Tản mạn sau một chuyến đi......

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi betunxinh, 22/10/2009.

  1. betunxinh

    betunxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    723
    Hôm qua mẹ cùng các bác, các cô trong cơ quan đi thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật và người già ở Ba Vì. Đi về mà lúc nào mẹ cũng ám ảnh bởi hình ảnh các em bé ở đó. Chúng đáng thương quá! Vì mẹ đã là một người mẹ, đã có các con nên nhìn thấy chúng mẹ lại càng cảm thấy chúng tội nghiệp biết bao.

    Đi tới gian nhà đầu tiên, mẹ thấy cảnh những đứa bé chắc khoảng từ 5-10 tuổi đứng ngồi lô nhô và hầu như đều có khuyết tật không ở mặt thì ở tay, ở chân. Thấy có khách đến thăm và mang quà cho chúng, chúng tỏ ra vui mừng lắm và vây lấy cái túi đựng đồ chơi và sách truyện. Chắc hiếm khi lắm chúng mới có được những thứ đó. Khi được trao cho 1 quyển truyện một đứa bé reo lên sung sướng “Cháu thích đọc truyện này lắm”. Nhưng đó cũng là một trong ít đứa biết đọc. Còn lại những đứa bé hơn được cho cái bánh, cái kẹo, đồ chơi, đứa nào đứa đấy ánh mắt thòm thèm. Mẹ lại gần 1 thằng bé tay cầm 2 cái bánh loay hoay, mẹ hỏi “để cô bóc cho nhé”, nó ko nói gì (có lẽ là ko nói được) nhưng có vẻ như nó đang muốn ăn lắm mà ko biết làm thế nào. Mẹ bóc giúp nó 1 chiếc, vừa đưa cho nó, nó liền thả luôn chiếc bánh chưa bóc trên tay và cầm thật nhanh cái bánh mẹ đưa cố đút cả vào mồm, nhai ngấu nghiến.

    Trông chúng tội nghiệp thế nhưng chúng còn hạnh phúc hơn những đứa ở gian nhà thứ 2 vì chúng còn biết biết một chút.

    Gian nhà thứ 2 là nơi những đứa trẻ - theo như ông giám đốc nói - hầu như ko có hiểu biết gì cả, có đứa bị bại não, có đứa não úng thuỷ, v.v... nói chung là những đứa sống như một cái cây, sống bằng bản năng sinh tồn. Đập vào mắt mẹ là hình ảnh một đứa bé trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo cũ nát ngồi trên một chiếc ghế “chuyên dụng” ở góc hành lang (gọi là chuyên dụng vì nó đã được khoét 1 lỗ và bên dưới là 1 chiếc bô chuyên để dùng vàp 1 việc). Thằng bé đen đúa, gày gò có vết sẹo mổ trên đầu ngồi quay bên nọ bên kia, tay vung lên hạ xuống, đầu lắc lư, nó cười hay khóc cũng ko ai biết nữa. Ông giám đốc với ánh mắt ái ngại nói với mẹ “Nó quanh năm ngày tháng như vậy, chả biết gì cả”. Số phận sao nghiệt ngã với nó thế nhỉ? “Nó đã được phẫu thuật rồi nhưng ko khỏi và bị bỏ rơi ở bệnh viện” – ông giám đốc nói tiếp. Tội nghiệp thằng bé, sao ông trời nỡ bắt nó sống như vậy cơ chứ?

    Những đứa trẻ khác nằm ngồi trong phòng, căn phòng ẩm thấp và hôi hám (ko thể tránh khỏi). Chúng được đóng bỉm (bất kể lớn bé) - những cái bỉm hình như cũng là “chuyên dụng” vì mẹ trông nó ko giống những cái bỉm thông thường, nó được bọc bằng những tấm vải trông ko mấy sạch sẽ - vì chúng ko biết gì cả, ko biết kêu khi có nhu cầu. Được cho bánh và kẹo chúng ăn như chưa bao giờ được ăn.

    Mẹ và mọi người đi tiếp theo chân ông giám đôc sang một khu khác – nơi dành cho các em bé sơ sinh bị bỏ rơi.

    Vừa đến gần khu nhà đã ngửi thấy rõ mùi sữa, rõ ràng là phải có nhiều đứa trẻ lắm thì mới để lại nhiều mùi đến như vậy. Trong gian phòng khoảng 40m2 có đến hơn 20 đứa Trẻ sơ sinh. Đứa lớn nhất hơn 9 tháng tuổi (trạc tuổi Miu đấy), còn lại toàn những đứa 3 -4 tháng, bé xíu xiu, có bé mới được 20 ngày tuổi đang được một cô bế trên tay, hình như nó đang ốm, mẹ thấy chốc chốc nó lại khóc có vẻ khó chịu.

    Một chiếc nôi 4 -5 bé nằm, đứa ngủ, đứa khóc, ruồi bâu đầy. Có một bé nằm một mình trong chiếc nôi điện, nó đang khóc mồm ngoạc rất to nhưng ko hề nghe thấy tiếng, ko hiểu sao. Cô bảo mẫu lấy cho nó bình sữa đặt nó sát vào một bên thành chiếc nôi để chặn cho bình sữa khỏi rơi xuống. Đứa bé ngậm lấy cái ti sữa mút và lại nằm ngoan ngoãn, tự ti bình như vậy. Cô bảo mẫu nói “Ở đây bế hết làm sao được chị, phải để chúng nằm thế thôi”. Đúng thế! Một cô chăm đến 4 cháu thì cũng chỉ được đến thế là cùng.

