Mỗi buổi sáng thức giấc, chúng ta tạm biệt nhau. Bố mẹ đi làm, con đi học. Sau 1 ngày lao động và học tập bố mẹ con cái lại nhanh chóng hối hả để trở về với gia đình yêu dấu. Cái hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản ấy, nhưng ko phải ai cũng may mắn có được. Thiết nghĩ cuộc đời này ngắn ngủi vô cùng. Sống và chết chỉ trong gang tấc. Nên tại sao chúng ta lại không biết quý trọng và nâng niu những khoảnh khắc được ở bên những người thân yêu, tại sao chúng ta cứ phải dày vò nhau, giận dỗi nhau, đay nghiến nhau. Để rồi sau cái tạm biệt mỗi sáng thức giấc liệu chúng ta còn có thể nhìn thấy nhau nữa không? Ôi cái tai nạn thương tâm ấy vẫn ám ảnh tôi. Đau đớn quá. Người mẹ ấy cũng như tôi, có thể đang trên đường vội vàng về nhà để đón con. Nhưng số phận nghiệt ngã, cái xe tải đấy đã lấy đi tính mạng của chị ấy. Lúc tôi nhìn thấy cảnh đấy tôi chỉ nghĩ đến con của chị ấy, bé đang đứng đợi mẹ ở góc sân trường. Nhưng mãi mãi người mẹ ấy không đến được nữa rồi. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Lúc đấy tôi chỉ biết cầu cho linh hồn chị ý được siêu thoát. Và cầu mong cho trên thế gian này không bao giờ còn xảy ra những tai nạn thương tâm như thế nữa. Người chết thì đã chết, nhưng còn người sống thì sẽ ra sao đây. Ôi thật đau đớn và xót xa quá!
Có con rồi mới thấy sợ cái chết, sợ rằng nếu mình không còn trên đời này nữa thì ai sẽ chăm sóc con mình, từ bé đến lớn không có mẹ ở bên rồi số phận của con sẽ ra sao. Chỉ mong ông trời cho sức khỏe và bình an để nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành