Tên em là Đặng Thị Nồ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Song Nhi, 30/7/2015.

  1. loanhair

    loanhair TRANG SỨC NGỌC TRAI

    Tham gia:
    26/11/2015
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    những mẩu chuyện của chị hay quá :h: thích chị rồi ạ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Song Nhi thích bài này.
  2. trangbka1

    trangbka1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/11/2015
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    8
    nghe cái tên là biết bạn là người hài hước như câu chuyện :))
     
    Song Nhi thích bài này.
  3. inest_mt

    inest_mt Thành viên mới

    Tham gia:
    26/3/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Haha, e cũng rất tò mò về cái tên này và cũng đã thử vào FB chị xem.
     
    Song Nhi thích bài này.
  4. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Thực ra chị dụ mọi người vào facebook đó để... bán hàng.
    Facebook bêu xấu Nồ có cái tên khá đẹp :rolleyes:
     
  5. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    mẹ nó có nước văn hài hước quá
     
    Song Nhi thích bài này.
  6. stara

    stara Cung cấp viên tẩy bồn cầu Hàn Quốc

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Công nhận là tên rất độc, hihi
     
    Song Nhi thích bài này.
  7. caygiongrau

    caygiongrau Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/9/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Công nhận là đáng yêu mẹ nó nhi?
     
    Song Nhi thích bài này.
  8. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Em tỉnh dậy bởi tiếng khóc của chị Hai. Em vốn rất nhạy cảm với các tiếng động. Càng nhạy cảm với tiếng khóc.
    Em không thể ngủ nướng được nữa, mặc dù hôm qua em vần mẹ tới 4h sáng. Em phải chạy tới an ủi chị Hai mới được. An ủi là nghề của em rồi. Mỗi lần em giơ nắm đấm ra dọa các chị, chỉ cần họ ôm mặt khóc nức nở thôi là nắm đấm của em lập tức biến thành bông hoa năm cánh ngay. Em vỗ về, em hôn hít, em hỏi han, cho tới khi nào các chị chứng tỏ rằng trò khóc kia chỉ là một trò đùa mới thôi. Mẹ cảnh báo: "Khóc một lần em còn tin, khóc nhiều rồi đến ngày em trơ ra, không thèm dỗ nữa đâu".
    Hẳn là kinh nghiệm khóc ít khóc nhiều này, mẹ học được từ chính cuộc hôn nhân của mẹ. Đàn bà, đừng dại gì lấy nước mắt ra làm vũ khí với đàn ông. Nước mắt lần thứ nhất là vũ khí. Lần thứ hai là của nợ và lần thứ ba có thể nhận về nắm đấm chưa biết chừng.
    Quay lại chuyện chị Hai khóc. Sáng nay chắc chị khóc thật. Bởi vì em thấy bố vừa quát chị cả. Mẹ đứng phía sau bố ngó nghiêng vào, xem chừng rất xót chị Hai. Em đứng sau bố và mẹ, không cần nhìn cũng biết được tình cảnh của hai chị: một ôm mặt khóc, một gườm gườm nhìn "đối thủ", hai bàn tay nắm chặt vào với nhau. Chị Cả thường rất thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề với chị Hai. Chị Hai lại thường khiêu khích trái tim thượng võ của chị Cả bằng những cử chỉ "nguội", chỉ riêng hai chị ấy nhìn thấy. Không bên nào chịu nhường bên nào. Vì vậy, nhà em vẫn thường tráng miệng buổi sáng bằng nắm đấm và nước mắt.
