộ kinh tế và quân sự của thế kỷ mười chín đã biến Nhật Bản thành nỗi khiếp sợ của Đông Á. Vị trí quyền lực số một Đông Á sau mấy nghìn năm, lần đầu tiên chuyển từ Trung Quốc sang Nhật Bản. Đế quốc Nhật Bản của Minh Trị đánh bại nhà Thanh vào năm 1895 và lần thứ hai trong lịch sử Triều Tiên bị Nhật cai trị, nhưng lần này khủng khiếp hơn rất nhiều.

    Sự tàn ác của phát xít Nhật được nhắc đi nhắc lại trong các phim Trung Quốc lấy bối cảnh cận đại. Ông Lý Quang Diệu cho rằng thời Nhật chiếm đóng Singapore là thời kỳ đen tối nhất ông từng biết đến. Việt Nam ta cũng đã nếm đủ mùi Nhật chiếm đóng, ông ngoại mình nói: “Bọn Nhật lùn mà không vào thì chưa chắc cách mạng đã nổ ra”. Những nước ở xa Nhật còn thế, vậy thì Triều Tiên ngay sát nách phải chịu đựng đến đâu?

    Chính những chính sách đồng hóa của Nhật là tiền đề cho chủ nghĩa dân tộc “Đại Hàn” và 35 năm đô hộ của thực dân Nhật đã gây nên sự căm thù người Nhật đến xương tủy sau này. Không những cấm tiếng Triều Tiên, bắt người Hàn học tiếng Nhật, ngày ngày phải tạ ơn Thiên Hoàng, người Nhật còn bắt dân phải đổi họ tên Triều Tiên sang họ tên Nhật. Hàng trăm nghìn đàn ông Triều Tiên hoặc lao động khổ sai hoặc phải đi lính cho quân đội Hoàng gia, hầu hết số đó bỏ mạng trên chiến trường. Nhiều chính sách của Nhật đến ngày nay vẫn còn gây nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc, đơn cử như Ủy an phụ (Phụ nữ giải khuây – Comfort women).​
    [​IMG]
    Tòa nhà màu nâu là Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, đối diện bên đường là một tác phẩm điêu khắc được dựng lên năm 2011. Tác phẩm gồm hai khối: một ghế trống và một ghế có một cô gái rất trẻ, đi chân trần, mặc trang phục truyền thống hanbok, trên vai có một con chim. Chiếc ghế trống dành cho bất kì ai muốn ngồi để đồng cảm và cùng chiến đấu với cô gái để đòi lại công lý. Một bó hoa thường được đặt dưới chân tượng, vào mùa đông giá rét rất nhiều người mặc áo, đội mũ, quấn khăn cho bức tượng này. Nhật Bản nhiều lần yêu cầu phía Hàn Quốc tháo dỡ bức tượng nhưng không được đáp lại.

    Mỗi thứ tư hàng tuần lại có một cuộc biểu tình của các tổ chức phụ nữ, quyền con người… với sự hiện diện của những Ủy an phụ cuối cùng còn sống sót ngay đối diện Đại sứ quán Nhật Bản. Cuộc biểu tình đều đặn này được ghi vào kỷ lục Guiness là cuộc biểu tình dài nhất trong lịch sử về cùng một vấn đề (từ năm 1992 đến nay).

    Các học giả phương Tây ước tính có khoảng vài chục nghìn phụ nữ bị quân đội Nhật bắt đi để phục vụ cho nhu cầu tình dục của binh lính Nhật tại các nước Nhật chiếm đóng trước và trong Thế Chiến thứ hai. Phía Trung Quốc đưa ra số liệu cho rằng con số phải lên đến bốn trăm nghìn người. Không biết rằng chính xác là bao nhiêu, chỉ biết rằng những phụ nữ này có rất nhiều quốc tịch: chủ yếu là Triều Tiên, Trung Quốc rồi đến Phillipines, Indonesia, Malaysia, Miến Điện, Đông Dương… thậm chí cả Hà Lan và Úc. Họ thường bị tập trung tại các trại giam để binh lính Nhật thay nhau hãm hiếp. Ba phần tư số phụ nữ này đã chết, những người sống sót ngoài việc vô sinh thì còn khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Những gia đình Triều Tiên thời đó phải vội vàng gả con gái cho người ta thật sớm hoặc giấu con gái mình vào mọi nơi kể cả đống rơm hay hố phân để thoát việc lính Nhật lùng sục và bắt đi.​
    [​IMG]
    Bìa cuốn hồi ký “Năm mươi năm im lặng” của bà Jan Ruff-O’Herne sinh năm 1923, một phụ nữ Hà Lan sống tại Indonesia là nạn nhân của quân đội Nhật. Cũng như những nạn nhân khác, sau khi được thả khỏi nhà chứa của quân Nhật, bà bị đe dọa nếu tiết lộ sự thật thì toàn bộ người thân sẽ bị sát hại; đồng thời những người phụ nữ này cũng xấu hổ với những gì họ đã chịu đựng nên đều giữ im lặng. Sau khi ba người phụ nữ Hàn Quốc đứng lên tố cáo chính quyền Nhật, bà Jan Ruff-O’Herne đã quyết định phá vỡ sự im lặng và xuất bản sách năm 1994 để đấu tranh cho quyền lợi của Ủy an phụ.

    Năm 2007, Trước Hạ Viện Hoa Kỳ, bà Jan Ruff-O’Herne kể lại: “Tất cả chúng ta đều đã từng nhìn thấy sự dã man, độc ác, đói khát do quân đội Nhật Hoàng gây ra, nhưng có một câu chuyện chưa bao giờ được kể, câu chuyện đáng xấu hổ nhất, sự chà đạp nhân quyền khủng khiếp nhất được thực hiện bởi quân đội Nhật: chuyện về Ủy an phụ, những người bị ép buộc để thỏa mãn nhu cầu tình dục cho binh lính Nhật. Phải mất đến 50 năm để những mảnh đời bị hủy hoại này được xem xét là một vấn đề quyền con người… Chúng tôi bị giam lại vàhiếp dâm một cách có hệ thống, ngay cả tên bác sĩ đến khám bệnh cho chúng tôi để đề phòng bệnh hoa liễu cũng tham gia hãm hiếp. Đánh đập và tra tấn diễn ra hằng ngày. Những người có thai thì ngay lập tức bị bắt phá bỏ… Tôi đã tha thứ cho người Nhật, nhưng tôi không bao giờ có thể quên.”

    Những người phụ nữ này ngày nay mong muốn lời xin lỗi công khai và bồi thường từ chính phủ Nhật Bản, nhưng Nhật Bản chưa bao giờ chính thức thừa nhận việc này xảy ra, càng không công nhận đây là một chính sách của quân đội Nhật. Chính phủ Nhật bí mật trả tiền cho những phụ nữ này để yên chuyện, một số nhận tiền nhưng phần lớn hơn muốn Nhật phải công nhận đó là lịch sử, đưa vào sách giáo khoa và trừng phạt những kẻ chủ trương. Năm 1993, Quốc hội Nhật đưa ra lời xin lỗi về việc có sử dụng các nhà chứa trong chiến tranh nhưng các chính trị gia Nhật xem ra cứng rắn hơn nhiều. Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố rằng không có một bằng chứng nào cho thấy Đế quốc Nhật Bản đã sử dụng nô lệ tình dục và có ý định rút lại lời xin lỗi của Quốc hội khi trước nhưng rồi lại phải thôi để giữ yên quan hệ với Hàn Quốc.
    [​IMG]
    Biểu tìnhchống Nhật Bản và cá nhân Thủ tướng Shinzo Abe tại Hàn Quốc thường xuyên diễn ra mỗi khi chính phủ có điều gì nhượng bộ Nhật Bản dù là nhỏ nhất.
    Ông Shinzo Abe thường xuyên bị Hàn Quốc và Trung Quốc (cũng như Triều Tiên và Đài Loan) lên án vì tôn vinh chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Ông này nhiều lần đến thăm đền Yasukuni, ngôi đền gây quá nhiều tranh cãi cả trong và ngoài nước Nhật vì thờ những binh lính, sĩ quan đã gây tội ác tại các nước láng giềng và bị tòa án quốc tế kết án tội phạm chiến tranh. Nhưng chỉ trích nhằm vào cá nhân ông Shinzo Abe nhiều hơn bất kì Thủ tướng Nhật nào là vì xuất thân danh gia vọng tộc của ông này: ông nội là Hạ nghị sĩ, bố là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đặc biệt ông ngoại là Thủ tướng Nhật và là tội phạm chiến tranh loại A. Ông Shinzo Abe thuộc phe muốn tìm lại vinh quang cho nước Nhật, lấy lại vị thế của một cường quốc khu vực, phủ nhận quá khứ và tôn vinh những điều Nhật Bản đã đạt được.

