Cả nhà ơi! Quả thật, trong cuộc sống không tránh khỏi sự chia lìa, nhưng có nhiều sự chia cắt rất đớn đau và ám ảnh đến suốt cả cuộc đời! Mình muốn mở topic này, để mọi người có thể chia sẻ với nhau vì "nỗi buồn chia hai nỗi buồn vơi một nửa".Đây là câu chuyện thật về một người bạn của mình, sống trên Thái Nguyên, quả thật mình không thể nào quên được, muốn chia sẻ với các bạn: Ngày vui nhất đời của hai anh chị. Chị e ấp trong chiếc váy cưới trắng muốt, khoác tay anh về nhà chồng trong tiếng pháo rộn ràng. Nhà anh đặt cỗ ngoài khách sạn. Sắp đến giờ ăn cỗ, anh hồ hởi dắt xe máy ra, chở chị ra khách sạn chuẩn bị đón khách. Không may, gấu váy của chị cuốn vào vòng bánh xe. Chị ngã xuống, đầu đập vào đá, và ra đi mãi mãi không về. Anh đớn đau, gào thét gọi tên chị trong tuyệt vọng. Sự đau khổ ấy tăng lên gấp bội khi anh nghĩ chính anh là thủ phạm gây nên cái chết của chị. Kể từ hôm đó, anh như hoá điên dại, ngày ngày lang thang ngoài đường gọi chị vu vơ... Bố mẹ cạn nước mắt vì anh, bạn bè khuyên can anh rất nhiều, và phải mấy năm sau anh mới dần nguôi ngoai. Nhưng nỗi đau ấy tưởng chừng không bao giờ tắt. Và câu chuyện của họ chưa đến hồi kết....(
Hix, đọc bài của chị em thấy nổi gai ốc luôn .. Thương cho anh chồng 1 phần, thương cho chị vợ bội phần vì ra đi đúng ngày vu quy...........
Cảm ơn bạn, câu chuyện buồn quá! Mình cũng đã trải qua sự mất mát đau đớn lớn nhất trong cuộc đời, khi hàng ngày nhìn thấy con trai đau đớn,yếu lả đi trong bệnh tật mà miệng vẫn nói: Mẹ đừng khóc nữa! Thật ko có nỗi đau nào bằng. Thời gian nào dễ xóa nhòa, chỉ có học cách khắc phục và làm quen với nó...