Trần gian là bể đoạ đày Yêu nhau thì ít..ghét nhau thì nhiều Hơn nhau chút phước duyên tu Kẻ sang khinh bạc..thói đời xưa nay Bon chen cũng sẽ trắng tay Một khi xuống đất..cát bay bụi trần Ô hay ..duyên lỡ tình nồng Sang sông con sáo..đèo bồng giàu sang
uh nhiều lúc mình thấ mệt vì cs, tiền rồi cv, quanh quẩn k như hồi chưa vk thoải mái tự tại, vô lo vô nghĩ, giờ cs thay đổi...áp lực gồng mình để sống
uh tiền mua đc tất cả nhưng lại k mua đc time nhỉ, thèm cái thời đi học, vô lo vô nghĩ k nhiều ưu tư chỉ ăn với chơi...ước j
Cuộc sống là vậy lúc xuống lúc lên, lúc thăng trầm lúc vội vã, có vậy mới là sống bạn à nếu cứ tà tà ngày qua ngày thì chán lắm
Mình cũng thích qquay lại hồi còn đi học , hồi chớm biết thích biết yêu ý ... chẳng như Bo,lúc nào cũng tiền ...
hì hồi đi học thì chỉ mong mau lớn để ra trường kiếm tiền, h đi làm thì chỉ mong được trở lại cái thời vô âu vô lo ấy. Đến khi về già lại tiếc nuối quãng tuổi xuân đã đi qua. Tự nhiên nhớ bài Vội vàng của Xuân Diệu quá. Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua, Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất. Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, Không cho dài thời trẻ của nhân gian, Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại. Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi, Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Sống chậm lại một chút.... thì thấy lòng cứ như bị giằng xé! Sống chậm lại làm cho cảm xúc trở nên mạnh mẽ hơn và....nhiều khi lấn át cả lý trí, hic!