    Đảng của ông đã sửa đổi và diễn giải lại Hiến pháp cho phép Nhật mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội, gây nên rất nhiều căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc thời gian qua. Ông không muốn Trung Quốc trỗi dậy và lập lại trật tự khu vực này nên quyết ăn thua từng hòn đảo (biểu hiện rõ ràng trong việc bắt tay với ông Tập ở APEC 2014)​
    [​IMG]
    Một hộp bánh macaron tác giả mua ở hàng bánh của người Hàn bên Tây, đang ăn lật vỏ hộp ra nhìn tí nữa thì sặc. Trên hộp bánh ghi: “Bạn biết không? Dokdo (Độc đảo) thuộc về Hàn Quốc. Trong suốt 2000 năm qua, vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản được gọi là Biển Đông. Dokdo gồm hai hòn đảo nằm trên Biển Đông là một phần của lãnh thổ bán đảo Triều Tiên”. Dokdo, phía Nhật gọi Takeshima là hai hòn đảo nhỏ đang tranh chấp giữa hai nước. Ngay tên vùng biển giữa hai nước cũng bị kiện tụng lên xuống, thông lệ quốc tế gọi là Sea of Japan (Biển Nhật Bản) còn Hàn Quốc muốn gọi là Sea of Korea (Biển Triều Tiên) hoặc East Sea (Biển Đông).
    Tưởng rằng sau thời kì thuộc địa, hai nước sẽ không đội trời chung, nhưng cuối cùng Tổng Thống Park Chung Hee đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Nhật Bản vào năm 1965. Nhiều người chỉ trích điều này đến tận ngày nay và chửi cả bà Tổng thống Park bây giờ, nhưng thực tế là Hàn Quốc được lợi rất nhiều khi quan hệ với Nhật. Tổng cộng Nhật đã cho Hàn Quốc vay lãi suất thấp gần 800 triệu đô la ngay sau khi kí hiệp định, một con số khủng khiếp lúc bấy giờ. Hàn Quốc có một thị trường tiềm năng ngay sát vách để bán hàng xuất khẩu. Tất cả những gì tốt nhất Hàn Quốc sản xuất ra đều xuất sang Nhật, trong nước dùng tivi đen trắng còn tivi màu để bán cho dân Nhật.

    Với một quá khứ đau đớn (https://goo.gl/42SQxy) và phức tạp như thế, Hàn Quốc luôn đề phòng Nhật Bản là điều tất yếu. Việc kiểm duyệt thông tin và văn hóa phẩm ở Hàn Quốc rất chặt chẽ (dĩ nhiên là cũng có lỏng hơn Triều Tiên), đặc biệt nhắm đến hai nguồn chính: Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. Bắc Triều Tiên thì vì mục đích chính trị nên không bàn, còn Nhật Bản thì vì mục tiêu bảo vệ văn hóa nội địa. Ngay thời điểm hiện tại, việc phát thanh âm nhạc hoặc chiếu phim truyền hình Nhật Bản tại Hàn Quốc vẫn thuộc diện bất hợp pháp. Người Hàn Quốc không được phép sử dụng các thông tin nghe nhìn có nguồn gốc Nhật Bản, cho đến cuối những năm 90, đầu 2000 luật này mới được nới lỏng rất hạn chế. Mới năm ngoái, một bài hát tiếng Hàn Quốc bị cấm lưu hành vì có… một từ tiếng Nhật ở trong lời. Người Hàn Quốc hiện đại tránh dùng sản phẩm Made in Japan tới mức tối đa có thể. Rất khó để tìm thấy trong nhà riêng hay đồ dùng cá nhân của họ một thứ gì sản xuất tại Nhật. Nếu có hai thứ, một sản xuất tại Việt Nam mà đểu, với sản xuất tại Nhật mà xịn, họ thường sẽ chọn cái Made in Vietnam!​
    [​IMG]
    Năm 1998, truyện tranh manga là văn hóa phẩm Nhật Bản đầu tiên được chính phủ cho phép du nhập vào Hàn Quốc.Năm 1999, nhạc Nhật được phép biểu diễn với số lượng khán giả không quá 2000 người.Năm 2004, phim Nhật được phép chiếu ở rạp Hàn Quốc và đĩa DVD được phép bán công khai. Bây giờ khi làn sóng văn hóa Hàn Quốc đang tấn công ngược lại Nhật Bản thì chính phủ Hàn Quốc mới bắt đầu thôi lo lắng cho “nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc” của mình.
    Ngày Hàn Quốc phá tòa nhà Toàn Quyền Nhật Bản trong Cảnh Phúc Cung, ngày ông Shinzo Abe đi viếng đền Yasukuni, ngày Quốc khánh và ân xá tại Hàn Quốc, ngày Tổng thống Park Chung Hee bị ám sát hụt khiến vợ ông chết thay, ngày Hồng quân tiến vào Bình Nhưỡng, ngày nghỉ lễ chung quan trọng bậc nhất của hai miền Nam Bắc Triều Tiên… đều diễn ra vào cùng một ngày: ngày Mười lăm tháng Tám. 15. 8. 1945 là ngày Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh, chính thức kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai và vui mừng hơn mọi dân tộc khác trên thế giới là người Triều Tiên-Hàn Quốc, họ chính thức có nền độc lập. Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc cũng chọn ngày này để ra mắt năm 1948và năm 1949 quyết định chọn làm ngày nghỉ lễ chính thức gọi là Gwangbokjeol (Quang Phục Tiết). Quang Phục Tiết dịch nôm là “Ngày lễ mừng ánh sáng quay trở lại” hay ngắn gọn là “Tết Độc Lập”. Chữ Quang Phục hàm ý mang sức sống, vinh quang trở lại cho dân tộc, cụ Phan Bội Châu cũng dùng chữ này mà đặt tên cho Việt Nam Quang Phục Hội với mong muốn đem lại độc lập cho dân ta. Lẽ ra phải dùng Quang Phục Nhật (Ngày Độc Lập) nhưng họ có lẽ họ tránh chữ Nhật (trong Nhật Bản) mà dùng chữ Tiết (Tết) nghe cũng trang trọng và hợp lý. Bắc Triều Tiên gọi là Ngày Giải Phóng Tổ Quốc, nghe có vẻ “mùi Tàu” hơn một tí, nhưng bốn chữ Giải Phóng Tổ Quốc (祖國解放) thì dùng tiếng Hán, riêng “ngày” lại không dùng chữ Nhật (日) mà dùng chữ nal (날) tiếng Triều nghĩa là ngày.
    [​IMG]
    Google Doodle tại Hàn Quốc ngày 15. 8. 2011. Liên tục trong mười mấy năm qua, cứ đến Gwangbokjeol là Google lại thay đổi doodle, chủ đề chỉ xoay quanh hình cờ Thái Cực. Vào ngày này cờ Thái Cực được treo kín mọi lối đi, ngõ phố, tòa nhà, công viên.
     
    Sửa lần cuối: 29/8/2015
    khoaimebo thích bài này.
  9. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Xã hội Hàn Quốc (bài 8): Kiều bào hay đồng bào?
    Lời mở đầu: Đất chật người đông, đói nghèo, thiên tai, chiến tranh, sự khai thác thuộc địa là những nguyên nhân chủ yếu khiến người châu Á di cư đi khắp thế giới trong hai thế kỷ vừa qua. Hàn Quốc cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bảy triệu người gốc Hàn Quốc đang sinh sống tại nước ngoài là một con số không hề nhỏ và là một phần không thể tách rời của xã hội Hàn Quốc hiện đại, mang theo họ những nỗi đau dai dẳng, câu chuyện thú vị, phong tục văn hóa và cả những trớ trêu của lịch sử.
    [​IMG]
    Bất kì công dân nào của Đại Hàn Dân Quốc cầm trong tay cuốn sổ nhỏ xinh màu xanh này là có thể đi qua cửa khẩu của 172 nước trên toàn thế giới không cần thị thực một cách hợp pháp. Hộ chiếu Hàn Quốc và Nhật Bản là những giấy tờ đi lại có giá trị nhất trên thế giới. Về số lượng các quốc gia được miễn visa thì có thể kém các nước Bắc Âu một ít nhưng về phạm vi thì vô địch thiên hạ. Công dân Hàn Quốc có thể nhập cảnh tự do vào những nước có chính sách visa rất chặt chẽ như Nga, Mỹ hoặc miễn visa rất hạn chế cho các nước trong khu vực như Việt Nam hay Kazakhstan.
    Không phải tự nhiên mà chính phủ Hàn Quốc phải đàm phán với Việt Nam và Kazakhstan để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của mình nhập cảnh mà bởi vì đây là hai trong số những nước có cộng đồng người gốc Hàn Quốc đông đảo. Người Hàn ở Việt Nam thì đã rõ nhưng tại sao lại có một cộng đồng ở tận Trung Á xa xôi, nghèo nàn?

