Tại sao chúng ta nên sống với sự tha thứ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Thank's mine, 20/6/2005.

  1. Thank's mine

    Thank's mine Banned

    Tham gia:
    20/10/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Tại sao chúng ta nên sống với sự tha thứ?
    Jun 18, 2005

    Cali Today News - Trong tất cả các biến cố lớn của cuộc đời của cố Giáo Hoàng John Paul II, ít có biến cố nào có thể so sánh được với 21 phút mà Ngài đã trải qua trong 4 bức tường sơn trắng của nhà tù Rebibia ở Rome. Sau Lễ Giáng sinh năm 1983 được ít lâu, Ngài đến thăm Mehmet Ali Agea, người đàn ông mà 30 tháng trước đó đã bắn vào Ngài trên quảng Trường St.Peter, lúc ấy đang bị giam trong nhà tù này. Ngài đến thăm Agea với một bông hồng trắng và một thứ khác rất đặc biệt: sự tha thứ của Ngài.

    Bạn phải có đức kiên nhẫn vô song mới có thể tha thức cho một tên sát nhân. Có bao nhiêu người trong chúng ta sẵn lòng tha thứ cho một người tình đã phản bội, một đồng nghiệp gian ác hay đơn giản là một người bán hàng đã bắt chúng ta chờ đợi quá lâu?

    Không tha thứ mới là bản chất của nhân loại. Nhưng thật kỳ lạ, chính sự không tha thứ lại lại làm thân tâm ta tan nát. Tha thứ hay không tha thứ là chủ đề nóng hổi của ngành tâm lý học ngày nay. Nếu năm 1997 chỉ mới có 58 bài khảo luận về vấn đế này thì đến nay đã có tới trên 1200 bài. Ngay cả một Viện có tên “A Campaign for Forgiveness Research”, năm ngoái đã đài thọ cho một hội thảo quốc tế với chủ đề “Đàn Ông và Đàn Bà tha thứ khác nhau ra sao?”.

    Tiến sĩ Dean Ornish, một “guru” lừng danh trong việc hướng dẫn cách sống cho dân Hoa Kỳ, xem tha thứ như là “đậu nành của linh hồn”, một đối nghịch với “thịt đỏ của lòng oán hận và sự trả thù”. Ông còn có một câu nói cực hay và đầy ý nghĩa sâu lắng: “Trong một chừng mực nào đó, điều ích kỷ nhất mà bạn có thể làm cho bản thân mình là hãy tha thứ cho kẻ khác.”

    Các nghiên cứu cho thấy tha thứ có tác dụng trên hai mặt. Thứ nhất nó làm giảm “tình trạng thế chiến thứ ba”của trạng thái không tha thứ, một pha trộn của cay đắng, tức giận, thù địch, oán ghét, bực bội và sợ hãi (nỗi sợ bị tổn thương hay bị làm nhục trở lại). Hậu quả thân xác của các tình trạng này rất rõ: huyết áp tăng, các hormone bị xáo trộn, có thể đưa đến các bệnh tim mạch, hệ miễn nhiễm suy yếu và cũng có thể làm ảnh hưởng đến não bộ và trí nhớ.

    Everett Worthington, Giám Đốc điều hành Viện “A Campaign for Forgiveness Research”, tuyên bố: “Cứ lần nào mà bạn thấy mình không tha thứ được cho ai đó, là bạn có đầy đủ khả năng có vấn đề về sức khỏe ngay.”

    Tác dụng thứ nhì của lòng quảng đại rất tế nhị. Các khảo sát cho thấy người nào sống chan hòa, vị tha với bạn bè, hàng xóm hay người thân gia đình thường cho thấy có sức khỏe tràn trề hơn là kẻ cứ ru rú cô đơn, không muốn tiếp xúc với ai. Kẻ nào hay ngần ngừ, hoặc có ý coi khinh người khác sẽ “lỡ nhiều dịp làm quen thú vị với tha nhân”. Charlotte vanOyen Wivliet, giáo sư tại Đại Học Hope ở Holland, Michigan, cho biết tha thứ nên được hiểu là một nét của cá tính cá nhân, một thái độ sống, hơn là “phản ứng trong một tình huống bị sỉ nhục đặc biệt nào đó”.