    Bố quát chị Cả xong thì thay trang phục để đi làm. Nhà cửa có rối tung rối mù cỡ nào thì khi ra đường bố luôn thẳng thớm tươm tất. Chị Cả vẫn chưa chịu yên, lèm bèm mắng chị Hai, kiểu ai bảo lườm nguýt nọ kia. Đến lượt mẹ ra đòn. Mẹ chả đánh chị Cả đâu. Nhưng lời nói của mẹ còn đau hơn cả một trận đòn: "Mày im đi được rồi. Mày đối xử với em chả khác gì con quái vật. Cả cái nhà này ai cũng phải chịu đựng mày".
    Chị Hai im thật. Chị vốn là người cãi lý với mẹ đến cùng, nhưng hôm nay chị im. Ba bố con lặng lẽ bước ra khỏi nhà, không ai nói với ai câu nào. Cũng không có câu chào tạm biệt mẹ, mẹ chúc các con vui vẻ như mọi bận.
    Mẹ cúi xuống đeo ba lô, xốc nách em lên, thủ thỉ: "Hôm nay mẹ con mình đi học sớm". Cứ hôm nào buổi sáng bắt đầu bằng tiếng khóc lóc và tiếng quát tháo là y như rằng em nghe tiếng thở dài của mẹ. Mẹ nói: mẹ chỉ vui khi thấy mọi người trong nhà vui.
    Hôm nay, nom mẹ rũ xuống như một cái khăn nhàu nhĩ. Tại vì em quấy mẹ suốt đêm, hay tại vì hai chị làm mẹ buồn?
    Không, Nồ ạ. Nỗi buồn lớn nhất đối với mẹ lúc này, là mẹ đã không kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình.
    Những câu nói thốt ra rồi, mẹ không thể nào thu hồi lại được. Nó như một mũi tên. Chẳng biết có bay trúng tim chị Cả không, nhưng chắc chắn nó nhằm trúng vào tim mẹ. Mẹ vốn được coi là người điềm tĩnh, ít nói. Nhưng mỗi lần nổi khùng, mẹ hoàn toàn mất kiểm soát. Mẹ nghĩ thực ra mẹ mới chính là con quái vật. Một người mẹ không nên gọi con mình là MÀY, càng không nên nói với con mình rằng nó chả khác gì một con quái vật.
    Nhưng suy cho cùng thì mẹ không còn cách diễn đạt nào khác nữa. Đối với mẹ, quãng thời gian dậy thì của chị Cả thực sự là quãng thời gian không thể chịu đựng nổi. Mẹ luôn đổ lỗi cho nó, cái gọi là tuổi dậy thì ấy, mỗi khi chị Cả làm chị Hai khóc.
    Lần một, lần hai, chị Hai còn chấp nhận "nhịn" cái tuổi dậy thì của chị Cả. Nhưng những lần sau, chị phát khùng lên với cả mẹ: "Chả lẽ mẹ bắt con nhịn chị suốt đời như vậy sao?". Rõ ràng là mẹ không muốn thế rồi. Người nào phải nhịn uất ức lâu quá, họ sẽ mọc ung nhọt. "Vậy con muốn mẹ làm gì? Mẹ đánh chị, con có thỏa mãn không? Có thay đổi được chị không?". "Không. Nếu mẹ đánh chị, chị sẽ lại đánh con", chị Hai nức nở trả lời. Giải pháp duy nhất của mẹ lúc đó là ôm lấy chị Hai, và bảo "Con cứ khóc đi, khóc đến lúc nào hết buồn thì thôi". Em cứ nghĩ mẹ vĩ đại lắm, nhưng có đôi khi, em phải chứng kiến mẹ bất lực như vậy đấy.
    Em dụi dụi má vào má mẹ. Mẹ bảo, cái thơm làm dịu cơn đau.
     