    Cuối thế kỷ 19, Nhà Triều Tiên suy yếu, đói kém hoành hành, biên giới được thả lỏng sau hàng nghìn năm hạn chế người dân ra nước ngoài, Người Hàn Quốc đã di cư đến vùng Viễn Đông của Nga để làm ăn sinh sống, dân cư dần đông đúc, nhiều người đã bắt đầu trở nên giàu có.Khi Hàn Quốc trở thuộc địa của Nhật thì người Hàn kéo đến càng đông. Một trong những chính sách duy ý chí của Liên Bang Xô Viết lúc bấy giờ là chuyển dịch bắt buộc số lượng lớn dân cư. Và cũng chỉ có Liên Xô mới có thể làm được những điều “vĩ đại” như thế: từ 1917-1938 hơn 170.000 người Hàn Quốc đã bị cưỡng chế rời khỏi vùng Viễn Đông để đi sáu nghìn cây số sang những khu vực hoang vu của hai nước Trung Á là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết Kazakh và Uzbek vì cư dân hai nước này có ngoại hình na ná người Hàn Quốc. Lí do được tuyên bố là để ngăn chặn gián điệp của Đế quốc Nhật trà trộn vào. Những người này tự nhận họ làKoryo-saram (nghĩa là người Cao Ly). Họ đã trở thành một trường hợp nghiên cứu độc đáo về nhân chủng học cũng như xã hội học của di cư thời hiện đại.​
    [​IMG]
    Người Hàn Quốc trong Hồng quân khoảng năm 1930. Họ chiến đấu cùng người Nga với hi vọng Liên Xô sẽ giúp Hàn Quốc giành độc lập
    Họ được phép mang theo động sản giá trị còn bất động sản thì sẽ được đền bù khi đến nơi ở mới. Người già, người ốm, trẻ con, trẻ sơ sinh chết rất nhiều trên những toa tàu hỏa chật ních người chạy suốt một tháng mới đến nơi. Chính quyền cấp cho họ rất nhiều đất nhưng ở những vùng hẻo lánh ngoài biên giới, không thức ăn, không nhà cửa. Hàng nghìn người chết đói và chết rét tại những vùng biên ải khô cằn và hoang vắng, những người sống sót là nhờ sự cưu mang của người dân tộc thiểu số ở địa phương.​
    Người Hàn Quốc một lần nữa chứng minh sự kiên cường phi thường của mình trước những điều kiện khắc nghiệt nhất. Những hợp tác xã dần phát triển thịnh vượng và tính đến lúc Liên Xô sụp đổ, hơn 100 người gốc Hàn Quốc đã được tặng thưởng danh hiệu cao quý nhất của nhà nước là Anh hùng Liên Xô. Hình ảnh những người Hàn Quốc thành công trên đất khách được dùng làm điển hình cho sự thành công của việc di chuyển dân cư của nhà nước, và báo chí Liên Xô ca ngợi hết lời, còn cho xuất bản nhiều tờ báo bằng tiếng Hàn để tuyên truyền. Tuy nhiên tiếng Hàn Quốc lại bị cấm sử dụng nên dần dần không còn mấy người biết chữ Hangul để mà đọc nữa. Tiếng Nga dần trở thành ngôn ngữ mẹ đẻ, còn tiếng Hàn qua nhiều đời biến đổi thì ngày nay không thể giao tiếp bình thường được với người Hàn nữa.​
    [​IMG]
    Hình ca sĩ Viktor Tsoi in trên tem của Nga. Ông là một trong những ca sĩ nhạc rock đầu tiên ở Nga và có lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn Liên bang Xô viết với nhóm nhạc Kino – nhóm rock thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Liên Xô. Bố ông là người gốc Hàn Quốc.

    Những người Koryo- saram dần có điều kiện kinh tế ổn định nhưng về mặt văn hóa tinh thần lại rất khốn khổ vì họ không được chính quyền Liên Xô tin tưởng (lo sợ gián điệp của Nhật) nên không được nhập ngũ và tham gia chính trị; sau này nhiều người được gửi sang Bắc Triều Tiên làm chuyên gia nông nghiệp lại cũng bị Triều Tiên nghi ngờ là gián điệp nên gửi trả về. Mãi đến 70 năm sau, Hàn Quốc giàu có, thiết lập quan hệ ngoại giao và đầu tư hàng trăm triệu đô la vào Kazakhstan, Uzbekistan và mấy nước có đuôi –stan nữa thì những người này mới được tiếp xúc với văn hóa của tổ tiên mình. Thứ phong tục duy nhất họ còn giữ lại được chính là… Kim Chi. Thời thế thay đổi, giờ thì hàng chục nghìn người Koryo-saram lại đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc hoặc đi làm cô dâu.

    Quay trở lại thời kì Nhật chiếm đóng, 35 năm đô hộ của Nhật Bản tuy ngắn nhưng tàn khốc lại là một nguyên nhân khác tạo ra làn sóng di cư ồ ạt ra nước ngoài của người Hàn Quốc. Trước hết là di cư tự nguyện, những người đấu tranh đòi độc lập cho bán đảo Triều Tiên lũ lượt chạy sang Nga (mà về sau bị tống cổ đi như đã kể ở trên) hoặc chạy sang Trung Quốc. Ngày nay vẫn còn hai triệu rưỡi người gốc Hàn ở Trung Quốc thành lập hẳn một Châu Tự Trị ở tỉnh Cát Lâm, là cộng đồng người Hàn Quốc hải ngoại lớn nhất trên thế giới.

    Kế tiếp là di cư bắt buộc, hầu hết đàn ông Nhật phải đi lính nên lao động thiếu hụt nghiêm trọng. 670.000 đàn ông Hàn Quốc bị cưỡng ép phải sang Nhật làm lao động khổ sai trong các hầm mỏ, nhà máy đóng tàu và luyện gang thép.
    [​IMG]
    Đảo Hashima ngoài khơi tỉnh Nagasaki có một mỏ than nằm dưới đáy biển. Tập đoàn Mitsubishi đóng cửa mỏ than vào năm 1974 và nơi đây trở thành một hòn đảo ma với những tòa nhà đổ nát, chung cư hoang tàn. Khung cảnh phế tích âm u, rùng rợn của hòn đảo chơ vơ giữa biển với một bức tường bê tông bao kín mép đảo đã biến nơi đây thành một điểm du lịch từ năm 2009. Phim Skyfall (2012) có đoạn James Bond đến căn cứ của trùm Silva, chính là lấy cảm hứng và dựng cảnh dựa trên hòn đảo này.
    Lao động Hàn Quốc bị đưa đến tất cả các trung tâm công nghiệp và khai hoang cả những vùng xa xôi hẻo lánh nhất. Một phần mười trong số này đã chết trong khi làm việc. Tháng Bảy vừa rồi, mỏ than Hashima cùng với 22 địa điểm khác trên khắp nước Nhật được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới đại diện cho Cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị. Hàn Quốc tìm mọi cách để chống phá quyết định này vì rất nhiều trong số những di tích nói trên được xây dựng bởi những người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động khổ sai. Nhật Bản kiên định lập trường không dùng chữ “cưỡng ép lao động” và dùng mác cách mạng công nghiệp để xóa dấu vết. Cái thú vị là kì họp này của UNESCO diễn ra tại Đức, Hàn Quốc liền thầy dùi cho Đức bắt Nhật phải xây đài tưởng niệm giống như Đức đã xây đài tưởng niệm người Do Thái tại các di tích của Đức Quốc Xã nhưng Nhật đã từ chối.
    [​IMG]
    Trong hình là đảo Sakhalin hiện nay thuộc vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga, mũi cực nam của đảo chỉ cách cực bắc của Nhật Bản (dưới cùng) 43km. Chiến thắng của Nhật trong chiến tranh Nga–Nhật (1904 -1905) đã biến nửa dưới vĩ tuyến 50 trở thành thuộc địa của Nhật – tỉnh Karafuto. Hàng chục nghìn lao động Hàn Quốc được đưa tới đây để tăng cường sản xuất.

