- Trước khi vào tâm sự thì em xin chia sẻ thật là em không quảng cáo chỗ học thêm hay gì cả, mà chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của người làm mẹ khi con bước vào cánh cổng cấp 3, em không công khai danh tính thầy dạy cũng như chỗ con em học, nếu phụ huynh nào thật sự có nhu cầu hỏi chỗ học thêm của con thì xin inbox em thì em mới trả lời - Vậy là mùa thi đã qua, các con và cả các phụ huynh lại được nghỉ ngơi dưỡng thương để chuẩn bị cho năm học mới nhiều gam go hơn, biết bao giờ con cả con và mẹ mới thoát khỏi cuộc chiến thi cử này, năm nay con lên lớp 10, vậy là còn ít nhất 3 năm nữa mẹ chở con đằng sau xe lead, bị mặt ninja đưa đón mỗi ngày. Nhà có 2 cô con gái, cô lớn thì đã lấy chồng, mẹ không phải lo nữa, còn cô út, năm lớp 8 mẹ tính không biết lên cấp 3 con học ở đâu, công hay tư, con đang học ở Chu Văn An cấp 2, đúng tuyến thì con sẽ thi Phạm Hồng Thái, Phan Đình Phùng, Chu Văn An, đó là những trường công tốt mà gần nhà, mẹ cũng không phải lo lắng nhiều về tiền bạc lo cho con. Một hôm bé cún thỏ thẻ với mẹ là con thi chuyên Anh nhé, mẹ hỏi thế con thích học tiếng Anh à, con trả lời vâng, con thích lắm mẹ ạ. Cún được cái học ở lớp cũng tốt, được học sinh giỏi, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ là con sẽ thích học trường chuyên lớp chọn vì tính con gái mẹ nghĩ không hợp với môi trường ganh đua. Mẹ bảo con lập kế hoạch xem nào, xem làm thế nào mà trong vòng 1 năm con thi được chuyên Anh ở Chu, hoặc CNN, hoặc Ams đỉnh cao. Con đưa mẹ xem một tờ giấy A4, ghi thời khóa biểu giờ ăn, chơi, học, ngủ, giờ tự học, .. Cún lên mạng tìm hiểu xem điểm chuẩn các trường có chuyên Anh các năm nay là bao nhiêu, bảo với mẹ là trời ơi cao quá mẹ ạ, con phải được 9 điểm môn Anh thì may ra mới cạnh tranh được với các bạn học giỏi Toán và Văn. Mẹ bảo con có muốn đi học thêm với các bạn không, con hỏi bạn nào học ở đâu thì mẹ chở đi. Cún bảo bạn con chả ai học tiếng Anh, mẹ ạ. Giáo dục VN thừa biết muốn thi đỗ, nhất là đỗ chuyên thì phải học thêm, chồng em ngày xưa cũng biết tiếng anh, nói cũng khá, mà đọc đề tham khảo thi chuyên trên mạng cũng phải nói là khó đối với các con lớp 9 thi lên 10. Thôi thì muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy, các lớp dạy thêm tiếng Anh nổi tiếng như cô đỗ dung em cũng cho cún đi thi đầu vào, nhưng cún trượt, khổ thân quá, đợi cô mở lớp mới để test đầu vào cũng phải canh như canh trứng ) nên mẹ thôi, cho cún học gia sư ở nhà xem sao. Thuê 2 em gia sư học sư phạm anh về, học được 1 tuần, cún cứ bướng không chịu nghe cô, còn bảo mẹ ơi cô ngày xưa không học chuyên anh cấp 3 làm sao dạy được con. Khổ ghê, cô gia sư đã học sư phạm anh rồi còn muốn bắt cô học chuyên anh để dạy nữa hả cún. Cuối cùng mẹ cho cún đi học thêm ở nhà thầy ở gần ngã tư sở, là giảng viên ở trường ngoại ngữ-ĐHQG, học phí kèm riêng quả thật cũng không quá cao, nhưng học tập trung nên cần ít nhất tuần 3 buổi, thì mẹ không có khả năng, nên chờ thầy xếp lớp cho con học nhóm. Được cái chờ cũng không lâu, con vào học với 4 bạn nữa. Lớp thì không biết có được gọi là lớp không, vì học ở ngay phòng khách nhà thầy thôi. Trong quá trình con học thì mẹ cũng gà mờ, vì có giỏi tiếng anh đâu, con thấy hay thì bảo hay, thấy dở bảo dở. Thầy nhiệt tình, cún bảo giảng hay, nhưng thầy hiền quá, cún cứ bảo các bạn cứ ăn ô mai trong giờ, thầy chả nói gì chỉ bảo là ăn nhanh lên, không nhanh là phải chia cho thầy đấy Cún cứ thế học thêm đến tầm giữa năm học (là khoảng tết) thì đột nhiên nàng bị stress, đợt đấy cứ hay ôm gối sang đòi ngủ với mẹ, bảo là đến gần thi con mới thấy hình như con không đủ khả năng mẹ ạ, hôm qua thầy cho xem thử một đề mẫu hoàn chỉnh con choáng quá, không biết làm được 9 điểm không. Mẹ cứ an ủi là con còn mấy tháng