Cứ đến gần 10h tối mỗi ngày nó đều nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ hắn,mọi thứ đều được sắp xếp sẵn theo lịch và giờ giấc cực chính xác. Nó luôn tự hỏi bản thân liệu có cái gọi là tình yêu khi mà người ta đã được lập trình như chiếc máy.Dạo gần đây nó đã bị nhiễm virut chán,nó thầm thương cho chính mình vì nó chưa từng nghĩ cuộc tình mà nó ao ước lại nhạt nhẽo đến vậy, chẳng có mùi vị yêu đương hay thứ gì tương tự .Nó không thể trách hắn vì đã không quan tâm đến nó,mặc dù nó luôn đặt nó ở vị trí là hắn,cố suy nghĩ như hắn nhưng thật tình thì đến giờ kết quả mà nó nhận được cũng chỉ là zero.Nó phì cười cho cái gọi là" mạnh bạo" của nó trong trò chơi tình cảm này nhưng ích gì chứ vì hắn cứ như "nước đổ lá khoai" ấy mà ,nó suy nghĩ về bản thân nó và hắn rất nhiều , nó đã lật tung cả quá khứ để cố vớt vát cảm xúc, từ bảng hợp đồng tình yêu mà nó đã viết đến những cái nắm tay , những ánh mắt và cả những lần nó hồi hộp chờ hắn đến buổi hẹn....Nó luôn nhận được những lời lẽ yêu thương từ hắn nhưng ngược lại cái cảm giác mà hắn gieo rắc vào nó là sự vô cảm.Có lẽ hắn chưa từng yêu thương nó như nó nghĩ, những gì mà nó nghĩ là cảm giác yêu đương ấy chỉ là do cái trí tưởng tượng của nó dựng lên mà thôi,thật đẹp nhưng dù đẹp đến mấy thì cũng ko thế thay đổi sự thật là hắn không hề yêu nó.Những lần định dứt áo quay lưng là mỗi lần nó cảm thấy mình là một tên tội đồ thật ghê tởm( giống nhân vật phản diện trong tiểu thuyết), người ta làm gì nó đâu mà nó lại phụ người ta như thế,nó cảm thấy day dứt cho đến khi thấy lồng ngực mình sắp nổ tung ...thì nó quyết định quay lại .Nó quyết tâm sẽ cố gắng cải tạo tên đầu đất ấy,nó đã chỉ cho hắn cách yêu, thậm chí đôi lần đánh mất luôn cái " tự tôn" của 1 đứa con gái , đơn giản nó nghĩ khi yêu thì cần gì đến những thứ ấy chứ,nhưng hắn vì vờ như không hiểu hay cố tình không hiểu mà đến nay nó đã thật sự bất lực với tên đầu đất này rồi,vì đơn giản nó không thể yêu dùm hắn,nhưng nó luôn mong muốn hắn sẽ được hạnh phúc vì hắn là người lương thiện,thật thà và cực kì khờ khạo mà! (ngay đến cái qui luật bất thành văn nói có là không của con gái mà hắn cũng ko hiểu),thành công(cái này nó nghĩ chỉ khi nào hắn thay đổi bản thân từ suy nghĩ đến hành động thì mới được),có 1 công việc mà hắn thích,để đam mê và công hiến(khi mà hắn có thể chia tay mà ko quyến luyến trường đại học thân yêu của hắn)....và thật nhiều nữa.Khi bước vào yêu nó mong muốn mình sẽ là người đem lại nhiệt huyết cho con người ấy,là lửa lòng và biến cố có thể thay đổi cuộc đời hắn ....nhưng càng dấn thân vào cuộc nó hiểu ra rằng nó cũng chỉ là người bình thường mà thôi.Giờ lòng nó đã nguội lạnh cái cảm giác nghĩ về ai đó, lo lắng cho ai đó....nó tự nhủ với trái tim mình , tất cả chỉ là"giấc mơ qua".