    Trước khi Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh vài ngày, Hồng quân quyết định tiến quân qua vĩ tuyến 50 và chiếm lại hòn đảo. Hàng trăm nghìn người Nhật và Hàn Quốc kẹt lại đảo vì không kịp chen chân lên tàu. Dần dần người Nhật được cho phép hồi hương còn người Hàn Quốc thì Nhật Bản không chứa chấp, Hàn Quốc lúc đó thì đang rối ren nên cũng không nhận. Hàng chục nghìn người Hàn Quốc ấy đành chấp nhận trở thành công dân Liên Xô mà không ai biết một chữ tiếng Nga. Biện pháp được chính quyền đưa ra là chở những người biết hai thứ tiếng Hàn-Nga từ Kazakhstan sang đây dạy học.

    Khi Nhật Bản đầu hàng thì người ta ước tính có khoảng 2.4 triệu người Hàn Quốc tại Nhật. Một triệu tư sau đó về nước, nhưng mới chân ướt chân ráo về đến nhà thì chiến tranh nổ ra, chia hai miền Nam Bắc. Chính quyền miền Nam (tức Đại Hàn Dân Quốc) tàn sát dã man những người theo Cộng sản, riêng đảo Jeju, Quân đội Nam Hàn đã giết 1/5 dân số, 1/5 nữa chạy sang Nhật. Trước năm 1990 ai nhắc đến thảm sát Jeju sẽ bị tra tấn hoặc bỏ tù dài ngày. Người Hàn Quốc ở Nhật nhiều thứ ba sau Trung Quốc và Mỹ. Ngày nay, trường đại học duy nhất ở hải ngoại được Bắc Triều Tiên bảo trợ nằm ở Tokyo kiêm nhiệm Đại sứ quán (không chính thức) của Triều Tiên. Những người ủng hộ Bắc Triều Tiên ở Nhật cũng rất đông.

    Khi hai miền chia cắt thì cộng đồng ở nước ngoài cũng chia làm hai phe. Người ủng hộ miền Bắc thì được gọi là Triều kiều, người ủng hộ miền Nam được gọi là Hàn kiều. Ngày nay người ta gọi là kiều bào cho tình cảm, ý muốn coi họ như đồng bào cả, không phân biệt quan điểm chính trị, tạo điều kiện cho họ về thăm quê nhà ở Hàn Quốc. Những người sống trên bán đảo Triều Tiên, mặc dù sống ở hai nước khác nhau nhưng không được coi là kiều bào vì trên lý thuyết Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên không công nhận sự tồn tại của Đại Hàn Dân Quốc và ngược lại.
    [​IMG]
    Y tá Hàn Quốc xuất khẩu lao động sang Tây Đức. Năm 1960, Hàn Quốc nghèo thứ hai thế giới trên mỗi Ấn Độ. Bộ trưởng kinh tế Hàn Quốc đi Tây Đức xin viện trợ người ta không thèm tiếp, phải khóc lóc ròng rã 20 ngày trời cuối cùng người Đức hỏi: “Hàn Quốc có thừa lao động không?”. Hàn Quốc đăng tin tuyển 5000 thợ mỏ và 2000 y tá thì lần lượt có 47000 và 27000 đơn xin việc nộp lên.

    Sau Thế chiến II, hai nước Đức nhận được hỗ trợ kinh tế mạnh mẽ của cả hai phe nhưng với 7 triệu người Đức chết trong chiến tranh thì thiếu hụt lao động là điều không thể tránh khỏi. Kì tích sông Rhine của kinh tế Tây Đức mà họ gọi là Wirtschaftswunder phụ thuộc rất nhiều vào lao động nước ngoài. Tây Đức nhận lao động nhập cư từ các nước Tư bản Nam Âu, Bắc Phi và Hàn Quốc gọi là Gastarbeiter trong khi Đông Đức thì nhận lao động từ các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Trung Phi, Việt Nam và Triều Tiên gọi là Vertragsarbeiter. Hàng chục nghìn người Hàn Quốc vất vả, kham khổ làm thợ mỏ dưới hầm sâu nghìn mét và y tá lau rửa xác chết đã tạo ra một nguồn tư bản rất lớn là kiều hối gửi về và sau này là lao động chất lượng cao cho quá trình công nghiệp hóa của Hàn Quốc. Họ cũng lập nên một cộng đồng lớn người Hàn Quốc ở Đức dù rất nhiều người đã trở về đúng hạn sau khi hết hợp đồng (còn Việt Nam ta thì trốn ở lại vô số). Cùng thời gian này, 330.000 lính Hàn Quốc được gửi sang chiến trường Việt Nam để đổi lấy an ninh và tiền của Mỹ, cũng tạo ra một thế hệ hàng nghìn người con lai mà hiện nay lai lịch họ vẫn còn nhập nhằng không được giải quyết.

    Cùng với sự đi lên của Hàn Quốc, các tập đoàn chaebol đầu tư mạnh mẽ ra nước ngoài, người Hàn Quốc đi làm kinh tế mới có mặt ở khắp nơi trên hành tinh. Nam Mỹ và Trung Đông xuất hiện những Koreantown đông đúc, người Hàn không quản nắng sa mạc chang chang, đêm sa mạc lạnh buốt làm xây dựng cho các ông chủ Ả Rập nhiều tiền nhưng thiếu kỹ thuật. Tháp Buri Khalifa mới đây cũng một tay Hàn Quốc chỉ đạo, có thể nói Trung Đông hiện đại được xây bởi người Hàn Quốc. Chỉ trong vòng hai chục năm từ 1990 trở đi, người Hàn ở phương Tây tăng thêm cả triệu người. Người Hàn cũng tràn vào Đông Nam Á tìm đất xây nhà máy và tìm vợ để nối dõi tông đường. Các Trung tâm văn hóa Hàn Quốc mở ở tất cả các nước có quan hệ ngoại giao để truyền bá tư tưởng người Hàn và dạy tiếng Hàn.
    [​IMG]
    Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã công nhận ngày 13.1 hằng năm là ngày người Mỹ gốc Hàn kỷ niệm ngày những người Hàn Quốc đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ ở Hawaii. Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc cũng được coi là Hàn kiều Mỹ và lấy một bà vợ Tây. Người Hàn Quốc và kiều bào ở nước ngoài không có nhiều lắm những bất đồng sâu sắc.

    Anh bạn tôi kể thế này: “Bọn Hàn Quốc là cái giống phân biệt chủng tộc nhất trên đời, tao đẻ ở Mỹ nhưng vẫn nói tiếng Hàn trôi chảy, thế mà về quê, nhất nhất ai cũng gọi tao là Hàn kiều, nhiều người nói thẳng luôn là người Mỹ. Muốn làm người Hàn Quốc không phải cứ có hộ chiếu là được mà phải có bố mẹ người Hàn Quốc, đẻ tại Hàn Quốc, nói tiếng Hàn Quốc, ăn món Hàn Quốc và đi học trường Hàn Quốc”. Sự bảo thủ này cũng khiến Hàn kiều e dè với việc về nước sống (Hàn kiều còn thế, làm sao mẹ con cô dâu Việt Nam thành người Hàn Quốc được?).

    Một người bạn khác (là người Hàn Quốc chính hiệu) chia sẻ: “Lúc ở nhà nghe nhiều người dặn, không được làm thuê cho Hàn kiều bên này, bọn họ bóc lột lắm, mà càng Hàn Quốc với nhau càng dễ nghe chửi, chúng mày người nước ngoài, chủ dốt tiếng Anh nên chửi ít hơn”. Tôi hỏi: “Nước mày giàu thế, sao sang đây đi làm thuê?”. Trả lời: “Nhiều người đi lắm, nhất là đi Mỹ du học, để nhập cư, lấy quốc tịch Mỹ. Hàn Quốc giàu nhưng khó sống quá, áp lực nhiều, đàn ông thì phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc, có thằng gốc Hàn Quốc, đời nó chưa bao giờ đặt chân lên đất Hàn Quốc thế mà lần đầu về quê bố, nhập cảnh một phát là có giấy triệu đi nghĩa vụ quân sự. Tao còn bỏ dở nghĩa vụ quân sự sang đây học, chưa xong là chưa được từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc.”

