Tam Đảo mù sương, đã bảo lòng ko đi, chán chết có j vui, nhưng rồi lại gật, đi tý cho đỡ chán HN, chán phèo rồi. Bắt đầu thấy mát mẻ, dễ chịu, lại những ruộng su su xanh mướt, thích nhỉ, ngta được ăn su su quanh năm, suốt ngày ăn… chợ búa lèo tèo, chuối vàng dựng gốc cây ven đường, thích chí quá, hehe, ta sẽ đi ăn chuối. Mây bay lượn qua ngọn cây, tưởng vui chứ lại mưa như thế này thì chết lạnh, đi đâu bây giờ cho chết bẩn hử? Thấp thoáng xa xa những ngôi nhà mới xây xanh đỏ, mỗi căn 1 kiểu kiến trúc lạ lẫm, Tam Đảo đã bị phố thị hóa mất rồi, ngày 7 tuổi đi theo mẹ, rùa bán nhiều hơn chuối bây giờ, ngày 20 tuổi đi theo bạn, bể bơi còn trong veo, ngày 3.. tuổi đi với cơ quan, thấy trống trải vô cùng, chỉ muốn xuống chợ, lang thang giữa các con đường ven núi, nhưng mà đi để làm j hả chú mày, buồn như thế này. Lại nằm ngắm mây bay, bây giờ mà rủ được chú nào đi lang thang thì thích nhỉ, còn có hứng mà đi chơi, nhưng chẳng ai thích đi chơi bất chấp thời tiết như mình, mưa… Tối đốt lửa trại, nhạc xập xình, anh em nhảy nhót vui vui, mình cũng thích nhưng sao ko hoà nhập nổi.. Đêm xuống rồi, “thành phố đêm nay đầy sao”, nhìn thích quá, thế này mà hand in hand đi chơi thì có hơn ko, mình tưởng bở quá rồi, lại về, về hà nội thôi, để ko còn cảm giác cô đơn như thế này, bỏ lại sau lưng những thửa ruộng ngủ gà ngủ gật, những vệ đường đá ong lạnh lùng mà quyến luyến, bỏ lại tất cả sau lưng, có biết ko, mình thấy tiếc một cái áo đỏ và chút hương GT. Ngày mưa 6/7