20 Tuổi, ta sẽ bắt đầu cho một lựa chọn. Lựa chọn có thể của chính ta, những cũng có thể là của ba mẹ, người thân hoặc một ai đó. Dẫu của ta hay của ai đó, thích hay không thích, ta cũng bắt đầu thực dụng hơn để sống với lựa chọn này. Bỏ lại sau lưng những hoài bão, ước mơ của cái ngày xưa đó, ta vẫn hăm hở để bước tiếp cuộc hành trình. 40 tuổi- cột mốc để mỗi chúng ta cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Thành công- Chưa thành công- Không thành công đã rõ. Và, như chúng ta thấy ở câu chuyện “Ngôi nhà 80 tầng”, đây là lúc mà sự than phiền, trách móc xảy ra hầu hết với chúng ta. Tìm kiếm những lý do để biện hộ, kiếm những hoàn cảnh để biện minh cho bản thân dường như là thói quen. Và cứ thế, từ cái tuổi 40, ta càu nhàu bước tiếp cuộc đời mình. 60 tuổi. Cảm giác bình yên giả tạo che đậy sự bất lực. Và im lặng thường là giải pháp. Có bao giờ bạn thấy những cụ già ngồi bó gối, kể về những ngày xưa trong sự hoài niệm khôn nguôi. Bất lực và chấp nhận để sống tiếp quãng đời còn lại, và dường như, điều đó vẫn chưa là khủng khiếp lắm. 80 tuổi- cứ cho cuộc đời mình kết thúc ở đây. Và, hơn bao giờ hết, khi cận kề cái chết, ta mới nhận ra một cách thảng thốt: những gì ý nghĩa nhất với cuộc đời, ta đã bỏ quên ở những năm 20 tuổi.
"40 tuổi- cột mốc để mỗi chúng ta cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Thành công- Chưa thành công- Không thành công đã rõ." Vậy là còn 11 năm nữa để mình biết là bản thân có thành công hay không?
“Trong việc học, hết thảy những nghĩa lý sâu xa người học đều phải biết suy xét cho thấu đáo. Phải biết vận dụng sự hiểu biết của mình mà suy xét theo những gì xảy ra trong thực tế. Nhờ vậy mới thấy được chỗ có ích của việc học. Nếu chỉ học thuộc lòng những nguyên tắc, lý lẽ, mà thiếu sự suy xét, ứng dụng, thì rốt cùng học cũng chẳng ích gì. Rồi có khi quay lại trách thầy, mà thầy nào có giấu giếm chi đâu!”
"Khi trời mua, mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vồng lớn để nhắc nhở các ngươi nên chung sống với nhau trong hòa bình. Cầu vồng là sự hiện diện của hi vọng cho ngày mai." Và như vậy, cứ sau mỗi cơn mưa, cầu vồng lại xuất hiện với niềm tin và hi vọng: “Sau cơn mưa trời lại sáng”
Muộn phiền từ tâm mà sinh ra. Nếu muốn một cuộc đời không phiền muộn, hãy học theo 7 bài học của ông bà xưa, "Đừng mang đá đặt ở trong tâm" 1. Suy nghĩ sẽ định hình con người bạn 2. Hãy ngưỡng mộ thay vì ghen tị 3. Tức giận là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn 4. Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm 5. Nhân từ với mọi người 6. Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ 7. Mọi việc tùy duyên
Một hôm, ông già đi đốn củi và gánh về nhà. Đường thì xa, gánh củi thì nặng, ông già kiệt sức, đặt bó củi xuống và nói: - Chà, giá thần chết mang ta đi có phải hơn không! Thần chết đến và bảo: - Ta đây, lão cần gì nào? Ông già sợ hãi bảo: - Lão muốn ngài nhắc hộ bó củi lên cho lão. (Lép Tôn - xtôi, phỏng theo truyện ngụ ngôn của Ê - dôp) - Câu chuyện đã đặt con người bên bờ vực thẳm và buộc họ chọn lựa giữa cái chết nhẹ nhàng và sự sống vất vả. - Qua câu trả lời của ông lão với Thần Chết: “ Lão muốn ngài nhắc hộ bó củi lên cho lão”, Lép Tôn-xtôi muốn khẳng định: sự sống là đáng quý; con người dù lâm vào hoàn cảnh bất hạnh đến đâu, dẫu có gần kề cái chết, vẫn mong muốn được sống.