    Huy Lânsupport7 thích.
  9. nguyenhoanghyen

    nguyenhoanghyen Yen Hoang MBP

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    mẹ thật là hài hước quá
     
    Song Nhi thích bài này.
  10. becon_vn

    becon_vn Thành viên mới

    Tham gia:
    30/7/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Thấy cũng vui và hay đó bạn. Nhưng ko biết mà ai đọc nhanh nhỡ miệng thì ra sao. :D
     
  11. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Theo bạn thì họ sẽ đọc Nồ thành gì bây giờ?
     
  12. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,613
    Đã được thích:
    3,126
    Điểm thành tích:
    2,113
    Câu chuyện thú vị quá hà
    [​IMG]
     
  13. phuonglinh0507

    phuonglinh0507 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Hic, em chưa đọc hết các câu chuyện của chị. Nhưng đặt cháu tên là Nồ thật hả chị ơi?:(
     
  14. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Em nghĩ sao? :p
     
  15. hoangngan1990

    hoangngan1990 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    mình rất thích đọc những câu chuyện như thế này, nhất là khi rảnh trong lúc nghỉ trưa, hay quá bạn ah
     
    Song Nhi thích bài này.
  16. Shop Quần Đũi 0868912934

    Shop Quần Đũi 0868912934 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ấn tượng ngay từ cái tên của topic rồi chị ạ. Em đọc mà cười rũ rượi.
    Rồi vào đọc các mẩu chuyện chị viết. Hẳn là chị hiểu và yêu các bạn nhà chị nhiều lắm. Nhất là cái bạn Nồ kia.
    Có những mẩu chuyện thấy chị lạc quan vô cùng, nhưng cũng có mẩu chuyện thấy chị cũng là 1 bà mẹ như bao bà mẹ khác với cơ số những thứ cần giải quyết mà đôi khi bất lực không biết phải làm sao.
    Mong rằng lớn lên các bạn ấy sẽ hiểu và thương chị thật nhiều.
    Đọc mà không biết em yêu bạn Nồ hay yêu chị nữa :D
     
    Song Nhi thích bài này.
  17. Ngoc andy

    Ngoc andy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    hihi đọc đáng yêu quá đi
     
    Song Nhi thích bài này.
  18. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Cứ mỗi lần ghé vào đây, em lại hiểu tại sao mẹ quyết định dành tặng em những giờ phút rỗi rãi bằng cách viết nhảm như này.
    Kỉ niệm sẽ chỉ trở thành kỉ niệm khi người ta còn nhớ đến nó.
    Mẹ em rất nhanh quên, nên bà quyết định cứu vớt trí nhớ bằng cách ghi chép vội những gì bà chưa kịp delete.
    Em sẽ trở lại, nhất định vậy.
    Đặc biệt là sau khi em bị chẩn đoán mắc bệnh Kawasaki, mẹ nghĩ rằng nếu không ghi chép lại những ngày tháng "vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" đó, mẹ sẽ có tội lớn đối với em.
    Ai mong chờ sự trở lại của em, hãy tìm hiểu một chút về Kawasaki qua google để em đỡ phải giải thích nhiều nhé.
     
  19. Thep.hcckt

    Thep.hcckt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2016
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
    chán cái văn của bác...
     