    Người bỏ đi thì đã đành nhưng cũng rất nhiều người muốn tìm về để nhận lại họ hàng thân thích.Với một quá trình lịch sử đầy những chia cắt như thế người ta ước tính có khoảng MƯỜI TRIỆU gia đình Hàn Quốc bị ly tán trong những năm Nhật chiếm đóng và chiến tranh Liên Triều.
    [​IMG]
    Những tờ giấy viết thông tin để tìm người thân được dán đầy chi chít chằng chịt xung quanh Đài truyền hình KBS. Tối ngày 30/6/1983, đài KBS dự định phát sóng một chương trình Đoàn tụ người thân thất lạc trong chiến tranh dài 90 phút nhân dịp 30 năm hai miền đình chiến nhưng sau đó nhận được hàng nghìn cuộc điện thoại nhờ tìm kiếm, chương trình đã kéo dài phát sóng liên tục trong… 138 ngày (được công nhận là chương trình truyền hình dài nhất thế giới). Hơn 100.000 đơn đề nghị được gửi đến, nhiều đến mức người ta phủ trắng xóa cả quảng trường Yeouido bằng giấy nhắn. Chường trình này ngày nay vẫn đang được tiếp tục và có lẽ là cảm hứng cho “Như chưa hề có cuộc chia ly” của VTV.

    Chúng ta tạm khép lại những bài học lịch sử tại đây. Chắc hẳn mỗi chúng ta đã nhìn ra phần nào gia đình mình, đất nước mình qua những câu chuyện tương tự của Hàn Quốc. Tuy nhiên không thể dông dài mãi những bài đau thương này được, từ bài sau, chúng ta sẽ quay về với xã hội Hàn Quốc hiện đại cùng rất nhiều điều hay ho khác nhé!
     
    khoaimebo thích bài này.
  10. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Xã hội Hàn Quốc (bài 9): Nỗi buồn được giải quyết ra sao?
    Lời mở đầu: Điều gì làm khiến bạn nhanh chóng nhận ra rằng mình vừa đặt chân xuống một nước phát triển? Với mình, thứ hiển hiện rõ nhất chính là sự sạch sẽ. Hàn Quốc là một đất nước sạch như lau như li. Trong bài này chúng ta cùng xem qua vấn đề vệ sinh và môi trường ở Hàn Quốc cũng như một vài sự đối chiếu khác.

    Không một ai từng đến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản mà không phải ngạc nhiên trước sự sạch sẽ trên phạm vi cả nước của hai quốc gia này. Theo như lời bọn Tây: “Dân Nhật, Hàn sạch sẽ đến mức bệnh hoạn”, nhiều người sinh ra và lớn lên ở những nước phương Tây giàu có và văn minh nhưng vẫn luôn phải gật gù trước những góc phố, ngõ ngách sạch bong, đặc biệt phải thán phục hệ thống nhà vệ sinh công cộng. Bước xuống đến sân bay, quá nửa số hành khách đều muốn tìm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Ấn tượng về một đất nước của nhiều người thường bắt đầu từ cái nhà vệ sinh và trải nghiệm này song hành cùng họ trong suốt cả chuyến đi, đến tận khi ra khỏi cửa khẩu.

    Người Việt Nam thường cho rằng việc tiểu tiện là vấn đề tế nhị, nói ra thì mất lịch sự nhưng chính suy nghĩ đó và cách chúng ta đối xử với nhà vệ sinh chỉ khiến cho chúng ta trở thành một trong những dân tộc kém văn minh nhất mà thôi. Người Hàn Quốc thì nghĩ khác, họ biết rằng đó là nhu cầu quá cơ bản của con người giống như cơm ăn nước uống, vì vậy họ cực kỳ quan tâm đến vấn đề nhà vệ sinh. Trải nghiệm của mình về nhà vệ sinh ở Hàn Quốc có thể nói là tuyệt vời. (Không gì thoải mái bằng *a **i kịp thời mà).
    [​IMG]
    Ảnh chụp tại Nhà vệ sinh của Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc. Nhà vệ sinh này đoạt giải “Nhà xí tốt nhất Seoul” chứng tỏ đã diễn ra một cuộc thi giữa các nhà vệ sinh công cộng trên phạm vi cả Seoul.

    Nước ta có một vấn đề nan giải ở phạm vi toàn quốc, nhưng đặc biệt nghiêm trọng ở đô thị, đấy là bệnh “đái đường”. Thói quen xấu xí này có thể đổ tại phong tục lâu đời, nhưng sự tiếp xúc với văn minh phương Tây lẽ nào không làm chúng ta thay đổi? Hai nền văn hóa phương Tây rất có ảnh hưởng ở Việt Nam là Pháp và Nga. 70 năm cai trị của người Pháp đã thay đổi được gì? Bà mẹ đẻ ra chú rể tôi, sinh ra và lớn lên ở phố Henri Rivière, giờ là phố Ngô Quyền, vẫn hay ngồi nhớ tiếc những ngày xưa yêu dấu: “Ngày xưa, lúc còn Tây ấy mà, phố xá sạch sẽ lắm cơ, nhà nào mà vứt rác Tây nó đến dán giấy phạt trước cửa nhà”. Tiếc thay, lớp hậu sinh chúng cháu không có cơ may được chứng kiến những cảnh tượng đẹp đẽ ấy mà chỉ nhìn thấy một Hà Nội bẩn thỉu và luộm thuộm.
    Hà Nội rất quyến rũ, rất thơ mộng, làm xiêu lòng biết bao văn nhân nghệ sĩ, chỉ cần đi dạo bước phố phường bạn cũng cảm nhận được điều ấy. Nhưng cứ mỗi khi mình bắt đầu cảm thấy “tức bụng”, cho đến khi sắp ra quần mà vẫn không tìm được cái chỗ giải quyết thì tình yêu Hà Nội ấy bỗng tan theo gió heo may. Ba mươi sáu phố phường không có nổi ba phẩy sáu cái nhà vệ sinh công cộng, chưa kể đến những vỉa hè ngập rác, cống rãnh bốc mùi, tất cả sông hồ trong phố đều ô nhiễm … Hà Nội giống như một cô gái xinh đẹp, yêu kiều mới nhìn đã muốn yêu ngay nhưng rồi chợt phát hiện ra cô ấy bị hôi nách và thối chân, lại “tiểu đường” nên đành chọn phương án ngồi ngắm từ xa mà không thể yêu nổi là vì thế.
    [​IMG]
    Xí xổm trong phòng giam nhà tù Hỏa Lò
    Thế nhưng sau khi được nhìn thấy một Paris hoa lệ với những con phố bốc mùi khai nồng nặc và những vỉa hè đầy phân chó thì cũng hiểu được phần nào cái di sản của người Pháp để lại ở ta. Dù có cố gắng biện minh đến đâu, thì những người đi nhiều ắt hẳn phải thừa nhận cái bẩn bựa của người Pháp nói riêng và dân Nam Âu nói chung. Người Bắc Âu (bao gồm cả Anh và Đức) rõ ràng vệ sinh hơn rất nhiều. Họ không cần khoe khoang mà tự chúng ta nhận thấy những thành phố sạch sẽ nhất thế giới, một là từ Thụy Sĩ trở ngược lên, hai là những thuộc địa của người Anh khi trước (trừ Ấn Độ).

    Người Anh có chuyện vui về mấy nước Nam Âu thế này: Portugese là người Bồ Đào Nha, Italian là người Ý, Greek là người Hy Lạp và Spainish là người Tây Ban Nha, bốn chữ cái đầu ghép lại thành chữ PIGS. Khổ nỗi sạch như dân bắc Âu thì ẩm thực lại không ra gì, có bao giờ được thấy nhà hàng Hà Lan với nhà hàng Na Uy, còn nhà hàng Pháp, Ý với Hy Lạp thì đâu đâu cũng có. Có khi cứ phải bẩn bẩn nấu mới ngon, các hàng quán vỉa hè ở ta cũng cứ vin mãi vào cái cớ ấy. Người Bỉ có câu: “Nhà vệ sinh sạch thì bếp mới sạch”. Mình rất tin vào câu này, nên nhiều khi đi ăn, thấy cái toilet sạch, ăn lại… ngon miệng hơn.

    Sau khi Pháp rút, Mỹ chạy thì chúng ta lại được gặp người Nga.“Nga lợn” là cụm từ mà các Việt kiều Liên Xô dùng nhiều thứ hai sau “Nga ngố”. Thế nên cũng không có gì nhiều cần phải bàn cãi nữa…
    [​IMG]
    Ngó nghiêng vào nhà bếp của hàng cháo gà. Được cái hàng quán nào bên Hàn Quốc cũng có toilet sạch sẽ nên cũng tin tưởng hơn vào vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong bếp họ dùng toàn đồ inox, trông rất yên tâm, không mất cảm tình như ở ta chuyên dùng rổ rá chậu lọ nhựa. Gà được chất đống trong một chậu inox to, không bị vứt trên sàn nhà là được rồi.
    Không biết có phải do nước mình thiếu nhà vệ sinh hay không nhưng chỉ biết thói quen đái bậy nó theo dân ta ra tận nước ngoài. Ông chú trong đoàn, làm ở nhà văn hóa quận, bức bách quá bèn chui vào bụi cỏ ven đường, đang kéo khóa quần thì đột nhiên giật mình nhìn thấy… không phải cảnh sát, không phải camera, càng không phải mấy em gái xấu hổ che mặt, mắt ti hí nhìn qua kẽ tay, mà là cái biển có mũi tên chỉ hướng nhà vệ sinh cách đấy mấy bước chân. Gần như không thể tè bậy được ở Hàn Quốc, đơn giản vì nhà vệ sinh có mặt ở khắp mọi nơi, nhiều hơn cả số cửa hàng Lotteria với McDonald’s cộng lại, có nhà vệ sinh đấy tội gì không vào, đứng ngoài cho lạnh.

