Sáng ra lướt web đọc được mẫu truyện: "Một địa chủ có rất nhiều của cải, ruộng vườn bạt ngàn, trong số các khu vườn của lão có một tảng đá rất to, nằm đó từ bao giờ, chỉ chiếm chỗ và không sử dụng được bất kỳ vào việc gì. Ấy vậy mà khi có người đến xin lão rồi nói có cách sử dụng, lão tiếc rẻ, không cho người đó mang đi." Tự dưng nghĩ ngợi luyên thuyên áp dụng vào bản thân mình, rồi rút ra rằng: Con người đa phần như thế, trai hay gái cũng đều có điểm tương đồng, dù không yêu người khác nhưng luôn muốn tình cảm của họ đều hướng về phía mình, một sự vị kỷ xấu xa nhưng nó luôn tồn tại trong bất kỳ ai. - Đã có người từng nói với tôi, nếu có thể họ sẽ khiến tôi yêu họ, rồi sau đó bỏ đi, để lại một mảnh loang lổ đủ lớn hơn tất thảy những gì trước và sau đó có trong tim tôi. Nhưng cũng chính họ đã từng nói rằng: "con người sinh ra là để yêu thương và được yêu thương chứ không phải làm nhau đau" Một sự mâu thuẫn đầy khúc mắc!!!
đúng vậy mn ạ nhưng nói trên lý thuyết thôi còn thì phần lợi trk mắt là trên hết và k care xung quanh
"con người sinh ra là để yêu thương và được yêu thương chứ không phải làm nhau đau"... uhm...giữa nghĩ và làm đc là cả 1 vấn đề....uhm...ko dễ đâu ý...