Chào mọi người, Hôm nay mình ngồi một mình ở quán cà phê quen, nhìn dòng người hối hả ngoài phố và bỗng dưng thấy lòng mình trống rỗng lạ thường. Mình 25 tuổi – cái tuổi vừa không còn là “trẻ con” nữa, nhưng cũng chưa thật sự “trưởng thành”. Mọi thứ trong cuộc sống lúc này đều đang lưng chừng. Bạn bè mình đứa thì đã cưới, đứa thì du học, đứa thì làm ở công ty to có mức lương trong mơ. Còn mình? Vẫn loay hoay với công việc không yêu thích, đôi khi còn chẳng biết mình muốn gì, giỏi cái gì hay đang đi đâu về đâu. Có những lúc mình thấy bản thân thua kém, vô định, thậm chí là kiệt sức. Không phải vì không cố gắng, mà vì cố rồi nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ. Mình tự hỏi: Liệu tuổi trẻ có nhất thiết phải thành công sớm không? Có ai đó từng như mình – chăm chỉ nhưng vẫn chưa tìm thấy lối đi riêng? Nhưng rồi sau nhiều đêm mất ngủ, mình bắt đầu học cách nhẹ lòng hơn. Mình nhận ra: Tuổi trẻ không nhất thiết phải có tất cả, mà chỉ cần không ngừng tìm kiếm. Đôi khi, việc lạc đường lại là cách để khám phá ra những điều mới mẻ mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Không thành công sớm không có nghĩa là thất bại, chỉ là hành trình của mỗi người dài ngắn khác nhau. Có thể chúng ta chưa giỏi, chưa ổn định, chưa biết rõ mình muốn gì. Nhưng chỉ cần còn biết nghi ngờ, biết tự hỏi, biết thử lại từ đầu, nghĩa là ta vẫn đang sống trọn vẹn với tuổi trẻ. Nếu bạn cũng đang cảm thấy chông chênh giống mình, hãy nhớ rằng bạn không cô đơn đâu. Rất nhiều người đang trải qua giai đoạn này. Chỉ là họ ít nói ra thôi. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Viết những dòng này không phải để than thở, mà là để chia sẻ – biết đâu ai đó đang cần một lời nhắn rằng: “Không sao cả, lạc đường một chút cũng được, miễn là đừng dừng lại.” Chúc tất cả chúng ta luôn đủ mạnh mẽ, và luôn dịu dàng với chính mình trên hành trình mang tên “tuổi trẻ”. – Một người đang học cách bình tĩnh đi qua những ngày lạc lối.