    Hàn Quốc dùng tiếng Anh Mỹ nên hay viết Restroom chứ không dùng Toilet. Mà đúng làRestroom theo nghĩa đen “phòng nghỉ ngơi thư giãn” của nó thật. Nhà vệ sinh công cộng ở Hàn Quốc luôn luôn sạch, sáng sủa và không hôi mà thơm. Nhiều nhà vệ sinh được thiết kế, theo mình, có thể xếp vào hàng tác phẩm nghệ thuật. Tác giả lại có cái thú vui tao nhã là đam mê thiết kế nhà vệ sinh nên đi Hàn Quốc chuyến này quả như gặp hội Long Vân.
    [​IMG]
    Nhà vệ sinh trên tầng cao nhất tòa nhà 63 chọc trời ở Seoul. Lá phong dán trên tường là tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng hẳn hoi. Có bác nghệ nào nhà ta chịu chơi để tác phẩm của mình trong toilet không?
    [​IMG]

    Nhà vệ sinh trên đỉnh tòa tháp N’Seoul, mấy anh em hỉ hả vì đã được “xả nước” trên điểm cao nhất đất Seoul.
    Nhà vệ sinh ở Bảo tàng phía trên được xếp hạng tốt nhất không chỉ vì nó có đầy đủ tiện nghi, trang bị cho người khuyết tật mà vì người thiết kế còn quan tâm đến trẻ em. Trẻ con lùn thì làm sao với được đến những cái tiểu đứng của người lớn nên mọi thứ, bao gồm cả vòi nước họ đều làm một cái thấp hơn. Ở nhiều nơi khác, luôn luôn có một cái bục gỗ trong nhà vệ sinh để trẻ con tự bắc lên đứng và tự xử lý được không cần bố mẹ. Nhà xí của các trường học công lập ở Việt Nam luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhiều thế hệ học sinh và vẫn còn tiếp diễn. Ờ Hàn Quốc, nhà vệ sinh trường công rất sạch. Có một số trường thì sợ học sinh nghịch làm bẩn giấy vệ sinh nên mỗi lớp có một cuộn, đứa nào đi thì mới xé, mà có lấy giấy đi vệ sinh thì cũng không phải giấu giấu giếm giếm như ở Việt Nam, vì không ai trêu chuyện ấy cả. Người Hàn Quốc luôn luôn có giấy vệ sinh trong hành lý tư trang để đề phòng mọi trường hợp, nhất là trong túi xách của phụ nữ.

    Không chỉ sạch sẽ, thiết kế đẹp, nhà vệ sinh ở Hàn Quốc còn áp dụng rất nhiều công nghệ cao. Dễ thấy nhất là xí bệt rửa, sấy tự động. Phát minh này của người Nhật được Hàn Quốc hưởng ứng nhiệt liệt và tìm cách chế tạo ngay lập tức. Ở Hàn Quốc thì bệt tự động này không nhiều như ở Nhật (toilet của quán rượu trong ngõ ở Tokyo cũng có) nhưng ở những nơi lịch sự hầu như đều được lắp đặt loại này. Rất nhiều người Trung Quốc (và cả người Việt Nam) đi Nhật, đi Hàn đều vác theo một cái bệ này về. Loại bệ có nút bấm thì mình đã từng thấy ở Việt Nam, nhưng còn có vô vàn loại khác nữa.
    [​IMG]
    Nhiều nhà vệ sinh công cộng đã áp dụng loại vòi mở bằng cách ấn đầu gối này để giảm thiếu tối đa sự mất vệ sinh ở núm xoay vòi nước do tay nhiều người khác nhau cầm vào.
    Người Hàn Quốc rất thích nói chuyện hài về việc đi ị, không ngại ngùng hay thấy kinh tởm như người Việt. Ở quảng trường Quang Hóa Môn có tượng vua Thế Tông. Ông là người phát minh ra chữ viết Hangul (kiểu chữ dưới bệ tượng) để ký âm tiếng Triều Tiên dùng phổ biến cho toàn dân, thay thế cho chữ Hán rắc rối khó học, mà ngày nay Triều Tiên với Hàn Quốc vẫn đang dùng. Bác Phạm Huy Thông có lần hỏi, nhưng em không biết tiếng Hàn, hiểu biết cũng có hạn nên không dám bàn nhiều, đành cáo lỗi với bác vậy. Tuy nhiên, có một chuyện em biết, đấy là chữ Hangul tiện lợi, khoa học, dễ hiểu thì rõ rồi nhưng hiện nay vẫn không ai hiểu vì sao từ thế kỷ 15, nhà vua lại nghĩ được ra những kí tự vuông tròn kì lạ như thế. Người Hàn Quốc thì vẫn đồn rằng: nhà vua nghĩ ra bảng chữ cái này lúc đang đi đại tiện, ngồi xổm, nhìn lên cửa số thấy những chấn song mà nảy ra ý tưởng vĩ đại này!
    [​IMG]
    Tượng vua Thế Tông ở quảng trường Quang Hóa Môn
    Người Hàn Quốc sạch sẽ từ xưa chứ không phải mới đây. Nhà truyền thống của họ có nhà xí xây tách biệt khỏi gian chính, không giống như các cụ nhà ta có cái phát minh khủng khiếp tên là cầu tõm. Có truyền thống coi trọng việc đi vệ sinh là tốt, tuy nhiên để được một Hàn Quốc văn minh như hôm nay còn cần rất nhiều sự nỗ lực của chính quyền. Một công chức của chính phủ Hàn Quốc dành cả cuộc đời cho công cuộc nâng cấp nhà vệ sinh ở Hàn Quốc là ông Sim Jea Duck, đến nỗi người ta gọi ông là Mr. Toilet. Ông là người sáng lập Hiệp hội nhà vệ sinh quốc tế (World Toilet Association). Hiệp hội này do Hàn Quốc tài trợ tiền, nhằm giúp đỡ các quốc gia còn thiếu trầm trọng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn như Việt Nam và một số nước châu Phi.​
    [​IMG]
    Nếu ai đến Suwon thì nên ghé qua bảo tàng – công viên hình bồn cầu này. Nó là tên là Mr. Toilet House, được xây để tôn vinh ông Sim Jae Duck – thị trưởng thành phố Suwon, người đi tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa nhà vệ sinh và văn hóa đi vệ sinh của người Hàn. Các bạn cứ search Google sẽ thấy rất nhiều hình ảnh thú vị về công viên duy nhất trên thế giới có chủ đề về… phân này.
    *

    Sạch sẽ là biểu hiện của giàu có. Không phải nói đâu xa, người hàng xóm của chúng ta là Trung Quốc đã thay da đổi thịt về vấn để vệ sinh ở cả thành thị và nông thôn. Không thể phủ nhận sự sạch sẽ của các đô thị Trung Quốc đặc biệt là ở miền Nam: “Trên có thiên đàng, dưới có Tô, Hàng”. Dĩ nhiên là Trung Quốc vẫn đang gặp những vấn đề môi trường nghiêm trọng, trong đó có ô nhiễm không khí. Khói bụi không chỉ bức tử các thành phố công nghiệp nặng miền Bắc Trung Quốc mà nó còn bay sang cả Hàn Quốc mỗi độ xuân về.
    [​IMG]
    Hai người ngồi bên bờ sông Hán trong điều kiện không khí bụi mù mịt. Hằng năm cát ở các sa mạc trên đất Trung Quốc và Mông Cổ bị bão cát khuấy lên, theo gió bay sang bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Hiện tượng tự nhiên này đã diễn ra suốt hàng nghìn năm, cho đến khi không khí ô nhiễm, ở các thành phố mới bùng nổ công nghiệp của Trung Quốc, hòa cũng cát tạo thành một thứ chất độc khủng khiếp. Rải rác nhiều lần trong năm, những khói độc này cũng theo làn gió bay đi khắp trời Hàn Quốc.
    Ảnh:Ed Jones/AFP/Getty Images
    Vì vậy cây xanh càng trở thành một yếu tố quan trọng bức thiết để đảm bảo môi trường sống lành mạnh cho người dân Hàn Quốc. Ta cùng tiếp tục tìm hiểu ở bài sau nhé!

