Mình là mẹ của bé trai 9m, vẫn ở nhà chăm con. Dạo gần đây đọc nhiều tâm sự của phụ nữ sau sinh, rồi tâm sự của bạn bè cùng lứa, chia sẻ với các mẹ vài điều. Bạn mình trước khi lấy chồng xinh lắm, làm ở KPMG bao chàng theo đuổi. Nhà ở quê không khá giả lắm nhưng đi làm lương khá có tiền chăm chút bản thân, thỉnh thoảng chăm lo cho bố mẹ. Vài ba mối tình rồi cuối cùng dừng chân ở hôn nhân với 1 chàng trai cùng quê, nhà giàu có tiếng. Hôm đưa nó về làm dâu mà choáng ngợp cứ tưởng nó tổ chức ở nhà hàng, hóa ra là nhà nó vì nhà to quá. Vậy mà từ ngày lấy chồng, bỏ công việc ở HN để về quê với chồng (nhà chồng làm kinh doanh), suốt ngày chỉ ở nhà, không quần áo đẹp, k dép cao gót, không phấn son, nhất là từ khi sinh con nữa thì nói thật là nhìn già hơn hẳn.Hôm trước sang chơi nó kể: Chẳng hiểu bà nội đi xem tử vi cho bé ở đâu mà khi về nhà bảo thầy phán là:"mẹ gần con, bế con thì không tốt cho con". Nghe n kể mà khổ thân, bà nội ngay sau hôm đó cứ ôm khư khư thằng bé, chỉ đến giờ ăn mới cho mẹ ôm con. Ngày xưa bao chàng theo đuổi, giờ lấy chồng lại quen thói thanh niên, đi làm thì sớm 8h tối về, muộn thì đến đêm, chẳng đỡ đần được vợ cái gì. Ngày xưa ở với bố mẹ cành vàng lá ngọc, yêu thương là thế, lấy chồng được chồng quan tâm và yêu thương thì còn đỡ, không thì cũng chỉ biết ôm con khóc, khóc xong rồi lại tự động viên mình mạnh mẽ mà sống tiếp. Phụ nữ khổ nhỉ, bảo sao sau sinh trầm cảm là thế? Chồng mình không tình cảm, không biết chăm con, chỉ khá hơn là vợ chồng ở riêng, mình được tự chăm con theo cách của mình. Hồi bé được 6m 2 vợ chồng cũng bàn nhau xem vợ đi làm thế nào. Chồng bảo:"Nếu em đi làm thì phải nhờ bà nội thôi (bà ngoại cũng có cháu nội nên không đi được) mà bà nội lên thì cũng vẫn phải thuê giúp việc, bà chỉ bế cháu. Mà bà lên em không được chăm con theo cách của mình, phải chăm theo cách của mẹ, không được làm mẹ giận dỗi bỏ về..." Quan điểm của mình là không thuê giúp việc, con bé quá, ăn uống ngủ nghỉ với mẹ còn chả đâu vào đâu, thương lắm. Nên không phải là bà ngoại thì chẳng thể yên tâm với ai. Mình nghỉ ở nhà chăm con. Cũng vì là mình muốn được nuôi nó theo cách của mình: được blw hoàn toàn. Con mình mình chăm là tốt nhất, mọi ý kiến của người khác, kể cả là ông bà cũng chỉ để tham khảo thôi. Tất nhiên mỗi người 1 hoàn cảnh, có người lấy chồng được mẹ chồng tâm lý thì sướng, không thì lại phải lựa sao cho khéo, nhất là khi có con rồi mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.(trước khi lấy nhau, mẹ chồng mình với mẹ mình suốt ngày rủ nhau đi bộ. Sau khi mình sinh xong, 2 mẹ chả muốn nhìn mặt nhau ) Thôi, viết ra vài dòng cho giải tỏa, chứ cuộc đời phải đi lên chứ đúng ko? Chỉ cần nhìn nụ cười của các con là mọi thứ tan biến hết thôi. Let's smile....
Quan điểm của mình là không thuê giúp việc, con bé quá, ăn uống ngủ nghỉ với mẹ còn chả đâu vào đâu, thương lắm. Nên không phải là bà ngoại thì chẳng thể yên tâm với ai. Mình nghỉ ở nhà chăm con. Cũng vì là mình muốn được nuôi nó theo cách của mình: được blw hoàn toàn. Con mình mình chăm là tốt nhất, mọi ý kiến của người khác, kể cả là ông bà cũng chỉ để tham khảo thôi. đúng...đồng ý với bạn... còn các vấn đề khác thì đúng thật....cuộc sống muôn hình vạn thế...nhưng cứ sống mãi theo ý mọi người thì thật là mệt....
Như mn là thích rồi. Sau sinh tâm trạng thay đổi, con ngoan thì không sao chứ cứ quấy khóc thì quả thực áp lực nếu cuộc sống không thoải mái nữa thì cực kỳ bí bách khó chịu. Cũng còn tùy hoàn cảnh, nhiều gia đình ck không cáng đáng được hết về kinh tế thì vợ phải đi làm thôi.
mỗi người có nỗi niềm riêng mà, nghèo thì cũng vấn đề nghèo, giàu cũng có vấn đề giàu, cuộc sống muôn hình muôn vẻ, mấy ai được như mình nghĩ mình muốn đâu bạn, ở mức tương đối đã là hạnh phúc so với nhiều người rồi