Tấm Lòng Người Mẹ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi vanhoconline, 22/7/2017.

  1. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Hai đứa về nhà thì bà Mai vẫn thức, bà đang tính toán sổ sách ngoài phòng khách. Gã và Hà chào bà, gã hỏi bu vẫn còn thức sao, bà nói là cứ cuối ngày là lại tính xem lời lãi được bao nhiêu. Bà giục 2 đứa đi tắm rửa đi rồi xuống ăn thêm bánh xèo mà bà đã mua kẻo đói. Gã cảm ơn bà rồi đi lên. Cũng muộn rồi gã quyết định ở lại đây đêm nay chứ giờ mà đi thì cũng ngại, sẽ phụ tấm lòng của bà Mai dành cho gã. Trước khi về phòng mình Hà còn bảo gã đưa điện thoại của gã cho cô để tý cô lập nick facebook cho. Gã cũng không muốn lập nick lắm nhưng trước cái nhìn trừng mắt và vẻ mặt quyết đoán của Hà gã đành cười trừ và lấy điện thoại ra đưa cho cô.

    Gã tắm ù một cái cho xong vì cũng hơn mười giờ rưỡi rồi. Xong xuôi gã đi xuống dưới. Bà Mai vẫn đang tính toán ghi chép. Gã thấy thương bà quá, gã biết bà thực sự rất bận nhưng từ trước đến giờ lần nào gã đến bà cũng chăm sóc gã chu đáo. Gã bảo với bà :

    Bu nghỉ chút đi để con tính cho.

    Bà Mai ngẩng lên. Thấy gã bà khẽ mỉm cười. Bà chỉ sang ghế bên rồi bảo gã :

    Không cần đâu con, bu tính gần xong rồi đây. Con ngồi đi.

    Gã đáp : Dạ. Rồi gã ngồi xuống ghế nhìn bà.

    Bà Mai ghi chép thêm một hai phút nữa thì xong. Bà cất sổ sách vào một cái hộp ở ngay dưới gầm bàn. Gã hỏi :

    Hôm nao bu cũng xong việc muộn vậy sao ? Bu già rồi nên giảm việc đi thôi, em Hà cũng đã tự lập, có thể lo cho bu được rồi.

    Bà Mai cười : Bu vẫn còn khỏe lắm. Còn sức thì vẫn còn làm được con ạ. Vả lại bu còn muốn dành một khoản kha khá cho con Hà khi nó đi lấy chồng, chứ không thể tay trắng như bu ngày xưa, vất vả lắm.

    Gã thật lòng : em Hà thực may mắn có một người mẹ như bu.

    Bà Mai hiền từ : đó là trách nhiệm của một người làm mẹ con ạ, cố gắng cho con cái càng nhiều càng tốt chứ giờ ra ngoài làm ăn không dễ dàng như trước nữa.

    Bà ngưng một chút rồi hỏi gã :

    Bu muốn hỏi con điều này, nếu không phải thì con bỏ qua cho bu nhé. Có phải giờ mối quan hệ của con với bố mẹ con vẫn không tốt phải không ? Con vẫn còn giận bố mẹ con sao ?

    Gã trầm ngâm : Thực sự thì con cũng không biết phải làm thế nào cho phải bu ạ. Những chuyện đã qua con không để tâm nhưng cứ mỗi khi đến nhà bố hoặc nhà mẹ con thì con lại cảm thấy khó chịu vô cùng trước những lời nói của bố mẹ con. Dường như sau bao nhiêu năm chia tay, dù bây giờ mỗi người đều đã có gia đình riêng nhưng mối thù hằn giữa bố và mẹ con chưa bao giờ nguôi. Là người ở giữa con thực sự không thể nào chịu nổi. Con không thể mắt nhắm mắt mở như anh con được. Con đã nói rõ ý nghĩa của con ra không biết bao nhiêu lần rồi nhưng bố mẹ con đâu lại hoàn đấy. Con cũng chẳng biết phải làm sao nữa nên mỗi lần có ghé qua nhà bố mẹ con cũng chỉ ở chốc lát rồi lại đi ngay.

