Anh có thích Hà Nội không? Nhìn xa xăm, em vu vơ câu hỏi Lắc đầu, anh khẽ nói: "Không, anh chẳng thích Hà Nội đâu" Mắt tròn xoe: "Sao anh không?" -Ừ, anh không thích tắc đường, anh không thích khói bụi Anh không thích cái mùi cay sống mũi Anh không thích, một người con gái Hà Thành chẳng yêu anh :> Hồ Tây thì thầm một nỗi nhớ mong manh Anh giữ riêng anh một tình yêu Hà Nội... Tác giả: 1 sinh viên giấu tên
Mai em về Hà Nội bỏ cho ai? Bỏ liễu Hồ Gươm giật mình những chiều gió thổi Ngày ấy ta thương mà sao anh chẳng nói? Chẳng gật đầu cho giống lứa đôi yêu? ** Thơ cô Phố**
Cám ơn Gấu mẹ vĩ đại đã ghé toppic Có thơ hay bạn up lên mọi người đọc cùng cho vui. Sau này thành tập thơ xuất bản chơi ..hihi
Hà Nội ngày sắp sang đông... Nắng vàng ươm nhuộm em đỏ hồng đôi má Gió heo may lạnh, vai em gầy giữa dòng đời hối hả Liễu rủ bóng hồ, em khe khẽ hát ca. Em vẫn ở đây, vẫn ngóng anh ngày qua Hà Nội dẫu ồn ào vẫn dành riêng em những góc Góc cho lặng yên... Góc cho dài khờ... Góc cho nỗi nhớ... Góc cho những chơ vơ khó nhọc Hà Nội mùa này...Vẫn dành một góc cho anh
Toàn thơ con cóc và hay bị cụt hứng do tình trạng net niếc có vấn đề bạn ạ. Ví dụ Có một mùa thu ngậm đầy những giọt nắng Bừng trong mắt em vào một sớm xuân thì Tóc em xanh lung linh thời con gái Môi, má đào nhuộm hồng buổi sớm mai Hoa cúc vàng óng nở bên hiên nhà ai Thì thầm với mùa thu câu chuyện tuổi mười sáu Chàng thi sĩ ta tìm em để nương náu Trong đôi mắt huyền trốn chạy những vần thơ ....
tớ vừa inbox cho bạn, mình đang đi tìm mấy người viết thơ như bạn để tạo một danh mục yêu thơ trên web kết bạn online, bạn có thể check inbox được không vậy, thanks
ầy, cũng chả phải là tất cả các bài đều ngắn. Có những bài thơ tự viết cho bản thân Ví dụ có 1 bài với cái tên cụt ngủn EM Em là người đàn bà đã cũ Nhiều lắm những nhọc nhằn trong mỗi bước vừa qua Nhiều lắm những xót xa…. cho khoảng trời đã mất Lặng lẽ… âm thầm…. yếu đuối… trầm ngâm Đàn bà đã cũ như mây chiều vừa dâng Như bão tố của một thời lầm lỡ Như buông mình trong chơi vơi… vụn vỡ Như nắng chiều… đỏ ối những hoàng hôn Đàn bà đã cũ là tâm hồn trống trơn Là nước mắt rơi trong từng đêm vắng Xin đừng hỏi vì sao em im lặng Vì em cũ rồi… chẳng xứng với yêu thương Đàn bà đã cũ là yêu không vấn vương Là những khô khan của một thời xa vắng Em không còn nói ra những ưu tư trầm lắng Em chẳng còn nghi ngờ những đau đớn vừa qua Đàn bà đã cũ là yêu lắm màu hoa Đã rụng rơi trong một chiều bão tố Những tàn phai chợt hiện về rất rõ Nhạt nhòa thế môi chẳng thắm màu son Đàn bà cũ là em… vì nỗi đau vẫn còn Vì yêu thương là những lời kìm nén Là trốn chạy những gì còn trọn vẹn Là nhạt nhòa… một nét vẽ phôi pha