Đã lại thêm một mùa tựu trường, mùa của những đám mây bàng bạc trôi trên không và lá ngoài đường rụng nhiều. Lòng ta lại như chú bé ngày đầu đi học trong văn của Thanh Tịnh. Có bao giờ ta tự hỏi vì sao đoạn văn Tôi đi học lại sống lâu như vậy trong ký ức của ai đã từng là học trò? Có phải vì nó đã được in vào sách tập đọc cấp một? Có phải vì mùa đến trường lặp lại hàng năm nên dễ nhớ? Hay vì đó là tâm trạng quá điển hình của một chú bé ngày đầu làm "sinh viên" lớp 1? Sớm mai hôm ấy, sớm mai đầy sương thu và giá lạnh, chú bé được mẹ âu yếm dắt tay đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này chú đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này bỗng lạ. Cảnh vật chung quanh như có nhiều thay đổi lớn. Tất cả thực ra chỉ vì hôm nay "tôi đi học". ý nghĩa sâu sắc làm nên sự điển hình bất hủ của một tâm trạng nằm trong ba chữ Tôi đi học. Sự học là chiếc bản lề mở ra phía sáng, khép lại giữa bóng tối. Sự học là nhịp cầu bắc bên này bờ mông muội sang bên bờ chân lý. Học cho nên người, học để không chỉ sống phần "con". Học để biết chung sống cùng nhau trong cộng đồng, trong một thế giới ngày càng chật hẹp khi mà ranh giới của địa hạt thông tin ngày càng nhoà đi. Học để biết uống nước đun sôi để nguội. Học để biết không ai có thể suy nghĩ hộ và quyết định cho hiểu biết của chính ta. Học để biết ơn Đác-uyn, Men-đen, những Niu-tơn, Anh-xtanh,... Biết ơn những nhà bác học dám cấy lên cơ thể của chính mình những vi trùng thí nghiệm... Và vô cùng nhiều những ngọn đuốc khác đã dẫn đường cho tương lai nhân loại. Học để biết ơn con người có 200 ngàn năm câm lặng trước 300 ngàn năm biết nói. Học để biết một Cổ đại loé sáng, một Đêm trường Trung cổ tối tăm, một Phục hưng xanh lại màu nhân bản, một Cổ điển mực thước, một ánh sáng bừng lên lý trí và một Hiện đại đầy quyến rũ mà còn đó bao ngổn ngang gò đống... Để biết chớp mắt là một chiều dài thời gian niên đại. Học để thấy trong một giọt nước có phân tử, có nguyên tử, có 1H 2O. Học để biết giọt nước ở Việt Nam cũng giống như giọt nước ở bên kia bờ đại dương, ở Nga, ở Đức. Giọt nước có thể soi bóng mọi gương mặt người. Và như vậy cũng chỉ có học mới giúp em làm một - con - người mang tầm vóc nhân loại. Chính ý nghĩa lớn lao của sự học đã khiến chú bé mơ hồ dự cảm về những đổi thay kỳ diệu kể từ khi con người bước chân đến lớp. Có thể nói mọi con đường đi lên của nhân loại đều bắt đầu từ nhà trường. Chú bé của Thanh Tịnh náo nức mà cũng "hoang mang", là bởi chú đang gánh trách nhiệm quá lớn lao được làm người tiếp nhận và kế thừa cả kho trí thức vĩ đại của nhân loại. Sứ mạng của kẻ sĩ là vậy. Dẫu còn nhiều trăn trở, dẫu còn nhiều thiệt thòi, dẫu còn khó khăn, dẫu "hoang mang" thì cũng xin hãy "náo nức" mà nói rằng xin cảm ơn đời được còn làm một bông hoa phượng trong sân trường và hạnh phúc thay nếu được viết 3 chữ "Tôi đi học" mãi mãi ở thì hiện tại. (ST)
Ðề: Sự học "Sự dũng cảm của khát vọng" Khi nhà thơ Lưu Quang Vũ viết câu thơ "Tôi chán cả bạn bè tôi, mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới" thì hẳn là Vũ buồn. Nhưng nỗi buồn đó chắc chắn sẽ là lớn hơn rất nhiều nếu không xảy ra với thi ca mà xảy ra với kiến thức đời sống, với khoa học kỹ thuật và công nghệ, bởi ở đó người ta luôn chờ đợi những tiến bộ tính theo từng phút từng giờ. Thơ đời sau có thể không bằng được thơ Đường, thơ Tống. Một nhà văn hôm nay có thể nói không "vật" nổi một nhà văn thời Cổ điển hay Phục hưng. Cũng như một Nguyễn Du của Trung