Có ai hối hận điều gì không hãy cùng kể cho nhau nghe đi nào......Chúc mọi người luôn vui vẻ và có thể giúp lẫn nhau.Hãy mạnh mẽ lên nào các bạn.....\\/
Hối hận thì nhiều lắm, nhất là những khi mình nóng nảy không thể tự chủ, càng với người yêu thương mình bao nhiêu thì càng thấy hối hận bấy nhiêu. Em hối hận nhất với mẹ em và ông xã, hai người yêu chiều em nhất nhưng em lại hay làm cho họ buồn nhất. Với bố mẹ thì đó là những kỳ vọng của bố mẹ đối với em, em ko thể khiến bố mẹ được toại nguyện. Đối với ông xã thì do tính khí đồng bóng, nóng nảy, cục tính, ác khẩu nên khiến ông xã buồn nhiều. Mặc dù tình cảm ko vì thế mà mất đi, nhưng xét cho cùng, nó cũng ko còn toàn mỹ như lúc đầu. Nhiều khi ko biết ông xã nghĩ gì nữa. Nhưng có 1 điều em ko hối hận là em yêu chồng em hơn bất cứ người đàn ông nào trên đời này! ><
Mình hối hận nhất là luôn luôn làm cho mẹ mình buồn,đó là vấn đề mà hiện giờ mình vẫn chưa khắc phục được.Buồn quá đi....
hi, làm cho mẹ buồn thì công nhận chính bản thân mình cũng buồn thật, biết thế rồi thì phải cố thôi bạn, trừ những điều bất khả kháng, ví dụ vợ chồng bạn mình chưa sinh đc em bé nên ông bà buồn nhưng muốn lắm cũng ko đc
đã có ai vừa muốn ân hận khi chưa tìm hiểu kỹ về chồng? Và có ai ở rể không? e muốn chia sẻ buồn vui quá đi mất...
Mình hối hận vì trót tiêu quá nhiều thời gian cho việc đọc sách, hu hu, giờ mắt bị toét rồi, cận lòi ra, lại tốn tiền mua kính...........
Nhưng bù lại bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích Tôi cũng đọc rất nhiều sách, thật ra vì ở thành phố cao nguyên nên cũng không có nhiều điều kiện như ở các thành phố lớn
Uh bạn thử kể đi.... Mỗi ngày bạn chỉ kể một chuyện thôi.................mình tin chắc không quá 1 năm đâu bạn.........lúc đó bạn muốn tìm chuyện để kể thì không con chuyện gì kể ra đó chư............
chuyện này đơn giản...... :tonqe: Giờ kho học tiên tiến mà có gì làm không được na.......Trời muốn thì khó chứ ta mà muốn là có ngay thôi bạn ơi...........Gần nhà mình có một anh chị 10 năm sanh 3 nàng công chúa .........vậy mà chỉ đi bênh viện ps 2 tháng về sanh con trai liền thế mới hay chứ........
Hối hận quá biết vầy lúc xưa... Noel về rồi lạnh quá.......mà tối chả có người bạn nữ nào rảnh để ru đi chơi cả. Toàn mấy thằng bạn rủ đi uốn cafe không.uuuuuuuuuuuuu lạnh quá.............
Mình nghĩ ở ĐL cũng nhiều sách mà. Đấy, biết là mắt kém nhưng vẫn đang gặm cho xong 4 quyển trong bộ Chạng Vạng đây này, đọc ko dứt ra được.
Mình hối hận nhất là làm mẹ khóc khi quyết tâm vào SG lập nghiệp, sau đó lại trở về Bắc. Cứ nghĩ mình đã lớn, sẽ ko làm cho mẹ phải lo lắng và buồn phiền về mình. Nhưng hình như ngược lại, nghĩ lại mà thấy chán bản thân mình...
Chị em mình giống nhau quá. e cũng nóng tính lắm. cứ lệch sóng cái là mắng, quát rùi bữa nhổ cháo tát cho 1 cái..xong nó khóc ầm...những lúc ngắm con ngủ lại thấy tội nó quá...mà bé mới 13 tháng..hichic..hối hận lắm ấy ạ
Mình thì k tát nhưng mà phết vào mông, hic. Công nhận là mắng xong lúc nhìn nó ngủ lại thýa thương thế cơ chứ. Rồi lại tự nghĩ lần sau sẽ cố gắng kiềm chế để không mắng bé nữa, nhưng mà không biết là có bao nhiêu cái lần sau rồi, ...........
Không phải là ít hay nhiều sách mà ý tôi là cao nguyên không có nhiều hình thức tìm hiểu văn hóa như ở các thành phố lớn