    Thật ra tha thứ rất rắc rối, không đơn giản như bạn tưởng đâu. Worthington nói có hai loại tha thứ, thứ nhất là “decisional forgiveness” (quyết định tha thứ), một sức mạnh nội tâm muốn làm lành với kẻ thù và “emotional forgiveness”(xúc động tha thứ), một trạng thái chấp nhận thật sự bên trong. Tha thứ không có nghĩa là bỏ qua sự công bằng hay phải “làm lành với thằng tướng mà chúng ta hoàn toàn có lý khi khinh bĩ hắn”. Nóng giận là thế gian thường tình, nhưng làm sao đừng biến nóng giận là một “cái way of life”, thường xuyên và ..thường trực thì mệt tim lắm. Tiến sĩ Ornish nói: “Khi tôi nói về sự tha thứ, tôi có ý bảo với bạn “thôi bỏ qua đi cho khỏe”. Bạn có thể không tha thứ thật, không làm lành thật, nhưng tại sao bạn lại không cho “cái bực bội của riêng bạn” tuôn ra cho rồi?”

    Đức Khổng Tử ngày xưa có một câu trứ tuyệt: “Nến bạn cứ nhất định dành cuộc đời mình cho sự trả thù, chuyện đầu tiên bạn cần làm là đào hai cái huyệt.”

    Hồng Quang theo Newsweek

    Nguồn: www.calitoday.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thank's mine
    Đang tải...


  2. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Yea, bài viết rất hay.

    Cách đây 8 năm, có một cô bạn gái mình khóc lóc, nói rằng cô cùng với ông thầy mà cô ấy rất kính trọng đã xây dựng lên một tổ chức rất mạnh. Nhưng sau này khi tổ chức đó thành công, cũng là lúc ông thầy muốn "tòm tem" cô, cô không chịu, nên đã bị đuổi khỏi tổ chức đó, trắng tay.

    Chúng tớ đã chat với nhau rất lâu, vài lần. Nhiều người khuyên cô ấy trả thù, tìm cách đòi lại công lý. Xong về sau tôi mới hỏi "liệu có đòi lại được không?", cô ấy trả lời là "không". Lại suy nghĩ rất lâu rồi tôi mới nói: "nếu như vậy thì mình mất thời gian, công sức, sống với thù hận". Vậy thì nên bỏ qua đi, không phải là tha thứ, mà là gạt quá khứ lại phía sau. Làm việc đó không phải là cho họ, mà là cho chính mình. Kể cũng lạ, cách đây 8 năm mà mình lại có lối suy nghĩ như vậy

    Bài viết này cũng có một phần nào đó tương đồng với cách nghĩ trên. Tha thứ, nhiều khi không phải là cho người được mình tha thứ, mà chính là để cho mình.
     
    architect thích bài này.
  3. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Góp ý cho bài dịch trên Cali một chút, dịch không chuẩn lắm, có phần nào làm lạc một số ý gốc. Tôi đã tìm thấy nguyên bản tiếng Anh, mọi người có thể tham khảo ở đây.

    Forgive and Let Live
     
  4. Thu Ha

    Thu Ha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/4/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn cả hai anh Hồng Quang và TanNg...về bài viết. Em nho co lan doc o dau do:
    "Ai cũng có sai lầm và đều có nhu cầu được tha thứ"...Chỉ có điều: Hãy biết điều và đừng có lạm dụng sự tha thứ của người khác! vì "Everything has its limitation!"

    Hope everybody treats other kind and life treats you kind in return.
     
    architect thích bài này.

Chia sẻ trang này