    Song Nhi thích bài này.
  20. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Thế rồi, mẹ quyết định đi Tây.
    Từ lúc quyết định đến lúc mẹ làm thủ tục lên sân bay, vẻn vẹn chỉ 1 tháng.
    Mọi trở ngại của mẹ như tiền bạc, visa, giấy xin nghỉ phép 10 ngày, mẹ đều vượt qua không mấy khó khăn.
    Em chính là trở ngại lớn nhất của mẹ. Em chưa bao giờ xa mẹ đến ngần đó ngày. Em vẫn rúc tí mẹ hàng đêm. Mỗi khi mẹ lẻn "đi đâu đó" trong đêm, em đều biết. Em ngồi em gào cho tới khi mẹ rũ rượi tóc tai ôm nựng mãi, em mới chịu nín, và chịu tí.
    Thế mà mẹ vẫn nỡ dứt em ra mà đi. Mẹ bảo: tranh thủ cai sữa luôn cho Nồ.
    Bố gật đầu rất miễn cưỡng. Chuyện, một chuyến đi chả được gì cho bố ngoài những phiền phức: mất tiền, mất thời gian chơi bời vì còn phải chăm sóc một lũ con, bố không vui là đương nhiên.
    Và đương nhiên, em là người không vui nhất.
    Em bắt đầu lên cơn sốt.
    Mẹ lại lấy thuốc "lang băm" cho em uống.
    Em vẫn sốt.
    Trước lúc ra sân bay, mẹ còn phải cho em uống một lần hạ sốt nữa rồi mới giao em cho cô giáo.
    Vào hồi 16h30, lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, mẹ nhận được cuộc điện thoại nóng hổi của cô: Nồ sốt lại, và sốt rất cao.
    Mẹ gọi điện cho bố thông báo tình hình, căn dặn bố cho em uống thuốc lang băm, và nếu em vẫn sốt cao thì đưa em vào viện ngay.
    "Không sao đâu. Cứ yên tâm mà đi chơi đi", bố nhắn lại. Rõ ràng mẹ thấy rất "sao", vì chưa bao giờ em sốt cao và sốt dày như vậy. Nhưng mẹ vẫn tắt máy và bay lên bầu trời cùng các chị gái của mẹ. Mẹ biết rằng mẹ sẽ không thể tìm thấy niềm vui trong chuyến đi, cho tới khi mẹ biết rằng Nồ của mẹ ổn.
    Em không hề ổn chút nào.
    Mẹ đi được một ngày thì em nhập viện.
    Bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh hiếm gặp: Kawasaki.
    Mẹ dường như linh cảm được chuyện xấu. Dù mọi người đã cố giấu, nhưng mẹ vẫn gặng hỏi tình hình của em cho bằng được. "Kawasaki là bệnh gì?", mẹ hỏi. Không ai đủ bình tĩnh để trả lời mẹ. "Google thì biết", bác dâu em trả lời.
    Trong lúc ở Việt Nam, mọi người tập trung vào em,
    trong lúc ở Châu Âu, các chị của mẹ tập trung vào việc chụp ảnh,
    thì mẹ lặng lẽ khóc khi tìm hiểu về Kawasaki.
    Những ai đọc stt này của em, thì nên nhớ mấy biểu hiện này: sốt cao, sốt liên tục, khó hạ, môi đỏ bất thường. Các nốt đỏ xuất hiện dưới da. Đó là dấu hiệu thường thấy của Kawasaki.
    Các bác sĩ viện Nhi, sau khi làm cho bố em thần hồn nát thần tính với câu chuyện "chỉ còn cách sống chung với Kawasaki", đã cho em chuyển về đúng tuyến. Vì Kawasaki là bệnh nhà giàu, mà nhà em không giàu, nên cần phải về đúng tuyến để được hưởng chế độ bảo hiểm, giảm bớt gánh nặng tiền bạc.
    Những người tới chăm em ở Viện đúng tuyến đều phải gồng mình nhịn tiểu vì không thể chịu nổi mùi vị của phòng vệ sinh chỉ còn 1 tuần nữa là hết chức năng nhiệm vụ. Bố em bảo, có hai thứ kinh khủng trong suốt thời gian em nằm viện: Một là áp lực về tinh thần, khi em vẫn trong thời gian hưởng "án treo" với bệnh Kawasaki, ngày bị lấy máu vài lần để xét nghiệm: Hai là áp lực về mùi nhà vệ sinh. Không cần nói yêu em đâu, chỉ cần dám ở lại với em một ngày một đêm trong bệnh viện lúc nào cũng khiến cho người ta phát ói vì mùi vệ sinh là đã đủ để thể hiện tình yêu vô bờ đối với em rồi.
    Mẹ vắng nhà, em chỉ còn bố để bấu víu. Mặc dù các bác các dì xin nghỉ làm, nhận trông em để bố nghỉ ngơi, nhưng bố không thể rời em quá 30 phút, vì em sẽ cứ thế mà khóc mãi nếu không nhìn thấy bố đâu.
    Bà ngoại bảo, vào viện, nhìn thấy bố mà chán đời. Đến cả việc mở miệng để trả lời mọi người, cũng là việc vô cùng khó khăn đối với bố. Bố như một tàu chuối héo, cứ thế vác em như cái khăn ướt thõng thượt trên vai.
    Em chỉ có tí sinh khí khi bà đưa tiền thăm em ốm. Ngay lập tức, em giữ chặt lấy tiền của bà, và đưa cho bố.
    Bà bảo, lúc đó vừa buồn vừa muốn cười, nhân gian hay gọi là "buồn cười".
    Còn bố, bố chỉ có thể cười nổi, khi bác sĩ thông báo em không bị Kawasaki.
    Bố mừng quá, tự thưởng cho mình hai chai bia.
    Mẹ vắng nhà, bố lặng lẽ buồn, lặng lẽ vui một mình.

    Mẹ đi về, việc đầu tiên là ôm em, việc thứ hai là ôm bố.
    Và bố có một giấc ngủ ngon lành như chưa bao giờ được thế.

    Ngủ dậy, bố viết một cái tút dài cỡ nửa trang A4 lên facebook riêng của Gia đình ngoại.
    Đại ý: Trước đây, thấy mẹ khóc khi cầm kết quả đo tai của em (lần em bị viêm tai giữa), bố không có cảm giác gì. Sau một tuần ôm em ở bệnh viện, bố mới hiểu cảm giác của mẹ.
    Mẹ đọc xong, lại lặng lẽ khóc.
    Các bác đọc xong, nhao nhao bảo: Bố là người đàn ông tuyệt nhất quả đất. Mẹ lo mà đi rửa đít cho bố!!!
    Đời nào bố cho mẹ làm chuyện đó.

    Câu chuyện của em đến đây là hết rồi.
     
    support7Huy Lân thích.

Chia sẻ trang này