BC: Thịt gà nó rang nhầy nhụa mỡ thế này chỉ có “c…h….o” nó mới ăn. CD: im lặng. BC: Chả nhẽ ông lại qoăng hết ra ngòai sân. CD: im lặng (trong đầu nghĩ: gớm! 4 con “c…h….o” ăn gần hết rồi còn gì mà qoăng). BC: rang “đ” gì rang nưng xoong mỡ. CD: im lặng – vào phòng thở dài. ……….. Ăn cơm xong. BC: T MÀY RA ĐÂY TAO BẢO. CD: im lặng. BC: tao nói mày rang thịt gà nhiều mỡ mày ko vừa ý chứ gì? Mày lại còn vào phòng mày ngáp, ý là mày cãi tao chứ gì? Con mất dậy. bố mày ko dậy dc mày. CD: im lặng (ai làm người ấy chịu. Đừng lôi bố mẹ con ra đây. Sẽ ko có lần sau nữa đâu). BC: Mày về đây mày đã làm dc gì cho cái nhà này hay là mày chỉ phá thôi. Tao nói cho mày biết mày mà cãi tao lần nữa thì cút khỏi cái nhà này. CD: im lặng (con chả làm gì mà con cũng chẳng phá cái gì của nhà bố. Bố đuổi đi, con càng sướng). BC: thằng chồng mày là cái loại ngu, ko biết giống gì, cái xã này thiếu gì con gái chứ. CD: im lặng ( chồng tôi là con trai ông đấy. xúc phạm nhau quá). ……….. Ngày hôm sau, CD: Bố, bố cho con xin lỗi chuyện hôm qua. Con thấy bố nóng nên con ko dám nói. Hôm qua, con ngồi xuống giường tại con ăn no thấy tức bụng nên con thở dài thôi chứ ko phải con ngáp. Con vô tình làm cho bố giận. BC: Bố không lấy lỗi của chúng mày. Hôm qua bố nói thế để con rút kinh nghiệm thôi. CD: dạ vâng. BC: Là anh là chị phải làm gương cho các em, sau này còn có con cái nữa. Sống làm sao để con cái nó nhìn vào nó phục bố mẹ. CD: dạ vâng (gớm! phục quá). …………. Và cuộc sống lại trôi đi êm đẹp …………….. cho đến ngày bố chồng của con dâu bệnh tật hoặc già đi.
Ðề: Sự im lặng! BC ấy nói ghê gớm thế nhỉ? May cho tớ là được cả BMC đều lành, con dâu đoảng lắm chẳng biêt làm gì nhưng chả bao giờ nói nặng nhẹ gì cả.
Ðề: Sự im lặng! hihi. Chẳng mấy nhà được cả hai BC_MC đâu. Được BC tốt thì mẹ chồng quỷ sứ.Ngược lại.
Ðề: Sự im lặng! Nói chung là sống và cư xử với nhau có văn hóa tý chứ cái kiểu này thì rút cục chỉ có ông bà thiệt thôi. Sau này ốm đau nằm đấy mới biết được thế nào là khổ. Xung quanh mình trường hợp như thế nhiều, nếu không muốn nói là đầy rẫy.
Ðề: Sự im lặng! Tớ chỉ chờ đến ngày, MC tớ ko nhúc nhích được mà phải nhờ đền người khác nhưng lại ko có ai xung quanh kể cả con ruột tớ sẽ nói thầm "mẹ có ngày hôm nay là do mẹ", phúc đức tại mẫu mà
Ðề: Sự im lặng! Có thể lắm vì cuộc đời còn dài nhưng tớ ko phải MC tớ. Mẹ ấy có sống cùng MC ko? Tớ đoán là ko, vì ko sống cùng nên mới thảo mai thế. Nực cười
Ðề: Sự im lặng! bo chong gi ma kinh khung the ... the nay chac min o vay ...nuoi than beo mam thui ah ...!?
