Em là con gái năm nay 24 tuổi nhưng so với các bạn đồng trang lứa khác thì có lẽ e ko được giỏi giang như họ. Em muốn tâm sự lên đây ko pải để than nghèo kể khổ hay tự trách móc bản thân gì cả mà đơn giản e chỉ muốn trút bỏ nhưng phiền muộn và hy vọng có thể sẽ là 1 tấm gương sáng để những bạn đang gặp khó khăn có thể hiểu và cố gắng vượt qua thôi ạ, Gia đình e ko pải là gia đình khá giả nhưng e luôn chắc chắn 1 điều rằng bố mẹ chưa bao giờ để e thiếu 1 cái gì,những ngày còn bé bố mẹ luôn chiều e hết mực mặc dù trên e còn 1 a trai nhưng tuyệt nhiên e ko pải động vào thứ j. Nhiều khi cũng khó khăn nhưng bố mẹ luôn để e bằng bạn bằng bè chứ ko thiếu thốn j rồi mọi thứ cứ trôi đi bình thường như thế cho đến 1 năm trở lại đây,tự e nhận ra rằng e đã đánh mất tất cả những gì đáng nhẽ ra e được có. E đã tự đi vào con đường nợ nần tiền nong làm cho bố mẹ,anh chị và gia đình pải khổ,những đồng tiền mồ hôi xương máu đến con lợn tiết kiệm của cháu em cũng bị đập ra để cho e mang đi trả nợ. Em thấy nhục nhã,thấy bản thân kém cỏi và ngu dốt khi mọi người sống vươn lên ko đc e lại tự tay mình vùi dập đi. Đã nhiều lần e nghĩ đến cái chết nhưng chết để làm gì trong khi mình lại tiếp tục gây nên nỗi khổ cho mọi người vậy thì thà e cứ sống,sống để trả nợ,sống để làm lại cuộc đời,sống để báo hiếu cho bố mẹ,gia đình......
không phải giỏi giang mà là thời của mình chưa tới thôi. 24 tuổi nó gọi là năm tuổi nên coi như của đi thay người cố lên bé ah
Nợ nhiều nhưng quan trọng là nợ vì cái gì kìa! hì. Còn khá nhiều thời gian để bạn có thể bù đắp lại khoảng thời gian vừa rồi và hiện tại với gia đình. . Cố lên bạn nhé!
Nợ vì những phút giây nông nổi gây ra hay vì những kế hoạch, khi hiểu mới đáng trách hay thương b thui, dù sao thì cái tuổi nửa vời của cuộc đời cũng không tránh được những lỗi lầm, Cuộc sống muôn màu luôn có 2 mặt tốt - xấu chỉ là ta hạn chế mặt xấu và phát huy mặt tốt ở mức độ nào thôi.... hãy coi đó chỉ là một bài học cuộc đời, tạm cất đi và tự nhủ lần sau sẽ cố gắng để tránh xa những cái xấu đó...
Sai đã sai rồi, nhưng quan trọng em nhận ra mình đã sai thì chị tin chắc em sẽ cố gắng để sửa chữa sai lầm đó, dù có muộn màng, nhưng nếu bố mẹ anh chị, gia đình biết em đã nhận thức được sai lầm thì chắc rằng họ sẽ rất vui dù hiện tại đang khó khăn.
chưa bao giờ là quá muộn để nhận ra lỗi lầm và thay đổi bạn ah, 24 tuổi đang còn quá trẻ và còn nhiều cơ hội để làm lại. chúc bạn thành công.
Cố lên em gái ! Cuộc đời chị còn tồi tệ hơn em rất rất nhiều.. ước gì chị có thể quay trở lại cái thời 24 tuổi .............. muốn khóc quá ....
Người ta bảo đánh kẻ chạy đink ai đánh kẻ chạy lại đâu e. Ai sống trên đời này chẳng có lần vấp ngã, quan trọng mình biết đứng dậy thôi em. Chúc em sớm có hướng đi cho mình.