    Bà Mai nói : Bố mẹ con đều hơn tuổi bu nhưng bu cũng biết anh chị ấy từ hồi còn trẻ. Thực ra bố mẹ con cũng là người tốt nhưng cuộc sống gia đình nó vốn không đơn giản. Khi không chịu đựng được nhau nữa thì đành phải chia tay, như bu và cha con Hà cũng vậy. Con là một đứa trẻ ngoan, một chàng trai mạnh mẽ tự bươn trải cuộc sống của mình mà không cần gia đình giúp đỡ. Bu trông thấy con như vậy bu rất quý nhưng bu cũng phải nhắc nhở con rằng con người ai cũng có gia đình, có nguồn cội. Dẫu bố mẹ con có sai thì vẫn là bố mẹ con. Con nên thông cảm cho bố mẹ con và dành thời gian nhiều hơn về thăm gia đình. Sau này con có con cái thì con sẽ hiểu. Con đối xử với bố mẹ mình như thế nào thì sau này con của con cũng sẽ đối xử lại tương tự với con như thế. Con hãy yêu thương bố mẹ con nhiều hơn, chăm sóc cho bố mẹ nhiều hơn rồi bố mẹ con một ngày nào đó sẽ hiểu. Ngay như con Hà ấy, nó vẫn thường qua lại bên nhà cha nó. Giờ quan hệ của nó với mẹ kế và các em bên đó cũng rất tốt. Bu và cha nó cũng không còn xích mích gì.

    Gã đáp : Vâng. Con sẽ cố gắng.

    Hà đi xuống, đưa cho gã điện thoại, nói : Em lập nick cho anh rồi đây. Anh thử xem đi.

    Bà Mai đứng dậy nói : Hai đứa ăn bánh đi, bu đi nghỉ đây.

    Hà và gã cùng nói :

    Vâng, mẹ đi nghỉ đi ạ.

    Vâng, con chào bu.

    Hà xuống bếp bưng đĩa bánh cùng 2 đôi đũa lên, đưa cho gã một đôi. Gã nhìn giao diện nick face thấy lạ lạ mắt, rồi hỏi :

    Sao lại tên là Mặt Trăng ? Nữ tính quá.

    Hà đáp : Em nặn óc ra mới nghĩ ra được tên ấy cho anh đấy. Em nhớ là anh đã từng viết rất nhiều thơ về trăng còn gì ? Chả nhẽ lấy tên là Hằng Nga hay Chị Nguyệt à ?

    Gã cười đau khổ : Thôi cũng được. Nhưng em chọn cái hình đại diện là trăng to vãi, lại trên mặt biển tím-tím, đen-đen trông ghê quá.

    Hà nhai miếng bánh cho xong, nói : ghê gì mà ghê, hình siêu trăng đấy. Không lẽ anh lại thích cái hình mặt trăng mờ ảo nhạt nhòa à ?

    Gã gật gù : Em nói có lý.

    Hà nói : anh chịu khó vào face đấy nhé, để mà còn thường xuyên trò chuyện. Chứ đừng như cái hồi dùng blog ấy, sau khi đi là lặn mất tăm mất tích, vài tháng mới thấy xuất hiện một lần.

    Gã hỏi : Chả phải muốn nói chuyện thì chỉ cần gọi điện cho nhanh hơn không ?

    Hà tỉnh bơ : Nói nhanh thì cũng chả mấy chốc là hết chuyện, nhâm nhi nhắn tin cho lâu. Mà anh cũng phải vào like ảnh cho em chứ.

    Gã cười cười : Biết rồi, biết rồi.

    Rồi gã nói : Anh định sáng mai về em ạ.

    Hà hỏi : sao anh không ở lại chơi thêm một hai hôm ?

    Gã nói : Anh nhớ đảo rồi. Vả lại ở đây em cũng đi làm suốt. Diễm, Hùng thì anh cũng đã gặp, còn chuyện gì đâu. Ở lại đi lang thang ngoài đường lại gặp bạn bè lại rủ đi nhậu nhẹt thì cũng không hay lắm. Anh giờ chỉ muốn về để ngủ hàng tuần cho bõ.

    Hà nói : Được rồi anh. Sáng mai em cũng có việc đến Hồ Nam. Anh em mình cùng đi rồi rẽ vào Trại Lẻ ăn sáng. Chắc lâu rồi anh không ăn bánh đa cua. Ăn xong thì em đi làm còn anh hẵng về.

    Gã đáp : Oki em.

    Gã mang đĩa và đôi đũa xuống bếp rửa còn Hà thì ra khóa cổng và cửa nhà. Xong xuôi hai anh em lên tầng ai về phòng nấy.

    * Trích trong truyện dài : Lạc Bước Giang Hồ - Vẫn Chờ Người Từ Trong Những Giấc Mơ <= Click vào để đọc. Người viết : Kường Trần.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vanhoconline
    Đang tải...


Chia sẻ trang này