Ðề: Sự im lặng! Mình trước kia chẳng ở cùng mẹ chồng, nhưng mỗi lần đến thăm bà thì đằng nào cũng bị soi mói cái này cái kia, rõ khổ. Mình mang thai thì bà ấy bảo đợi sinh ra mang đi xét nghiệm phải cháu ruột bà ấy không, chồng mình ngoại tình, bà ấy biết rõ nhưng chẳng dạy bảo, mình đau khổ ngồi khóc thì bà nói nhà bà làm ăn mà ngồi khóc lóc mặt mày như đưa đám. Giờ thì ly hôn rồi, khỏe cái đầu không còn nhức nhối nữa vì phải chịu đựng những lời xỉa xói nhục mạ của mẹ chồng, thỉng thoảng bà ấy điện hỏi thăm cháu mình cũng chả buồn bắt máy, vì chỉ cần nghĩ đến những gì bà ấy đối xử với mẹ con mình thì thà đừng bao giờ gặp nhau nữa thì tốt hơn.
Ðề: Sự im lặng! Bây h các ông BC nhiều lúc còn kinh hơn MC nhiều,vừa gia trưởng vừa bảo thủ ko chịu đc.
Ðề: Sự im lặng! Chính xác mẹ nó ạ. Đến mệt. Mà gặp những người này chỉ botay.com thôi. Chả mong tranh luận hay thanh mình gì sất. Vì ngta lúc nào cũng nghĩ mình đúng mà. Chạm vào nọc là tung bét ngay. Giải pháp tốt nhất đúng như tiêu đề topic này :"Im lặng"
Ðề: Sự im lặng! Chuyện của chị chủ topic à hay chuyện ở đâu thế, chị chủ topic là người bình tĩnh và chịu nhịn giỏi thế
Ðề: Sự im lặng! phục mẹ nó cái khoản chịu đựng thật! Với kiểu BMC như thế hoặc là kiểu phổi bò thôi, thì khẩu hiệu cứ là "mần thinh" các mẹ ạ.
Ðề: Sự im lặng! Mình chỉ nghĩ chẳng có ai 365 ngày khỏe khoắn cả. Đời còn dài, bố mẹ chồng không thương con dâu là dại. Mình toàn nói với mẹ đẻ mình thế thôi vì mẹ tớ có tận 6 chị dâu cơ. Lúc mẹ ốm đau thì mình có ở gần đâu mà chăm, hơn nữa ông bà chủ yếu sống với con dâu mà. Nhưng nói chung mỗi cây mỗi hoa, mỗi một con người lại có một cách nhìn. Riêng bản thân mình cũng vì nhà chồng mà nhiều lúc mình còn muốn bỏ chồng bỏ con đi đấy mẹ cháu ạ. Bực thì xả stress thôii chứ lúc ốm đâu khéo mình cũng thương bà nội lắm ... chẳng biết bà có hay không nữa ....
Ðề: Sự im lặng! nhà em được cả 2 đấy a. số em tu 9 kiếp may được nhà chồng tốt ^_^ em đi làm dâu mà chả biết làm gì , mẹ chồng em dậy nấu cơm nước , thỉnh thoảng mua quần áo cho em lại rất hợp mốt ) vì bà ý cũng ăn chơi lắm, sinh nhật em 2 vợ chồng hết tiền ko có tiền tổ chức , bố chồng em tổ chức cho đặt 1 phòng hát karaoke cho em mời bạn bè lên , xong còn mua bánh sinh nhật tặng em và đương nhiên bố chồng em thanh toán cho vụ đấy còn kèm theo cho em 2 triệu cầm tay . haizzzzzzz mà bố mẹ chồng em trẻ nên tâm lý , em đang hình dung em mà gặp quả bố mẹ chồng như chủ top kể thì chắc em dọn về mẹ đẻ em ở luôn vái cả nón