Khi mới sang du học nghề Đức, mình từng nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản: chỉ cần đi học, đi thực tập, nhận lương rồi sống như những gì đã hình dung. Nhưng thực tế khác xa. Sống một mình ở một đất nước xa lạ buộc mình phải đối diện với rất nhiều thử thách mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Có những ngày đầu đông, trời lạnh đến mức chỉ muốn cuộn chăn ngủ, nhưng mình vẫn phải dậy thật sớm để bắt tàu đi thực tập. Không còn ai nhắc nhở, tất cả đều do bản thân tự lo. Mỗi lần trễ tàu hay nhầm lịch học, mình lại nhận ra sự kỷ luật và đúng giờ của người Đức không cho phép sự cẩu thả. Nhờ vậy, mình dần học cách sắp xếp cuộc sống có kế hoạch hơn. Điều khó khăn tiếp theo là cảm giác cô đơn. Ở Việt Nam, mình luôn có gia đình bên cạnh, còn sang Đức, mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ. Thỉnh thoảng, mình nhớ cơm nhà đến phát khóc. Nhưng rồi mình tìm thấy niềm vui trong việc tự nấu những món ăn Việt Nam, tự thưởng cho bản thân một bữa phở nóng giữa trời lạnh. Những khoảnh khắc ấy khiến nỗi nhớ nhà dịu bớt và giúp mình thêm yêu cuộc sống xa xứ. Mình cũng học được cách cân bằng giữa học tập, làm việc và chăm sóc bản thân. Nếu chỉ lao đầu vào thực tập, bạn sẽ nhanh kiệt sức. Vì thế, mình dành thời gian cuối tuần để đi dạo, khám phá các thành phố gần nơi ở hoặc ngồi cà phê với bạn bè. Mỗi lần như vậy, mình thấy cuộc sống không chỉ là học và làm, mà còn là tận hưởng và trải nghiệm. Nhìn lại chặng đường đã qua, mình thấy sống một mình ở Đức đã dạy cho mình nhiều bài học quý giá. Từ việc quản lý tài chính, nấu ăn, giữ kỷ luật cho đến cách vượt qua nỗi cô đơn, tất cả đều giúp mình trưởng thành hơn. Nếu trước đây mình vẫn còn dựa dẫm vào gia đình, thì bây giờ mình đã biết tự đứng vững và tự tin hơn rất nhiều.