Có một vị quan trong cung của một vị vua thống trị Gajapuram. Vị quan hay nói, “Tất cả chỉ để tốt cho mình” khi ai đó hỏi ông bất cứ thứ gì hoặc khi có sự kiện không mong muốn. Nhà vua rất tức với lời nói của vị quan này và muốn thử ông ta. Một ngày vua bị tự cắt ngón tay út của mình. Ông cho người vị quan xem ngón tay của mình và hỏi ý kiến của ông. Vị quan nói tất cả chỉ để tốt cho mình. Nhà vua rất tức và tống vị quan vào tù cho đến khi lời của ông ta được chứng minh là sự thật. Vị quan lại một lần nữa nói là ông ở trong tù chỉ để tốt cho ông. Vài ngày sau nhà vua đi săn trong một khu rừng rộng. Không thể đi kịp với nhà vua, lính của ông tụt lại đằng sau. Lang thang một mình trong dưới ánh mặt trời nóng, mệt và đói, nhà vua ngủ ngay dưới bóng cây. Khi ông ngủ thì có một con hổ đi đến chỗ nhà vua. Cho dù ông đã thức và thấy con hổ, nhà vua vẫn nằm yên vì sợ hãi. Con hổ ngửi nhà vua từ đầu đến chân và rời đi một cách yên lặng mà không hại ông. Sau một lúc nhà vua đứng dậy và cưỡi ngựa về thành nhanh nhất có thể. Ngay khi ông và cung điện của mình ông ngọi tất cả quan và cận thần của ông. Ông nói, “Những nhà thông thái của ta, khi ta đang ngủ trong rừng thì có một con hổ đến chỗ ta. Nó ngửi ta và rời đi lặng lẽ. Các ngươi có thể nói tại sao nó không giết ta không?” Những vị quan thông thái đứng dậy và trả lời, “Thưa ngài, hổ không bao giờ động chạm hay ăn người mà bị thương hay tàn tật.” Nhà vua nhớ đến cái ngón tay và lời của vị quan của ông là tất cả chỉ để tốt cho mình. Ngay lập tức ông chạy đến nhà tù và ra lệnh thả vị quan. Tập hợp tất cả mọi người trong cung, nhà vua vinh danh vị quan này trước mặt mọi người và xin lỗi vì cách đối xử tàn nhẫn và không thông minh với vị quan thông thái. Ông nói, “Bạn của ta, lời nói của ngươi đã được chứng minh là ngón tay ta bị cắt là để tốt cho ta. Nhưng có điều tốt gì khi người ở trong tù?” Vị quan đứng dậy và trả lời một cách lịch sự, “Thưa đức vua, nếu tôi không bị vào tù thì tôi sẽ đã đi cùng ngài trong chuyến đi săn. Rồi con hổ, không hại ngài thì sẽ ăn tôi vì tôi không bị thương.” Nhà vua rất ấn tượng với câu trả lời của ông ta. Ông ôm vị quan này và thưởng cho ông ta, nói, “Lời của ngươi đã được chứng minh là nó không ngoan như cuốn sách thánh của chúng ta. Ta cúi xuống trước ngươi.”