đại bóng rợp trùm lên cả đương đại là chuyện dễ chấp nhận. Nhưng thật bất hạnh nếu chiếc máy hơi nước của thế kỷ XV đến hôm nay vẫn tiếp tục bò lê bò càng trên phố xá đông đúc. Thật bất hạnh nếu vi trùng lao cho đến hôm nay vẫn chưa có tên gọi là vi trùng Cốc. Thật bất hạnh nếu trong vốn từ vựng của loài người hôm nay chưa biết đến từ vắc-xin và thật bất hạnh khi con quỷ đậu mùa vẫn tiếp tục thò bàn tay gớm ghiếc lên những gương mặt thiên thần của các em bé ngày nay. Muốn có được sự tiến bộ để vượt lên, để cho hôm nay khác hôm qua như vậy phải bắt đầu từ khát vọng. Trước hết là khát vọng của con người vượt qua tăm tối của nhận thức để tìm đến sự thật - sự thật của kiến thức, của chân lý khoa học. Đó cũng là khát vọng tự do của con người, bởi người ta chỉ thực sự tự do khi có đủ hiểu biết. "Tự do là tất yếu được nhận thức" (Các Mác). Đó còn là khát vọng của lòng yêu nước, yêu thương con người, muốn thay đổi cách nghĩ cách làm, sao cho xã hội tốt hơn, đưa cuộc sống con người tiến lên một bước phát triển mới. Ông Nguyễn Trường Tộ thuở còn bé thơ đã bỏ thời gian đi dọc con đê sông Hồng suốt hai ba ngày, để quan sát, để ước lượng những đống cát trong lòng sông cao hơn mặt ruộng bên ngoài đê đến một hai trượng thì hẳn là không phải vì để vui chơi mà vì ông thương người dân châu thổ sông Hồng thường xuyên trong cảnh lụt lội. Đê Văn Giang ở Hưng Yên hồi đó vỡ 18 năm liền. Để rồi lớn lên, bằng những nghiên cứu thực nghiệm, ông đề xuất giải pháp trị thuỷ sông Hồng bằng ý kiến trái ngược và mới lạ, không phải đắp đê mà là đào kênh giảm lưu lượng để vừa tránh hoạ vỡ đê lại tận dụng được phù sa cho cả một vùng đất châu thổ của ông cha để lại. Đây chỉ là một ý kiến nhỏ trong vô số những luận điểm đề xuất để canh tân đất nước của ông Nguyễn Trường Tộ. Nhưng tại sao khát vọng lại cần có lòng dũng cảm? Bởi con người không dám phủ định những tri thức của chính mình. Nghiệp chướng này người ta gọi là sở tri chướng. Trong lịch sử dằng dặc gần 20 thế kỷ, chỉ vì người ta lỡ tin theo A-ri-xtốt rằng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ mà đến cuối thế kỷ 16, khi Ga-li-lê trèo lên đỉnh tháp nghiêng Pi-sa để thả hai viên bi nặng nhẹ khác nhau rơi xuống đất để làm thực nghiệm cho mọi người thấy tận mắt rằng vận tốc hai viên bi đó giống nhau thì lập tức ông đã bị cho thôi việc và khởi đầu của bao nỗi đoạ đầy danh dự, kéo dài cho đến tận cuối thế kỷ XX. Cuộc đời của Nguyễn Trường Tộ phần nào đó, cũng như vậy. Em muốn tập sống tự lập, cần lòng dũng cảm... Suy cho cùng, chính nhờ ngược gió mà những cánh diều đã bay lên.
Ðề: Sự học Học hành giờ không giống như xưa các ba mẹ cần lưu ý: Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu ,người nghèo ngày càng nghèo còn giới trong lưu thì thường mắc nợ đó là vì chủ đề tiền bạc thường được dạy ở nhà chứ không phải ở trường. Và thường thì người nghèo hoặc trung lưu không dạy con về tiền bạc mà chỉ nói đơn giản rằng: Hãy đến trường và học cho chăm chỉ. Và rồi đứa trẻ sẽ đến trường với một số điểm xuất sắc nhưng với đầu óc trống rỗng về tài chính. Mà hiện tại khi ra trường, tất cả những đứa trẻ này đều phải sống trong môi trường tài chính - trừ khi chúng là nhà khoa học. Nếu không biết quản lý và quý trọng đồng tiền chúng sẽ lại như bố mẹ chúng mà thôi. Học hành bây giờ theo em nên đổi mới đi, cả tư duy lẫn nội dung. Đơn giản là cứ đi học ở trường để học kiến thức Buổi tối lúc rảnh dạy cho trẻ thú vui đọc sách kỹ năng sống, quản lý tài chính v.v