    P.s: Khuyến mại mọi người 1 video mình tìm được về Mr.Toilet House, bạn nhạc sĩ nghĩ ra cái nhạc nền cũng thật vui tính.
     
    Sửa lần cuối: 13/9/2015
  11. chang chip

    chang chip

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    16,374
    Đã được thích:
    4,862
    Điểm thành tích:
    2,113
    Muốn đi Hàn quốc mùa thu
     
    khoaimebo thích bài này.
  12. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Vậy chị hãy đọc thêm bài này đi. Hàn Quốc mùa thu không thơm đâu, em nhắc trước. Lúc sang sẽ hiểu lý do tại sao, hướng dẫn viên du lịch không nói được kỹ lắm đâu, vì cũng không phải chuyên ngành của họ.
    Khi đi nhớ thăm quan cả các bảo tàng (trong đó có bảo tàng toilet của Hàn Quốc chị nhé, có rất nhiều cái "bô" cái nhà vệ sinh, chuồng xí được trưng bày) - chị biết đấy, Hàn Quốc rất sạch sẽ, ở đây họ luôn có các cuộc thi đại ý kiểu thi xem khu vực nào có nhà vệ sinh đẹp nhất (vì vậy có những nhà vệ sinh đẹp long lanh hơn cả khu vệ sinh của 1 khách sạn 5 sao đấy, tiện ích cực kỳ nhiều trải nghiệm).
    _______________

    Cây xanh luôn luôn đóng vai trò thiết yếu với môi trường sống ở đô thị, đặc biệt là một đại đô thị với mật độ dân số cao nhất thế giới như Seoul. Không chỉ đảm bảo chất lượng không khí, cây xanh còn tạo cảnh quan và thẩm mỹ cho thành phố. Hàn Quốc là một nước ôn đới Bắc bán cầu nên mùa thu thì lá rụng, mùa đông cây không lá, nhưng khí hậu thì khắc nghiệt hơn nhiều nơi khác: mùa hè nóng ẩm oi bức còn mùa đông tuyết phủ trắng xóa. Những năm 1970, 80 Hàn Quốc còn rất nghèo nên chỉ ưu tiên trồng những cây gì dẻo dai, không chăm vẫn sống, chịu được khói bụi thời công nghiệp hóa, vì vậy mà chọn liễu, bạch dương và pháp đồng. Cuối những năm 1980, đầu thập niên 1990, Hàn Quốc chính thức trở thành một nước công nghiệp mới nên cây trồng ở thủ đô bắt đầu được quan tâm.Cây bạch quả (Gingko) chính thức được trồng hàng loạt tại Seoul để chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á 1986.
    [​IMG]
    Những hàng bạch quả vàng rực lá mùa thu cùng thảm lá rụng không ai quét tạo ra những khung cảnh nên thơ, lãng mạn như… phim Hàn Quốc. Khắp Seoul mùa thu sẽ thấy khách du lịch, các đôi nhân tình, các chú rể xách váy cho các cô dâu nháo nhác chạy đua với thời gian để chụp lại những tấm hình kỷ niệm. Lá bạch quả mùa thu có màu vàng tươi rất đẹp và độc
    Mặc dù mục đích trồng để tạo cảnh quan nhưng không phải vì thế mà chính quyền Hàn Quốc không tính kiểu ăn chắc mặc bền. Cây bạch quả là một trong số những loài cây cổ đại cuối cùng còn tồn tại trên Trái Đất, nói cách khác mỗi cây bạch quả là một hóa thạch sống. Những mẫu hóa thạch của lá bạch quả 170 triệu năm về trước vẫn giống y hệt lá cây ngày nay. Loài cây này có thể sống đến hơn hai nghìn năm trăm năm, một số cây tại Trung Quốc hiện đã hơn một nghìn tuổi và vẫn tiếp tục sinh trưởng. Sức sống bất diệt của loài cây này được cả thế giới biết đến sau vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima. Sáu cây bạch quả là những sinh vật duy nhất còn sống sót trong bán kính 2 cây số từ tâm điểm bom nổ, mặc dù bị cháy xém, những cây này vẫn sống đến hôm nay.
    [​IMG]
    Ảnh chụp trước cửa khách sạn: lá của cây bạch quả có hình dáng độc nhất vô nhị là hình rẻ quạt. Bất kì nơi đâu cũng có thể thấy loài cây này vì 40% số cây trồng trên các con đường ở Seoul là cây bạch quả. Bom nguyên tử còn chịu được nên khói bụi, sâu bệnh, sương muối, băng tuyết không khiến cây hề hấn gì.
    Đặc biệt hơn với người Hàn Quốc, cây bạch quả tượng trưng cho đạo Nho, nên nó càng được khuyến khích trồng thật nhiều. Loài cây này được mang về từ Trung Quốc – nơi bắt nguồn của Khổng giáo – nên giới nho sĩ Hàn Quốc coi nó như biểu tượng của đạo học. Hai cây bạch quả trong sân của Thành Quân Quán (tức là Thái Học của nhà Triều Tiên giống như Văn miếu – Quốc Tử Giám ở Hà Nội) trồng năm 1519, đến nay là suýt soát năm trăm năm, đã được xếp hạng là cây di sản Hàn Quốc. Tương truyền rằng các bậc trí giả Triều Tiên thường dạy học trò dưới tán cây này, cộng với sự kiên cường bền bỉ nên nó tượng trưng cho người quân tử Triều Tiên; tương tự như nước ta coi cây thông, cây trúc là biểu tượng của Thánh nhân quân tử vậy. Các cây bạch quả trong Thành Quân Quán chỉ toàn cây đực mà không có cây cái vì môn sinh thời phong kiến chỉ tuyền nam giới mà thôi. Tuồng hay bắt đầu từ chi tiết này. Nghĩa là cây bạch quả cũng có giống cái, giống đực như đu đủ nhà mình.

    Cây đực thì chỉ có hoa, còn cây cái thì cho ra quả. Quả của cây này là một vị thuốc trong Đông Y được cả khoa học phương Tây công nhận.Nhiều loại thực phẩm chức năng ở Tây chiết xuất từ bạch quả (Ginkgo biloba). Người ta cho rằng nó tăng cường tuần hoàn máu não dẫn đến giảm thiểu nguy cơ bị Alzheimer (mình sợ nhất về già mắc bệnh này: ăn rồi lại bảo chúng mày chưa cho tao ăn!). Thế nhưng khi bóc vỏ bạch quả tươi ra thì lại có một mùi kinh dị xộc lên, giống như mùi bãi nôn hoặc trứng thối vậy. Và thảm họa dành cho Công ty môi trường đô thị Seoul bắt đầu.
    [​IMG]
    Quả lẫn với lá úa rơi đầy trên đường phố Seoul. Nếu ai lỡ chân dẫm lên thì mùi thối sẽ ám theo cả ngày, những người lái taxi thường kêu trời kêu đất mỗi mùa bạch quả rụng, vì khách đi rồi vẫn để lại mùi hương nồng nặc trên xe. Không dẵm lên thì tự nó mục ra cũng bốc mùi khủng khiếp. Nhiều người Việt Nam đi Hàn về, cứ thắc mắc mãi, mùa thu lá vàng đẹp thể mà đi đâu Seoul cũng thoang thoảng một mùi gì, chắc là mùi… kim chi!
    Người tính không bằng trời tính, vì tuổi đời tính bằng hàng nghìn năm nên cây bạch quả phải mất đến 15 năm mới ra quả. Vào khoảng giữa thập niên 2000, Seoul bắt đầu hứng chịu hậu quả của việc trồng tràn lan loài cây này. Mật độ dày đặc của cây bạch quả tạo ra mùi thối “đinh tai nhức óc” giống như hoa sữa nhà mình. Chỉ ngồi trong xe đợi đèn đỏ cũng hít đủ nữa là sống cạnh. Người dân phản đối chính quyền và bắt đầu kiến nghị chặt bỏ hết những cây cái, con số rơi vào khoảng… 31.200 cây! “Bỏ thì thương, vương thì tội” người làm quan phải làm sao? Các phe phái bắt đầu nổ ra tranh cãi kịch liệt: chặt hay không chặt?