    Một đứa bé khác đang nằm bất động trong cũi cùng với những đứa khác, nó hình như mệt đến là rồi vì nó đang bị đi ngoài. Người nó gày chắc ko thể gầy hơn được nữa, chân và tay bé xíu như cái que. Tội nghiệp!

    Sau khi đi thăm 2 khu nhà đầu tiên, đến khu nhà cho Trẻ sơ sinh mẹ thấy ở đây có vẻ như là sáng sủa hơn cả. Ít ra những đứa trẻ này đều lành lặn và không (chưa phát hiện) bệnh tật, nhiều đứa trông xinh xắn và thông minh. Chúng bị bố mẹ bỏ rơi. Sao lại có người mẹ nào đang tâm vứt bỏ đứa con khi đã rứt ruột đẻ nó ra như thế cơ chứ? Thật ko có lương tâm!

    Ông giám đốc cho biết ngoài 3 khu trên còn 2 nhà trẻ nữa và mọi người đều muốn đến thăm. Tưởng rằng mọi thứ khá hơn, nhưng đến đây tất cả như chùng lại. Khu nhà trẻ này dành cho những trẻ bé bị khuyết tật bẩm sinh. Đứa bị bại liệt, đứa bị xương thuỷ tinh,... và khi mọi người đến 1 cô bảo mẫu bế một đứa trẻ xoay ra cho mọi người nhìn và bảo “đứa này không có mắt đây này, các bác nhìn đi”. Lòng mẹ như thắt lại, thằng bé (hình như thế) có biết gì đâu, nó đang ngủ hay sao ấy, bị bế lên nó lại tìm cách nằm xuống cũi. Nơi 2 con mắt lẽ ra ở đó thì lại bị màng thịt che kín, ko có vết nứt ra chỉ có vết hằn.

    Một, hai đứa trẻ trông gương mặt sáng lạn nhưng nó phải nằm suốt đời trên giường vì nó bị bại liệt, chân tay teo tóp thảm hại.

    Không hiểu tương lai những đứa trẻ này sẽ đi tới đâu???

    Rời khỏi Trung tâm này ai cũng se sắt lòng, ai cũng nhận thấy rằng mọi quyên góp của mình và mọi người ở nhà đều ít ỏi quá, bé nhỏ quá so với những gì chúng cần.

    Suốt trên quãng đường về mẹ cứ bị ám ảnh mãi với những hình ảnh mẹ vừa trông thấy.

    Thấy những đứa trẻ cầm quyển truyện cũ sung sướng trên tay mẹ nghĩ tới Hà thối của mẹ. Hà thối cũng thích thú khi được mẹ đưa đến hiệu sách và tự chọn cho mình những quyển truyện đầy màu sắc.

    Nhìn thấy những đứa trẻ háo hức với cái bánh hay gói bimbim mẹ nghĩ tới Hà thối ỏng eo chê hộp váng sữa, mẹ phải dỗ dành ăn 2 lần mới hết, mẹ nghĩ tới Miu miu với thực đơn trong ngày làm sao để nhồi cho hết.

    Nhìn thấy đứa bé 9 tháng đứng trong cái cũi người ta dành cho nó mẹ nghĩ tới Miu yêu của mẹ bò bê khắp nhà để bà và mẹ chạy bắt hụt hơi.
    Cũng là một kiếp người sao có những người khi sinh ra đã mang trong mình số phận nghiệt ngã.

    ...

    5h30 chiều mẹ và cả đoàn mới về tới cơ quan. Cả ngày hôm nay mẹ chưa gặp Miu, nhớ quá, mọi khi mẹ vẫn về buổi trưa mà. Mẹ muốn nhanh nhanh về với 2 công chúa của mẹ. Đường tắc quá, mãi 6h mới về được đến nhà.

    Vừa đến cửa mẹ thấy Miu đã phát hiện ra ngay, con đi như chạy với sự trợ giúp của bà ra cửa, vừa đi vừa nhún nhảy, miệng cười toét ra để lộ 2 chiếc răng bé xíu, có âm thanh phát ra từ cổ họng, hihi.. nó vui mừng quá đấy mà.

    Cún thối nghe thấy em hét gọi mẹ chạy tót từ trên phòng xuống cầu thang, vừa xuống vừa làm 1 tràng hình như đang kể chuyện gì đấy, chả kịp chào mẹ nữa.

    ...

    Mẹ kể cho bố nghe hành trình hôm nay, Cún ngồi nghe lỏm, rồi hỏi mẹ “Mẹ đi đâu hả mẹ?” “À, hôm nay mẹ đi thăm những em bé bị bỏ rơi” “Sao lại bị bỏ rơi hả mẹ?” ....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi betunxinh
    Đang tải...


  2. Suri_Zin

    Suri_Zin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chị ơi Ở Ba vì có bao nhiêu Trung tâm như thế àh chị? Em cũng đã có lần lên thăm 1 Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi rồi, trông chúng thật tội nghiệp, đúng là từ khi làm mẹ rồi thì mới thấy tội nghiệp những đứa trẻ mồ côi chị nhỉ.
     
  3. betunxinh

    betunxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    723
    Mình cũng không rõ, nhưng mình đi thăm trung tâm ở Thụy An ấy! Nhìn các bé thương ơi là thương ấy...
     
  4. subeobeo

    subeobeo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tản mạn sau một chuyến đi......

    trông chúng thật tội nghiệp, đúng là từ khi làm mẹ rồi thì mới thấy tội nghiệp những đứa trẻ mồ côi chị nhỉ. Mình cũng thích đi nwhngx hoạt động nưh thế này......mà k biết ở đâu để đi
     

Chia sẻ trang này