ôn mà, lo gì, nếu không đỗ thì học trường thường. Tâm lý trẻ con hay xáo động, ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh chúng, nếu cha mẹ hay người thân đặt nặng việc con phải thi đỗ, phải này nọ thì sẽ có thể gây ra ảnh hưởng tâm lí không tốt. Tâm lý làm cha mẹ lúc nào cũng mong con cái thành đạt, mẹ cũng cố gắng không áp đặt con nhưng cũng có hy vọng con thi đỗ vì đó là sở thích của con, mẹ con mình cũng bỏ không ít công sức con học mẹ đưa đón nửa năm qua. Lắm lúc thấy con mải chơi đến hơn 8h (8h là giờ con tự học đến 10h), mẹ quát bắt con học ngay, con cứ rơm rớm bảo là con mệt quá học ở trường cả ngày rồi học thêm nữa, lại thấy thương con. Đến ngày gần thi (khoảng tháng 4), cún về nhà, nhất quyết bảo mẹ không học thêm nữa, con không muốn thi chuyên, con ở nhà tự học toán văn để thi trường thường. Mẹ gặng hỏi mãi, hóa ra con bảo là mẹ cứ mệt đưa đón con xong cáu gắt, bà nội bảo mẹ mày như sư tử hà đông, con không đi học nữa để mẹ nghỉ ngơi, có thời gian riêng. Mẹ lặng cả người đi, hóa ra áp lực thi cử không chỉ ở riêng học sinh, mà còn lên cả phụ huynh nữa. Bấy lâu nay con đi học thêm triền miên, hết môn nọ môn kia làm mẹ xoay như chong chóng. Năm nay lại là cái năm chia xa, chồng đi vào Nam công tác dài ngày, lâu lâu mới được về (chồng đi theo công trình), ở nhà mẹ xa chồng, thương con, việc nhà thì nhiều mà việc cơ quan cũng không ít, lắm lúc thấy tủi thân lắm. Ở nhà ngày 3 bữa sáng nấu bữa sáng cho bố mẹ chồng và cún, trưa cũng ở cơ quan chạy về lo cơm nước cho ông bà, tối lại tất bật đưa đón cún đi học thêm rồi cơm sớm cho cún trước khi đi học.. Chồng ở xa cũng không giúp được gì nhiều, chỉ gọi điện động viên bảo cố gắng lo cho cún theo sở thích của con. Đúng là làm mẹ, làm vợ thật khó chu toàn, mệt nữa. Mẹ vẫn động viên cún, bảo là mẹ xin lỗi vì đã làm cho cún lo lắng cho mẹ, cún cứ tiếp tục đi học thêm, để mẹ lo. Từ tháng 4-tháng 5 là thời gian cao điểm vì sát lúc thi, con cũng tạm biệt mái trường cấp 2 nên mẹ càng lo. Không biết làm sao cho chu toàn việc nhà, nấu những đồ dinh dưỡng cho con khỏe, áp lực công việc rồi mẹ chồng con dâu lại đè lên vai mẹ, bố thì cứ đi triền miên. Mẹ quyết định, thuê giúp việc theo giờ, nhà cửa cứ đến cuối tuần là gọi về dọn dẹp một buổi, quán triệt ông bà buổi sáng thì mẹ nấu cơm, xong bà cứ trưa thì hâm lại thức ăn cho ông, mẹ không phải về nhà buổi trưa nữa. Mẹ xin sếp cho làm bớt việc vào buổi tối ở nhà để về sớm lúc 3h30 chiều, kịp đi chợ mua đồ về nấu cho con ăn kịp đi học tối. Rồi ngày thi cũng đến, mẹ lo sốt vó, đưa con đi thi mà đứng ngoài chờ ở hàng nước, trời nắng chang chang mèo con đi học chỉ mang một mẩu bánh mì... Thi xong, con ra ngoài nói với mẹ, mẹ ơi cún biết là nói trước thì bước không qua nhưng con nghĩ là con là đúng dc 99%, còn một câu viết lại câu ở cuối khó quá con không biết làm vì có từ mới, nếu con đỗ Ams thì học Ams mẹ nhé. Mẹ hỏi, sao hồi tết cún bảo mẹ là sợ không đỗ, bây giờ lại bảo làm được bài thế, cún trả lời rằng thì con thương mẹ đưa đón nên cố làm đấy hehe. Thế là kết thúc kì thi dai dẳng của con, ở nhà ngày nào con cũng được ăn kem thỏa thích, rồi bố sắp về nữa cả nhà mình sẽ đi Sầm Sơn chơi. Ngày công bố điểm chuẩn các trường chuyên, mẹ con nín thở click chuột vào báo dân trí để xem, con được 43 điểm, vừa tròn đỗ. Cả con và mẹ như vỡ òa, ôm lấy nhau khóc vì mừng quá. Thế là bao công sức của hai mẹ con trong 1 năm qua là không phí hoài, tuần 3 buổi 2-4-6 học thêm ở nhà thầy ở ngã tư sở, 3-5-7 học thêm buổi chiều toán-văn ở nhà cô ở lớp, thêm 2 tiếng học buổi tối nữa, cuối tuần tự học thêm tiếng anh 2 buổi sáng-chiều ở nhà, mẹ ngày xưa bỏ dở đại học vì nhà không có điều kiện học tiếp, bây giờ con đỗ trường chuyên, mẹ sẽ cố gắng cho con được theo đuổi giấc mơ của mình.