    Trước hết là cuộc chiến giữa hai bên: dân nói chặt, chính quyền nói không. Hội đồng thành phố Seoul nói rằng mùi thế không phải vấn đề gì, chặt đi thì phí công chăm bón bao năm, mất hết bóng mát, phá hỏng cảnh quan du lịch mùa thu. Dân nói không chặt thì đánh đi chỗ khác, thay hết bằng cây đực, chứ không thì thối không ngửi được. Tiếp đến là khẩu chiến giữa dân với nhau:

    - “Quả toàn chất dinh dưỡng, không nhặt mà dùng, sao nỡ vứt đi?”

    - “Ông đi mà nhặt, tôi không rảnh, mà bạch quả ăn nhiều quá lại độc, bổ béo gì, có ngày chết trợn mắt”.

    Thế là đi đến thỏa thuận, thành phố giăng lưới hình phễu dưới gốc cây, mỗi mùa nó ra quả thì hứng, quả thu được đem cho viện dưỡng lão chữa lú. Thế cũng không xong, vì mỗi cái lưới, cộng nhân công đi thu, cộng xăng xe chạy hết $188/cây. Lại lôi nhau ra bàn thảo, cuối cùng sau bao nhiêu năm đấu tranh giành được quyền chặt cây, đến lúc chặt được rồi thì lại có đứa giở quẻ.

    “Tiền thuế của dân, các ông thích chặt là chặt à? Sao lúc trồng không tính, giờ lại lấy tiền dân ra dùng, chỉ được cái làm quá lên.”

    “Chặt đi thì phí quá, đánh ra chỗ nào trồng được không?”“Tiền đánh đắt hơn tiền chặt bố ạ!”

    “Chặt xong thì trồng cây phong vào cho mùa thu màu đỏ kết hợp màu vàng nó mới đẹp.”

    “Chặt xong thì trồng cây đực vào, vẫn giữ nguyên màu như trước có điều không mùi”.
    [​IMG]
    Ảnh chụp trên hè phố.Một loạt cây bạch quả đực mới được trồng lại, bắt đầu ra lá. Nom lại cứ tưởng cây mỡ hay cây vàng tâm.
    Năm 2014, Seoul chặt 33 cây bạch quả cái đầu tiên, phí tổn hết $30.000 vị chi là 20 triệu đồng một cây và quyết định thay thế dần, mỗi năm 300 cây cái bằng 300 cây đực. Nhưng lại gặp một vấn đề oái oăm nữa, làm sao biết cây nào đực cây nào cái, chẳng nhẽ đợi 15 năm? Cây 15 năm thì lại to quá, không đánh cả rễ đi trồng được.Theo kinh nghiệm dân gian thì cành mà vươn lên thì là cây đực, cành cong xuống là cây cái, nhưng độ chính xác chỉ 60%. Chưa kể cái giống tai ngược này còn có trường hợp ban đầu là cây đực, về sau lại tự chuyển đổi giới tính thành cây cái và ra quả. Vậy là các nhà khoa học Hàn Quốc phải đầu tư trí tuệ (và một đống tiền nữa) để cho ra phương pháp xác định giới tính cây bạch quả dựa trên AND. Cũng bõ công nghiên cứu vì không chỉ Seoul mà nhiều thành phố khác trên cả nước cũng chịu chung cảnh ngộ vì trót sùng bái cái cây quân tử nửa mùa này!
    [​IMG]
    Cây Pháp đồng (Platanus orientalis) trên vỉa hè Seoul.Lẽ ra cứ trồng cái này lại khỏe. Thuộc họ Ngô đồng, ít sâu bệnh, chịu đựng tốt, mùa thu lá cũng rụng vàng. Cây pháp đồng nhiều thứ hai ở Seoul, chiếm 25%. Lúc bé em nghe các cụ nhà ta cứ ngâm nga “Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu” rồi làm thơ họa theo mà không hiểu sao bắp ngô lại rụng lá, lớn lên mới biết thực ra toàn bốc phét cả, Việt Nam làm gì có cây ngô đồng rụng lá mùa thu, các sách thuốc cũng nhầm toe toét mới chết dở. Sang Trung Quốc mới thấy cây cao cả chục mét, khi xưa có cụ nào đi sứ thì may ra được thấy tận mắt.
    [​IMG]
    Không khí ở Seoul rất trong lành, cảm giác như bên Tây. Có lẽ cũng bởi nhà nhà trồng cây. Trong sân khách sạn có giàn bầu do nhân viên tăng gia sản xuất.
    [​IMG]
    Một góc phố trong ngày mưa, những mảng xanh mướt thế này không hiếm ở Seoul. Các bạn khoai Tây thì hơi khó tính, thường nhận xét rằng cái xanh sạch ở Hàn Quốc nó chỉn chu quá, cứng nhắc quá trông phố phường cứ ra vẻ nhân tạo hơn là tự nhiên, ừ thì các bác ở Tây, cây mọc như rừng, nói thế nào bọn em chả phải chịu. Da vàng mũi tẹt mà thế này cũng là xuất sắc lắm rồi.
    [​IMG]
    Một hình ảnh nữa cũng thường gặp ở Seoul mùa hè, cây được tưới bằng túi nhỏ giọt như thế này để tiết kiệm nước và bổ sung chất dinh dưỡng cho cây ngày khô hạn. Một ảnh tương tự trên trang facebook Thông Tin Hàn Quốc thể hiện cách đối xử với cây của người Hàn, rất được ca ngợi thời gian vừa qua vì tính thời sự của nó.
    *
    Cây xanh chưa đủ hạ nhiệt cho thành phố bê tông mùa hè. Ngoài sông Hán và thảm cỏ hai bên bờ sông đã nhắc đến ở bài 1 của loạt bài trước, còn một công trình nữa rất nổi tiếng và ấn tượng nếu nói về cải tạo môi trường đô thị Seoul, đó là suối Cheonggyecheon (Thanh Khê Xuyên) – dự án do nguyên Tổng Thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cho khởi công khi ông còn đương chức Thị trưởng Seoul.
    [​IMG]
    Dưới thời Park Chung Hee dòng suối này đã bị san lấp, đổ bê tông và còn có cả một con đường cao tốc phía trên. Khi làm con suối này người ta phải phá bỏ đường cao tốc và đào mặt đường lên rồi bơm nước vào. Con suối nhân tạo dài 11km đã tiêu tốn 900 triệu đô la.
    Dự án ngốn cả một núi tiền này gặp phải vô số phản đối từ công chúng (và đương nhiên là biểu tình) nhưng sau khi hoàn thành nó đã đưa tên tuổi ông Lee Myung-bak nổi như cồn, tạo lợi thế mạnh mẽ khi tranh cử Tổng Thống vì một nửa cử tri cả nước ở Seoul (và đưa ông phó thị trưởng Seoul vào tù vì tội… tham nhũng!). Người ta vẫn tranh cãi mãi về lợi ích thu được khi làm công trình này. Về mặt môi trường, chính quyền thành phố lý giải là nó giúp hạ nhiệt thành phố vào mùa hè nhưng các tổ chức môi trường thì kiên quyết nói không vìtheo họ, về mặt khoa học nó chẳng có tác dụng gì cả (nhiệt độ không khí mùa nóng trước và sau khi xây không thay đổi) mà tốn quá nhiều tiền làm.
    [​IMG]
    Bây giờ dòng suối đã trở thành một điểm nhấn đô thị, điểm tham quan du lịch và là nơi đi dạo, chụp ảnh cưới của người dân. Hình chóp nhọn xoắn ốc bên phải là một tác phẩm điêu khắc. Khu vực này đồng thời trở thành một trung tâm văn hóa và nghệ thuật, nhiều bộ phim được quay ở đây.
    Nhiều ý kiến khác (trong đó có mình) cho rằng mục đích chính của dòng suối này thuộc về phong thủy. Kết quả thì rõ ràng là ông Lee lên làm Thổng thống còn lý luận và giải thích thì hơi đau đầu. Chỉ biết rằng người Hàn Quốc cực kỳ tin vào phong thủy và áp dụng triệt để trong kiến trúc quy hoạch. Về vấn đề phức tạp này, xin chào và hẹn gặp lại ở bài sau.
    *
    (Sunkul trích nguồn từ Soi.com.vn)

     
    khoaimebo thích bài này.
  13. chang chip

    chang chip

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    16,374
    Đã được thích:
    4,862
    Điểm thành tích:
    2,113
    Thế nhưng vẫn thích đi Hàn quốc. Hóa ra đẹp như tranh vẽ trong phim mà Hàn lại có mùi vì bạch quả. Đúng là ko có là 10 phân vẹn 10 cả hêheee
     

Chia sẻ trang này